Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 09
Chương 9 Căn cứ Lai khê
* * *
Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy chúng tôi đã thấy ngoài bãi trước mặt binh trạm 15 gần chục cái xe ca đã chờ sẵn, chúng tôi cơm sáng xong là lên xe, cuộc chuyển quân cũng rất nhanh. Giờ đây thì chúng tôi đã biết chúng tôi được chính thức bổ sung quân cho F7 bộ binh của QD4.
Xe đưa chúng tôi về căn cứ Lai khê Sông Bé, đây là căn cứ của sư đoàn 5 bộ binh VNCH cũ, với sân bay dã chiến được trải bằng những tấm ghi sắt, với hàng rào dây thép gai và những dãy nhà gạch xây, cái cổng doanh trại to tướng, bên kia đường trong xa kia là rừng cao su xanh rì. Đi xa hơn chút nữa bên phải đường cùng với khu rừng cao su là trại điều dưỡng của lính F7 thương bệnh binh D33. Đó là cái trại điều dưỡng hủy hoại sức khỏe lính F7 tàn bạo nhất mà tôi đã gặp, toàn anh em thương binh chúng ta đánh nhau bên K sau khi bị thương từ viện Quân đoàn được trả về F trước khi quay lại K đều được đưa về đây, từ què cụt nặng nhẹ ốm đau của F7 đều về đây nằm cả.
Những dãy nhà tôn lụp xụp dưới nắng miền Đông Nam bộ, nhà chẳng ra nhà lều không ra lều, thương binh ăn mặc rách như tổ đỉa, chiều chiều đứng trên đường mắt hướng nhìn về một tương lai mờ mịt. Khẩu phần ăn của thương binh không hơn gì khẩu phần ăn của một con chó, mỗi bữa một bát cơm gạo nếp dính và đôi ba cọng rau, quân trang phải bán hết lấy tiền ăn, cậy từng tấm tôn ăn cắp được của đơn vị mà bán mà ăn mà sống, ai ai cũng xanh nhớt vật vờ như những bóng ma trên đường. Thương họ lắm và họ cũng đáng thương thật, anh em đoàn tôi nhiều người dao động cũng bởi những câu chuyện được người trong cuộc kể lại từ đây.
Chúng tôi nhanh chóng ổn định trong những dãy nhà tôn của đơn vị mới, số cán bộ khung vẫn đi theo về tận đây, tạm thời chưa thật sự bàn giao quân nhưng cũng đã là quân số của F7 rồi.
9h sáng hôm đó, để một mình chú N đi bố tôi không yên tâm nên đã lên xe về binh trạm 15 đón tôi khi đến nơi bố sững sờ nhìn cái doanh trại trống vắng đó. Hỡi ơi con ông đã bị đưa đi tận đằng nào rồi, hỏi không ai biết con ông đã bị chuyển đi đâu, sẽ về đơn vị nào của Quân đội.
Chỉ còn lại một chút hy vọng ở sự may mắn và sống trong chờ đợi. Chờ đợi ở khả năng sẵn có của con trai mình sẽ vượt lên trên mọi hoàn cảnh của thời binh lửa đó.
Căn cứ Lai khê với những hàng rào dây thép gai và những ngày sống trong phập phồng lo sợ của đám lính mới D5 mới được bổ sung vào F7, đời sống của lính thì khổ như lúc huấn luyện tại miền Bắc, cơm nửa gạo nếp nửa gạo tẻ dính nhằng nhằng, mỗi bữa mỗi thằng 1 bát con con, đồ ăn thì không có gì đáng nhớ, tôi cũng ăn đâu 1- 2 bữa thôi nên cũng chẳng thèm biết chính xác nó là cái gì đã là khẩu phần ăn của chúng tôi. Mọi sinh hoạt sau 2 ngày nghỉ ngơi đã bắt đầu đi vào quy củ, đám cán bộ khung mới toàn lính cũ bị thương trên những trận đánh bên K về, sau này tôi mới biết có cả lính C2 D7 chúng tôi trong cái đám cán bộ khung đó, anh em này sống thoáng hơn hơn đám cán bộ khung thời huấn luyện.
Anh em cán bộ khung cũ đã bàn giao quân xong, họ cũng chuẩn bị quay về đơn vị cũ, tôi đứng ra mời mấy anh của C18 ra ngoài Lai khê ăn nhậu với nhau một bữa cuối cùng rồi chia tay. 2 ông ở B khác trong C18 có vẻ ngại bởi có ông đã từng đuổi theo bắt tôi quay trở lại khi trốn về và lần đó tôi đã đi tới gần Nho quan Ninh bình rồi, nay tôi mời đi ăn với tôi thì ngại thật, gặp lúc tôi khùng khùng điên điên lên chuốc cho uống vào lơ mơ rồi đập cho một trận trả thù thì hỏng bét. Nhưng anh Sướng tin tôi không bao giờ làm thế cả nên đã đứng ra nhận lời, tôi cũng đâu phải hạng người đó, họ làm gì cũng bởi nhiệm vụ không để lính vô kỷ luật, trốn về như vậy thì còn đâu kỷ cương, cũng muốn rèn luyện cho chúng tôi có sức chịu đựng sau này thử sức trên chiến trường thôi. Cái anh đó tên Khá, vâng là anh Khá, Sướng và Khá toàn những cái tên với đầy hứa hẹn ở phía trước cả.
Chiều hôm đó tôi kéo thêm thằng Hải, Vinh lùn, anh Vũ cùng mấy anh cán bộ khung cũ kia ra quán, lúc này bao nhiêu chuyện thời huấn luyện mới được anh em lôi ra nói rồi cười với nhau cho vui, bọn em trêu các anh thế nào? phá bĩnh phá đám ra sao? cái gì thật cái gì giả? Bao nhiêu bí mật lâu nay giữ kẽ với nhau lôi ra nói hết rồi cùng cười với nhau cả, anh em chan hòa dốc bầu tâm sự vui như Tết, các anh cũng nói thông cảm cho các anh cũng vì nhiệm vụ cả, chỉ còn lại mời mọc nhau ăn nhậu một trận cho đã đời rồi ngày mai anh ra Bắc em sang K. Nhậu nhẹt thì các anh cũng không biết uống còn chúng tôi thì cũng chẳng ham hố gì cơ bản là ăn, ăn là chính và tất nhiên là ăn thoải mái rồi, thằng em mời và chịu trách nhiệm mà tiền nó đâu có thiếu để mời các anh một bữa ra trò trước khi chia tay.
Sáng sớm hôm sau vừa ngủ dậy thì tôi thấy anh em cán bộ khung cũ đã ba lô gọn gàng súng ống đầy đủ ra tập trung ở ngoài sân đơn vị rồi, anh em cũng bịn rịn khi chia tay những thằng lính cũ của mình, sống với nhau 4 tháng hơn rồi làm sao không có tình cảm được nhất là bây giờ mới là lúc anh em hiểu nhau hơn, anh Sướng chạy vào B tôi bắt tay từng thằng với lời chúc tốt đẹp nhất ( Chúc gì thì chúc, tốt đẹp bao nhiêu bằng lời cũng được, nhưng chưa đến 10 ngày sau đã có thằng leo lên nóc tủ ngồi rồi và không thèm ăn cơm nữa chỉ thích ăn hoa quả thôi ). Tôi tiễn các anh ra cổng doanh trại, bịn rịn khó nói, ngày mai chúng tôi ra mặt trận còn các anh chưa chắc gì đã may mắn hơn chúng tôi khi chiến tranh biên giới phía bắc nổ ra.
Biên chế đơn vị mới tại Lai khê cũng là tạm bợ, tập trung vào huấn luyện cơ bản các loại vũ khí như B41, B40, trung liên RPD và các loại súng của Mỹ như M72, mìn Claymo, giới thiệu qua về M79 phóng lựu, đó là những thứ chúng tôi chưa được học, cũng nhanh thôi vài ngày và qua hướng dẫn sơ là chúng tôi hiểu ngay nguyên lý, tác dụng và hiệu quả của các loại súng đạn đó. Một điều mà người lính trên chiến trường phải hiểu tới từng loại đạn, nguyên lý tác dụng hay hiệu quả của nó thì chẳng có gì phải sợ nó cả, khi ta sử dụng súng để hạ được đối phương trên chiến trường không phải là chuyện dễ, không phải như những chuyện tranh người ta vẫn vẽ ra dạy cho học sinh hay phim ảnh vẫn chiếu hàng ngày.
Sau những buổi học chiều chiều lính chúng tôi hay tụ tập trong những quán ăn tại Lai khê, đông nhất là quán nước mía ngay đầu khu dân cư, anh em Hà Nội có tiền tiêu bạt mạng hơn, anh em Hà nam ninh tiêu pha tiết kiệm và họ có biết đâu mấy ngày nữa thôi số tiền mà họ đang có cũng chỉ nhét dưới đáy ba lô lâu lâu lấy ra ngắm nhìn rồi ngồi đó mà tiếc vì không có cơ hội tiêu tiền nữa, nếu ai còn sống sót mang được số tiền mà họ có kia trở về thì nó cũng chỉ mua nổi mỗi 1 cốc nước mía. Khổ vẫn hoàn khổ, họ khổ từ những suy nghĩ nhỏ nhặt đó trở đi, họ có biết đâu cái đầu là phương hướng chỉ đạo mà họ có chịu vận động cái đầu của họ cho đâu. Khổ lắm, nói mãi.
Anh em la cà với đám lính thương binh D33 của F7, qua những câu chuyện và những trận đánh mà họ đã tham gia dẫn đến thương tích, thêm chút mắm muối, quét thêm tý phẩm màu thế là lính chúng tôi dao động, nào là chết nhiều lắm, chết như rạ toàn văng đầu cụt tay đạp mìn bay mất cái chân chạy một quãng nữa mới biết cái chân của mình đã đi đằng nào. Khủng khiếp, ghê người. Đêm nào đám lính mới nằm trong doanh trại cũng nhỏ to vào tai nhau những chuyện rùng rợn, mặt mũi thằng nào cũng xanh lét hốt hoảng trong khiếp sợ, hôm đó bỗng dưng thằng Hải nói với tôi :
- Mày cho tao qua nằm với mày có được không?
Ơ bỗng nhiên thằng này nó nghiện tôi từ bao giờ vậy? Có Hifi hay 8 vía xăng nhớt lung tung không đây thì bảo tôi?
- Ừ mày qua đây nằm với tao cho vui.
Lâu nay ở nhà hay trên đơn vị huấn luyện tôi toàn nằm có một mình có bao giờ nằm chung với ai đâu, cũng sợ người khác làm mình mất giấc ngủ hơn nữa mùi người khác làm tôi khó chịu, nhưng thôi thằng Hải thì được vì nó rất sạch sẽ nên 2 thằng chúng tôi qua nằm với nhau, nó thật sự lo lắng và thấy lòng cô đơn cần tìm một điểm tựa vững chắc, nhìn đi nhìn lại nó hy vọng ở bản lĩnh cuộc sống của tôi có thể che chở cho nó được, khi đó nó còn yếu đuối lắm đâu cũng từng trải như bây giờ.
Nằm bên nhau chuyện trò suốt đêm, nó đã khóc, khóc rất nhiều, nó ân hận chuyện không bỏ trốn về thăm nhà khi còn ở đơn vị huấn luyện, vào đây rồi đổ đồng bằng nhau hết, thằng nào cũng như thằng nào, nó ân hận vì đã tin ở những lời hứa và cái kẹo Đoàn viên để rồi đây không biết bao giờ có thể nhìn thấy được Hà Nội, gặp bố của nó cùng anh em, bạn bè của nó. Tôi đã an ủi nó rất nhiều, nó ôm tôi rồi nói hết nỗi sợ hãi trong lòng khi nghe những câu chuyện do chính đám thương binh D33 kia kể, tôi cũng không hơn gì nó, cũng ngây thơ cũng sợ chết lắm chứ và lo lắng là điều đương nhiên, nhưng tôi bản lĩnh hơn, tỉnh táo hơn để hiểu rằng trong chiến đấu không thể ai cũng chết hết được, vẫn còn người sống sót trở về biết đâu trong số đấy cũng có tôi và thằng Hải, mọi người sống được để trở về thì tôi và thằng Hải cũng phải sống được để trở về, cái đó người ta vẫn gọi là hy vọng, niềm tin và hy vọng là điều nên có của người lính sắp phải ra trận.
Tôi cùng thằng Hải đã hy vọng như vậy và thiếp đi trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau đơn vị tập trung đọc một loạt danh sách, trong đám anh em đó có thằng Thể, Sơn, anh Vũ và phần lớn anh em Hà nam ninh của A 6 chúng tôi cũ. Xe ô tô tải lùi vào, anh em lên xe họ được chuyển đi đợt đầu tiên của F7 về E 141 tức 38, cuộc chia ly nhanh chóng trong cái buổi sáng hôm đấy. Tôi đứng dưới sân nhìn anh Vũ cùng anh em trong A cũ nước mắt chỉ muốn rơi, muốn òa lên khóc cho thỏa lòng vì sự kìm nén tình cảm, cố nuốt nghẹn ngào đó trong lòng cố thể hiện cái bản lĩnh đàn ông trước đám bạn bè anh em lâu nay họ vẫn thần tượng cái thằng bạt mạng tôi, làm sao khóc trước mặt họ được, nhưng quả thật lòng tôi đang khóc.
Sáng ngày 23.9.1978 tôi, Vinh lùn và thằng Hải cùng chung số phận như đám anh Vũ, xe vào doanh trại đón chúng tôi về E 209 tức 42, chúng tôi vội vàng tranh thủ mua rất nhiều đồ mang theo, chủ yếu là thuốc lá, trà cùng những nhu yếu phẩm khác, điều cực kỳ may mắn là chúng tôi số còn lại của A 6 cùng về chung trong đội hình E 209 không còn ai sót lại.
Anh em trong D5 vẫn còn lại đi đợt sau về E 165 tức 34 một số nhỏ chia về các D trực thuộc hoặc nằm trên F bộ của F7.
Những số phận, những cuộc đời với những thời gian ba chìm bảy nổi trên đất K với nhiều năm sau mới trở về hết. Có người nằm lại đài tưởng niệm chiến sỹ vì nghĩa vụ Quốc tế, người về nằm bên nghĩa trang Tây ninh, người đã trở về bên những người thân nhưng chỉ còn là di ảnh, người với nhiều thương tật mà hiện nay nhà nước phải có lương cho cả vợ con. Người trở về học hành thành đạt lên ông này ông kia, người kinh doanh, người lao động vất vả, với nhiều hình thức cuộc sống đời thường khác nhau nhưng xưa kia họ đã từng là người lính, vững tin ở điều chính nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân đã dũng cảm bước ra biên giới chấp nhận thử lửa với những trận đánh đã từng đi vào lịch sử chiến tranh Việt nam.
Xe lăn bánh rời xa dần cái căn cứ Lai khê đấy trong buổi sáng cuối mùa mưa miền Đông Nam bộ, chúng tôi đi đoàn thứ 2 sau đoàn về bổ sung quân số cho E 141, xe ra đường quốc lộ rẽ phải rồi đi, chúng tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, lòng ai cũng bồn chồn khó tả, nét mặt buồn rười rượi, một số anh em của D5 cũ đoàn tôi sau khi nghe đám anh em D33 nói chuyện đã lặng lẽ bỏ hàng ngũ, họ đi đâu, về đâu trong cái xứ Nam bộ này hay lên tàu quay ra Bắc rồi thì không ai biết, chúng tôi không dám bình luận nhiều về họ nhưng trong lòng tự hiểu họ là những người lính thiếu bản lĩnh.