Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 101
Chương 9 Ở lại trông cứ
* * *
Những ngày tiếp theo sinh hoạt đơn vị cũng bình thường như bao đơn vị khác, vẫn tăng gia trồng rau tưới tắm, vẫn nhổ cỏ làm đồng, đuổi vịt trời phá lúa phá ruộng, vẫn nhận gạo cùng nhu yếu phẩm khác trên D về đơn vị. Sinh hoạt của lính dần dần đi vào quy củ, đầu tóc cắt ngắn đúng điều lệnh quân đội, ăn mặc tinh tươm hơn nên trông lính C2 cũng như cả D7 chúng tôi lúc đó mặt mũi ai cũng sáng sủa hơn.
Quan hệ giữa tôi cùng anh Phượng cũng ngày càng gần gũi hơn, anh em thật sự hiểu nhau trên cơ sở tình cảm, anh Phượng quý tôi cũng bởi biết rõ tôi trong công việc của thằng liên lạc đại đội chiến đấu. Ngoài ra thêm chút tình riêng tư chỉ có lính Hà tây khi đó mới hiểu, đó là việc tôi mang được anh Lịch từ trận địa ra, lo lắng cho anh Quân khi anh bị thương ở đơn vị, vì vậy anh Phượng cũng coi tôi như thằng em đồng hương với anh vậy.
Các anh đều là lính Hà tây cùng đoàn, nhiều trận sống chết có nhau nên quý nhau vô cùng mà ở đơn vị này cũng chẳng còn bao nhiêu anh em cùng đoàn nữa, có thằng em như tôi ở bên anh cũng khoái và yên tâm trong chiến đấu. Tôi thì cứ vô tư, là đàn anh thì tôi quý tôi nể, nể ở chút máu lính, ở lòng dũng cảm trong chiến đấu, sau nhiều trận mà vẫn tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Sự thân tình đó đôi khi bị tôi lợi dụng, lợi dụng để trốn việc của đơn vị mà tôi không muốn làm, lợi dụng sự quen biết rộng của mình khắp tiểu đoàn để dọa nạt thằng khác và cả lâu lâu anh Phượng xuống hồ giặt quần áo tôi cũng không ngần ngại vứt thêm bộ quần áo của tôi nhờ anh giặt hộ. Anh em chúng tôi sống với nhau như vậy đó.
Khoảng trung tuần tháng 7.1979, chiều hôm đó tôi cùng anh Ban lính Vĩnh phú rủ nhau đi may quần áo ở cái phum Peeng Lovea Thơ mây, đi một mình tôi thấy ngại. Cũng có xin phép anh Phượng trước rồi mới đi, 2 anh em 2 súng cùng túi vải quần áo mang sửa lại. Đi khỏi đơn vị khoảng trên 1h đồng hồ thì nghe bên hướng đơn vị tôi có vài tiếng súng, chúng tôi chẳng buồn để ý vì lính ta hay vác súng đi bắn chim cu gáy hay bìm bịp, phát một vài viên rồi im, lúc sau lại vài viên, chẳng đáng quan tâm làm gì.
Tôi vẫn cắm cúi may nốt cho xong, anh Ban nghe chừng sốt ruột chờ tôi may cho xong của anh ấy là vơ vội bộ quần áo chạy về trước, mình tôi ở lại may nốt rồi 5h chiều về sau. Vì không có ai bên cạnh giữa cái phum toàn dân K, súng dựng một bên với cắm cúi đạp máy khâu thấy không an tâm nên tôi bỏ dở đứng dậy đi về. Khi đang thu dọn đồ đạc để về thì ông Xã trưởng cũng vừa phóng xe Honda 90 phân khối với khẩu AK khoác ngang lưng về đến nhà. Chúng tôi quen nhau từ lần anh đó vào đơn vị tôi liên hệ công tác nên tay bắt mặt mừng, anh ấy nói rồi ra hiệu bảo tôi cứ tiếp tục may đi nếu cần. Tôi hiểu như vậy nhưng có biết tiếng đâu mà nói, cũng tối rồi cần về đơn vị hơn nữa có làm cố cũng không xong được.
Tôi chào tạm biệt rồi khoác súng về đơn vị, đường đi nếu theo đường chính sẽ xa hơn vài trăm mét còn đi tắt cắt chéo thì nhanh hơn, tôi chọn đường gần đi xiên qua những cánh rừng khóm thốt nốt tre gai cây dại về cho nhanh. Khi còn cách doanh trại 200m đã nhìn rõ mái nhà các B và sân đại đội, sao hôm nay thấy trống vắng lạ kỳ, mọi ngày giờ này anh em đi lại tắm rửa cơm nước sau một ngày công tác khắp cả doanh trại, gần như chái bếp B nào cũng khói tỏa bốc cao, sao hôm nay im lìm quá vậy?
Tôi thắc mắc đi nhanh hơn về đơn vị. Vừa hay gặp anh Phình quản lý với thằng Lộc từ dưới hướng hồ nước đi lên, vai khoác súng vai khiêng cái võng cùng đồ nhu yếu phẩm đi về, lúc sau anh Quế cũng từ hướng ruộng về đến nơi, thêm mỗi B một thằng ốm đau nào đó cũng lò dò lên C bộ. Cả đơn vị đi vắng đâu hết trong một buổi chiều chỉ còn lại vài người, nhìn về các B trống hơ trống hoác súng đạn ba lô cũng mang theo hết cả, tôi chẳng biết đơn vị đã đi đâu. Sau đó anh Phình kể :
- Sau khi tôi đi về hướng Peeng Lovea Thơmay khoảng 1h đồng hồ thì bất ngờ trên D có lệnh hành quân tác chiến gấp, xe ô tô sẽ xuống đón tận nơi, C2 chuẩn bị ngay xe đến là đi luôn. Thế là cả đơn vị nháo nhào lên chuẩn bị, không kịp mang theo bất kể cái gì. Cơ số đạn thì luôn đủ và có sẵn trong ba lô từng thằng lính rồi, không cần bổ sung thêm, gạo nước vét hết ở C chia đều cho anh em mỗi người vài kg đủ ăn 5 ngày nếu thiếu bổ sung sau trên đường tác chiến, may cả C chỉ có tôi và anh Ban là đi vắng còn lại đủ hết.
Mỗi B để lại một người ốm đau trông cứ chăm lo tài sản của đơn vị, số còn lại đi hết, anh Phình quản lý đơn vị đáng ra cũng đi nhưng chân đau do dẫm phải gai, chân đang sưng u lên đâm ra không phải đi. Thằng Lộc cũng đang ốm, sau khi chia hết lương thực thực phẩm cho anh em rồi thì ở nhà hết đồ nên anh Phình và thằng Lộc đành bám theo xe lên D nhận gánh về. Mấy phát súng bắn lúc chiều là dùng để gọi tôi và anh Ban về đơn vị, chúng tôi thì vô tư quá, khi anh Ban về đến doanh trại thì xe ô tô vẫn còn trên D, gọi điện lên D thì D báo lên ngay và anh Ban đã đuổi theo đơn vị ngay lúc đó.
Kể cũng hay, với tôi đây là lần thứ 2 rất ngẫu nhiên không phải theo đội hình đơn vị tác chiến. Lần đầu là lúc ở sân bay Puchentong, cũng vì đi chặt mía ở cánh đồng sau kho bom, về đến nơi đơn vị đi hết cả chỉ còn lại vài người. Lần này cũng vậy, lại một lần nữa ngẫu nhiên, lý do trốn tránh nhiệm vụ rất chính đáng không ai bắt bẻ vào đâu được. Khoảng 7h tối thì anh Ban khoác súng về tới đơn vị, anh lên tiểu đoàn ngay lúc đó cũng bị nhỡ xe đành quay về đơn vị lại.
Lúc này trong C2 anh Ban là lính già nhất, chức vụ cũng cao nhất, B phó chứ đùa đâu ( chức vụ này toàn cấp C tự phong cho nhau khi hết người ) nên chúng tôi dưới sự chỉ huy của anh Ban. Anh ra lệnh bỏ hết các khu vực nhà các B, tập trung lên C bộ, ba lô đồ đạc khiêng hết về đây, tối đến phân chia 2 vọng gác, lên phương án tác chiến rõ ràng khi gặp địch đánh vào cứ. Cẩn thận hơn nữa, anh Ban lên luôn cả phương án bỏ chạy, khi cần thiết sẽ rút về đâu đi đường nào? Ai chạy trước ai chạy sau, gặp nhau tại đâu trên con đường rút về tiểu đoàn bộ..vv.
Ban ngày vẫn sinh hoạt công tác bình thường, gánh nước tưới tắm cho rau trông coi ruộng lúa, vệ sinh doanh trại, chờ lệnh trên sẵn sàng cơ động tiếp ứng cho đơn vị khi cần thiết và hàng ngày vẫn giao ban lên D bằng hữu tuyến như bình thường, đường dây và máy móc hữu tuyến vẫn để nguyên. Chúng tôi cũng cứ nghĩ rằng đơn vị đánh hợp đồng tác chiến với đơn vị nào đó ít ngày rồi sẽ rút về ngay nên coi nhẹ, vẫn bình thường trong mọi sinh hoạt chưa có gì đáng để tâm lắm.
Lúc này là lúc nhàn rỗi nhất, hàng ngày tôi mắc võng nằm trong hội trường C2 nhìn ra sân khi chiều về làm niềm vui, từng cơn lốc xoáy nhỏ cuộn cuộn, rác cùng tro ngoài sân bay lên cao ngang tầm ngọn thốt nốt là tan, lá cây cùng cỏ rác rơi lả tả xuống. Cái sân nhỏ nhỏ đó mà có lúc cả 5-7 cơn xoáy lốc con con đó, tôi thấy kỳ lạ điều này trên đất K, sao lắm những cơn lốc nhỏ này thế. Lính nhà ta nhiều thằng thấy lạ và ngu không tả nổi, thấy cơn lốc xoáy này thì thích chạy ra đứng giữa cơn lốc xem cảm giác ra sao, chưa thấy cảm giác đâu chỉ thấy bụi bẩn cùng rác quấn quanh người. Sau cơn lốc thì nhìn nó như mới được móc từ dưới lòng đất lên vậy, những thằng bên trong nhà nhìn ra cười như nắc nẻ, tính trẻ con chưa hết trong những cái đầu mới rời ghế nhà trường vác súng ra trận.
Tôi tranh thủ học đàn ghi ta của anh Ban, từ ngày đầu về đây thằng Hồng văn thư không biết đi đâu vác về cây đàn còn khá mới, Yamaha đàng hoàng với 6 dây đủ nguyên, anh Ban cũng tưng tửng từng tưng vài nốt nhạc. Nghe nói ngày giải phóng Sài gòn có theo học một lớp ghi ta ngắn ngày gì đó, tài cán đến đâu không rõ nhưng cũng chỉ ôm ghi ta không quá 10 phút là kêu chán rồi, chắc vốn liếng cũng chỉ có vậy. Nhiều lần tôi thắc mắc, nếu không ham thích thì làm sao mà học cho được, thích thì học ai bắt ép mình đâu, vậy sao mới ôm đàn có 10 phút mà anh đã kêu chán, chứng tỏ anh cũng chẳng biết bao nhiêu, vài nốt nhạc quèn cho đỡ buồn mà thôi. Từ đó tôi không theo học đàn của anh Ban nữa, mình hỏi nhiều quá ông ấy lại cáu, rồi dây đàn cũng đứt dần chẳng có dây thay, điên tiết đập vỡ cây đàn cho khỏi phải rác tai, đưa xuống cho anh nuôi nhóm bếp cho nó được việc.
Một chuyện vui nhưng cũng buồn cho cái đám chúng tôi ở lại cứ. Đêm hôm đó trời mát dễ ngủ tôi leo lên võng ngủ quên trời đất sau một buổi nằm võng kể chuyện cho nhau nghe. Lúc đó tới phiên anh Quế gác đêm, cũng khoảng 12h- 1h sáng rồi chứ không còn sớm nữa, bỗng anh Quế chạy vào lay võng tôi gọi 'dậy dậy', tiếng thì thào nho nhỏ đủ nghe. Tôi bật dậy khỏi võng vớ ngay khẩu súng với cái bao xe đạn khoác vội lên người, vài anh em khác cũng nhanh chóng bật dậy khỏi võng tản vội ra.
Chúng tôi 6-7 người thật, cả một trung đội cứng chứ chẳng phải chơi, nhất là những thằng từng qua nhiều trận rồi, địch mò vào nhổ nổi được chúng tôi khỏi đây cũng còn mệt. Ngặt mỗi một điều là chúng tôi chỉ có 5 khẩu súng và toàn AK cả không hề có hỏa lực nào hết, yếu thế hơn địch là ở chỗ đó, nhưng AK thì cũng vẫn phải đánh chứ không lẽ bỏ chạy luôn. Tôi lao ra cái ụ mối nơi đặt cái kẻng báo thức của đơn vị, cái ụ mối này khá to trên có khóm thốt nốt nhỏ có thể quan sát rộng hơn, nằm đây mà đánh là yên tâm rồi.
Phía trước, tiếng cọc cọc mỗi lúc một to thỉnh thoảng rộ lên cọc cọc liên hồi, bên ngoài vẫn im lặng không có thêm âm thanh gì khác, nhà dân cách xa đó vẫn im lìm. Ngoài xa 5- 6 chục mét kia là mấy ụ mối cùng vài cây dầu, cây dại, một khoảng trước mặt tối đen rất dễ là nơi địch nằm đó chuẩn bị đánh vào đội hình chúng tôi. Theo chỉ huy của anh Ban, vọng gác là phải ở ngoài đó, thường mấy thằng lười lại gác gần cái kẻng chỗ cạnh anh em nằm nên bây giờ gặp bất lợi đây. Tôi đã nghĩ vậy thầm trách cả mình nữa chuyện gác xách về đêm.
Cũng vừa hay lúc đó anh Quế vận động ra giữa sân đại đội rồi quỳ ở thế ngồi bắn chơ vơ giữa sân như vậy, tôi hơi thắc mắc chuyện này, rồi tiếp đến tiếng cọc cọc càng rộ thêm. Anh Quế nổ súng liền lúc 2 loạt 4 viên, vật gì đó trước mặt lồng lên chạy được vài mét thì ngã gục, đen ngòm một đống nằm đó. Nói thì lâu nhưng quả thật lúc đó mọi diễn biến xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức bản thân tôi chưa kịp nhận biết được điều gì đang diễn ra, chắc anh em khác cũng vậy. Mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu là chuyện gì nữa, rồi thấy anh Quế đứng dậy hiên ngang đi lại phía cái vật nằm đó đen ngòm kia, chúng tôi lúc bấy giờ mới chợt hiểu ra chuyện gì đó chứ không phải là địch vào cứ chuẩn bị đánh chúng tôi.
Tiếp theo thì thấy tiếng phụ nữ đứng ở cái nhà dân ngoài doanh trại nói vọng vào điều gì đó mà chúng tôi không hiểu, chị ta nói nhiều lắm nói to như chửi vậy, kệ ai đó muốn nói sao thì nói mình quan tâm làm gì. Chúng tôi lại gần hóa ra cái vật đen ngòm nằm kia là con trâu, con trâu với cái mõ to tướng trên cổ, là trâu của Pôn Pốt vậy thì xẻo thịt thôi. Anh nuôi Phình và Lộc vác ngay con dao to thao tác luôn, chỉ một loáng đã thấy khiêng về ỳ ạch cái đùi sau của con trâu, phải công nhận sao cái đùi trâu và đùi bò nó khác nhau nhiều thế. Đùi bò thì ít thịt, bé tý một người khiêng vác bình thường nhưng sao cái đùi trâu hôm nay nặng quá không biết, tôi phụ thêm anh Phình và thằng Lộc mang cái đùi trâu về bếp đại đội vậy mà vẫn thấy nặng.
Cũng cứ tưởng anh em sẽ nổi lửa lên ngay sau đó chiến luôn nào ngờ anh nuôi kêu mệt để sáng mai mà trời cũng gần sáng rồi, thôi được để sáng mai thì để sáng mai. Chúng tôi lên võng nằm, lúc này ai cũng mơ màng không ngủ được, bực mình rủ nhau dậy ngồi uống nước quấn thuốc rê hút nói chuyện, thắc mắc sao cái con đàn bà K nhà ngoài kia nó nói gì đó mà dai thế không biết. Lúc này mụ ta vẫn oang oác chửi vọng vào đơn vị, anh em đã có người điên tiết lên rồi muốn vác súng ra khua cho mấy loạt lên trên nóc nhà nhà mụ cho im đi cái mồm oang oác đó.
Bất chợt anh Quế mới nhớ ra, bỏ mẹ, hình như con trâu này là của dân ở quanh đây, mấy ngày trước thấy họ dắt theo con trâu, nhà ai ngoài đó có 2 con trâu to đùng. Thế rồi ai đó nhớ ra, chết cha nhà ông lão hôm bắt con bò Pôn Pốt chạy ngang qua đơn vị có 2 con trâu, cả khu vực này chỉ có 2 con trâu này thôi. Mụ đàn bà nói oang oác ngoài kia là con gái của ông lão kia, cái thằng to con lực lưỡng là chồng mụ và nó là con rể của lão. Thôi chết rồi, hôm lão thịt con bò xong là lão xách theo cái mõ này, cái mõ to lão tiếc của nên mang về treo vào cổ con trâu nhà mình, hôm nay anh Quế gác đêm thấy trâu đeo mõ to thì cũng cứ nghĩ là trâu của Pôn Pốt nên mới bắn đây.
Thảo nào mụ kia chửi ác quá mà không dám ra nhận trâu của mình, chắc sợ chúng tôi trong này bắn tiếp nên chỉ đứng ngoài chửi vào đây. Đã vậy chúng tôi lại còn xẻo mất một đùi của nó nữa chứ, biết ăn nói làm sao đây? Tất cả chúng tôi lo lắm. Thế rồi anh Ban bảo bây giờ mang ra lấp đất chôn con trâu đi, ngày mai trong doanh trại mình thế này dân K không dám vào đào lên lấy trâu về, sẽ không biết mất cái đùi trâu, vậy là xong. Nghe vậy anh em hăng hái mang xẻng ra xúc đất lấp con trâu lại sau khi kéo nó xuống cái rãnh sâu gần đó, đất pha cát dễ xúc chẳng mấy đã lấp xong con trâu, chúng tôi yên tâm về đi ngủ.
Sáng dậy anh nuôi đã làm món thịt trâu xào gừng cho anh em ăn rồi song ăn thì cứ ăn vậy thôi chứ thằng nào bụng cũng lo, lo dân kiện thì chết, nhưng thôi chót cưỡi lưng hổ với nhau cả lũ rồi không có đường xuống nữa chỉ có mỗi nước phi thật hăng cùng với nhau thôi. Trời mới tang tảng sáng được một lúc thì thấy ông Tập chính trị viên lù lù đi về đơn vị, ông này thiêng thật mới nhắc đến tên mà đã thấy xuất hiện ngay, anh Tập đi tác chiến theo đơn vị kia mà sao lại ở đây? Hóa ra anh Tập cùng đơn vị lên E thì có lệnh ở lại tiếp tục viết báo cáo thành tích của đơn vị, cần sửa lại một số vấn đề ở mục C2 thu được kho pháo ngày mới đánh Giải phóng Phnom Penh.
Anh không theo đơn vị mà ở lại E bộ, hôm qua viết xong, nộp cho ban chính trị E xong thì về đơn vị, chiều qua về đến D thì trời tối quá ngủ lại trên D sáng nay về sớm. Chúng tôi như chết đuối vớ được cọc, mang chuyện bắn trâu đêm qua kể lại cho anh Tập nghe, ông Tập chỉ biết kêu Trời khi nghe xong chuyện, thôi thì một liều ba bảy cùng liều với nhau thôi chứ biết làm sao bây giờ. Anh nuôi dọn cơm sáng cho anh Tập ăn, thịt trâu cả đĩa to đùng mà anh Tập không dám động đến một miếng, chắc anh sợ vạ lây cùng hội cùng thuyền với bọn tôi đây.
Khoảng 8- 9 h sáng thấy trưởng thôn Tọc vào doanh trại trước, anh Tập và anh Ban tiếp trưởng thôn, cả nói cả tay chân vung vẩy đủ để hiểu chuyện con trâu đêm qua, dân muốn vào xin con trâu mang về thịt, bộ đội sợ lộ chuyện cái đùi trâu bị mất nên lý do lý trấu là mất vệ sinh một mực không đồng ý. Dân kéo vào, có cả ông lão người K kia nữa, họ nói như mếu xin xỏ xác con trâu, rồi anh trưởng xã cũng phi xe máy vào doanh trại, lại xin, lại van lạy bộ đội mãi, cuối cùng anh Tập đành phải đồng ý cho họ mang xe bò tới đào con trâu lên mang về. Chúng tôi tránh mặt vì ở đó thì ôi mặt lính lắm, họ nhanh chóng moi con trâu chỉ còn 3 đùi vất lên xe bò chở đi, không ai nói gì chuyện này nữa.
Chuyện con trâu chỉ có 3 chân còn lưu mãi thành chuyện tiếu lâm ở đơn vị tôi, anh Tập cũng ngượng mãi với dân K chuyện trâu chết có mấy giờ đồng hồ gây mất vệ sinh không cho dân mang về thịt. Hơn một năm sau anh Tập lên chính trị viên D7, thỉnh thoảng tôi lên D làm công tác Đoàn trong liên chi đoàn có chuyện gì vô lý anh ấy toàn đùa nói :
- Cứ hỏi thằng liên lạc C2 thì rõ, trâu cũng chỉ có 3 chân thôi, ngượng không thể chịu nổi vì mấy thằng ôn con này.