Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 102
Chương 10 Trở về đơn vị
* * *
Anh Tập ở đơn vị được 2 ngày thì có lệnh lên E bộ lại, chắc bản báo cáo thành tích của C2 đó chưa đạt yêu cầu nên cần viết lại. Anh Quế cũng có lệnh lên E gấp nhận nhiệm vụ mới, người nói anh ra Bắc học sĩ quan lục quân1, người thì bảo chiến trường phía Bắc cần lính bắn tỉa có nhiều kinh nghiệm sử dụng súng Dragunov nên đưa anh Quế ra chi viện cho hướng này. 2 anh đi rồi đơn vị vắng thêm, loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ mấy thằng chúng tôi gác đêm và tưới rau. Những luống rau muống chúng tôi trồng lên xanh mơn mởn cao cũng trên 40cm rồi, hàng ngày chúng tôi cắt rau nấu canh hay luộc ăn sao thấy quý cái công sức mình bỏ ra trồng trọt thế.
Dân K nhất là thanh niên hay vào doanh trại chúng tôi chơi, họ hiền lành vui tính rất dễ thương, chắc họ là những người lính Pôn Pốt vứt bỏ vũ khí chạy về thôi vì họ toàn thanh niên trẻ khỏe nếu không đi lính cho Pốt có lẽ bây giờ chỉ còn lại là bộ xương. Chúng tôi biết như vậy nhưng cũng không mấy khi đả động đến chuyện này. Có hôm họ vào chơi mang theo quả bóng cũ rủ chúng tôi cùng đá bóng cho vui, không phân biệt người Việt Nam hay người K, chúng tôi chia đều quân và cùng nhau đá bóng, niềm vui được lính và thanh niên K cùng tạo dựng bởi chẳng có gì khác để vui.
Một hôm chúng tôi đang ngồi uống nước, trên bàn có bao thuốc lá mới nhận nhu yếu phẩm xong thì họ lại vào chơi, ngồi một lúc một người cầm bao thuốc lên rồi đọc :
- San xuat tai nha may thuoc la Vinh hoi. ( Sản xuất tại nhà máy thuốc lá Vĩnh hội )
Tôi giật mình quay lại hỏi bằng tiếng Việt Nam :
- Anh biết tiếng và biết chữ Việt Nam à?
Cười cười anh đó nói bằng tiếng K đủ để chúng tôi hiểu rằng anh ấy không hề biết một tý tiếng Việt hay chữ viết Việt Nam nào cả mà anh ấy từng học tiếng Pháp thời Lon Nol và anh ấy đọc những chữ viết trên vỏ bao thuốc lá đó mà không hiểu được nghĩa của nó. Tới lúc đó chúng tôi mới chợt nhớ ra chữ viết Việt Nam hiện nay là do người Pháp khai thông truyền bá bắt đầu từ hệ chữ La tinh.
Anh Tập đi vài ngày thì chúng tôi có lệnh, chỉ để lại 2 người trông nom căn cứ số còn lại chuẩn bị tư trang đuổi theo đơn vị. C2 cắt hết rau muống mang theo cho anh em ở tuyến trên, sẽ có xe đến tận doanh trại đón và đương nhiên lần này tôi phải bám theo đơn vị là chắc chắn rồi, đời lính có 2 lần tụt tạt lại phía sau và lần nào cũng hợp lý cả, đều là hết sức vô tình vắng mặt ở đơn vị khi có lệnh hành quân đột xuất. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị ba lô tư trang súng đạn lên đường vào sáng hôm sau.
Chiều hôm đó thu hoạch rau xanh, cắt từng luống rau muống to bó lại cần thận nhét vào bao tải, cả chục bao tải to chứ không ít. 7h sáng hôm sau, xe của E xuống đến nơi chúng tôi chất đồ lên xe rồi đi ngay, cũng cứ tưởng mấy thằng lính C2 với mấy bao tải rau, ai ngờ anh em các C khác cũng tập trung hết trên tiểu đoàn bộ. Một xe lính đầy ngắc, chúng tôi phải luôn mồm nhắc nhở anh em C khác không dẫm đạp lên nát hết rau. Xe chạy ngang E bộ trên đường 51 gần hồ nước sát đường, lần đầu thấy E bộ ở đây, khá khang trang với 2 dãy nhà ngói bên đường, công xã loại A có khác nhà gỗ còn mới mái ngói đỏ tươi với hàng dừa trước sân thẳng tắp. Số anh em trên E bộ đông lắm, họ đi lại khá nhộn nhịp, một anh lính cũ bởi tuổi cũng đã cưng cứng rồi, mặt già đanh so với chúng tôi, giọng khệnh khạng hất hàm hỏi khi xe chúng tôi dừng lại :
- Xe D7 lên tuyến trước phải không? Thằng nào lính C2?
Mấy thằng lính C2 mồm lý nhí em em, còn tôi thì không trả lời, tôi không thích ai đó nói trống không thiếu chủ ngữ vị ngữ như vậy, anh đó liền nói :
- Xem chúng mày trồng được bao nhiêu rau muống rồi?
Ai đó trả lời được gần chục bao tải thì anh đó bảo mang một bao xuống đây rồi theo anh ấy vào nhận thư của anh em D7 mang lên tuyến trước. Nghe có thư của lính D7 tôi mừng quá vội nhảy xuống xe rồi cùng một thằng nữa vác bao tải rau muống vào nhà bếp bộ phận hậu cần anh nuôi E bộ. Khi vào gần bếp anh nuôi thấy cái lưng ai đó dáng quen quen từ xa tôi đã ngờ ngợ, lưng to bè rất cổ cày vai bừa, đầu buộc cái khăn mặt, thì ra anh Trung to trước cùng huấn luyện một c với tôi ngoài Hà Sơn Bình.
Anh em gặp nhau vui quá, cùng E mà cả 10 tháng nay anh em mới được gặp nhau, tôi thì sang D7 còn anh Trung to thì sang D8 anh em mấy khi gặp nhau. Gần đây bố anh ấy qua công tác bên K có ghé thăm đơn vị thế rồi chẳng bao lâu sau anh ấy được kéo lên E bộ làm anh nuôi hay hậu cần gì đó. Ở nhà anh ấy đã có vợ con, thôi thì có chỗ an nhàn hơn chúng tôi cũng phải, bởi anh còn nặng gánh hơn chúng tôi rất nhiều. Gặp tôi mồm anh ấy tía lia đủ chuyện, hết kể thằng này đoàn mình đến thằng khác đoàn mình hiện nay đang ở đâu làm gì làm gì. Tôi thì chẳng quan tâm lắm chúng nó hiện đang làm gì, chỉ duy nhất một điều mà tôi đáng quan tâm nhất là hiện nay chúng nó vẫn còn sống, sống tốt sống khỏe là tốt lắm rồi chứ còn làm tới cái gì thì cũng chẳng để làm gì.
Thấy tôi vội vàng vì phải chạy qua lấy thư của đơn vị anh ấy vội móc ba lô cho tôi bao thuốc, nếu tôi không bận anh ấy còn định pha trà mời tôi, tôi cám ơn anh rồi cầm bao thuốc lá chạy đi nhận thư. Mải nói chuyện không để ý, chẳng biết cái thằng đi cùng với mình nó chui vào đâu nhận thư, đang ngơ ngác thì thấy nó vác cả bao thư của lính D7 đi ra, thế là chúng tôi vác bao thư chạy ra xe đỗ trước cổng E bộ. Anh Trung đứng bên trong hậu cần hỏi vọng ra: không vào uống trà à? tao pha nước rồi đây này, thế là lại phải chạy vào ngồi uống với anh Trung cốc nước trà. Trà ngon, anh em ngồi nhâm nhi mà mắt vẫn phải đảo ra hướng ngoài đường ngó chừng ông lái xe vì sợ anh ấy ra rồi không biết đi luôn thì mình nhỡ xe về đơn vị lần nữa.
Uống vội vàng bát nước trà rồi tôi cũng phải đi, lính không chào hỏi chia tay trước giờ lên tuyến trước, thấy tôi có ý muốn ra xe anh Trung hỏi : Đi hả? tôi trả lời: vâng em đi, trà ngon quá, lâu lắm rồi em mới được uống trà. Nghe vậy anh Trung bảo: tao còn ít trà mày cầm theo uống đi, bọn tao ở đây dù gì cũng dễ kiếm mấy thứ này hơn mày, nói rồi anh lấy gói trà còn lại cho tôi hết. Tôi cũng rất ngại từ chối, nhất là những món này nên cầm vội cám ơn anh Trung rồi ra xe. Anh ấy nói đúng, dù gì các anh ấy cũng ở tận trên E bộ cái gì cũng sẵn hơn chúng tôi lính phía dưới, mấy thứ này là đồ xa xỉ chẳng mấy khi có, anh ấy cũng từng là lính dưới C bộ binh của D8 lạ gì nữa.
Tôi ra đến xe thấy anh em đang ngồi phân loại thư của các C trong D7, thư tồn đọng từ ngày còn ở Biên giới nên gần như ai cũng có thư, ngay tôi cũng có đến 4-5 lá thư của gia đình viết vào, những lá thư cũ nhìn biết ngay. Vẫn số hòm thư đó nhưng đổi tý chút, ngày còn nằm ở Biên giới thì số hòm thư.....rồi Bến Cát Sông Bé, sau ngày giải phóng Phnom Penh thì đổi, vẫn số hòm thư cũ....rồi Bến Cầu Tây ninh ( Tây ninh gì chỗ này nữa ). Những lá thư gia đình viết vào cho chúng tôi vào khoảng đầu 1.1979 thì vẫn theo hòm thư cũ, suốt chiến dịch có nhận thư nhà một lần và bây giờ là lần nữa, thôi thì thượng vàng hạ cám thông tin gia đình, có tin đã cũ rồi vì thư sau lại được nhận trước và phần lớn gia đình ai ai cũng lo lắng cho chúng tôi sau sự kiện 7.1.1979.
Gia đình tôi nhận được thư chúc Tết của Bộ trưởng bộ quốc phòng ( thư in mực đỏ ai cũng có, chỉ việc điền thêm tên địa chỉ ), phong bì cũng in rất đẹp mà do chính tay chúng tôi gửi đi khi mới Giải phóng xong thủ đô Phnom Penh. Báo hại mẹ tôi ở nhà khi nhận được lá thư này thì ngất xỉu luôn, bà tưởng đó là giấy báo tử tôi đơn vị gửi về, thôi thì nhà tôi cứ loạn cả lên, hàng xóm láng giềng nháo nhác thì thầm to nhỏ. Bố tôi bình tĩnh hơn bóc thư xem, thì ra là thư chúc Tết gia đình của bộ trưởng bộ quốc phòng gửi gia đình cán bộ chiến sỹ trong toàn quân, nhân ngày Tết cổ truyền.
Thì ra lính nhà ta thời đó, lá thư gửi về nhà mà cái phong bì thư ngon ngon một chút cũng làm gia đình hốt hoảng lo sợ. Lính thì lấy đâu ra phong bì thư cho nó đẹp, cái loại giấy thường gấp lại rồi dán thành phong bì thư là xong, giấy viết thư đôi khi phải lấy giấy lót đạn pháo mà viết, làm gì có tờ giấy cho ra hồn bức thư. Ngay tem thư cũng khan hiếm, có thằng không có tem thư nó nghĩ ra trò dùng vỏ bao thuốc lá Vàm cỏ có cái mác in trên vỏ bao thuốc gần giống con tem thư, nó cắt ra rồi dán vào lá thư gửi đi, thế mà thư cũng về đến nhà. Người làm công tác kiểm thư đóng dấu chắc biết đấy nhưng thấy thư của lính nên cũng đóng dấu chuyển bừa đi cho lính, ai nỡ bắt bẻ lính chiến chuyện con tem thư, nó có đáng là bao nhiêu đâu, vấn đề là lính thiếu tem thư mà thôi.
Anh lái xe từ trong E bộ đi ra nhảy lên xe, chúng tôi thẳng hướng về Udong, chẳng biết đi đâu chỉ biết rằng phía trước đơn vị mình đang mong chờ chúng tôi, những mớ rau xanh và những cánh thư hậu phương luôn là niềm khát khao của lính chiến xa nhà.