Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 103

PHẦN 9

DÃY OURANG- TRUY QUÉT TÀN QUÂN ĐỊCH

Chương 1 Địa bàn mới

* * *

Xe chạy qua Udong rồi rẽ trái đi tiếp, cứ thẳng về hướng tây ( đường 136 ) chạy tiếp, đường đất khó đi, trên đường những ổ trâu ổ voi với những vũng nước lớn đỏ ngầu, có lúc bánh xe sa xuống ngập tới nửa bánh. Xe hết lượn về bên phải đường lại lách về bên trái lựa từng khúc từng bánh xe mà đi, trên thùng xe lính chúng tôi đứng lắc lư như đánh võng theo chiều lượn của xe lúc nghiêng góc này này lúc ngả góc kia.

Từ ngã 3 Udong đi khoảng gần 30km nữa thì gặp dãy nhà ngói đỏ ven đường, dãy nhà sàn nằm bên phải đường với gần chục mái nhà ngói, bên trái đường là một khoảng trống rộng lút tầm mắt với cây cối lúp xúp thỉnh thoảng có mấy cây gỗ dầu gày gò khẳng khiu chạy dài tới chân một ngọn núi độc lập xa xa. Bên hướng phải đường, sau lưng dãy nhà là những cánh rừng dày đặc hơn xanh thẳm và cũng thật xa mờ mờ trước tầm mắt là một ngọn núi, núi Kimry đó, lần đầu thấy nó và cũng không thể ngờ được rằng sau này chúng tôi có nhiều thời gian gắn bó với nó đến như vậy.

Trong dãy nhà sàn mái ngói đó thấp thoáng bóng lính mình đi lại, xe dừng ít phút, anh lái xe lại nhảy xuống chạy vào dãy nhà bên trong, trước khi đi còn dặn với theo mấy thằng chúng tôi còn đứng ở trên xe :

- Chúng mày mang vào bếp nhà ăn kia 2 bao tải rau nhé.

Ô hay! Rau muống xanh do công sức chúng tôi trồng, hàng ngày vun xới tưới tắm nhọc nhằn như vậy, lính đơn vị chúng tôi chưa ai được biết cọng rau nó dài ngắn già non thế nào mà mới mang đến đây đã bao người biết. Đã vậy lại còn lệnh cho chúng tôi phải mang cho ai rồi mang đến tận nơi cho các ông ấy nữa, vài người tỏ thái độ bực mình nhưng anh Ban nói :

- Mang vào cho anh em trong đó đi đừng kêu ca nữa, toàn anh em mình cả thôi.

Thế là chúng tôi kéo 2 bao rau muống xuống xe lễ mễ bê vào dãy nhà bên phải đường nhân tiện hỏi thăm đây là đâu? E bộ tiền phương của E209 chúng tôi nằm ở đây. Ra vậy, các thủ trưởng E tiền phương nằm hết cả ở đây và bộ phận sáng nay chúng tôi gặp đó chỉ là cứ tuyến sau của E209 chúng tôi thôi.

Xe chạy tiếp đến khoảng trưa thì tới ngã 3 Amleeng ngoài, đoạn đường tiếp theo cũng khó đi như vậy, suốt dọc đường đi thỉnh thoảng vẫn thấy lác đác vài người dân đen đủi nhếch nhác đi trên đường, họ nhìn chúng tôi lấm lét sợ sệt, phần lớn là người già hoặc phụ nữ. Xe tới ngã 3, nơi đây có vài nóc nhà lá cũ nát bám theo đường, vài người dân đi lại quanh đó, họ nhìn chúng tôi vô cảm không buồn và cũng chẳng vui, chắc họ đã quen cảnh lính chúng ta ra vào khu vực này. Vài đứa nhỏ cả con trai con gái không quần không áo, đen như cột nhà cháy tồng ngồng như vậy chạy ra gốc cây me tây lớn ngay ngã 3 đứng nhìn chúng tôi. Xe dừng lại anh lái xe nhảy hẳn xuống đường vào dãy nhà nói gì đó với dân K rồi quay ra ngay, nghe chừng anh ấy đi lại nhiều lần rồi nên quen biết thì phải, khi ra anh ấy nói :

- Này! Chúng mày chú ý nhé, từ đây vào trong Amleeng rất nguy hiểm, địch thường phục kích trong rừng bắn ra, nếu thấy địch thì nhảy nhanh xuống xe đánh rồi đi tiếp.

Xe chạy tiếp, đường trong này dễ đi hơn không có những ổ trâu ổ voi như bên ngoài nên xe chạy nhanh hơn, vẫn đường đất 2 bên là rừng dầu rậm rạp cành cây chìa ra cả đường cao hơn thành thùng xe nên không ai đứng được, phải ngồi dưới sàn xe thỉnh thoảng nhô cái đầu lên quan sát 2 bên đường. Rất may chúng tôi không gặp bất kể điều gì trên suốt dọc đường.

Xe vào tới ngã 3 Udong trong, một cái ngã 3 nằm trên đỉnh đồi, nếu đi tiếp về hướng bắc sẽ thoai thoải đổ dốc xuống phía lòng suối rất xa kia và một đường nữa thì đi về hướng tây. Ngay bên trái đường là cái chùa cũ đổ nát, sau này chúng tôi đặt tên cho địa danh này là ngã 3 chùa đổ, ở đây có vài cái nhà lá xiêu vẹo, vẫn kiểu nhà sàn khung gỗ lợp lá nhưng đặc biệt hơn những nhà khác mà chúng tôi từng gặp là nó được làm khá to và sàn bằng gỗ. Chắc những ngôi nhà này đã được dựng lên từ lâu rồi không phải mới đây, những năm tháng Pôn Pốt nắm quyền hành trên cái đất nước lắm tang tóc đau thương này.

Tại đây có một nhóm lính thông tin nằm ở đó, 2 người họ đang quay cái cục phát điện bên cạnh cái cần ăng ten cao vút, lính mình ở chung quanh đây khá đông. Anh lái xe lại dừng lại thò đầu ra khỏi cabin xe bảo chúng tôi ném một bao rau muống xuống đường. Tôi đã bắt đầu muốn cáu bởi cái chuyện của ông Đa phúc ông Đề này rồi đấy và cũng định bụng rằng chỉ cần thêm một lần nữa thôi, tôi sẽ sẵn sàng nổi khùng lên xem ai dám làm gì tôi. Đi chưa đến nơi, lính đơn vị chúng tôi chưa được cọng rau nào đã mất gần nửa số rau muống trên dọc đường, quá tiền mãi lộ.

Xe chạy thêm khoảng 4 km nữa, lúc này đã tầm chiều chiều rồi thì tới một con suối, nơi đây lính D7 chúng tôi đang dừng chân, gặp anh em đơn vị mình mừng quá cứ như mình đã về nhà sau một chặng đường dài. Lính trên xe gọi lính dưới đường, lính dưới đường nhận ra anh em trên xe gọi nhau ý ới cả, xe tấp vào D bộ chúng tôi nhanh chóng xuống xe, mấy thằng lính C2 chúng tôi loay hoay với mấy bao tải rau còn lại lúc này rau đã héo rũ cả rồi thì anh Vương hậu cần D chạy ra nói :

- Mấy thằng C2 chúng mày mang 2 bao tải rau về đơn vị còn lại để đó tao chia mỗi C, mỗi bộ phận một bao, có đủ không?

- Đủ, đủ, còn 6 bao tất cả mà.

- Biết rồi.

Anh Vương nói vậy, tôi hơi thắc mắc tại sao là biết rồi, các ông cứ làm như các ông là người trồng rau rồi thu hoạch không bằng ấy mà biết rồi? Thì ra các anh ấy biết rồi thật, C2 thu hoạch được 10 bao tải rau muống đã được báo lên trên và cấp trên đã chia rau cho lính mình cùng ăn chứ lúc đó lính chúng ta thèm rau xanh lắm. Quý như vàng nên chia nhau cũng có số lượng hẳn hoi và ưu tiên đơn vị cái thằng trồng rau được nhiều hơn gấp đôi những đơn vị khác.

Chúng tôi gánh gồng đồ đạc súng đạn đi qua bên kia con suối, C2 bố trí dừng chân tại đó, anh em gặp nhau vui quá, 2 bao rau chuyển luôn xuống cho anh nuôi và chiều nay bữa rau muống luộc ăn thoải mái cho lính C2. Tôi đứng ra phát thư cho anh em, lúc ngồi trên xe tôi đã tranh thủ soạn thư của ai vào với nhau rồi, có người có tới 2-3 lá thư liền nên đọc tên là đưa thôi, mọi người mừng vui ra mặt.

Trên C bộ lèo tèo vài người, thêm tôi nữa đông vui hơn, lần này Hùng Vĩnh phú lính thông tin PRC25 đi cùng đơn vị tôi, thằng này chưa từng đi cho C2 bao giờ, người nó thấp đậm trắng trẻo đẹp trai nhanh nhẹn sạch sẽ phải mỗi tội lười. Anh Phượng cũng có thư bởi tôi biết nên đã đề nghị anh em C3 chuyển hết thư của anh Phượng mang sang C2 ngay khi còn ở dọc đường đi, chắc anh Phượng không nghĩ đến điều đó nên khi nghe tôi nói anh có thư gia đình gửi vào và em đã mang về đây thì khá xúc động.

Lính C2 bố trí quân đóng dọc theo con suối, anh em mắc võng nằm dọc bờ suối cả 2 bên, tôi tranh thủ trước bữa cơm tối lượn một vòng quanh đơn vị chào hỏi anh em trong C2. Vẫy anh Lâm ra một góc, tôi dúi vào tay anh mấy điếu thuốc và ấm trà được tôi đã chuẩn bị sẵn, tôi gặp thằng Bình nó đang đun nước uống, nhìn tôi nó cười cười nói :

- Ở cứ sướng nhỉ? Béo trắng ra, chỉ có ăn với chơi có khác, mày có biết bọn ông khổ sở đến mức thế nào không?

Thì ra đơn vị cũng mới hành quân vào tới đây sáng ngày hôm nay, mấy ngày trước vẫn còn đang ở bên ngoài. Tôi quay về C bộ mắc võng, lần đầu mắc võng cần có cọc phụ, thằng Việt phải dạy tôi cách mắc võng tăng này, nếu không có cọc phụ thì nước mưa sẽ theo dây võng xuống lưng người nằm không thể ngủ nổi vì ướt lưng. Và cả cách mắc tăng cho khỏi bị lật khi gặp gió, ít nhiều đây là lần đầu tiên tôi đi tác chiến mùa mưa giữa rừng kinh nghiệm chưa có, chúng nó cũng chẳng hơn gì tôi nhưng cũng đã được trải nghiệm trước tôi chục ngày rồi.

Tối đó C bộ chúng tôi ngồi uống trà, anh Phượng quán triệt sơ qua tình hình địch ở đây cho tôi nắm được còn anh em khác thì đã biết hết cả rồi. Từ đây một chiến thuật mới, một cách đánh mới và cũng một hoàn cảnh tình hình địch hoàn toàn mới, mở màn một chiến dịch mới : Truy quét đuổi bắt Tà Mốc, tư lệnh quân khu Tây nam Campuchia mới từ Thái lan trở về xây dựng lại lực lượng địch tại nội địa. Với những người lính chúng tôi lúc đó : Một giai đoạn mới với nhiều khó khăn gian khổ vất vả nhưng không có ác liệt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3