Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 104

Chương 2 Truy quét mùa mưa

* * *

Chúng tôi ở lại đó thêm một ngày nữa cho đến tối ngày hôm sau thì có lệnh hành quân tác chiến, cả ngày lo chuyện bổ sung lương thực và thực phẩm rồi tối đó lên đường, bắt đầu từ đây những đêm luồn sâu truy quét về hướng tây của vùng rừng núi Amleeng.

Lúc này anh Hồng đã ở cương vị quyền D trưởng D7 chỉ huy những cuộc hành quân, đội hình càn quét trận này không phải chỉ có duy nhất D7 chúng tôi mà có cả những D khác cùng các C hỏa lực trực thuộc trong toàn E209 cũng tham gia, họ đi về hướng nào lúc này chúng tôi không rõ. Trong đội hình D7 lúc này quân số gần như đủ, mỗi C và các bộ phận trực thuộc D để1- 2 người ở lại trông nom căn cứ, số còn lại dồn hết lên tuyến trước. Chiến dịch truy quét Tà Mốc khá nổi tiếng trong thời gian này, không phải chỉ duy nhất D7 chúng tôi hay E209 mà còn có cả E141 và E165 cùng tham chiến. Đội hình F7 lúc đó có mặt đầy đủ trong khu vực rừng núi Amleeng với một quyết tâm bắt sống hoặc tiêu diệt bằng được Tà Mốc, tên tướng cầm đầu cánh quân lính Pôn Pốt hướng mặt trận Quân khu tây nam K.

Đêm đó luồn sâu về hướng tây, vẫn C2 chúng tôi đi đầu trong đêm tối, lính trinh sát đi trước chúng tôi khoảng một 200m, anh Hồng luôn bám chặt mũi đi đầu của D7 với tấm bản đồ cặp bên sườn. Ở cương vị D trưởng của anh hiện nay có đông anh em khác bám theo bởi vậy đi đâu anh Hồng cũng có rất nhiều người theo cùng, không còn lèo tèo một mình tôi lẵng nhẵng bám theo như trước nữa. Lúc này vẫn là vòng ngoài nên chúng tôi đi khá lộ liễu hơn nữa lính tráng vẫn còn đeo nặng bởi nhiều lương thực chưa ăn đến cộng thêm mùa mưa nên ai cũng khoác thêm cái áo mưa bên ngoài vì không biết lúc nào mưa sẽ đổ xuống.

Một đoàn quân dài lượt thượt đi trong đêm với lỉnh kỉnh súng đạn lương thực cùng quân trang cá nhân mùa mưa. Khổ nhất là những lúc phải vượt qua những con suối nước chảy ào ào sâu tới tận ngực, lính chúng tôi phải đội ba lô lên tận đỉnh đầu để vượt qua suối. Những lúc như vậy đội hình ùn lại phía sau dồn cục, có người phải đi qua 2 lần mang đồ sang để lại rồi quay lại lấy súng mang sang sau. Ai đó lỡ để ba lô chìm trong nước thì khổ vô cùng, đã nặng càng thêm nặng rồi quần áo quân trang tăng võng ướt hết cả, gạo trong ba lô ướt phải dồn ăn ngay vào bữa nấu cơm gần nhất không thể để lâu được.

Chúng tôi đã đi như vậy suốt trong đêm, cũng không đi được bao xa, chỉ khoảng 15km là cùng bởi đường khó đi lắm, lúc đầu còn theo đường rừng cũ nhưng sau phải cắt vào rừng theo hướng đã định sẵn nên khó đi. May là khu vực này toàn rừng gỗ dầu thưa hoặc bụi cây lúp xúp, nếu không sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với tác chiến mùa mưa và lờ mờ hiểu ra rằng tại sao tất cả những chiến dịch hay những trận đánh lớn mà quân đội ta thường tổ chức vào mùa khô chứ không phải là mùa mưa, chỉ có lần này săn đuổi Tà Mốc là điều quá cần thiết tới mức cấp bách nên lính ta mới phải vất vả như vậy.

Trên suốt dọc đường hành quân chúng tôi không gặp bất kể chuyện gì cho tới sáng hôm sau, trời sáng muộn hơn mùa khô, không khí rừng núi ẩm ướt, mùi lá cây cùng củi mục bốc lên khó chịu, những bước chân tới đâu cũng gặp nước, bàn chân lính nhợt nhạt sau một đêm dầm mưa ướt từ gót chân tới đỉnh đầu. Lúc này thì chẳng có gì quý bằng chân có đôi dép cao su, vừa gọn nhẹ vừa sạch sẽ, giữ cho chân luôn thoáng tiện lợi hơn tất cả loại giày dép nào khác, dép cao su vạn tuế.

Chúng tôi dừng lại ăn cơm sáng chớp nhoáng rồi đi tiếp, đến khoảng 10h thì có lệnh dừng lại, 14-15h đồng hồ hành quân liên tục lính tráng đã mệt bã ra rồi. Anh Hồng vẫn đi liền ngay sát bên tôi, nhiều lần tôi đã đá mắt nhìn anh như muốn hỏi :

- Bao giờ anh cho anh em nghỉ đây? Hành quân suốt cả đêm rồi, sức lính cũng có giới hạn anh ơi, anh cũng từng là lính như tụi em mà.

Anh Hồng chạy ngược chạy xuôi khắp đội hình D7 bố trí đội hình dừng chân cùng với mệnh lệnh cho các C bộ binh :

- Tuyệt đối giữ bí mật điểm dừng chân, cấm nổ súng bậy bạ khi chưa có lệnh ( tất nhiên gặp địch là phải bắn rồi, không lẽ cứ đứng đó chờ nó bắn chết mình ). Thay nhau canh gác, số còn lại nghỉ lấy sức tối nay hành quân tiếp, không đi lại lộn xộn. Anh nuôi chuẩn bị 2 suất cơm ngày mai như thường lệ, chú ý đun nấu không để khói.

Chỉ trong ít phút võng đã được mắc khắp một cánh rừng, nhiều thằng lười đến mức mắc cái võng xong là trùm cái tăng lên võng rồi leo lên ngủ ngay, ba lô vứt lỏng chỏng dưới đất, súng dựa bên. Tôi thì cẩn thận hơn, vài phút chuẩn bị chứ có bao nhiêu đâu, ban ngày không cần cọc phụ thì ít nhất cũng căng lấy sợi dây tăng cho nó ra hồn cái tăng võng, buộc tăng căng về 4 góc cho nó đỡ úi xùi. Chặt lấy 3 cái cọc cắm xuống đất, đặt cái ba lô lên cho nó đỡ ẩm ướt, lấy cái áo mưa phủ lên cho mưa đỡ ướt ba lô của mình. Dựa cây súng ngay sát tầm tay mình để khi cần là có thể nổ súng tác chiến được ngay, thế rồi yên tâm leo lên võng làm một giấc mặc kệ những gì đang diễn ra quanh mình.

Lúc này mấy thằng anh nuôi là khổ nhất, mùa mưa củi đuốc ướt hết cả vậy mà chúng nó vẫn phải nấu cơm chuẩn bị cho lính ngày mai và chiều nay, củi ướt khói nhiều lửa không đỏ vậy là chúng nó thổi tới toét mắt thì thôi. Anh nuôi họ cũng có những kinh nghiệm riêng, củi không cháy thì tưới dầu lạc vào mà đốt, chuẩn bị sẵn những mẩu cao su trong ba lô dùng mà nhóm bếp. Khi lửa đã bắt đầu bén thì lấy củi ướt chất chung quanh cho nó khô rồi bỏ dần vào bếp, các bếp thay nhau hong củi cho khô và cuối cùng cái gì cần thì lính đều làm được cả, đúng là lính gi gỉ gì gi cái gì cũng làm được tất, lính thì chẳng bao giờ chịu khuất phục trước những khó khăn.

Cục cơm nắm bữa trưa đó rồi của ai người đó ăn và muốn ăn lúc nào tùy ý nhưng quả thật lính thích ngủ nhiều hơn ăn nên bữa trưa đó gần như bỏ. Một C 4 vọng gác thay nhau còn lại trùm võng ngủ lăn quay hết cả chỉ có mấy thằng anh nuôi lúi húi đun nấu, chúng nó cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc rồi cũng cố bớt chút thời gian kiếm giấc ngủ lấy lại sức chuẩn bị cho đêm nay tiếp tục hành quân.

Khoảng 3-4h chiều đã có lác đác anh em dậy rồi, vài người chăm chỉ có chút máu cải thiện đã lần mò ra bờ suối kiếm ít măng tre chuẩn bị cho bữa chiều nay, măng vùng này mùa này nhiều lắm có người đi một lúc đã mang về cả ôm măng rừng. Măng tre gai hay hơn những loại măng khác, rất dễ ăn không đắng không chát gì, chỉ cần bẻ về bóc vỏ ra cắt lấy chỗ non, thái nhỏ xào với thịt hộp là có món cải thiện tuyệt vời rồi, cẩn thận hơn luộc qua một nước khi măng còn tươi rồi chắt bỏ nước đi mang xào thì càng ngon. Đây là món đặc sản rừng duy nhất của vùng này, tôi lính thành phố lần đầu vào rừng mùa mưa còn ngáo ơ chuyện này lắm, mấy anh người dân tộc thiểu số miền Bắc thì món này nhanh không gì tả hết.

Cơm chiều xong khoảng 6 h trời nhá nhem tối là chúng tôi lên đường, anh Phượng đã nắm hết phương án tác chiến vùng này từ trên D và cũng đã quán triệt tới từng chiến sỹ trong C2. Từ đây bắt đầu có nhiều địch, theo tin nhận định từ cấp trên xuống, địch thành lập 2 sư đoàn từ bên kia biên giới Thái lan và đã xâm nhập vào nội địa Campuchia theo hướng này. Chúng ta không loại trừ sẽ có những trận đánh lớn tại đây với lực lượng địch, yêu cầu lính tuyệt đối giữ nghiêm kỷ luật và đề cao cảnh giác tránh coi thường xem nhẹ địch.

Một đêm luồn sâu tiếp theo giống như đêm hôm trước, đường vẫn khó đi như vậy lính lầm lũi bước trong đêm, lúc mưa to khi mưa nhỏ, lúc tạnh và mưa là chuyện của Trời lính chẳng thèm quan tâm. Lúc trời gần sáng thì anh Hồng vượt lên đầu hàng quân nhắc nhở anh em gần vào đến mục tiêu rồi nhé cẩn thận, trời sáng dần lên chúng tôi mới biết là đã vào gần sát chân núi đá. Dãy núi chắn ngang trước mặt một khoảng thâm xì khi trời mới tang tảng sáng, rừng sát núi đá thưa hơn nhưng lại nhiều cây dại với tre gai. Suối nhiều hơn bên ngoài với những lạch nước chảy từ trên núi xuống tạo thành những khe chảy không to nhưng cũng chẳng nhỏ, có chỗ khá sâu nên lính phải đi lòng vòng tìm đường vượt qua. Nhìn thì thấy núi sát tận mặt mình đấy nhưng muốn đến gần cũng đi còn mệt mới tới nơi.

Đội hình D7 hàng ngang càn vào phía dãy núi, các C bộ binh đã vào vị trí, C2 bọc rộng về hướng cánh phải của đội hình, tiểu đoàn bộ bám sau C2 còn các C khác cua rộng một nửa hình tròn tới chân núi hất ngược lên theo sườn dãy núi và có lẽ chuyển về hướng bắc ( phán đoán vậy thôi chứ khi đó chúng tôi không có bản đồ địa bàn gì đâu ). Chúng tôi càn như vậy khoảng 3km nữa dọc theo núi thì bất chợt nhóm trinh sát đi đầu chạy tụt trở lại báo phía trước có địch, toàn bộ đội hình D7 dừng lại, lúc này anh Hồng vượt lên nắm tình hình kéo theo cả anh Phượng và tôi cùng lên.

Từ xa theo tay chỉ của trinh sát mắt lờ mờ nhìn về phía trước xa lắm có mấy cái lán bằng lá thì phải, trinh sát khẳng định có thấy bóng người từ trước đó. Lệnh của D trưởng Hồng cho tất cả các C bộ binh lính thông tin vô tuyến lên máy, báo hại bọn truyền đạt và liên lạc phải chạy bộ qua các C báo cho lính thông tin biết mở máy lên. Thời đó pin cho máy PRC25 zin của mỹ đã khan hiếm rồi, dùng pin con ó một kẹp to đại tướng treo buộc ngoài máy, dùng loại pin này vừa ít thời gian sử dụng vừa cồng kềnh khó mang vác. Ngay lính thông tin vô tuyến cũng có những hợp đồng lên máy để tiết kiệm pin, chỉ khi nào lính bộ binh nổ súng mới được bật máy, trong trường hợp cần thiết sẽ có liên lạc hay truyền đạt vận động tới báo lúc đó mới mở máy. Đánh nhau kiểu con nhà nghèo nên vất vả thêm chỉ vì thiếu thốn phương tiện kỹ thuật.

Anh Hồng lệnh cho C2 mở rộng đội hình về hướng cánh phải, triển khai đội hình thật nhanh, cố gắng đưa cao đội hình lên hơn mấy cái lán lá cây kia, khi nào vào được vị trí đó thì điện báo về còn các C khác nằm yên đó chờ lệnh. C2 chúng tôi vận động ngay sau đó, gọi là C2 cho đúng vậy thôi chứ chưa tới 25 con người vì cối 60 nằm lại chỉ có 3 B bộ binh và khẩu đại liên vận động thôi. Lúc này anh Thi qua làm A trưởng khẩu đội đại liên này và cũng là lần đầu anh Phượng xua quân C2 xung trận. Chúng tôi di chuyển về bên trái đội hình rồi cắt thẳng lên khoảng 300m nữa thì báo về cho D bộ, đội hình triển khai phục kích đón lõng địch rút chạy về hướng này.

Chỉ khoảng 10 phút sau tiếng súng nổ ran hướng trong núi, âm thanh tiếng nổ vọng lại sau khi đập vào núi đá nhức tai, anh Phượng lúc này xua quân ép sát đội hình vào càn về hướng địch, thúc các B bám nhau lên cho đều đội hình. Tiếng anh the thé quát tháo, tay vung vẩy khẩu K54 lùa lính lên khiến tôi và thằng Hùng thông tin phải luôn bám sát. Hướng C2 chúng tôi đã bắt đầu nổ súng, địch sau khi bị đánh đã bỏ chạy về hướng chúng tôi nên chúng vấp ngay phải thế gọng kìm cánh phải này, vài thằng bị bắn gục ngay từ loạt đạn đầu số còn lại hốt hoảng tạt trái chạy một đoạn thì bị anh em truy đuổi hạ nốt. Hướng C2 chúng tôi hạ đâu 5-6 thằng lính Pốt, chỉ ít phút sau lính chúng tôi đã chiếm giữ trọn vẹn vị trí mấy cái lán lá.

Ở đây địch có khoảng một B trên chục thằng, chúng bị diệt gọn gần như không thoát thằng nào, một thằng bị bắt sống, lúc súng nổ ran trời nó sợ quá nằm bẹp sát đất không dám cựa quậy chờ lính ta nhảy vào tóm sống. Những thằng bỏ chạy về các hướng bị các C bộ binh gặp thì đều bị hạ sạch còn có thằng nào chạy thoát không thì chúng tôi không rõ. Thằng bị bắt sống cũng đã lớn tuổi rồi, cũng khoảng trên 30 tuổi mặt mũi khắc khổ và một điều rõ nhất từ thằng chết đến thằng còn sống là chúng nó gày gò xanh xao lạ kỳ, hố mắt sâu hoắm, da mặt bám đến tận sọ và phản ứng lờ đờ.

Thì ra bọn này đói, chúng đói cơm nhiều ngày rồi, toàn phải ăn củ này măng kia làm gì có chất trong người, chưa chết vì đói đã là may rồi. Một cuộc khai thác tù binh ngay sau đó, lúc này lính D7 nhiều người biết tiếng K bập bẹ rồi, chưa nói được nhiều nhưng cũng đủ để hỏi lính Pốt: súng mày để ở đâu? Ở đây làm gì..vv? Cái thằng tù binh kia chẳng cần phải đánh hay tra tấn làm gì cho mệt, nó khai tuốt tuồn tuột những gì nó biết, thì ra đây là một nhóm địch được cài lại trông nom kho vũ khí. Mấy cái lán kia là các kho vũ khí được chôn phía dưới rồi làm lán ở lên trên, lúc đầu có vài thằng thôi nhưng có một số mới về đây chuẩn bị nhận súng đạn mang đi, chúng chưa kịp lấy vũ khí thì bị chúng tôi tiêu diệt.

Lệnh của anh Hồng cho đào lên ngay những cái hầm chôn vũ khí đó, chúng tôi chắc mẩm phát này nhiều súng tốt lắm đây ai ngờ khi đào lên toàn súng vớ vẩn CKC với AR15 cũ rích. Lính vận tải D7 moi lên hàng đống to súng, công tác này mất cả buổi sáng mới làm xong, chúng tôi tranh thủ làm một giấc ở cánh rừng bên phải đội hình. Trưa hôm đó chúng tôi có lệnh trên cho phép đốt bỏ đống vũ khí này, đốt là phải, ai hơi sức đâu mà khiêng ra ngoài cái đống sắt vụn này làm gì. Toàn vũ khí vớ vẩn thế mà Pôn Pốt hùng hồn tuyên bố Amleeng căn cứ chiến đấu lâu dài, Phnom Penh 2.

Trước khi đem chôn giấu chúng cũng cẩn thận dầu mỡ đàng hoàng vì vậy chúng tôi mới có cái để đốt, củi chất cao dù ướt nhưng lấy mỡ ra cũng đốt được đống củi to rồi ném hết súng vào đống lửa, CKC báng gỗ cháy ngay, AR15 báng nhựa hay phíp gì đó quăn queo lại. Đống lửa mỗi lúc mỗi to vì anh em lấy củi về ngày mỗi nhiều, thép súng gặp lửa nhiệt độ cao biến dạng, không còn nhận ra là những thứ từng dùng để giết người nữa.

Thằng tù binh bị trói ngồi đó mắt lơ láo nhìn chúng tôi, nó không có một chút thái độ nào biểu hiện sợ sệt hay lo lắng, với nó cuộc sống hiện tại hay đã chết rồi có khác gì nhau. Thực ra nó cũng đã chết từ 6 tháng trước cùng với cái chế độ Ăngka của nó rồi còn đâu, cuộc đời này đôi khi con người ta không tự quyết định được sự đúng hay sai, kẻ quyết định con đường đi đúng hay sai của thằng lính lại là người khác chứ không phải bản thân nó. Nó từng là người chiến sỹ Cách mạng giải phóng quê hương đất nước của nó và cũng từng là kẻ tay sai cho một chế độ diệt chủng đưa dân tộc nó đến con đường diệt vong, nó không đủ dũng cảm để bước ra khỏi vòng quay đó, cho đến hôm nay nó là kẻ chiến bại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3