Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 107

Chương 5 Gặp nhau trên đỉnh Urang

* * *

Thời gian đó chúng tôi không còn nhớ được đã trèo qua bao nhiêu ngọn núi trên dãy núi Urang đó, những trận đánh lẻ tẻ với những nhóm tàn quân Pôn Pốt vẫn thường xuyên diễn ra. Chúng không nhiều, mỗi nhóm 5-7 tên lính chết đói giữa rừng, chúng không đủ sức để cầm cự những trận đánh tới quá 5 phút đồng hồ và phần lớn chúng bị các mũi các hướng của E209 diệt gọn. Lúc này chúng tôi cũng chẳng thiết tha gì chuyện bắt sống tù binh hay thu được vũ khí của địch, nhóm anh em vận tải D của chúng tôi méo mặt vì khiêng vác vũ khí thu được của địch. Mỗi lần súng nổ phía trước là mấy anh lính vận tải D nhăn nhó rồi, những chiếc cáng võng 2 lớp bằng vải dù đen của lính Pốt được chất đầy súng cho 2 người khiêng và B vận tải của D7 có cả 4-5 cặp cáng vũ khí như thế này.

Phần lớn lính Pốt bị tiêu diệt trên mũi tiến quân của đơn vị tôi chúng còn trẻ lắm, đúng là trẻ ranh cầm súng nên chúng cũng chẳng có mấy kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa chúng đói tới mềm nhũn người ra rồi có hơi sức đâu nữa mà chạy. Thằng nào cũng vàng vọt bủng beo không còn ra hình người nữa, hố mắt thâm quầng, cả cái mặt chỉ thấy độc có đôi mắt. Đúng là lính thì có cả trăm kiểu là lính, sướng như lính Mỹ cũng là lính, đói như lính Pốt cũng gọi là lính và khổ như lính Tình nguyện Việt Nam lúc đó cũng là lính.

Lúc này trên vai chúng tôi cũng nhẹ bớt đi rồi, đạn bắn nhiều và lương thực cũng hao đi nhiều rồi mà chưa bổ sung thêm, chúng tôi được lệnh hành quân gấp lên một khu vực núi nào đó khá cao và bắt liên lạc cùng với lính F9 của Quân đoàn 4 trên đỉnh núi Urang này. Trưa hôm đó chúng tôi hành quân lên đến vị trí đã được xác định trên bản đồ từ cấp F Quân đoàn 4, nhiệm vụ giao cho lính C2 chúng tôi leo lên tới đỉnh núi còn những đại đội khác và bộ phận trực thuộc D7 chỉ ở phía dưới. Từ trên cao có thể quan sát thấy được lính trong đội hình D7 của chúng tôi.

Khoảng 11h trưa chúng tôi ỳ ạch bò lên đến nơi rồi bố trí đội hình ngồi chờ đơn vị bạn, từ đây phóng tầm mắt về 4 phương một màu xanh sẫm lờ mờ xen lẫn mây của rừng núi với những tảng mây mang nhiều hơi nước trôi nhanh lướt qua dưới chân chúng tôi. Gió thổi ù ù bên tai và cảm giác cưng cứng trong lỗ tai, hơi nghẹn cổ phải ngáp một cái và nghe trong tai mình nó ục nhẹ lên một tiếng rồi mới hết cảm giác này. Chúng tôi đã ở độ cao, không khí loãng áp suất giảm và điều quan trọng là chúng tôi mồm miệng tai đang tranh nhau thở bởi vừa leo dốc lên đến điểm cao này.

Anh Phượng kéo tôi ra một góc rồi chỉ sang mỏm núi phía bên kia, cũng gần thôi có thể nhìn được bằng mắt thường và nói :

- Em chú ý nhé, ở đây quan sát sang những mỏm núi kia và bắt liên lạc với F9 bên đó có thể họ sẽ lên những vị trí này.

Tôi ngồi đó vắt vẻo trên đỉnh cao của mỏm đá nhìn về bên kia cố gắng tập trung quan sát tìm những người đồng đội F9 của chúng tôi hướng bên đó, họ đang trên đường vào vị trí bắt liên lạc với chúng tôi. Chưa biết chắc chắn họ sẽ lên mỏm nào quanh đây gần hay xa quanh khu vực dãy núi này. Khoảng gần 1h đồng hồ sau thì tôi thoáng thấy bóng người bên đỉnh núi bên kia nhưng không rõ lắm, tôi vội gọi anh Phượng rồi chỉ cho anh qua hướng mỏm đó. Bên kia mỏm núi đã có thấp thoáng vài ba người lên đến nơi, hợp đồng bắt liên lạc với lính F9 khi đó rất rõ ràng, cộng lại bằng 5 bắn 3 trả lời 2 là nhận biết được quân ta. Lúc này chuyện bắn bắt liên lạc chỉ còn là thủ tục vì nhìn rõ người với chiếc mũ cối trên đầu anh em bên đó.

Tôi bắn chỉ thiên 3 phát hướng đầu nòng súng về bên đó, chỉ 3 giây sau 2 phát súng bắn trả lời, chúng tôi nhận ra nhau, những người lính của 2 sư đoàn Miền đông Nam bộ đã bắt tay nhau trên đỉnh núi Urang. Mừng quá lính chúng tôi chạy ùa hết lên mỏm cao nhất của đỉnh núi này mà vẫy mà gọi nhau, biết rằng họ chẳng nghe thấy gì đâu nhưng vẫn gào vẫn gọi. Anh em lính F9 bên kia đỉnh núi cũng ào hết lên vẫy gọi chúng tôi, rừng núi Campuchia, Urang gian khổ và chúng tôi đã gặp nhau mừng vui như vậy đấy.

Ai đó phấn khích quá xách súng ra bắn chỉ thiên hàng tràng, vài người hùa theo hân hoan trong niềm vui chiến thắng, tiếng súng nổ vang trời, anh em F9 bên kia đỉnh núi cũng đáp trả bằng từng loạt đạn nổ rộ hòa chung niềm vui. Vẫy tay chào nhau lần cuối chúng tôi xuống núi trở về với đội hình của D7 đang chờ chúng tôi ngay phía dưới, tạm biệt những người anh em F9 hướng núi bên kia, hẹn ngày gặp lại trên những bước đường hành quân.

Chúng tôi chuyển hướng hành quân và 3 ngày sau về đến một vườn sắn rộng, vùng này đồi nhiều với 2 quả đồi trồng toàn sắn củ đã ăn được. Những món sắn luộc, nướng, nấu canh sắn và trong cả đội hình D7 lúc nào cũng sẵn món sắn mời nhau. Nơi đây có một đơn vị nào đó của ta mới rời đi ít ngày, những thứ dùng rồi, rác thải vứt lại vương vãi quanh đây và những xác chết của địch nằm quanh quẩn gần vị trí đóng quân luôn ngày đêm tỏa mùi thum thủm.

Các đơn vị rải rộng khắp vườn sắn, nhiệm vụ ngăn cản tiêu diệt địch vào nhổ sắn, buộc chúng phải chịu đói và buông súng đầu hàng. Ngày nào cũng có súng nổ, ngày nào cũng diệt địch thu về vũ khí và ngày đêm nào chúng cũng mò vào nhổ trộm sắn mặc dù biết là sẽ chết. Cái đói khiến cho con người ta không còn biết sợ chết là gì nữa và ở đây lần đầu tiên tôi thấy những nhóm lính nữ của Pôn Pốt.

Khu vực vườn sắn này cũng là bãi tha ma của lính Pôn Pốt và riêng đại đội 2 của chúng tôi thu hơn 200 súng của địch tại đây. Những trận phục kích bên mép vườn sắn suốt ngày đêm của cả D7 và đống vũ khí thu được của địch trên D bộ mỗi ngày một to lên, lính phát chán chẳng buồn đếm xem là thu được bao nhiêu súng nữa.

Vài người lính D7 chúng tôi bắt đầu dính bệnh sốt rét rừng, những cánh võng nằm trong đội hình đã bắt đầu có từng cơn rét lạnh từ tận cùng của ruột gan, đắp quấn bao nhiêu tấm đắp dù hay quần áo lên người cũng không dứt cơn lạnh. Rồi nhiệt độ tăng cao, mặt mũi đỏ rực lên như mới uống rượu, rồi mồ hôi toát ra ướt sũng quần áo. Sau vài giờ chịu trận như vậy nhìn thằng lính chỉ còn lại phần xác biết đi còn phần hồn với đôi mắt lờ đờ đến bạc nhược phải vài giờ sau mới tỉnh được. Ngày mai cũng lại giờ đó nó lại bắt đầu một cuộc hành trình mới cùng bệnh sốt rét rừng hành hạ giống như ngày hôm qua.

Sang tháng 8.1979 rồi, mưa cũng bắt đầu ngớt dần không còn đổ nước lên đầu lính cả ngày nữa, nắng bắt đầu lên, dưới đất nước vẫn còn nhiều và trên đầu thì nắng. Về đêm sương xuống đọng đầy trên những lá cây và mùi thối vẫn ngày một bốc lên tới lộng óc, nhiều B trong D7 phải chuyển vị trí khác vì không chịu nổi luồng không khí ô nhiễm này.

Anh Phượng dặn tôi : Đun nước sôi thật kỹ trước khi uống, cấm uống nước lã và ngủ phải có màn cẩn thận, không được lười, chỉ có như thế mới tránh được bệnh sốt rét. Anh luôn coi tôi như thằng em của mình, quan tâm săn sóc nhắc nhở từ những thứ nhỏ nhất trong suốt thời gian anh là đại đội trưởng C2. Anh luôn mò mẫm cả ngày lẫn đêm xuống các B nhắc nhở đôn đốc anh em trên trận địa và tôi luôn phải bám theo anh ở tất cả mọi nơi anh đến và cũng như C trưởng Phạm Bá Lịch đâu có tiếng súng nổ trong đội hình C2 thì ở đó sẽ có mặt C trưởng Đinh Xuân Phượng sau vài phút.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3