Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 11
Chương 2 Về E209 F7
* * *
Khoảng 6h chiều khi đã nhá nhem tối chúng tôi về đến C23, phẫu tiền phương của E 209, một số thương binh chưa kịp chuyển về Việt Nam còn nằm lại đây, lính tráng chúng tôi lại xúm lại hỏi han với những thông tin hoàn toàn không có lợi, nhiều người đã quay gót đi lẫn cùng anh chị em thanh niên xung phong kia trở về bên kia biên giới ngay trong đêm đó, nỗi hốt hoảng, ham sống sợ chết đã trỗi dậy trong lòng, họ không đủ lý trí để bước tiếp nữa. Từng nhóm anh em xúm lại thì thụt nhỏ to với nhau đầy sợ sệt, người che dấu, người thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, vài người tìm tôi hỏi xin tiền để quay về Việt Nam, tôi cho họ tiền và không khuyên ngăn hay bình luận gì hết. Mỗi người có cách nhìn nhận cho riêng mình tôi không thể lấy cái suy nghĩ của tôi khi đó mà áp đặt cho họ được, cuộc đời này là của họ và họ tự quyết định lấy, chúng tôi chưa chắc đã đủ khôn hơn mà cho họ một lời khuyên đúng đắn nhất.
Điều khiến tôi quan tâm nhiều nhất là bản thân mình rồi đến Vinh lùn và thằng Hải, 3 thằng tôi giờ này không rời nhau, chúng tôi đã hội ý riêng với nhau và cùng đi đến thống nhất, không nghe ai nói bất kể điều gì thêm nữa dù người đó là ai bị thương hy sinh như thế nào, vững bước mà đi, hiện tại chưa có gì khiến chúng tôi phải bận lòng cả, ăn cơm tối xong là tìm chỗ ngủ chỉ 3 thằng tôi nằm với nhau bịt tai lại với tất cả. Chỉ thế thôi.
Đến 9h tối mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra chỗ nằm, đâu đâu cũng ngập nước chỉ còn cái lán cách phẫu 30m là còn im lìm nằm đó chúng tôi định mò ra khi gần đến nơi thì thấy tàn lửa lốm đốm như hương cháy, định thần nhìn kỹ hơn và tự hiểu đây là nhà xác của lính E 209 mình tử trận chưa kịp chuyển về Việt Nam, chúng tôi quay ra mỗi người một dòng suy nghĩ. Không ai nói gì cả.
Bỗng có một anh vào gọi toàn bộ đám tân binh chúng tôi đi tiếp về E bộ ngay đêm nay, vậy là thoát không phải ngủ lại đây đêm nay, chúng tôi theo anh đó đi luôn, cũng chẳng còn bao nhiêu nữa chúng tôi về đến E bộ của E 209 trong cái đêm tối mù này, bước thấp bước cao đi trên những bờ ruộng tới cái phum với nhiều nhà sàn, chúng tôi được bố trí vào từng nhà rồi lên sàn nhà ngủ.
Một đêm ngủ ngon lành ngay sau lưng E bộ với đầy đủ chiếu màn. Nhanh chóng chúng tôi chìm vào giấc ngủ sau một ngày với bao biến cố. Gần đây thôi thỉnh thoảng đâu đây vẫn vọng về tiếng đạn nổ trong đêm. Đó là mặt trận.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy muộn rồi ngồi túm 5 tụm 3 lại với nhau nói chuyện, phân tích tình hình chiến sự nét mặt ai cũng đầy căng thẳng, đêm qua tiếng súng vọng về từ xa đã làm anh em hoảng loạn nhiều người đã trằn chọc mất ngủ.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thản trên nét mặt nhưng lòng tôi cũng đầy lo nghĩ, rửa mặt đánh răng buổi sáng xong là chúng tôi ngồi uống trà hút thuốc chờ cơm ăn, chuyện cơm nước cho lính tân binh cũng không biết ai sẽ lo chỉ biết ngồi đó mà chờ. Quanh ấm trà một thứ xa xỉ của lính được pha trên những cái bát sắt mang vào từ khi còn huấn luyện, nhấm nháp thưởng thức chút dư vị của hậu phương và khói thuốc lá cũng ngùn ngụt, đây cũng là giây phút thư giãn nhất của lính mà tôi từng có, nhiều năm sau chẳng mấy khi có được giây phút hiếm hoi này. Thằng Phú lỏi Bạn cùng phố với tôi và Vinh lùn lại gần hỏi :
- Nghe thằng Lưu dở hơi nói bố mày quen nhiều tướng tá trong này lắm cơ mà, sao mày vẫn phải qua đây?
- Thì tao cũng đâu có biết, cũng phải về đơn vị đã rồi mới biết Quân đoàn 4 mình thuộc Quân khu mấy rồi mới nhờ người ta giúp đỡ chứ.
Tôi trả lời nó vậy, anh em ngồi bên cũng gật gù tán thưởng.
Khoảng 10h sáng có một anh đi từ hướng trung đoàn bộ men theo những bờ ruộng ra nhà sàn chúng tôi đang ở, đám anh em chúng tôi đêm qua về muộn được bố trí trên nhiều cái nhà sàn trong cái phum ngập đầy nước này. Trong khu này đã có sẵn một đoàn anh em lính Thái bình mới vào trước chúng tôi 1- 2 ngày đang ở đây, ngay trên cái nhà sàn này chúng tôi đang ngồi cũng có một nhóm anh em Thái bình ở cùng, quân số họ ít nên ở riêng ra một góc nhà, khi chúng tôi pha trà uống có mời họ sang cùng vui cảnh lính với nhau cả mà. Anh kia sau khi thông báo chuyện học tập chiều nay và kêu vài người đi lấy cơm ăn, bữa sáng coi như bị xù, từ hôm qua đến giờ ăn uống thất thường uống nước là chính giờ chuẩn bị được ăn cơm ai cũng mong. Tiện thể tôi hỏi thăm anh kia :
- Anh ơi mình thuộc đơn vị nào?
- E 209 F7 Quân đoàn 4
- Thuộc Quân khu mấy hả anh?
- Quân đoàn 4 là quân đoàn chủ lực trực thuộc thẳng Bộ Quốc phòng, Quân khu là bộ đội địa phương, 2 lực lượng này không quản lý nhau nhưng cùng chung một nhiệm vụ và đều là lính của Quân đội nhân dân Việt Nam cả.
Thôi thế là trật lấc, bố tôi quen biết bên Quân khu còn tôi thì về bên quân đội chủ lực thế là mọi hy vọng tiêu tan, giấc mộng vàng về đời lính bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng, sự quen biết hay nâng đỡ đó coi như không và cũng chỉ trong 3 giây sau thôi là tôi hiểu rằng cái thằng tôi sẽ phải đi lên từ con số 0 và tự tìm cho mình con đường sống ở nơi chiến trận này. Phút chốc tôi có cảm giác mình bị quẳng ra giữa cuộc đời trong cơn mưa bom bão đạn này, thất vọng tràn trề không nơi bấu víu nhưng tôi vẫn còn một tia hy vọng nhỏ đó là cái bản lĩnh đàn ông của tôi, cái bản năng sinh tồn, một chút yêng hùng lãng tử sẽ giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn này.
Chiều hôm đó chúng tôi tập trung học cách sử dụng vũ khí hỏa lực mạnh như trung liên RPD, B41, B40 và M72 của Mỹ, phương cách sử dụng tháo lắp các loại mìn bộ binh, chiến thuật thực tiễn trên chiến trường, cán bộ hướng dẫn quân sự là những người có nhiều kinh nghiệm trận mạc, cách hướng dẫn dễ hiểu nhanh gọn nếu ai muốn thực tập sử dụng thử vũ khí đang được học sẽ được thực tập ngay. Cho đến sáng ngày 25.9.1978 thì phần cơ bản chúng tôi đã thuần thục và với một buổi học chính trị nữa là coi như xong khóa đào tạo cấp tốc binh sỹ trên chiến trường, lớp học này tuy ngắn gọn chiếm ít thời gian nhưng mang lại kết quả rất cao cho những người lính mới bập bẹ cầm súng chúng tôi.
Tối đến chúng tôi không phải gác và nếu có gác thì chỉ có mang bát sắt ra mà đập nếu địch mò vào, cứ tối đến chúng tôi mắc màn trắng tinh trên nhà sàn mà ngủ, anh em Hà Nội tụ tập đông nhất trên nhà sàn của tôi, cũng nhiều lý do, ở đây có trà thuốc lá có người hiểu biết để nói chuyện và điều quan trọng nhất là có cây ghi ta của thằng Hùng hàng Thùng. Thằng này chơi ghi ta rất hay nghe nói nó con cháu họ hàng gì đó với ông Hoàng Kim Hoàng Giáp nhà đầu phố nhà tôi. Con nhà nòi nên vào tận đây rồi mà nó vẫn cầm theo cây đàn ghi ta, máu nghệ sỹ luôn trong huyết quản của nó và nó không thể xa tôi lúc này được vì tôi có trà và thuốc lá, ngày học cấp 2 tôi với nó đã từng học chung lớp với nhau 2 năm liền tâm tính thì quá hiểu nhau rồi.
Tối đến nó ôm đàn tưng tửng từng tưng khi ngoài trời còn lất phất mưa bay, khi tiếng đàn của nó cất lên là bọn khác từ những nhà sàn quanh đó mò sang, tốn trà thuốc lá không chịu được cái ba lô của tôi vơi dần đi không hay, nhưng thôi tiếc gì anh em lúc này, chỉ còn ít thời gian nữa thôi mỗi đứa mỗi nơi còn đâu sum họp đông vui nữa, tiếc làm gì?
Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu, trời rừng chiều mưa bay...Đêm đêm đứng gác bên đồi vầng trăng xé đôi vẫn in hình bóng một người.... thôi đừng hát bài này nữa buồn lắm chuyển bài khác đi, nghe nó hào hùng hơn một chút, khóc hết với nhau bây giờ.
Hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau.. Chân ta bước lòng ta muốn quay về..kìa nòng pháo vẫn hiên ngang giữa trời cao.
Thằng này bố láo thật xuyên tạc đến thế là cùng, chân nó bước lòng nó muốn quay về thì nói làm đếch gì nữa nhưng quả thật là nó lại rất đúng với tâm trạng chúng tôi lúc này, đời đôi khi rất dở, cái mà người ta không thích thì nó lại là sự thật và sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng cả. Thằng Hùng nó muốn quay về, về với cái chất nghệ sỹ của nó, đêm đêm ôm ghi ta đứng trên sân khấu ánh đèn rực rỡ ru hồn vào những bản nhạc mê hoặc lòng người.Nó được toại nguyện vì sau đó khoảng 1 tuần nó đã được quay về trên cái cáng do thanh niên xung phong chuyển về tuyến sau, giờ đây nó có thể ôm đàn mà hát tới một nghìn năm không ai bắt nó phải cầm súng nữa.