Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 12
Chương 3 Nếm mùi chiến trận
* * *
Sáng sớm 25.9.1978 một nhóm cán bộ xuống gọi anh em Thái bình tập trung đọc danh sách rồi đưa họ đi về các đơn vị bộ binh phía dưới, anh em đó chia tay chúng tôi trong vội vàng, trong buổi sáng hôm đó chúng tôi vẫn đi học chính trị bình thường, lớp giảng chính trị hôm đó là do người của ban chính trị E xuống, đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe giảng đầy đủ tình hình và lịch sử của cuộc chiến tranh này, mọi điều thắc mắc mấy ngày nay được hé mở, tư tưởng được đả thông với những lý luận sắc bén về cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc.
Chiều tối hôm đó nhiều chuyến xe chạy về E bộ của E 209, ngay gần chố chúng tôi có trận địa pháo 105ly của F anh em đang bốc những hòm đạn lớn trên xe xuống, những anh lính pháo binh người to vật cởi trần trùng trục khênh vác từng thùng hàng xuống xe, những chuyến xe Jeep và xe Dodge chạy đi chạy lại liên tục, tiếng động cơ hòa cùng tiếng hò hét vang động một khu vực. Thỉnh thoảng có những toán quân hành quân ngang với vũ khí trang bị đầy đủ đạn dược quanh người, họ lặng lẽ đi không nói trên con đường chính, họ đi đâu, về đâu hay tới đâu, nhiệm vụ gì chúng tôi không hề biết chỉ hiểu rằng tiếng pháo nổ đạn bắn mấy đêm ngày vừa rồi là bước khởi đầu một cái gì đó mà cái đầu sơ khai của chúng tôi chưa hiểu được.
Khoảng 5h chiều một anh cán bộ xuống tập hợp chúng tôi lại rồi thông báo một tin chắc chắn rằng đêm nay chúng ta sẽ tổ chức vào trận địa, áp sát mục tiêu và bắt đầu nổ súng vào trận địa của địch vào sáng sớm mai trên toàn tuyến biên giới, một trận đánh trên quy mô lớn với hiệp đồng binh chủng chặt chẽ. Thảo nào gần sáng nay chúng tôi nằm đây nghe tiếng xích xe chạy cùng tiếng máy nổ ầm ầm của xe tăng thiết giáp M113 chạy ngang qua trên con đường chính đó. Nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi là ngay đêm nay vận chuyển đạn lên tuyến trên cho bộ đội, cụ thể sẽ có người hướng dẫn đưa đi. Thế cũng may, ít nhất lần này chúng tôi vẫn còn đứng vòng ngoài của cuộc chiến, cơm tối xong chúng tôi không có thời gian trà cháo, khi màn đêm xuống là đi ngay, đồ đạc tư trang bỏ lại hết, mỗi người một ba lô không đi về hướng trung đoàn bộ.
Chúng tôi dù lúc này làm nhiệm vụ gì của chiến dịch sau nửa tháng với bao thuyên chuyển bây giờ cũng đã chính thức là người lính bắt đầu tham chiến vào cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam của Tổ quốc.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong chúng tôi chút hết đồ đạc tư trang trong ba lô của mình ra rồi đi theo một anh cán bộ của E đi làm nhiệm vụ, thì bảo đi thì đi thôi chứ cũng chẳng biết anh này là ai, cấp bậc chức vụ gì quyền hạn đến đâu. Anh dắt hơn chục thằng chúng tôi đi về hướng trung đoàn bộ với lời dặn dò cấm đi lung tung mìn nhiều lắm và công tác mà chúng tôi phải làm là vận chuyển đạn lên tuyến trên. Tuyến trên là ở đâu cụ thể chỗ nào chúng tôi không biết chỉ biết đi theo anh này và làm những gì anh đó bảo.
Đi lại lung tung thì vía bố không thằng nào dám đi cả, biết đường nào mà đi chỉ duy nhất biết con đường hôm trước đã đi về đơn vị đó là đường quay về Việt Nam trên con đường cũ và con đường đó không phải là con đường mà những thằng lính như chúng tôi được đi lúc này. Nếu ai có được đi theo đường đó trở về thì chắc chắn là phải nằm trên cái cáng của lực lượng thanh niên xung phong và điều đó thì không ai muốn cả.
Mấy ngày trước học rồi, quanh khu vực E bộ 209 rất nhiều loại mìn của cả ta và địch gài chung quanh đây. Mìn nỗi khiếp sợ của tất cả những người lính bộ binh trên chiến trường, nó đánh vào tâm lý rất nặng nề làm người lính chùn bước, một loại vũ khí dã man hết sức làm nạn nhân của nó chết ngay hoặc tàn tật suốt đời, nó chẳng kiêng dè ai hết ngay cả chính chủ của nó, vừa gài xong nếu ta vô ý quên đi vị trí đã gài mà vô tình đạp phải nó vẫn nổ to như bình thường.
Bùm! một tiếng nổ khô khốc với một cuộn khói trắng bốc lên và nhẹ nhất là nạn nhân của mìn sẽ suốt đời di chuyển trên cái chân gỗ hoặc cái nạng (tó), tuổi 18 20 không ai muốn suốt đời mình phải gắn bó với cái nạng cả, ai dũng cảm thì tôi không biết chứ tôi thì không dám, xin khiếu, nếu còn sống để trở về xin cho tôi còn đầy đủ tứ chi.
Chúng tôi theo anh đó xuống một gian nhà nằm chơ vơ giữa ruộng, chung quanh nước ngập lội lõm bõm, gian nhà này như cái lều vịt ngày trước vậy, ở đó đã có một anh chờ sẵn, hóa ra đây là kho để đạn của ta, mỗi thằng chúng tôi nhanh chóng mở ba lô nhét vào 2 thùng đạn AK, khoác ba lô lên vai tay cầm thêm quả đạn B41 hoặc B40 nữa rồi đi ra đường đứng chờ. Lác đác trên đường những nhóm anh em lính cũ súng vác vai đạn đầy người lầm lũi đi trong cái trời mưa lất phất ấy, họ gặp chúng tôi trên đường nhưng không nói chẳng chào hỏi chỉ lầm lũi đi. Tôi nhớ mãi cái hình ảnh người lính cuối cùng của đoàn quân đó lưng đeo ba lô đầu đội mũ sắt khoác ngoài tấm vải mưa xanh trên vai vác khẩu RPD với cái băng đạn tròn. Tôi biết các anh đang trên đường xuất kích ra trận, miệng anh đang ngậm điếu thuốc lá vừa đi vừa hút, oai hùng quá, bình thản quá trước một trận đánh với sinh tử của cuộc đời chỉ là gang tấc, nhìn cái dáng của anh không khác gì anh nông dân vác cày từ ngoài ruộng về nhà với bữa cơm tối đang chờ bên gia đình của mình. Hình ảnh người lính xuất kích vào trận đánh in đậm mãi trong tôi.
Anh cán bộ dắt chúng tôi đi trên con đường thẳng hướng E bộ lên, cứ đi một đoạn anh lại gặp người quen nên dừng lại nói chuyện chúng tôi lại phải đứng chờ, anh ấy thì bảo cứ đi đi anh sẽ đuổi theo sau, chúng tôi đi thêm vài trăm mét nữa thì dừng lại chờ, ai dám đi và biết đi đâu, khi đuổi theo kịp anh đó bảo :
- Tao đã bảo cứ đi đi sao lại đứng đây làm gì?
Thế rồi lần sau lại tiếp diễn như vậy, mà ông này sao mà quen biết và nhiều chuyện thế, gặp ai cũng thấy chuyện, quên cả nhiệm vụ cần làm với hơn chục thằng em dại đạn đầy trên lưng lần đầu tiên ra trận, đường xá hay phía trên kia có gì, ai chờ ai đón đều không biết. Ngày đó còn trẻ mới vào chưa biết gì cứ như sau này mà gặp như vậy thì nhẹ cũng cho anh đó ăn toàn những thứ không ăn được nặng hơn nữa có lẽ chúng tôi đập cho vài cái báng súng chứ chẳng chơi.
Nhóm chúng tôi phần lớn là đội hình C18 cũ thời còn huấn luyện, lớn tuổi nhất có anh Thành cải lương, anh này hát cải lương hay lắm, con nhà nòi của những diễn viên nổi tiếng của đoàn cải lương Kim Phụng, anh hơn chúng tôi vài ba tuổi, rồi Minh nổ, Trường đuôi, Vinh lùn, Hải và tôi cùng nhiều anh em khác, toàn những thằng thuộc loại có máu liều vậy mà đi như vậy thấy hơi ớn. Đạn đầy lưng nhưng súng thì không có và đi cùng với một ông dẫn đầu là người vô trách nhiệm như vậy đó, xua chúng tôi đi đi rồi tụt lại phía sau đứng nói chuyện còn những thằng chúng tôi đi tới đâu mặc xác chúng mày.
Cứ theo con đường thẳng đó mà đi nhóm chúng tôi đi khoảng 4 km, phía trên tối om chẳng thấy gì chỉ con đường mòn mờ mờ dưới chân, khoảng gần 10h chúng tôi đã đi xa E bộ anh đó mới vượt lên trên dặn dò từng thằng, phía trên là địch cần im lặng và ngồi đây chờ. Ngồi xuống chúng tôi thằng nào cũng chỗm chệ ngồi trên cái thùng đạn trong ba lô của mình một hàng dọc thẳng tắp, lâu lắm có lẽ cả tiếng đồng hồ chưa thấy anh đó quay lại, hai bên ruộng toàn nước và mưa vẫn bay bay, màn đêm tối om trước mặt. Rất lâu buồn quá chúng tôi thì thầm chuyện trò với nhau, lúc đầu thì còn nói thầm nói khẽ sau to dần lên, anh Thành còn đề nghị châm thuốc lá hút và che chắn mãi chúng tôi cũng châm được điếu thuốc, chúng tôi co cụm lại với nhau ngồi trên con đường đó hút thuốc thì thầm nói chuyện thản nhiên như đang trên bãi tập thời huấn luyện vậy.
Bỗng! Từ hướng trước mặt từng loạt đạn thẳng căng bắn dọc trên con đường, nhóm chúng tôi hốt hoảng lăn xuống ruộng, theo vệt đạn đi của những viên đạn lửa hay ánh sáng đầu nòng súng của địch chúng tôi nhìn rõ nhau, từng tràng, từng tràng đạn dài quét trên đường, tiếng nổ xé tai rất gần. Rồi những đường đạn cũng như vậy được bắn từ sau lưng chúng tôi lại, cũng quét trên đường và nhằm vào cái đầu nòng súng của địch bên này mà bắn, bọn tôi vứt hết ba lô đạn trên đường và lao hết xuống ruộng, tôi nép được vào sát mép đường thỉnh thoảng ngóc đầu lên nhìn đạn bắn của cả 2 bên đang nã vào nhau. Chúng tôi chẳng hiểu gì cả, địch trước mặt bắn thì có thể hiểu được nhưng đạn sau lưng bắn lên thì quả thật là khó hiểu quá, chúng tôi cứ nằm im đến 30 phút chịu trận như vậy, bắn nhau mãi rồi tiếng súng cũng im dần, lúc này chúng tôi hốt hoảng thật sự chẳng biết nên quay lại hay vẫn ngồi yên đây nữa, anh Thành là người lớn tuổi hơn cả quyết định nằm yên tại chỗ, tý nữa yên hẳn sẽ tìm cách quay về sau. Chúng tôi không dám bò lên đường nữa, nằm yên dưới ruộng dưới trời mưa và lạnh hai hàm răng đã bắt đầu đánh vào nhau vì lạnh và cũng vì sợ nữa.
Cũng khoảng gần 12h đêm thì thấy anh cán bộ kia lò dò lom khom chạy ra, câu đầu tiên anh hỏi chúng tôi với giọng thì thầm :
- Bảo chúng mày ngồi yên ở đó chờ sao lại đi lên đây? Quay lại, quay lại ngay.
Thế là ba lô thằng nào thằng đó vác chạy cho nhanh, lui khoảng 70m thì có một anh lò dò từ bờ mương ngang chạy ra vẫy nói khẽ :
- Vào đây vào đây. Sao chúng mày lên đó làm gì? Địch trên đó và đây là hầm tiền tiêu rồi.
Trời ơi! Cái ông trời đánh kia dắt chúng tôi lên khoảng giữa chốt của ta và địch rồi bảo ngồi đó chờ trong khi đó chốt của ta và địch cũng cách nhau khoảng 300m, cũng may chưa thằng nào trong đám chúng tôi đá phải mìn trên đường. Chúng tôi thì biết gì đâu, mắt thì cũng có nhìn thấy gì đâu, mù cả một đám hơn chục thằng, cái ông dẫn đường đi cũng không biết đường nên khi đến ngã tư bờ mương này thì dừng lại chuyển đạn vào chốt cho D9 rồi quay về, không ngờ lại dắt chúng tôi đi quá cả hầm chốt tiền tiêu của D9. Một sự hăng hái quá mức và cũng tý nữa chúng tôi trở thành liệt sỹ sớm nhất của đoàn Hà Nội năm 1978 nếu đi thêm 200m nữa. Chuyện thật khó tin nhưng không phải là không có, sau này khi làm liên lạc của C2 mỗi lần quay lại móc đội hình trong đêm tôi bao giờ cũng rất thận trọng tìm vật mốc xác định chính xác rồi mới dám đưa bộ đội vào, cũng có thể do kinh nghiệm của lần đầu tiên trong đời lính làm tôi khiếp sợ mãi.
Chúng tôi nhanh chóng giao số đạn trên cho anh em D9 rồi rút về tuyến sau, tôi may mắn được giao đạn ở hầm gần nhất nên rất nhanh cũng chỉ 3 phút sau tôi đã cầm cái ba lô không ra tới đường rồi. Lùi lại khoảng 1km vẫn theo con đường đó thì anh cán bộ tý nữa giết chết chúng tôi đứng đó chờ, anh chỉ chúng tôi vào những dãy nhà nằm sâu trong kia. Theo tay anh đó chỉ chúng tôi mò vào, thì ra đây là một cái hầm tương đối kiên cố của anh em trực thuộc D bộ D9, những cái màn trắng toát trong cái nửa hầm nửa nhà này. Chúng tôi sờ soạng tìm chỗ nghỉ, nhìn vào cái màn cá nhân nào cũng 2 người nằm rồi không thể nằm ké anh em hơn được nữa, người chúng tôi ướt như chuột lột chui vào đó nằm làm anh em cũ tỉnh giấc họ hỏi :
- Lính ở đâu mà chui vào đây?
- Chúng em lính mới vào, tối qua đi vác đạn lên đây và anh gì đấy bảo vào đây nằm ngủ.
- Thế thì chúng mày ngủ đi.
Làm sao mà ngủ cho nổi, vừa lạnh vừa ướt và muỗi nhiều như trấu, tôi ngồi bó gối và luôn tay đập muỗi chờ trời sáng, thỉnh thoảng có ngủ được 5- 10 phút nhưng sau muỗi đốt quá nên tỉnh dậy đập muỗi.
Khoảng hơn 4h sáng thì anh cán bộ kia chạy vào gọi đám chúng tôi về, anh ấy đêm qua rúc vào cái góc nào thì không ai biết, đứng ngoài đường anh đó gọi ầm lên chúng tôi quáng quàng chạy ra, không một chút luyến tiếc nơi này ba chân bốn cẳng chúng tôi chạy theo không dám ngoái cổ nhìn lại nữa. Mưa đã tạnh từ lâu và trời cũng đang rạng sáng dần không còn tối đen như đêm qua nữa.
Khi chúng tôi về gần đến trung đoàn bộ lúc đi ngang ruộng trống thì một tiếng nổ không biết từ đâu bắn tới đường đạn bay ngang trên đầu rồi ngay trên đỉnh đầu chúng tôi nó nổ thêm một lần nữa để lại những luồng khói như những đám mây nhỏ trên nền trời đã sáng rõ, chúng tôi biết đây là giờ G, giờ nổ súng trên toàn tuyến biên giới Tây nam và giờ G đó là lúc 5 giờ sáng.
Tiếp theo mấy khẩu pháo 105 ly gần E bộ E 209 liên tiếp điểm hỏa, những trái đạn pháo không biết bắn từ đâu đạn bay ngang đỉnh đầu chúng tôi, trên phía chốt trên kia tiếng súng nổ ran, rồi tứ phía tiếng súng, pháo nổ liên tiếp, chúng tôi trở về tuyến sau trong tiếng súng nổ ầm ỹ khắp nơi.
Trận chiến trên toàn biên giới ngày 26.9.1978 đã khai hỏa.