Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 113

Chương 11 Nữ tù binh Pốt

* * *

Trưa hôm đó chúng tôi nghỉ ngơi cơm nước ngay trên đường hành quân rồi đi ngay, lúc này thằng Trung anh nuôi đã tự đi được rồi, còn đồ đạc xoong nồi của nó phải có người khác gánh giúp. Cái mặt nó sau một đêm lên cơn sốt đen như đít nồi, bình thường nó đã không trắng nhưng nó cũng không đen thảm hại đến như vậy, và sau vài ngày thì da mặt của nó lột ra từng mảng, vết da mới với da cũ đen thui thành ra cái mặt nó như rằn ri.

Các anh lính cũ nhiều kinh nghiệm chuyện này nói : Nó sốt rét ác tính đấy nhưng ở mức độ nhẹ bởi vì mới thì thế thôi chứ sau này chỉ có nằm bệt đố mà đứng dậy nổi, chúng mày cố mà giữ lấy cái sức khỏe của mình ăn chín uống sôi và không được để muỗi rừng đốt ngủ phải có màn. Lính trẻ chúng tôi nghe xong đã thấy tóc gáy mình dựng lên rồi, ấy vậy mà nhiều thằng điếc không sợ súng chỉ mắc mỗi cái màn trên võng mà cũng lười.

Còn tôi thì thấm nhuần chuyện này, dù khó khăn cỡ nào cũng cố mà mắc cho được cái màn tránh muỗi, cũng đơn giản thôi vài phút là xong. Tăng võng thì đã đành rồi không thể thiếu được mùa này, lúc mưa lúc không chẳng biết đường nào mà lần, nên mắc tăng cho chắc ăn, đỡ nửa đêm phải dậy lục đục. Cọc phụ thì đương nhiên là phải có, ngay khi mùa khô cũng có những cơn mưa nhỏ đột xuất đến, nên tập cho mình có thói quen chặt cọc phụ mắc võng vài phút chuẩn bị cũng chẳng sao.

Cái màn cá nhân gấp lại thành 2 dây ở 2 đầu màn, buộc căng theo dây tăng cùng trên đỉnh cọc phụ, xưa kia thời đánh Mỹ, các anh nói có màn chữ A dùng cho nằm võng, nhưng thời nay không có thì phải biết chế biến từ cái màn cá nhân ra. Lấy cái đình màn vắt ra ngoài cho đỡ vướng bên trong là có thể yên tâm có một đêm ngủ trọn vẹn dù bên ngoài mưa to bão bùng đến cỡ nào.

Khi vào màn, lên võng nằm thì luồn nửa màn xuống dưới lưng võng vòng qua mông mình còn nửa kia thì cài vào giữa 2 lớp võng. Cẩn thận thế đấy mà đôi khi cũng chưa yên tâm vì nhiều chỗ muỗi nhiều lắm phải dậy lấy cái vải đi mưa gấp lại nhiều lớp cài vào giữa 2 lớp võng để muỗi khỏi đốt xiên qua 2 lần vải của võng dù. Lính chúng tôi phải tự giữ sức khỏe cho mình không ai lo hộ mình chuyện đó được.

Chiều đó chúng tôi hành quân đến khoảng 3h thì gặp một con đường đất đỏ khá mới cắt ngang đội hình. Con đường mới được đắp gần đây thôi, vết đất còn mới, cỏ cây chưa mọc ngang mặt đường, nó thẳng tắp chia đôi cánh rừng đó ra làm 2 phần xanh biếc, những con đường thời công xã của Pôn Pốt thì luôn là thẳng tắp đến hết tầm mắt. Lệnh cho C2 rẽ trái đi dọc con đường, đi 2 bên con đường đó, D bộ và các C khác cắt hướng khác không đi cùng chúng tôi. Nhiều thằng lười không muốn đi dưới lề đường mà chỉ thích nhong nhóng đi trên mặt đường đất đỏ này, anh Phượng phải quát rồi chửi mà lùa chúng nó đi tránh xa con đường ra:

- Chúng mày muốn chết hả? đi thế mà gặp địch thì chúng mày chạy đường nào hả mấy thằng kia?

2 trung đội đi bên cánh phải của đội hình kẹp con đường đó bất chợt phát hiện ra phía sâu trong rừng, ở đoạn thoáng tầm nhìn, một vài bóng lính Pốt lúc ẩn lúc hiện, anh em xả súng bắn ngay, chỉ một loáng chúng biến mất. Đi tiếp chưa đến 300m thì hướng bên cánh trái đường nơi gần cái cống nước thông giữa 2 bên thoáng có bóng người, anh em báo về ngay C bộ đi bên dưới đội hình. Tôi chạy qua bên kia đường để báo anh em đi bên đó chuẩn bị tác chiến, khi vận động qua đường nhìn về phía cái cống, tôi thấy thoáng lố nhố bóng vài người mặc đồ đen thui từ đầu đến chân đứng ngồi quanh phía đó.

Cũng ngay lúc đó, tiếng hô xung phong của anh em bên trái đường đã vang dậy, đến quá gần mà nhóm người này vẫn chưa biết, có lẽ họ thấy tôi trước khi thấy anh em trong C2 vì tôi phải chạy cắt ngang mặt đường và đường thì cao hơn vị trí cống. Vì vậy sau khi báo xong cho 2 B bên này đường thì tôi lao theo anh em và chạy một mình trên đường lên hướng địch, miệng hô xung phong áp đảo cùng anh em. Vì vận động trên đường nên thoáng chân không vướng cây cối, tôi vào đến vị trí cống chỉ sau vài anh em của C2.

Hơn chục người không vũ khí bị chúng tôi bắt sống, họ hốt hoảng khi thấy chúng tôi nên dồn cục lại ngồi thụp xuống, không một chút kháng cự. Tù binh bị bắt sống đếm được 15 đứa con gái Pốt, lúc này tôi mới biết chúng toàn con gái, một đống đồ đạc chất ngay bên cạnh, toàn ba lô và túi mìn claymo cùng túi tự khâu bằng tay. Tôi nhanh tay làm ngay cái túi màu xanh hòa bình bằng vải được khâu bằng tay gần giống cái túi mìn mà thỉnh thoảng vẫn thấy lính Pốt có.

Chúng tôi kiểm tra rồi hỏi chúng có vũ khí không nhưng chúng không có, khai thácnhanh tù binh thì chúng nhận là lính Pốt mới đi học lớp y tá từ Thái lan về đến đây, mới chân ướt chân ráo về đến chưa biết cái gì thì đã bị bắt sống hết cả. Chúng tôi cũng tin ngay bởi nhìn bọn này khác nhiều với bọn lính Pốt ở đây mà chúng tôi vẫn gặp, sạch sẽ béo tốt hơn mặc dù vẫn những bộ đồ đen đó và cái khăn cà ma là thứ đứa nào cũng có.

Cũng chỉ một loáng cái đống đồ của chúng được anh em C2 lục tung, thôi thì trăm thứ bà giằn, nào hộp kim tiêm y tá loại hộp nhựa xanh cá nhân mà lính cũ hay có với ống kim tiêm các loại bằng thủy tinh, thuốc men, quần áo vải vóc, bật lửa ga cũ mới đủ hết. Bản thân tôi vẫn khoác cái túi mìn khâu bằng vải xanh trên người đi loanh quanh chưa mở ra lục lọi vội, nhiều thằng giục mở ra đi xem trong có cái gì? tôi lờ đi rồi ra một góc ngồi lục túi, cũng mấy bật lửa ga khăn tay cùng vài thứ lặt vặt và hơn chục bộ quần áo lót.

Trời ơi, hơnchục bộ quần áo lót nữ loại vải phin pha nylon được khâu bằng tay, cái quần lót của lính Pốt nữ đến buồn cười, nó không giống như loại mà chúng ta vẫn thấy của chị em phụ nữ Việt Nam dùng, nó giống như cái quần đùi của lính chúng ta cạp chun và dưới 2 ống chân quần đùi đó cũng có chun thắt lại ở đùi. Thế là tôi tung hê hết cả chỉ lấy mấy cái bật lửa ga, bút viết dở còn đâu ném ra một góc. Thằng Tính vịt nhặt lên xem lại rồi nó giơ cái quần lót lên cười hô hố :

- Chúng mày ơi nhìn cái quần lót của lính Pốt nữ có buồn cười không này.

Nói rồi nó cũng nhặt đâu 1-2 chiếc, nói về cắt bỏ cái chun dưới đùi mặc thay quần lót vậy, đồ của nó cũng rách hết rồi, tôi không nhịn được cười, cái thằng lấy đồ của đàn bà mang về sửa lại mặc, mà nó làm thế thật đấy.

Lúc này chúng tôi đã làm xong công tác tù binh và dẫn giải chúng đi, cái con lính Pốt có cái túi mìn mà tôi lấy được tiếc của vì vải vóc quần áo của nó vứt vương vãi đó nên nói với tôi cho nó ra lấy lại. Tôi thì chẳng thể hiểu nổi tất cả những gì nó đã nói mà chỉ hiểu nó muốn nhặt lại đồ, tay chỉ chỉ là biết rồi. Tôi đồng ý cho nó ra nhặt đồ và nó chạy lại vơ quáng vơ quàng lấy chỗ đồ vương vãi đó nhét vội vào cái túi lăn lóc dưới đất, thế rồi chúng tôi giải chúng đi.

Lúc này chúng tôi mới có thời gian ngắm lại mấy con lính Pốt này, vẫn kiểu truyền thống của phụ nữ K thời đó, tóc cắt Hỷ nhi, đầu Giang Thanh và chắc bọn này cái mông của chúng cũng giống Giang Thanh thôi, vừa làm y tá vừa làm đồ chơi cho bọn lính Pốt cao cấp trong rừng này thôi. Chúng mặc áo cổ lá sen luôn cài kín cổ, ống tay buông xuống và cũng cài chặt nơi cổ tay, thằng Bích đi sau con Pốt thấy cái gì lấp lánh nơi cổ tay nó liền ghé tai tôi nói nhỏ :

- Con kia tay đeo đồng hồ mày ạ.

- Thì mày lấy đi, đưa súng đây tao vác cho, ra mà tháo.

Ai đó kéo bọn lính Pốt nữ này đi xuống con suối trên đường đi vì tay chúng bị trói cả không tự vịn cây cối mà đi được, cái khuy nơi cổ áo đứt ra, lại một phát hiện mới ở bọn lính nữ này, cổ nó có sợi dây chuyền vàng vàng chóe. Lính kháo nhau: chúng nó có đồ quý đấy và cũng chỉ từ đó cho đến khi hợp quân cùng D7 thì bọn này chẳng còn gì nữa, tất cả những thứ có thể gọi là dùng được biến hết đi đâu rồi. Lính tận thu, sàng lọc trên chiến trường trên mức bình thường, từ cái tuýp thuốc đánh răng buổi sáng đến cái bàn chải đánh răng cũ dùng rồi của đứa nào đó cũng được trưng dụng. Lão Chỉnh cầm cái bàn chải cũ đưa lên ngắm cười rách mép :

- Từ nay không còn phải đi mượn cái dũa đánh răng nữa rồi.

Chịu, không thể hiểu nổi với cái nụ cười đắc thắng đó của lão Chỉnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3