Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 114

Chương 12 Ăn nho rừng

* * *

Khoảng đến 5h chiều thì chúng tôi nhập về cùng tiểu đoàn, thông tin đã báo về quân ta bắt sống 15 lính Pốt nữ, anh em xúm lại xem mặt mũi lính Pốt nữ ra sao. Trên dọc đường đi lính ta thấy nó đi người không, tay bị trói nên đã tự động cởi trói cho họ và đưa ba lô của mình bắt chúng nó đeo hộ, biết là ba lô của lính ta là nặng đấy nhưng chúng không dám nhăn nhó hay kêu ca gì, nặng cũng vía bố không dám kêu, cố mà mang mà đi.

Giao tù binh lên D bộ xong là chúng tôi về theo đội hình C2, lúc này C2 của chúng tôi được bố trí đóng quân bên cánh trái của D7, cánh ngoài cùng về hướng tây, như vậy là chúng tôi từ hướng bắc của núi Kimry đi về hướng tây truy quét quanh khu vực núi này. Nhận định của cấp trên lúc bấy giờ về tình hình địch chắc chắn không sai, địch đang dồn những cánh quân có thể xoay chuyển được tình hình về ở đây, bởi vậy mới có 15 con lính Pốt y tá được điều từ Thái lan về phục vụ cho chiến trường chứ nếu không có những đơn vị chính quy lính Pốt về đây thì số nữ tù binh y tá kia về đây làm gì? Bọn lính Pốt nằm lại nội địa này thì chỉ còn là những nhóm tàn quân, mấy thằng lính chết đói, đi còn chẳng nổi lấy đâu sức để đánh nhau. 7- 8 tháng nay chúng chui rúc trong rừng cũng đủ để chúng thành ma hết rồi, đói ăn thiếu chất, bệnh tật sốt rét khiến chúng chẳng còn ra con người nữa.

C bộ C2 đóng quân trên một cái gò nhỏ dưới một gốc cây khá lớn với những dây leo nhằng nhịt, những dây leo đó to cỡ cổ tay hoặc hơn nữa bám đứng lên theo thân cây, cái lá to cỡ gần bằng cái quạt nan, thô ráp, nhiều cạnh xanh sẫm. Trong lúc lúi húi tìm chỗ mắc võng, tôi ngửa cổ nhìn lên đoạn thân cây leo gần nhất, trời, chùm quả gì kia mỗi chùm độ 2 chục quả, phơn phớt tím to gần bằng quả cau nhỏ, quả như quả nho thế kia? Nhìn lần theo đầu dây cây leo thì trên cao nữa, những chùm nho rừng chi chít bám dọc thân cây, càng lên trên càng nhiều. Nhìn lại cái lá, thôi đúng rồi, lá nho, đúng hình lá nho rồi, chỉ có điều cái gì cũng to hơn cây nho nhà trồng.

Ngày còn ở nhà, nhà bên hàng xóm nhà tôi cũng có trồng cây nho, cành lá nho cuốn bám vào dây điện truyền thanh mọc gần cửa sổ nhà, tôi thỉnh thoảng vẫn thò tay ra cửa sổ vặt cái lá, ngắt cành non rồi tước vỏ ngoài, nhai nhai cái cọng đó có chút vị chua. Thôi đúng đây là nho rừng rồi, đúng rồi cây nữa này, dưới gốc xù xì sùi ra hàng đống gốc đây này, chỉ có cây nho lâu năm mới thế này chứ. Tôi gọi to :

- Nho rừng chúng mày ơi.

Nói rồi tôi tìm cách đu lên cây tìm chỗ trèo lên cao để hái những chùm nho tít trên, nhưng khó leo quá, cái dây cây leo lên phía trên không bám chắc nên tôi đu lên nó cứ xoay tít khó trèo, loay hoay một lúc mới trèo được một đoạn. Lính bên A hỏa lực nhất là thằng Ấn, thằng Đức đại liên nghe vậy là lao lên ngó nghiêng rồi cũng nói là nho rừng thật. Anh em C2 ở gần đó biết có thứ ăn được trong rừng, nhất lại là nho rừng nữa, thì ào hết lên cái gò có những cây nho rừng cùng tìm cách leo lên hái, lúc này mấy anh em trèo sau nhưng lại bám được vào dây cây chắc nên leo cao hơn cả tôi. Họ là trai nông thôn leo trèo nhanh hơn mấy thằng lính thành phố chúng tôi, chắc ngày bé chúng nó cũng thuộc loại chịu khó leo trèo nên có kinh nghiệm, thoắt cái đã lên tít trên cao còn tôi thì hì hục mãi mới lên được một đoạn.

Thằng nào đó trên cao đã hái nho ném xuống cho anh em đứng dưới nhặt cho vào lòng cái mũ cối, tôi cố mãi cũng đã bắt đầu tới được chỗ có chùm nho để hái được chùm nho ném xuống, bất chợt thằng Đức ở dưới hết ầm lên :

- Không ăn được, rát họng lắm, ngứa lắm.

Thế rồi nó khạc, nó nhổ, mặt mũi nhăn như khỉ, nó móc họng ra rồi tu nước xúc miệng òng ọc. Mấy thằng chúng tôi ở trên đang hăng hái vặt từng chùm nho rừng bỗng khựng lại nhìn nhau, may mình leo lên cây nên chưa kịp thử xem quả nho rừng nó chua hay ngọt, tay bám cây tay vặt chùm nho thì làm sao mà thử được nên lại gặp may. Tụt xuống khỏi cây mà vẫn thấy tiếc và tự hỏi : Tại sao quả nho rừng đẹp như vậy mà không ăn được nhỉ? Lúc vừa xuống đến nơi thì thằng nào đó hỏi :

- Thằng nào bảo là nho rừng ăn được?

Mọi người chỉ tôi, tôi là thằng đã gọi anh em lên hái nho rừng đầu tiên, lúc này thấy ngượng lắm nhưng cũng chống chế :

- Thì tao gọi đấy ai bảo chúng mày tham ăn.

Một đống nho được vứt lăn lóc, chẳng biết có phải nho rừng thật hay không nữa nhưng quả thật nó là cây nho, tôi ngồi ngắm cây nho này mãi mà phân vân không biết nó có phải cây nho không nhỉ? Thằng Đức đại liên tham ăn, khi anh em đang mải hái phía trên nó vội cho ngay một quả vào mồm nhai rồi nuốt vội nên bị ngứa tới rát họng, nó tức quá xách cây mác ra nhằm ngay thân cây nho treo như sợi dây trước mặt chặt phăng một nhát. Từ thân cây nó ứa ra một thứ nước trăng trắng đục đục, nước từ thân cây văng vào người anh em đứng quanh đó, dính ra quần áo, mặt mũi đầu cổ, mà sao nó chảy lắm nước thế không biết.

Cũng chỉ một tý, sau khi cái nước này nó dính vào người thì ôi thôi, thằng nào dính là gãi là ngứa, tiếng chửi bới om xòm, mọi tội vạ đổ hết lên đầu thằng Đức và chính thằng Đức là thằng bị ngứa nhiều nhất vì nó chặt cây Lính chúng tôi xách ba lô chạy biến khỏi khu vực cái gò không dám ở quanh đó nữa, trước lúc tránh xa cái cây nho mắc dịch này tôi đảo mắt xem mà thấy cái nước trăng trắng đục đục đó vẫn chảy từ thân cây ra, thôi tránh xa nó ra cho nó lành. Bố khỉ.

Tối hôm đó anh Phượng triển khai nhiệm vụ ngày mai, thông tin mới được anh mang từ D về, lần này thì quán triệt rất rõ ràng không còn u u mê mê như trước nữa. Trong cuộc họp cấp C anh Phượng nói :

- Báo cáo các đồng chí, tôi mới nhận được tin cấp trên cho biết, hiện nay một đơn vị lính Pôn Pốt với trang bị hỏa lực mạnh rất chính quy, quân số theo ước tính khoảng một E của địch mới luồn từ Thái lan về đây. Chúng có chỉ huy ở cấp cao hơn cử về xây dựng lại lực lượng trong nước, chúng đã tính sẵn từ trước nên đã chôn giấu vũ khí trong vùng này rất nhiều, ngoài ra còn cài lại một số tàn quân giữ vũ khí, lương thực và cả dân ở khu vực này. Như đã biết, chúng ta đã đánh tan bọn tàn quân Pốt ở đây thu nhiều vũ khí, nhưng bọn mới về nước thì còn khá mạnh, hiện nay chúng đang tụ tập quanh quẩn đâu đây khu vực núi Kimry này. Bởi vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác với tình hình địch, không loại trừ sẽ có những trận đánh lớn với nhóm này, nên nhớ rằng chúng được trang bị khá mạnh về hỏa lực.

- Nhiệm vụ ngày mai, theo đội hình D chúng ta sẽ tiếp tục càn quét về hướng Nam núi Kimry. Các đơn vị bạn cũng đang ở quanh đây, họ cũng đang đánh từ hướng bắc về hướng đông núi Kimry, khi về hướng nam núi Kimry chú ý bắt liên lạc với đơn vị bạn khi cần thiết. Ngày mai vẫn theo đội hình càn quét của D, C2 chúng ta đi cánh trái đội hình, tôi yêu cầu các cán bộ B đôn đốc anh em chú ý trên đường truy quét vì bất kể lúc nào chúng ta cũng có thể gặp địch. Hiện nay chúng ta đang ở thế đánh vận động truy quét, nên hết sức bình tĩnh trước những khó khăn, tránh tình trạng gặp địch rồi bỏ chạy tán loạn. Phải biết tận dụng thực địa, địa hình mà tác chiến, các B hỗ trợ cho nhau trong mọi tình huống, hỏa lực sẽ bắn khi cần thiết nhất là đại liên. Theo chủ quan của tôi, hiện tại địa hình này thì đại liên sẽ phát huy được hết uy lực, riêng cối sẽ kém hơn nhưng cũng sẽ cần cho nhiệm vụ cụ thể sau.

-Chú ý nhất khi hành quân tác chiến và nhớ rằng đây là trận càn tìm và diệt địch chứ không phải luồn sâu mà đi hàng một như hôm nay. Ngày mai B1 đi cánh trái đội hình, B2 đi giữa, B3 đi bên phải đội hình, C bộ và hỏa lực đi sau. Các đồng chí có ý kiến gì không?

Chẳng ai ý kiến ý cò gì đâu, đằng nào chẳng đi càn, tranh cãi cái gì ở đây, mà cũng chẳng có gì để tranh cãi cả. Đi theo đội hình C thì chỉ có thế và chỗ nào chẳng giống nhau, mấy ông B trưởng ngồi họp toàn ngáp, muốn về lên võng làm một giấc cho khỏe quân, mai hành quân tiếp rồi muốn ra sao thì ra. Hẹn ngày mai, thằng Pốt muốn gì thì ngày mai, ngày mai chúng tao chiều mày hết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3