Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 116
Chương 14 Chiến thắng một tiểu đoàn địch
* * *
Tiểu đoàn 7 chúng tôi tiếp tục hành quân về hướng đông núi Kimry rồi ngược lên hướng bắc để tạo được một vòng tròn đi càn quét quanh núi rồi bắt liên lạc được với đơn vị bạn cũng đang càn ở cùng khu vực đó, họ là đơn vị nào thì chúng tôi không nắm rõ.
Trên suốt dọc đường đi vòng vòng núi Kimry, phần nửa còn lại địa hình khu vực này có khác chút ít với hướng tây của núi Kimry. Ruộng đồng nhiều hơn với những trảng rộng và bụi tre gai đơn độc giữa ruộng, rừng gỗ dầu thưa hơn vế hướng tây. Vẫn những hố chông tre cạm bẫy lộ liễu trên những con đường mòn cắt ngang dọc trong rừng. Thỉnh thoảng có vài phum nhỏ nhà mái lá cũ từ thời xa xưa, lác đác vài cây dừa cụt ngọn, mấy cây me già quả chua loét, dăm ngọn thốt nốt phất phơ. Lính chúng tôi hành quân đi như vậy dưới ánh nắng mặt trời của mùa khô bắt đầu và dưới chân vẫn xâm xấp nước, có chỗ nước mỏng trên mặt ruộng dẫm chân lên thấy nước nóng bỏng nơi bàn chân. Mùa khô mới đang đến rồi, xứ này khắc nghiệt quá, mưa dầm dề rồi giờ đây đến nắng vỡ đầu lính đây.
Sau nhiều ngày hành quân tìm địch mà không gặp, lính chúng tôi đã bắt đầu nản lắm rồi, đội hình không còn như cũ, đã có những biểu hiện mệt mỏi chán chường, đi không hàng không lối, chẳng bọc lót yểm hộ cho nhau như chiến thuật hành quân tác chiến trong rừng nữa. Mạnh ai người đó đi, cứ bám C trưởng mà đi rồi lựa bước chân vào chỗ nào cho dễ đi nhất để bước, tránh lội ruộng hay những vị trí khó đi để đỡ tốn sức lực, phải nói rằng nhìn không ra một đội quân đang hành quân tác chiến và phía trước có thể bất cứ lúc nào cũng có địch. Vượt qua trảng trống hay ruộng nước cũng vậy, lính cứ bờ ruộng mà bước, đôi khi thấy rõ một hàng ngang đều nhau rầm rầm bước trên bờ ruộng.
Bên hỏa lực C cũng chệch choạc chẳng ra sao, thằng vác chân bệ súng đi một đằng, thằng bê tầm súng đi một nẻo chẳng ra sao, nếu có gặp địch đột xuất có mà bắn được vào mắt. Kinh nghiệm nhiều rồi, trận bên cánh trái núi Lovea thằng Sao không vác được chân đại liên lên cho tầm súng giá bắn, khốn khổ khốn nạn như vậy mà chẳng nhớ cho, lỡ gặp địch trong hoàn cảnh này thì nằm hết dưới bờ ruộng cho chúng nó nện là điều chắc chắn. Anh Phượng nhắc nhiều rồi, tôi chạy rạc cả cẳng bởi chuyện này, nói mãi chúng nó có nghe đâu.
Mũi D7 chúng tôi vẫn hành quân như thường lệ thỉnh thoảng có lệch hướng chập vào với đội hình đơn vị bạn trong D rồi quân quyền nháo nhào vào với nhau như xôi đỗ cả, rồi lại phải tách ra. Lúc này đến là mệt tôi lại phải đứng lại chỉ đường cho anh em C mình rồi lóp ngóp đuổi theo đội hình Ccủa mình. Có lần đến là bực mình, anh Phúc đi qua nói với tôi :
- Mày giục hộ tao thằng Quyến vác chân đại liên, đi nhanh lên nhé.
Thế là mình cứ phải ở lại chờ tìm thằng Quyến đang lẫn đâu đó vào đơn vị bạn. Chờ cho đi hết hàng quân mà chẳng thấy nó đâu, sốt ruột đuổi theo đơn vị, mướt mải một thôi một hồi mới kịp đội hình C2 thì hóa ra thằng Quyến nó còn đi trước cả ông Phúc, còn ông Phúc thì cứ nghĩ rằng nó đi sau nên bảo tôi ở lại đón nó. Tức không chịu được muốn cáu mà chẳng biết cáu ở chỗ nào nữa.
Thế rồi chúng tôi cũng bắt liên lạc được với đơn vị bạn rồi quay lại theo đường cũ lộn lại đoạn đường mình mới đi qua, lúc đi còn đỡ hơn chứ lúc về thì còn chệch choạc nữa. Đoạn đường mới đi qua giờ quay lại, biết không ra biết mà nói là không biết thì cũng không phải, vẫn kiểu đó thôi mạnh ai người đó đi. Đội hình quay về lộn ngược lại thì vẫn vậy C2 đi hướng trong của ngọn núi tức vế phải của đội hình D7 quay đầu rồi C1 ở giữa, C3 ngoài cùng, C5 và D bộ đi sau C1. Ngày đi đêm nghỉ, có hôm luồn sâu cả đêm rồi càn đến trưa hôm sau mới dừng lại nghỉ ngơi. Lúc về thì thảnh thơi hơn nên lính chúng tôi cũng đi lải rải rộng theo đội hình.
Đêm hôm trước chúng tôi được ngủ một đêm trọn vẹn khi đã về đến gần chính hướng nam núi Kimry, chuẩn bị sáng hôm sau càn tiếp hướng chính nam. Lúc này C2 đi trong cùng của đội hình, chuẩn bị vượt qua cái trảng ruộng cũ khá rộng, bên này là rừng bên kia cũng rừng, ruộng lúa ma ở giữa. Theo đội hình lúc đó thì C2 sẽ đi ngang qua bên kia trảng còn C1, C3, C5, D bộ thì đi bọc theo mép trảng vế bên này nên họ đi hoàn toàn trong rừng, chỉ có C2 là đi lộ liễu giữa ruộng.
Lúc đó cũng cỡ 10h sáng rồi, lính sau một buổi hành quân mang nặng như vậy cũng đã thấm mệt nên dồn cục bên này trảng ngồi nghỉ, chưa đi qua bên kia. Ngồi đó mà vẫn thấy thoáng bóng lính mình đi bên mép trảng của đội hình C1 cùng D bộ, khi đã vuông góc với C2 rồi thì họ cắt vào trong rừng không còn thấy họ nữa, lúc đó C2 chúng tôi mới bắt đầu đi qua trảng ruộng này. Vẫn kiểu đi đó thôi, ai đi được bước chân nào tốt bước chân đó, chẳng có đội hình tác chiến gì hết.
Nhưng nói gì thì nói, dù hành quân rất bầy hầy như vậy nhưng nó cũng có những nguyên tắc nhất định của nó, lính hỏa lực B41 B40 hay cối, đại liên thì không bao giờ đi đầu đội hình, thằng anh nuôi thì cũng lại càng không nữa, ai dám để thằng anh nuôi gánh nồi đi trước làm gì. Chỉ có lính xung lực AK và trung liên RPD là luôn đi đầu đội hình hành quân rồi mới đến những bộ phận kia bám theo, chúng tôi bắt đầu vượt trảng. Chẳng cần nhanh, lính cứ thủng thẳng qua trảng, cứ chọn bờ ruộng mà đi cho khỏi phải lội ruộng, nghênh ngang không gì tả hết, chúng tôi qua khỏi trảng không gặp bất kể chuyện gì vì nó cũng bình thường như những trảng hay ruộng cũ mà chúng tôi đã từng đi qua vô số trước đây, bình thường như tất cả những sự bình thường khác.
Sau khi qua trảng đội hình chúng tôi bắt đầu càn vào rừng, cây cối ở đây thuộc loại nhỏ hơn khu vực khác, dây leo ít hơn nên cũng dễ đi hơn. Khi vào sâu trong khoảng 150m thì bất thần mũi đi đầu của C2 nổ súng, lúc đầu mấy loạt AK điểm xạ của ai đó rồi tiếp theo những tràng trung liên RPD mỗi lúc một nhiều hơn dài hơn. Anh Phượng phất tay đẩy lính xung lực cùng trung liên lên gấp, hỗ trợ cho đồng đội rồi anh ấy cũng rút K54 xông lên, tôi bám theo ngay sau lưng, thằng Hùng thông tin lên máy gấp.
Anh em xung lực lao lên thì hòa cùng nhịp với đồng đội nổ súng trước, xả đạn đẩy đội hình tiến sâu hơn nữa, lúc này tôi cũng đi sát anh Phượng và quan sát nhanh thấy được nhiều lán lá che trên với những căn hầm kiểu nửa chìm nửa nổi. Võng dù đen địch mắc tùm lum, quay đâu cũng có, những hố chiến đấu cá nhân được địch khoét nham nhở, bếp đun vẫn còn khói lên đầy nơi dừng chân của chúng. Càng vào trong càng thấy nhiều, sao lắm thế này, thôi thì ba lô bồng đồ súng đạn ngổn ngang. Tôi bắn quét vài loạt giữ đường giữ hướng cho bộ phận chúng tôi, chỉ một loáng đã đi gần hết băng tiếp đạn AK nên tranh thủ thay băng đạn mới, vài khẩu RPD của chúng tôi cũng đã chuyển sang băng đạn thứ 2.
Phải công nhận lính C2 chúng tôi lúc này phối hợp rất nhịp nhàng, khi RPD dừng bắn là lúc AK hoặc hỏa lực B bắn uy hiếp cho RPD thay băng đạn, trong suốt quá trình nổ súng hành tiến thần tốc như vậy không có lúc nào ngưng tiếng súng. Trong lúc nổ súng kinh khủng như vậy, tôi vẫn nghe thằng Hùng nheo nhéo gọi về D bộ bằng máy PRC25 41-39 -02 ( mật mã của nó ) rồi một tràng những dãy số mật mã của nó liên lạc cùng D bộ, lúc đó nó nói gì thì chỉ có Trời biết, tôi còn bận bám bảo vệ C trưởng và đánh địch phía trên.
Lúc này địch chạy dạt hết vào phía rừng, chúng bị chúng tôi đánh quá bất ngờ ở cự ly gần nên gần như tháo chạy quẳng lại vũ khí, chỉ bắn cầm cự được vài loạt đạn ghìm chân lính C2. Chúng được đáp trả lại bằng cơ số đạn luôn là gấp nhiều lần nên tháo chạy hàng loạt, chúng tôi vẫn truy đuổi kiệt cùng với tốc độ không kém của thế chẻ tre, thế thừa thắng xông lên. Bỗng phía trước cũng rộ lên tiếng súng mỗi lúc một to hơn, nhiều hơn, vừa khi đó thì thằng Hùng thông tin lên đến nơi nó vẫn lẵng nhẵng bám tôi và anh Phượng từ khi bắt đầu nổ súng, nó báo cáo :
- Tiểu đoàn lệnh cho C2 dừng lại đẩy đội hình về cánh phải nhanh lên, phía trên đã có C1, C3 chặn đầu rồi.
C2 chúng tôi triển khai ngay đội hình tạt về hướng phải, tiếng súng bên phía trước vẫn mỗi lúc một rầm rộ, khi chúng tôi vận động ra đến mép trảng thì thôi rồi, lính Pốt bị lùa ra khỏi rừng chạy đen trảng phía bên ngoài, những thằng lính với những bộ quần áo đen chạy lố nhố. D7 đã làm được cái việc đẩy địch gần như tay không ra khoảng trống để hạ chúng. C2 bắn vô tội vạ những thằng lính Pốt, đại liên phang có một lúc đã thấy thay thùng đạn mới, lính cối của anh Phúc bắn xả phanh và đây cũng là trận đánh mà lính C2 bắn cối 60 ly gần như cuối cùng mà tôi biết còn sau này không mấy khi dùng đến đạn súng cối nữa. C3 đi bên cánh trái của D7 truy đuổi địch qua hết trảng bên kia vào sâu trong rừng đến 2h chiều mới quay về đội hình D. Chúng tôi kết thúc trận đánh tại đây, quay lại thu dọn chiến trường phía sau lưng C2 nhường bọn lính Pốt còn nằm ngoài trảng cho C1 và C5 giải quyết nốt.
Khi quay lại trận địa cũ mới đi qua, thật là hết hồn hết vía khi thấy rõ vị trí này, hầm hố cá nhân của chúng chi chít, võng lán tùm lum, bếp núc ngang dọc, súng ống lung tung cả. Mấy khẩu K59 và K54 mới nguyên với bao da vàng chóe và dây đai đeo nguyên bộ mới cứng, Các cán bộ C, D tranh thủ đổi súng mới và trang bị thêm cho mình đạn súng ngắn từ chiến lợi phẩm của địch. các loại súng to nhỏ của địch dồn về hàng đống, hỏa lực mạnh ít, cơ bản là AK báng gấp hoàn toàn mới nguyên, thép súng sáng bóng.
Gần 20 xác địch nằm lại ngay từ loạt đạn đầu tiên của lính C2, hôm đó thằng lính C2 thu chiến lợi phẩm ít nhất là 4 khẩu súng. Mấy thằng anh nuôi thành tích thu súng nhiều hơn lính bộ binh vì khi vào đến nơi anh em vứt hết nồi xoong lấy súng địch đánh tại chỗ rồi ở lại giữ vị trí này nên khi chúng tôi còn đánh ở phía trước họ đã đi thu lượm vũ khí địch rồi. Lính C2 và cả D7 lúc đó được trang bị lại súng đạn và võng mới 100% do lính Pốt cung cấp.
Khi chiều về ban chỉ huy tiểu đoàn thu gom hết chiến lợi phẩm lại, lính chúng tôi tự trang bị địa bàn của Trung quốc xuống tận cấp B và sau này cấp chiến sỹ cũng có cả địa bàn thu được của địch. Bật lửa ga, Zippo, bút bi Thái hay bút máy Hero Trung quốc lác đác thấy lính mình dùng rồi. Súng chất hàng đống to phải chia theo số lượng để anh em vác ra ngoài bàn giao lên cấp trên, trong đội hình D7 khi đó nhìn thấy thằng lính vác RPD với 2 khẩu AK trên lưng nữa là chuyện bình thường. Mấy ông lính vận tải D nhăn nhó cáu kỉnh bởi khiêng nặng è cổ, nhìn lính C2 chúng tôi gườm gườm chửi đổng : Thu gì mà lắm súng của địch thế.
Phải nói rằng trận đó C2 chúng tôi gặp may, may mắn quá nhiều so với cái diễn biến thực tế của trận đánh. Địch không phát hiện ra chúng tôi khi đang ở ngoài trảng vì chúng đóng quân sâu trong rừng khoảng 150m, nếu chúng phát hiện thì có lẽ C2 đã bị xóa sổ ở trận đó, với kiểu hành quân đó, đội hình đó, chắc chẳng còn ai sống sót. Địch là những tên mới, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, lúc chân ướt chân ráo về đến nội địa bị truy đuổi chạy quanh, lương thực cạn nên dồn cục về đây. Tinh thần bạc nhược lại bị bất ngờ do mất cảnh giác nên chỉ sau vài loạt đạn của lính C2 đã vứt hết chạy tháo thân và chúng tôi đã giành được thắng lợi trong cái tình thế đó.
Sau này theo thống kê của cấp trên báo xuống, trận đó C2 đánh thắng một tiểu đoàn của địch tại núi Kimry. Đây cũng chính là trận đánh đầu tiên anh Phượng với cương vị C trưởng C2 chỉ huy đơn vị và nó cũng là trận cuối cùng của C2 gọi là vang dội nhất, mang về kết quả cao nhất. Sau này, cho đến khi rút về nước chúng tôi không có thêm trận nào lớn đến như vậy, chỉ còn lại là những trận đánh lẻ tẻ, càn quét bắt sống hoặc tiêu diệt vài ba thằng lính Pốt trong rừng.
Càn quét thêm vài ngày nữa chúng tôi được lệnh rút ra đường 136 gần khu vực ngã 3 Amleeng ngoài rồi trở về căn cứ hướng núi Lovea, kết thúc những chuỗi ngày truy quét săn đuổi Tà Mốc đầu tiên ở nửa cuối năm 1979. Sau khi về cứ có rất nhiều thay đổi về quân số chiến đấu trong đội hình C2 và cả ở D7 ở thời gian này. Xe của E, F xuống đón lính D7 về căn cứ, một đội quân hùng hậu là thế nay bắt đầu tàn lụi bởi những trận sốt rét đầu tiên, vài người không leo nổi lên xe nữa anh em phải bê lên. 3 tháng trong rừng ra nhìn ai cũng lại giống phỉ, tóc tai râu ria cùng quân trang nhếch nhác đến bơ phờ. Bài ca : Đời thằng mục, ăn cơm cục, uống nước đục... cũng đã bắt đầu thấy lính ca cẩm đến sốt ruột sốt gan.