Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 118
Chương 2 Lại lên đường
* * *
Những ngày ngắn ngủi ở lại cứ, củng cố đơn vị, học chính trị, bổ sung nhiệm vụ mới rồi chính sách dân vận đối với chính quyền Cách mạng K còn non trẻ. Nội vụ chỉnh đốn ngăn nắp gọn gàng, quân trang quân dụng bổ sung thêm cho số anh em mới từ trại an dưỡng về đơn vị, tăng võng nylon đi mưa cũng được cấp thêm chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Doanh trại cũng được săn sóc thêm, vách tường che bịt bớt tránh gió tránh mưa, dặm lại cái mái nhà đỡ dột, buộc lại cái giá ba lô cho có chỗ để đồ lính tráng ăn ở đỡ bầy hầy hơn.
Ngại nhất là chuyện học chính trị, một ngày tập trung hết cả trên D bộ,một ngày ở C thảo luận bài chính trị đã học trên D. Ngày lên D học chính trị, 2 buổi lính C2 đi về, mỗi lần đi 2km, sáng đi, trưa về, chiều đi, tối về, cơm nước xong thì họp sinh hoạt cấp C, ngán như cơm nếp nát, ngán không gì tả hết chuyện học hành chính trị này. Rồi ngày ở đơn vị thảo luận chính trị, thay nhau phát biểu đưa ra những ý kiến chung đóng góp xây dựng bài chính trị mới học.
Lính đánh nhau quen rồi, sống hay chết đều nằm ở đầu nòng súng, một mất một còn, hoặc có hoặc hết, nay ngồi nghe nói đi nói lại một vấn đề đã thấm nhuần từ lẩu từ lâu thì buồn ngủ không tả hết. Hình ảnh những thằng lính C2 ngồi giữa cái nền nhà xi măng làm hội trường của C2, kê dép cao su dưới đít, súng dựa vai, 2 đầu gối khép lại, đầu gục xuống đầu gối, mắt mơ màng tìm giấc ngủ trong giờ học chính trị.
Anh Thao quyền chính trị viên trưởng giảng chính trị chán như cơm nếp nát, nói mãi nói mãi rồi cũng chán, chẳng thể cậy răng những thằng lính phát biểu ý kiến ở đây và cũng phần lớn chúng nó chẳng biết gì để mà nói. Nghe chuyện chính trị cũng như vịt nghe sấm với nhau cả thôi, cái gì hiểu thì cũng đã hiểu rồi, cái gì chưa hiểu thì có mà nhét vào đầu chúng nó những kiến thức đó nó cũng không vào, nếu chúng nó có giỏi, có trình độ thì đã chẳng phải ngồi đây, chẳng phải đi đánh nhau thế này, chúng nó ngồi hết trên những giảng đường Đại học cả rồi còn đâu.
Những bài chính trị xoay quanh mấy mẩu chuyện thời sự hiện tại, 12 nước XHCN ủng hộ ta trong cuộc chiến tranh này, quân Tình nguyện Việt Nam giúp đất nước nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt ( chuyện này nghe nhiều và cũng thủng lắm rồi ), âm mưu hành động thù địch của một số sen đầm Quốc tế cầm đầu là mấy thằng tư bản giãy chết thuộc loại gộc của Thế giới ( lúc nào chẳng thế có ai bao giờ khen kẻ thù là tốt bao giờ đâu )....vv
Chính sách dân vận đối với nhân dân K và cả ở nơi mình đóng quân cũng như trên chiến trường ( khu vực dân K đã được thành lập chính quyền mới và dân trong khu vực địch còn hoạt động mạnh ):
- Đối với dân khu vực có chính quyền bạn : Không động đến cái kim sợi chỉ của dân, giúp đỡ họ những khó khăn hiện tại trong phạm vi mình giúp được, tôn trọng chính quyền bạn và cá nhân chiến sỹ thì không thể nói chuyện được với dân. Ta luôn hạ mình dưới một cấp đối với bạn, cấp D ngang cấp xã, cấp C ngang cấp phum, cấp B ngang cấp nhà dân, cấp A ngang với người dân. Nếu cứ thế này suy diễn tiếp, thằng lính với chức vụ chiến sỹ quân tình nguyệnViệt Nam vớ vẩn thì đứng trước người dân thường K cấm được nói vì không phải quyền hạn của nó.
-Đối với quân đội Cách mạng bác Hênh lúc đó : quan hệ ngang cấp là có quyền giao tiếp, nhưng với bạn có thể vượt cấp còn với chúng ta thì không thể có sự vượt cấp, một sự tỏ lòng tôn trọng lẫn nhau trong công tác đáng trân trọng.
- Đối với dân trong khu vực còn giao tranh : Bảo vệ giúp đỡ họ trở về quê cũ ổn định làm ăn sinh sống và đương nhiên vẫn không động đến cái kim sợi chỉ của họ rồi, dân này chúng tôi gọi là dân địch và dân địch thì làm gì còn gì nữa, ngay cái mạng sống của họ cũng đâu có do họ quyết định. Họ nằm kẹt giữa 2 giới tuyến ta và địch, đi không được mà ở cũng không xong, họ là những người dân rất đáng thương trong cuộc chiến nhưng với lính chúng tôi thì tránh xa họ là điều tốt hơn cho cá nhân hay tập thể của mình, lính Pốt thường trà trộn vào đám dân này có thể gây những bất lợi cho chúng ta bất cứ lúc nào.
Kết luận lính chúng tôi tránh tiếp xúc với bất kể loại dân K nào càng ít càng tốt càng bớt càng hay càng có lợi cho mình.
-Đối với lính Pôn Pốt : Loại tự hạ vũ khí về đầu hàng thì đối xử tử tế giao họ lên cấp trên giải quyết.Tay nó còn cầm súng thì gọi hàng, thuyết phục nó hạ vũ khí, nếu nó vẫn ngoan cố thì phải khôn ngoan tìm cách tước vũ khí, bắt sống giao nộp lên trên, nhiệm vụ hoàn thành khi bắt sống được địch chứ không phải là tiêu diệt. Cá nhân thu súng địch thì phải viết báo cáo cụ thể, thu được trong hoàn cảnh nào và tất nhiên diệt địch thu súng là chưa hoàn thành nhiệm vụ ( chắc họ sợ K hết giống ).
Gì chứ cái mệnh lệnh của chính sách đối với lính Pốt này làm chúng tôi ngán ngẩm, ngay cả đánh nhau với lính Pốt mà chúng tôi cũng còn bị cái chính sách địch vận gò bó này ép buộc thực hiện một cách rất kém phân thế này. Thằng Pốt nó có thể hạ chúng tôi, 5 người, 10 người hoặc nhiều hơn nữa còn chúng tôi thì chỉ được bắt sống nó và nếu hạ nó thì coi như chúng tôi vi phạm chính sách địch vận. Lính chúng tôi nghe xong cái chính sách địch vận này thì máu nóng nó đã tràn qua cả đỉnh đầu mình rồi, cha mẹ chúng tôi sinh chúng tôi ra là con người chứ không phải toàn cục đất. Nhà thi hào đại hài hước của C2 chúng tôi, Đông ske có thêm tư liệu để sáng tác ra cái tác phẩm : Đàn cừu non đi săn hổ từ cái chính sách địch vận này.
Chính sách địch vận là một chuyện chứ là thằng lính chúng tôi cũng phải có bản năng để tồn tại mà trở về chứ, nghe và làm theo cái chính sách địch vận này thì có mà đi ngủ với giun từ lâu rồi. Trong những buổi hội thảo chính trị lính chúng tôi công khai phản đối chính sách địch vận kiểu này song ý kiến cũng chỉ là ý kiến, còn chính sách địch vận vẫn là địch vận, thực hiện ra sao thì phải chờ súng nổ pháo bắn đạn rơi.
Thế rồi hậu cần phát xuống mỗi người 1kg đường kính, 1kg đỗ xanh, lính chúng tôi nhìn nhau nghi hoặc, kinh nghiệm nhiều rồi đường kính với đỗ xanh thì đồng nghĩa với sắp có những cuộc hành quân tác chiến. Cũng nhiều nghi hoặc, mình mới đi về cơ mà, sao lại là đi nữa, chỉ có một thời gian ngắn, mới về củng cố lại đơn vị nửa tháng chứ mấy. Nói là củng cố lại lực lượng nhưng dưới con mắt chúng tôi thì thấy rằng đơn vị đã yếu đi đằng khác, số anh em lính có chút kinh nghiệm chiến đấu đã đi học hay nhận công tác khác gần hết rồi, còn mấy ai nữa đâu?
Chuông điện thoại trên C bộ liên tục reo, đầu dây bên kia xin gặp người này cần tìm người kia trong đội hình C2. Anh An bắn tỉa vẫn đi phối thuộc máy hữu tuyến cùng C2 luôn nghe máy, còn chạy đi gọi anh A, anh B thì toàn nhờ tôi đi gọi giúp, anh An cũng chẳng biết tên biết mặt hết anh em trong đơn vị. Tôi cũng đã bắt đầu thấy khó chịu bởi cái chuyện gọi điện như buôn bạc giả này của họ nhưng nể nhau, họ cũng đồng hương đồng khói hỏi thăm nhau, thôi giúp nhau tý chút, giải quyết khâu tình cảm bạn bè chiến hữu. Sau mỗi lần như vậy tôi đều nhận được lời giải thích, à! thằng Q... trên E bộ, hay thằng G... trên F bộ gọi điện hỏi thăm...vv
Thế rồi hôm sau và cả hôm sau nữa vài người có những lý do khá hợp lý đi khỏi đơn vị, họ đi đâu, về đâu, ai đồng ý cho họ đi thì chỉ có Trời biết, mà toàn những ông nghe điện thoại do tôi đi gọi cả, hay thật, trong đó có cả ông Thắng B trưởng. Chào nhé, tạm biệt nhé, khoác ba lô các anh lên đường, về nơi mà có lẽ cấp D chưa chắc biết chứ đừng nói mấy thằng lính quèn chúng tôi.
Đùng một phát, trên có lệnh sáng ngày kia hành quân tác chiến, nhiệm vụ cụ thể sau còn công tác hậu cần, vũ khí súng đạn, quân trang quân dụng chuẩn bị lên đường, thời gian không quá 30h đồng hồ nữa nên mọi sự phải chuẩn bị khẩn trương. Tôi lúc đó thêm chân văn thư đại đội nữa nên sổ sách và đạn dược của anh em phải kiểm tra kỹ để xin cấp bổ sung. Cũng không cần thiết lắm bởi đạn hỏa lực như B41 B40 thì vẫn còn nguyên đó, ai mang đi bắn chim bắn chó của dân đâu, may ra có vài cái liều phóng của B thì sợ để ẩm xin cấp mới còn lại toàn đạn nhọn.
Anh Phúc lỳ đi rồi lấy ai bắn cối nữa mà mang đi làm gì, hơn nữa tình hình chiến trường đã khác nên dùng đại liên tốt hơn, hiệu quả hơn, súng cối bỏ lại ở nhà, ngay lính xạ thủ B cũng bỏ bớt loại súng này lại dùng AK hoặc RPD tốt hơn nên mỗi B cũng chỉ một khẩu đạn B40 là đủ. Mọi công tác chuẩn bị không gặp sự phức tạp nào, súng đạn thừa mứa chứa chan 3 cơ số, gạo nước thì vẫn cứ 2 cơ số trên lưng, còn tư trang khác thằng nào có giỏi thì cứ tự động bỏ lại ở nhà, có cho vàng chúng nó cũng chẳng dám bỏ tăng võng, áo đi mưa ở nhà, chẳng cần thúc giục.
Quân số tham gia tác chiến lần này mới là cái đáng bàn, mấy ông thương binh nửa vời đâm ra lại là cái khó khăn lớn cho chúng tôi, cấp trên căn cứ vào quân số hiện hành hiện đang ăn cơm ở đơn vị mà rót quân số chiến đấu xuống phải đi đợt này. C2 chúng tôi còn chưa đến nổi 30 người, gồm cả anh nuôi hay những chân phục vụ khác, lệnh xuống 25 người đi thì mấy ông thương binh bài bây đã là 5-7 người rồi, còn đâu chỗ cho những thằng đang còn nằm đó sốt rét rên hừ hừ nữa.
Chính trị viên thôi thì động viên các kiểu, nói nặng nói nhẹ cũng chẳng ích gì, nhóm liên minh thương tật đã bảo nhau đổ bê tông cốt sắt hết rồi thì cũng đến khóc tiếng Mán với họ. Thế rồi điện qua điện lại mặc cả với tiểu đoàn bộ từng thằng lính, có lúc anh Phượng cãi nhau hăng với anh Hồng trên điện thoại vì những chuyện quân số này, anh Hồng thì ép anh Phượng thì khăng khăng trả lại số thương binh nửa vời lên D. Rồi cũng đi đến thống nhất C2 chúng tôi có 23 người đi tác chiến lần đó.
Sáng hôm xuất quân xe ô tô xuống tận đơn vị đón, nhìn trên 2 chục thằng lính trèo lên xe đi thấy trống vắng quá. Hỡi ơi! còn đâu những khuôn mặt quen thuộc hào khí ngời ngời trước trận đánh hay chiến dịch nữa, chỉ còn lại vương vãi mấy thằng lính trẻ cùng số thương binh nhẹ lên đường và lác đác trong số đó có cả những thằng đang quấn quanh người mấy lớp vải dù tấm đắp. Bài hát : Trường sơn đông Trường sơn tây có câu: Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Vâng! Chúng tôi những người lính quân tình nguyệnViệt Nam ở K thời điểm cuối năm 1979 cũng đang ra trận giữa cái mùa đẹp lắm, đẹp lắm.
Khoảng gần 6h tối chúng tôi có mặt tại ngã 3 Amleeng trong, đi qua chùa đổ xuống dưới cái suối cuối chân đồi, mưa vẫn lắc rắc rơi bồm bộp trên mái những tấm tăng võng của lính mắc vội quanh suối, vài cây măng được bẻ về cho cái món măng xào thịt hộp qua bữa.
Chúng tôi đã bắt đầu một một chiến dịch mới trong cái hoàn cảnh đơn vị như vậy đó.
Mẹ Việt nam có biết không? Giờ này đàn con đã lên đường.....