Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 13
Chương 4 Trận chiến trên toàn biên giới ngày 26.9.1978
* * *
Về đến cái nhà sàn chúng tôi đang ở, vừa đói vừa mệt và lạnh suốt đêm qua bây giờ cũng phải ngủ một giấc đã nhưng nằm đó không ai ngủ được, lòng bề bộn với những suy nghĩ cùng lo âu.
Mới tham gia trận đầu, cùng chỉ là lính phục vụ vòng ngoài cho trận đánh chỉ mới chút sai lệch của hợp đồng thôi mà tý nữa cái nhóm gà non chúng tôi đã làm mồi cho quạ rồi. Ngày mai đây khi đã là người lính thực thụ trực tiếp cầm súng đối mặt với kẻ thù thì sao đây? những đường đạn quân thù lần đầu tiên bắn vào đám chúng tôi sao kinh khủng quá, cũng may chưa ai làm sao cả.
Trận địa pháo 105 ly ngoài đường kia vẫn bắn chi viện cho bộ binh tuyến trên ầm ầm, những trái đạn pháo liên tiếp điểm hỏa, tiếng động cơ xe tải nổ vang, tiếng đề pa đầu nòng từ rất xa rồi những tiếng đạn nổ ngay trên đỉnh đầu. Ở ngoài xa kia vẫn râm ran tiếng súng của bộ binh, ba bề bốn bên chúng tôi đạn nổ không dừng. Mấy thằng chúng tôi nằm đó không ai ngủ được, tai lắng nghe đếm từng quả đạn pháo và mỗi người theo một dòng suy nghĩ trong hốt hoảng lo sợ thật sự.
Để phá vỡ cảm giác này tôi vùng dậy gọi tất cả anh em dậy pha trà ngồi uống nước có như vậy mới làm chúng tôi bình tĩnh hơn để nhận định tình hình, Vinh lùn hăng hái nhất cầm ngay cái vỏ thùng đạn đi đun nước sôi, anh em khác cũng không thể nằm im được nữa lục tục bò dậy cả, một bộ tư lệnh con con của đám lính mới chúng tôi được thành lập, bên ấm trà dã chiến bao thuốc Hoa mai thế là những nhận định, cảm xúc của từng người trước trận đánh cùng những gì diễn ra trước mắt thấy tai nghe tay sờ được anh em nói ra hết. Cùng chung một cảm giác lo sợ.
Đang mải chuyện thì một thằng không biết từ đâu khoác ba lô lại đứng dưới sàn nhà nói vọng lên :
- Các anh ơi cho em ở cùng các anh với
- Mày là thằng nào? ở C mấy? Lính Hà Nội hay Hà nam ninh?
- Dạ! Em tên Đồng lính Hà Nội của C20.
- Vậy thì lên đây.
Nó nhanh chóng tham gia với đám chúng tôi, lễ ra mắt là bao thuốc lá và những mẩu chuyện mà nó đã biết từ đêm qua hay sáng hôm nay, nó không ngại bày tỏ quan điểm của mình với một chân lý nghe cùn hết sức " Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại " ở bên kia với đám mấy thằng dại không biết gì nên mấy ngày nay nó để ý nhóm chúng tôi trong sinh hoạt nên muốn gia nhập nhóm chúng tôi vì nó nghĩ chúng tôi là những thằng khôn hơn cả, ít nhất là nó nghĩ như vậy, biết đâu chúng tôi che trở được cho nó trong thời điểm này. Chúng tôi thì cũng chẳng hơn gì nó nhưng chúng tôi đoàn kết hơn sống với nhau vui hơn thế thôi.
Thằng Phú lỏi ở đâu chạy về với những thông tin sốt dẻo, lác đác thương binh tử sỹ đánh nhau trên tuyến trên đã được chuyển về đi ngang trên đường trung đoàn bộ và đang được chuyển về phẫu 23 của E 209, thế là chúng tôi ào ra đường đứng xem. Gần 10 cái cáng được vận tải E chuyển về đến đấy, trên mỗi cái cáng bằng võng dù là một người nằm, máu thấm ra ngoài võng loang lổ, người còn tỉnh, người mê man bất tỉnh, người đã hy sinh, chúng tôi hỏi thì biết đây là anh em lính D9 đánh vận động phía trên bị thương hay hy sinh được chuyển về tuyến sau. Chúng tôi ngán ngẩm bỏ về cả, đứng đây nhìn thêm lo thêm thương và cũng thêm nặng lòng lo cho số phận của mình. Tôi dừng lại đứng xem anh em pháo binh 105ly bắn một lúc, mấy anh lính pháo binh to con lực lưỡng đen thui cởi trần trùng trục bê những quả đạn to đùng ấn vào nòng pháo, họ hò hét nhau ầm ỹ trong tiếng pháo nổ ầm ầm. một anh đi ngang nói với chúng tôi :
- Về đi sao đứng ở đây cả đám thế này? Ngu thế, nó phản pháo thì chết hết cả đám bây giờ.
Phản pháo là sao? Chúng tôi chỉ hiểu là nguy hiểm nếu còn đứng đây, thôi tẩu là thượng sách.
Chúng tôi chạy về cái nhà sàn đằng ở sau lưng E bộ rồi ở yên đó không dám đi đâu nữa. Trưa hôm đó thì pháo binh của ta dừng bắn hẳn, phía trên các D bộ binh cũng dừng tiếng súng, toàn trận tuyến im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên hướng E bộ người đi lại rất nhiều ai cũng vội vàng khẩn trương, chúng tôi đứng trên nhà sàn mắt hướng về E bộ lòng đầy lo âu. Không biết điều gì đã xảy ra đã, đang và sẽ xảy ra, tất cả chúng tôi là những người đứng ngoài cuộc chiến.
Chiều tối hôm đó, một anh cán bộ khác đi vào nhà sàn của chúng tôi, với mệnh lệnh tất cả nhóm chúng tôi tập trung ra đường chuẩn bị đón thương binh tử sỹ của tuyến trên chuyển về đưa về C23. Chúng tôi đi ngay không chậm trễ, mấy chục thằng lính mới chúng tôi đứng bên ngã 3 đường ngay E bộ. Từng đoàn lính vừa đánh vận động tuyến trên rút về đến đây, súng đạn lỉnh kỉnh, thương binh băng trắng đầu nhưng vẫn còn đi được, người khỏe dìu người yếu đi, từng đoàn, từng nhóm rất đông. Nhóm vận tải của E cũng cáng thương binh tử sỹ về tới đó, trao cáng cho nhóm chúng tôi để cáng tiếp anh em về C23. Những chiếc cáng thương binh tử sỹ kìn kìn về, hỏi ra thì chúng tôi được biết đây là nhóm anh em của D8 đánh vận động còn D9 chốt chặn đánh tại chỗ, bên phía phải của E bộ là D7 trong đội hình của E, thương binh tử sỹ của D7 vì ở xa E bộ nên được ưu tiên chuyển bằng xe oto cứu thương chuyển thẳng về phẫu tiền phương 23 hay về F. Chúng tôi cứ thế thay nhau cáng thay cho anh em vận tải, không đếm là bao nhiêu vì số lượng quá nhiều, tôi là người sau cùng của nhóm tân binh, chưa đến lượt tôi đã hết thương binh tử sỹ nên tôi là người đứng xem và chứng kiến toàn bộ anh em trong E 209 sau trận đánh rút về. Các đơn vị, anh em đó sau trận đánh gọi nhau ầm ỹ, điều khiến tôi thật sự xúc động là khi đó tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra khi 2 người lính hỏi nhau ngay bên cạnh chỗ tôi đứng :
- Tiểu đoàn 8 à? C7 thằng Phong Thái bình về đến đây chưa?
- C7 đây, thằng Phong B phó mới hy sinh rồi, cáng vừa chuyển đi xong.
Lặng đi 2 giây cái anh hỏi đó bỗng ngồi thụt xuống rồi ôm mặt khóc, chúng tôi chạy vội ra đỡ, anh đó khóc lặng đi một hồi rồi miệng thều thào nói :
- Thằng Phong nó là em họ con chú ruột tao.
Nói xong anh đó vùng đứng dậy chạy theo đoàn cáng thương binh tử sỹ đang trên đường về phẫu C23 để nhìn mặt thằng em con chú ruột một lần cuối. Khúc ruột trên khúc ruột dưới cùng một đơn vị bỗng chốc đứt phăng lòng ai chẳng đau đớn chẳng xót xa.
Tôi cũng đứng lặng nhìn theo bóng anh đó khoác súng chạy xiêu xiêu lẫn trong hàng quân đó và lòng tôi cũng đầy đau đớn nghẹn ngào.
Những chiếc xe cứu thương của D7 chạy ngang qua, vẫn những chiếc cáng tải bộ chạy rầm rập trên đường, tiếng hỏi nhau ai còn ai mất, nhận tìm đồng hương giữa các D trong E gọi nhau ầm ỹ cái góc ngã 3 của trung đoàn bộ đó. Tôi không thể chịu hơn được nữa lặng lẽ bỏ về lòng nặng trĩu lo âu lẫn xót xa, những cảnh tượng vừa diễn ra trong mắt tôi là quá lớn với cái tuổi chưa đầy 18 này.
Khoảng 10h tối ngày 26.9.1978 đó anh em sau khi cáng thương binh tử sỹ về đến nhà sàn tụ tập hết bên chỗ chúng tôi, những thông tin chính xác về số lượng thương binh tử sỹ đã hy sinh như thế nào sau trận đánh, những mẩu chuyện được vắn tắt chắp ghép can vá được anh em tường thuật lại chúng tôi lờ mờ hiểu rằng đây là trận đánh với nhiều thương vong của E 209 và không mang lại kết quả gì khả quan. Ta mở trận đánh giành thế chủ động trên chiến trường dập tắt ý định của địch sẽ tổ chức đánh ta trên toàn tuyến biên giới để chào mừng ngày thành lập Đảng 27.9 của chế độ P.Pốt.
Anh em chúng tôi nhiều người thực sự hoảng sợ, từng nhóm nhỏ thì thụt chuyện trò riêng với nhau, vài người đã nói nhỏ vào tai tôi xin tiền, họ biết tôi vẫn còn mấy trăm trong người chưa kịp tiêu hết. Trước cái sống và cái chết tôi không thể cho họ một lời khuyên dù là nhỏ nhất, tôi lặng lẽ móc túi đưa cho anh em mỗi người vài chục đồng và không quên giữ lại vài chục cho mình. Ngay đêm đó vài người đã quay lại đi lẫn trong cái hàng quân rút về tuyến sau đó, họ bám theo về C23 rồi từ đó trở lại đất Việt Nam. Tôi, Vinh lùn, Hải nhìn nhau không nói, đêm đó chúng tôi nằm bên nhau cùng suy nghĩ, mỗi người mỗi cách nhưng cùng cảm thấy tuyệt vọng cho con đường tương lai.
Đêm đó chúng tôi nằm bên nhau nhưng không tài nào ngủ được, lòng bộn bề lo âu suy nghĩ, những gì vừa diễn ra trước mắt chúng tôi sẽ là hình ảnh sống về chúng tôi sau này, liệu chúng tôi có thể vượt qua được không? Trước những trận đánh, trước cái chết, chuyện còn mất chỉ là gang tấc liệu chúng tôi có dám đối diện như những người lính mà tôi đã gặp tối qua và hôm nay khổng? Số phận chúng tôi sẽ đi tới đâu nếu những trận đánh sắp tới mà chúng tôi không còn là người ở vòng ngoài nữa?
Tôi gọi Vinh lùn cùng thằng Hải để nói chuyện cho bớt suy nghĩ lo sợ, hóa ra chúng nó cũng có ngủ đâu, khi tôi lên tiếng thì cả 2 cùng trả lời, chúng nó vẫn thức đã ngủ được đâu và ai cũng có cùng suy nghĩ cả. Rồi chuyện thằng này bỏ trốn thằng kia đoàn mình bỏ chạy như thế nào chúng tôi thì thụt nói với nhau, từng người bày tỏ quan điểm của mình theo cách nhìn của mình. Trong 3 anh em tôi có lẽ Hải là người nhiều lo lắng nhất, nó cũng không ngần ngại nói ra hoàn cảnh gia đình cuộc sống lâu nay của nó, ngày còn ở nhà nó chỉ biết ăn rồi đi học, chiều chiều cùng lũ bạn ôm bóng ra sân Long biên đá, ăn cơm rồi đi ngủ, chẳng biết gì chuyện đời chuyện xã hội, giờ đây thấy cảnh chết chóc tang thương này nó thật sự bị xốc. Vinh lùn thì bản lĩnh hơn cũng bởi hơn tôi và thằng Hải 2 tuổi nên cũng ít nhiều có chút kinh nghiệm sống.
Tôi cũng vậy dù nghịch ngợm bố láo bố toét lý sự lăng nhăng vậy thôi chứ cũng còn quá ít tuổi để chấp nhận một thực tế như thế này. Cái lâu nay tôi liều lĩnh, phớt đời là chuyện trẻ con, chuyện bình thường của xã hội, chuyện không chết người, chuyện không phải là tội ác. Còn hôm nay thực tế của chiến trường nó phũ phàng hơn một ngàn lần chuyện tôi đã trải qua. Vậy thì làm sao 3 thằng chúng tôi không lo không nghĩ cho được, 3 thằng chúng tôi cùng một hoàn cảnh như nhau và một điều rõ ràng rằng 3 thằng tôi không thể bỏ trốn như những người khác được. Kết thúc cả 3 thằng chúng tôi kết luận rằng.
Sống hay chết nó có số của nó, nếu ra trận mà có chết thì thôi và kiên quyết không thể bỏ trốn về như những người khác được. Điều chúng tôi cầu mong rằng cả 3 thằng chúng tôi luôn được ở bên nhau, chỉ từng đó thôi chúng tôi chấp nhận tất cả. Mọi người chịu đựng được chúng tôi cũng chịu đựng được mọi người như thế nào chúng tôi sẽ như vậy.
Thế rồi chúng tôi thấy tâm mình thanh thản hơn, bớt lo nghĩ hơn, vững tin ở cuộc sống hơn, cùng chấp nhận một thực tế hiện tại, cái điều mà những thằng lính trẻ chúng tôi rất khó chấp nhận. Chúng tôi chìm trong giấc ngủ. Ngay đêm đó nhiều nhóm anh em khác cũng như chúng tôi nhưng họ đã không đủ bản lĩnh để vượt qua chính mình, từng người, từng nhóm nhỏ lặng lẽ rời bỏ đội hình, rời bỏ anh em trở về bên kia biên giới.