Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 120
Chương 4 Gặp địch mà không đánh
* * *
Lệnh hành quân tác chiến đã ban hành vào sáng sớm ngày mai nên chiều nay anh em D7 chúng tôi tranh thủ tắm rửa giặt giũ, chuẩn bị nước uống đun sôi với cây hà thủ ô thay nước trà, ngoài ra chuẩn bị thêm nước muối đun sôi cùng măng luộc thái khúc quân cờ ngâm trong một bình tông nữa để trong ba lô làm thức ăn dần. Gần như ai cũng có, loại này tiện lắm, khi hành quân qua đâu đó gặp phum cũ bỏ hoang thế nào cũng có rau dại cùng ớt quả, nếu trúng mùa thì có khi gặp cây ớt quả chín đỏ cây thích lắm.
Ớt chỉ thiên quả nhỏ bằng đầu đũa hái cả cọng cứ thế nhét vào cái bình tông nước muối măng kia để vài ngày là có thể ăn được, đến bữa ăn nếu không có gì ăn hay không thích món cá khô kho nữa thì đổ ra vài con cờ măng, vài quả ớt là có thể cho mình bữa ăn ngon miệng. Ớt cay măng ròn đưa đẩy bát cơm nơi đầu sóng ngọn gió với hít hà của hơi cay khe miệng khoái lắm, món sơn hào hải vị này cũng giúp cho lính chúng tôi đỡ bệnh sốt rét rừng, cay người nóng lên và sức đề kháng cũng tốt hơn, sẽ khỏe như trâu cho mỗi đoạn đường sắp tới.
Chiều hôm đó dưới cái hồ nước trong veo cạnh suối kia lính tắm rửa giặt giũ khá đông, mai đi rồi chẳng cần giữ nữa mặc dù D đã có lệnh cho giữ hồ nước sạch này để đơn vị khác đến đây có nước sạch sử dụng, lính là vậy đôi khi những mệnh lệnh không phải trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình thì hay làm bừa, làm ẩu. Ai đó đã lội xuống hồ, những lúc đến đây lấy nước dùng thì 1-2 thằng đến thôi và cũng chỉ múc nước vào cái cáng nylon rồi cáng về ngay ai để ý làm gì. Thằng nào đến tắm thì cũng múc nước đi lên khỏi bờ hồ vài bước rồi dội nước ào ào kỳ cọ người ngợm rồi cũng về, kệ thây cái hồ với nước dội trên bờ có chảy lại xuống hồ hay không.
Nhưng hôm nay thì đông anh em đến tắm giặt một lượt và với cái thói bất cần lội đại xuống hồ nước ăn bơi qua bơi lại tý chút cho đỡ công xách nước lên bờ mấy ngày nay. Thế rồi có thằng nào đó mon men đi lại đoạn cỏ cây um tùm đàng kia, vạch vạch lá cây cỏ mọc trùm lan ra mặt nước như kiểu tìm kiếm cái gì đó thế rồi nó hét ầm lên :
- Xương, xương người chúng mày ơi.
Cả bọn chạy lại xem sao và khi ngó xuống hồ thì thấy lờ mờ xương trắng ở góc hồ này, thằng khác cũng nổi máu thám tử đi ra chỗ khác đá đá những vạt cỏ ven hồ kiếm tra thử, lại hét toáng lên với nhau :
- Đây cũng có xương người chúng mày ơi.
Lúc này thì cái bọn đang tắm giặt đó mới tá hỏa tam tinh lên về chuyện này.Theo lính chúng tôi suy đoán lúc đó bằng cái thực tế địa hình hồ còn lại của thời gian, cả cái hồ này là một hố chôn người tập thể, mỗi thằng lính là một thằng tham mưu con mà. Hóa ra 3 ngày nay chúng tôi đã ăn nước hồ là cái hố chôn người tập thể của Pôn Pốt trước đây. Ước đoán cái hố này đã từng chôn cất tập thể khoảng 3-400 người, chính vì thế nó mới được đào lên một khoảng to như cái hồ con này.
Đất trên đồi thường hay dồn từ trên xuống theo nước mưa, đất cát chảy xuống theo, đáng ra nó phải tạo cho cái chân đồi này ngày mỗi chặt mỗi cứng chứ không thể khoét đất cát đi để trở thành cái hồ nước nhỏ được. Vậy thì tại sao nó lại hình thành cái hồ nước ở đây ngay gần con suối? Phải là do con người đào lên mới thành cái hồ được. Đất lấp sau khi chôn cất tập thể người xong thì thường không chặt, nói gì thì nói nó cũng không thể chặt như tự nhiên đã tạo nên. Mùa mưa đến, nước trên đồi chảy xuống mang theo đất cát và nước dưới suối cũng dâng cao tạo cho con suối đó to ra rộng hơn mùa này. Nước lòng suối chảy nhiều, có thể có lúc mạnh cuốn đi cái lớp đất mới đắp trên mộ tập thể kia, rồi sức nước khoét mất đi bề mặt đất trên tạo thành hố lõm. Khi mùa khô đến, nước cạn dần, những cơn mưa cuối mùa róc rách trên đồi xuống bù lên trên lớp đất bề mặt hố và suối cũng cạn dần thu nhỏ dần con suối cho đến lúc trơ cái hồ trên bờ suối. Nước trong veo sạch sẽ nhưng dưới lớp đất bề mặt kia là những bộ xương người ngâm dưới đó mấy năm nay rồi.
Lại khạc lại nhổ, lắc đầu tởm lợm, kêu trời la đất với nhau chuyện này, một anh lính cũ trên D bộ giọng rất con nhà Phật giảng giải :
- Theo đạo Phật thì tất cả những gì con người thụ hưởng qua miệng đều tồn tại ở trong từng tế bào cơ thể người đó đủ 3 tháng 10 ngày mới thải ra hết, bởi vậy chúng mày có khạc nhổ đến sang năm cũng vẫn chưa hết những chất đó trong người chúng mày và tốt nhất là quên nó đi như chưa từng ăn uống tắm giặt cái thứ nước trong mộ tập thể này.
Rất có lý và cũng rất thực tế, cái này thì đúng là cũng chẳng có cách nào vì nó là sự đã rồi, thôi kệ đời nó nhưng mỗi lần nhắc lại hay nhớ đến chúng tôi vẫn thấy nó ghê ghê nơi cổ họng.
Sáng hôm sau đội hình D7 chúng tôi hành quân đi, C2 ở gần nhất trên con đường và phải lội qua bên kia suối, từ đây đi đến tận trưa hôm đó vẫn đi trên đường trong rừng Amleeng. Cũng vẫn là con đường giống như những con đường trong rừng khác mà chúng tôi vẫn đi qua, đường đất nhỏ, cành cây mọc um tùm lan ra đường và tầm nhìn cũng rất hạn hẹp, màu xanh của cây lá, ánh nắng buổi trưa soi xiên qua kẽ lá lung linh trên mỗi bước hành quân. Sáng nay lúc bắt đầu hành quân tôi thấy anh Hỗ C trưởng trinh sát C21 cũng đi kẹp cùng anh Hồng D trưởng D7. Ai chứ anh Hỗ thì tôi quá quen thuộc khi anh là A trưởng trinh sát D7 chúng tôi từ thời còn nằm ở biên giới tây nam và anh ấy cũng chẳng lạ gì tôi. Anh ấy lên C21 trinh sát E từ ngày còn đang đánh trận bên cánh trái núi Lovea, khi anh Hỗ đi thì anh Mậu vẩu lên thay chức A trưởng trinh sát D7.
Hôm nay anh Mậu vẩu đi phía trước chúng tôi 2-300m, ở đoạn này thì chưa có điều gì xẩy ra được vì cũng vẫn còn gần lắm, địch nếu có thì chúng nằm tít trong sâu chứ không thể ở đây được, nên lính chúng tôi chẳng cần đội hình gì hết, cứ theo từng C trên đường hàng một thẳng tiến, rầm rập đi và cả nói chuyện bô bô trên đường. Sau bữa cơm trưa trên đường thì chúng tôi dừng lại chỉnh đốn lại đội ngũ hành quân, vẫn đi như vậy thôi nhưng trật tự hơn và nghiêm túc hơn, lúc này bắt đầu cắt rừng đi không còn đi trên đường nữa cho đến khoảng 3h chiều thì dừng lại nghỉ ngơi giữa rừng.
Tôi cũng lờ mờ hiểu ra trận tác chiến này có tầm khá quan trọng ở đây, phải thế nào thì trinh sát E và nhất là C trưởng C21 đi cùng D7 chúng tôi chứ, những lần trước có thấy đâu. Thực ra anh Hỗ với D7 chúng tôi là chỗ người nhà, thân tình vì bản thân anh ấy cũng xuất thân từ trinh sát D7 đi lên, anh ấy về D7 thì coi như về nhà thế thôi chứ nếu ở đơn vị khác thì cũng to ra phết đấy. Ông C trưởng trinh sát E không phải chuyện đùa đâu, kinh nghiệm chiến đấu phải gọi là cùng mình và đương nhiên là lỳ còn hơn trâu. Anh Hỗ này có riêng hẳn một giai thoại rất dài về chuyện đánh Pốt những ngày còn ở biên giới tây nam, nhiều chiến công trước đây của D7 cũng gắn chặt với thành tích của con người này. Anh ấy là một phần của đơn vị chúng tôi trước đây và ngày hôm nay anh ấy được phân công trở về chiến đấu bên chúng tôi trận này.
Chúng tôi lặng lẽ dừng chân giữa cánh rừng nghỉ ngơi, chuẩn bị cơm nước cho bữa chiều và sáng mai, lệnh đêm nay luồn sâu nên lính chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi cho có sức đêm nay đi bất cứ lúc nào. Khoảng 10h đêm thì đi hàng một lặng lẽ bước, nhiều đoạn quanh co men theo bờ suối tìm đường dễ đi nhất lội ngang qua. Không còn nhớ được đã đi qua bao nhiêu đoạn đường ngắn khó đi và cuối cùng chúng tôi đến được một khoảng trống khá rộng trước mặt, con đường đất lộ rõ chạy ngang qua một cái phum đổ nát. Vì từ trong rừng cắt ra nên khi gặp đường và phum với những dãy nhà sàn cũ xiêu vẹo bám 2 bên đường, chúng tôi cắt ngang qua đường giữa phum mà đi.
Khi đi ngang qua mấy cái nhà sàn cũ kia thấy vài cái võng có người nằm thò đầu ra ngoài võng nhìn theo chúng tôi, chúng tôi biết là lính Pốt đấy nhưng nhiệm vụ luồn sâu đã được học khá kỹ rồi, không giao tranh với địch trên suốt dọc đường đi đến mục tiêu đã định, nên biết những thằng lính Pốt nằm đó ngon quá mà vẫn phải lờ mà bỏ đi. Anh Mậu cùng 2 trinh sát nữa đi đầu đội hình còn anh Hỗ với trinh sát E đi cùng C2 chúng tôi và ban chỉ huy D7 cũng chỉ quanh đây, trước hay sau vài người trên đường hành quân thôi. Thường anh Hồng hay đi sau nhưng lần này thấy qua phum nên anh ấy vượt lên nhắc nhở anh em đừng quan tâm những gì chung quanh mình, cứ lặng lẽ đi, tiếng anh ấy thì thào nhắc nhở, chẳng cần nhìn mặt chỉ cần nghe giọng thì thào tôi cũng nhận ra. Lúc đó thằng Chuyển vác khẩu RPD đi cạnh tôi vượt lên ghé vào tai nói nhỏ với tôi :
- MK! Mấy thằng Pốt nằm trên cái nhà sàn kia ngon quá, nó ló đầu ra nhìn rồi chui vào võng nằm yên không dám cựa quậy, lúc đầu nó không biết còn hỏi cái gì đó tao nghe không ra.
Khi cắt ngang qua đường đi về đằng sau phum thì có một khoảng trống khá rộng với những lùm cây rậm, chắc đây là những mảnh vườn sau lưng phum nên cây cối khá thoáng. Chúng tôi vẫn hàng một bước, anh Hỗ đi ngay sau lưng tôi cách vài người, đúng lúc này một hàng quân khác từ phía cánh rừng cũng sau cái phum này đi ngang đội hình D7 chúng tôi. 2 đội hình của 2 lực lượng quân sự đang đánh nhau chí tử đi cắt ngang nhau hình dấu +, chúng tôi đi, lính Pốt đi xen vào như vậy.Thằng Pốt đi đầu gặp đội hình chúng tôi, nó dừng lại chặn thằng nào đó trong C2 chúng tôi rồi hỏi :
- Boòng tâu na? ( các anh đi đâu )
Thằng lính mình đi trước tôi không nói hơi né bước tránh ra đi tiếp, thằng lính Pốt đứng lại đang nhìn theo ngơ ngác, nó vẫn chưa nhận ra là những đối thủ của nó, thần chết của chúng nó đang đứng trước mặt chúng. Lúc này anh Hỗ vượt lên rất nhanh và bằng một động tác nhanh mạnh và chính xác diễn ra ngay trước mắt tôi trong cái đêm tối lờ mờ đó, từ phía sườn trái thằng lính Pốt, tay trái anh ấy vòng qua ngực thít vào cổ thằng lính Pốt vít xuống dứt khoát mạnh và cực nhanh, tay phải rút con dao găm đeo bên sườn đâm một nhát vào ngực vòng từ trên đầu thằng lính Pốt xuống, giữ nó vài giây rồi ném nó vào bụi cây bên đường như ném một khúc củi to.
Thằng Pốt kia không kêu nổi lấy một tiếng sau đòn hạ thủ nhanh lẹ trên mức bình thường của anh Hỗ đêm hôm đó, nhóm lính Pốt đi sau hoàn toàn không biết gì, chúng hồn nhiên cắt ngang đội hình chúng tôi mà đi, chúng không hỏi và chúng tôi cũng không nói, cho đến lúc hình như chúng cũng ngờ ngợ nhận ra một đội quân lạ hoắc với số lượng gấp chúng nhiều lần nên chúng tản dần và biến mất vào màn đêm dày đặc đó.
Nhóm lính Pốt này khoảng 1C, 25-30 đứa, chúng gặp may trong khi nhiệm vụ của chúng tôi là luồn sâu, không có nhiệm vụ diệt chúng trên đường hành quân, cái điểm chúng tôi cần đến vào sáng ngày mai nó quan trọng hơn rất nhiều lần mấy thằng lính Pốt này. Cái chúng tôi cần tiêu diệt là mục tiêu khác giá trị gấp cả trăm lần cái mạng của mấy thằng lính Pốt này, chứ nếu nổ súng thì chúng chắc chẳng chạy nổi thằng Pốt nào đêm hôm đó vì chúng không phải là đối thủ của chúng tôi.
Đời lính chiến đôi khi có những cái thật là lạ, truy tìm nhau mãi để hạ nhau đến lúc gặp thì mày đi kệ mày đường tao tao đi, mày tránh né tao thì tao cũng mặc kệ mày, đó là những nghịch lý của chiến trường nhưng lại là cái có thể xảy ra và nó cũng đã xảy ra trên chiến trường.