Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 125
Chương 9 Những thằng Pốt trẻ con
* * *
Theo đội hình độc lập tác chiến D7 đã phân công nhiệm vụ thì C2 sẽ càn hướng sát trong núi Kimry và toàn đội hình D7 sẽ càn về hướng Đông của núi vậy là C2 bên phải đội hình. Nếu cứ 4km chiều rộng cho mỗi C thì D7 chúng tôi sẽ có 16km hàng ngang vòng quanh núi và mỗi ngày D7 sẽ càn quét được 32km vuông, một con số đáng kể cho một tiểu đoàn thiếu hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chúng tôi cứ nhằng nhẵng cả D lướt thướt càn như mọi lần thì những chặng đường chúng tôi cần phải đi qua sẽ gấp 4 lần và đương nhiên thời gian cũng phải là 4 lần.
Chưa hết, với cách phân chia này cũng khá khoa học, các đơn vị vẫn chi viện được cho nhau nếu cần thiết, rải rộng đội hình nên nắm bắt tình hình địch cũng rộng hơn luôn kiểm soát được những khu vực có nhiều nghi vấn. Thêm một điều nữa có lẽ tôi hiểu anh Hồng hơn cả, anh ấy muốn các cấp dưới của anh ấy ( C trưởng ) phải biết phát huy cái tài năng cầm quân của mình, chủ động trước những sự cố bất ngờ tránh ỷ lại và cố gắng hết mình trước mọi khó khăn phát huy thế mạnh. Nói ngắn gọn là anh ấy trao cho các C trưởng quyền tự quyết và chủ động tìm địch đánh trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
Theo tôi đó cũng là một cách giáo dục truyền đạt những kinh nghiệm chiến đấu cho cán bộ cấp dưới, nhiều lần anh Hồng cũng đã từng nói : Nếu ta không trao cho họ cái quyền đó thì đến bao giờ họ mới làm được cái việc mà chúng ta yêu cầu, chủ động giao trách nhiệm đó vào tay họ tức khắc họ sẽ phải cố gắng hết mình thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, thực tế khắc nghiệt nhất sẽ đào tạo lên những cán bộ dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Tôi cho ít nhất đó là đúng nếu như không muốn nói đó là rất đúng, sau này trong cuộc sống tôi cũng áp dụng cách quản lý công việc từ những kinh nghiệm của anh Hồng và thu được kết quả đáng kể.
Trận càn đó bắt đầu từ buổi sáng, sau khi vào vị trí, các B tản rộng lội ngang những cánh rừng thành một quệt hàng ngang, đạp tràn lên những ngọn trúc nhỏ để bước, lúc lên theo bình độ, lúc xuống những rãnh khe của những bình độ tiếp giáp nhau, phía bắc núi Kimry rừng rất đẹp xanh tốt mượt mà. Phát hiện những bãi phân voi to cỡ cái nồi gang bé, từng cục từng cục đâu đó quanh một bãi đất phẳng, mấy bác lính con nhà nông chắc có kinh nghiệm chuyện này hơn nên săm soi tìm hiểu những bãi phân voi này, cũng áp dụng từ kinh nghiệm hiểu biết về phân trâu để bình luận bãi phân voi này lâu rồi hay mới đây. Phân voi để lại nhiều chất xơ của lá trúc, từng búi rối tung vào nhau, nước mưa hay sương đêm chưa làm nó rã ra, nó nằm đó màu cỏ úa. Vài cái bếp dã chiến với mấy cục than củi đun dở đã tắt từ bao giờ, trơ trọi với 3 ông đầu rau lạc lõng giữa cánh rừng.
Cả buổi sáng hôm đó C2 chúng tôi chẳng gặp thêm bất kể chuyện gì nhưng trong đội hình D7 thì lác đác có tiếng súng xa xa vọng tới. Rồi cả những ngày tiếp theo hướng C2 chúng tôi đảm nhiệm sát vế trong núi gần như không gặp sự trở ngại nào hay phát hiện mới về tình hình địch, nhưng những đơn vị khác thì vẫn gặp địch lẻ tẻ ở vòng ngoài núi, vẫn nổ súng diệt địch, truy đuổi bắt sống tù binh. Có những chuyện được anh em D7 chúng tôi kháo nhau, chuyện bắt sống tù binh nghe như chuyện đùa, chẳng khác gì mèo vờn chuột. Chẳng cần bắn hay làm gì khác cứ việc đuổi, săn đầu này chặn đầu kia, các đơn vị thông tin cho nhau theo hướng địch chạy mà bắt sống.
Có những thằng lính Pốt chạy vài trăm mét là lăn ra đó mà thở chờ quân ta đến trói lại giải đi, địch quá yếu về thể lực cũng như sức chiến đấu, khi bị phát hiện là chúng chạy, không bắn trả nổi 3 viên đạn. Nhiều thằng lính Pốt bé con con chỉ 13-14 tuổi mặt mũi ngơ ngác đến thảm hại, hình như cái lứa tuổi này chúng chưa hiểu hết chiến tranh là cái gì, chắc chúng nghĩ rằng chiến tranh chỉ là cái trò đùa giữa những thằng lính đuổi bắt nhau như những trò chơi trẻ con vậy.
Bắt sống rồi mà mặt chúng cứ ngây ngô chẳng thấy sợ là gì, có thằng mới bắt sống đó thì đúng bữa cơm ăn của chúng tôi, cái gì thừa thì cho chúng nó ăn vì chúng đói lắm rồi. Cho miếng cơm nắm nó còn ra đòi xin cá khô kho ăn và chê mặn chê nhạt, ăn xong quẹt mỏ bằng tay áo ra xin nước uống, cứ nhơn nhơn cái mặt mà không biết được rằng chúng tôi thích để cái mạng nó sống hay lấy đi lúc nào cũng được.
Trong cái đám tù binh lần đó bị D7 chúng tôi bắt sống trong vài ngày đầu thỉnh thoảng cũng gặp vài thằng có mặt mũi già dặn hơn, thường những thằng lính đó to con hơn lính quân tình nguyệnViệt Nam chúng tôi nhưng chúng cũng cùng chung cảnh ngộ với cái lũ nhóc ôn con kia bởi chúng đang rất đói. Hạ địch hay bắt sống tù binh thì luôn thấy trong bồng đồ của chúng những gói đựng cái loại củ đã phơi khô xắt lát mỏng như miếng xà phòng 72% hơi ngả vàng. Có thằng có cả dúm vải nhỏ bằng cỡ quả táo hay quả ổi nhỏ, mở ra trong có vài hạt gạo lép được chúng bóc lớp vỏ trấu bên ngoài cất đi làm lương thực dự trữ.
Đây là những hạt lúa ma trên những trảng ruộng quanh núi Kimry, trổ bông lên hạt rất tự nhiên, bọn này lần tìm từng hạt thóc bóc lấy cái hạt gạo răn rúm bên trong làm lương thực dự trữ. Vũ khí thu được của chúng cũng chẳng có gì ngoài súng AK, thằng nào nhiều nhất là 3 băng đạn và thường không có đạn rời và chẳng mấy khi thấy chúng có gì ngoài những thứ không đáng quan tâm. Đám du kích K luôn kiểm soát khá kỹ bồng đồ của tù binh Pốt, tận thu tất cả những gì thu được nhét vào bồng đồ riêng của họ từ mảnh vải đến cái dao cạo râu dùng dở, không bỏ sót bất kể cái gì.
Một hôm C2 chúng tôi đụng 4 thằng lính Pốt vào tầm 8h sáng hôm đó, 4 thằng với 2 chiếc võng mắc toòng teeng bên bờ một con suối. Từ xa thoáng thấy bóng 2 thằng đi lại, chúng tôi bí mật tiến vào, khi vào sát chỉ còn 30m lúc đó lính C2 mới hò hét uy hiếp tinh thần địch. 2 thằng nằm chết lặng trên võng không dám nhúc nhích, chịu thúc thủ giơ tay hàng trong cái thế không biết ở đâu bỗng chốc gần 30 con người xuất hiện trong nháy mắt đó. 2 thằng kia bỏ chạy thì bị anh em truy đuổi nổ súng hạ gục, một thằng chỉ bị bắn bị thương nhưng chắc khó sống nên lính C2 đã giúp nó ra đi thanh thản nhất. Mấy du kích K hăng hái tra khảo tù binh, hình như có cả thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa và cũng từ đây chúng tôi có những thông tin khá chính xác từ những tù binh này. Tin khai thác nhanh đã được chuyển ngay về cấp trên :
Trong 2 thằng Pốt bị bắt sống trên võng kia có một thằng là D trưởng lính Pốt cũ, đơn vị nó bị đánh tan tác từ đầu chiến dịch giải phóng K rút chạy về đây và cầm cự cho đến hôm nay. Nó nhận nhiệm vụ từ cấp trên bám giữ khu vực này, xây dựng lại lực lượng và bắt liên lạc với nhóm Pốt mới ở Thái lan luồn về. Cách đây không lâu, Tà Mốc tư lệnh quân khu tây nam Pốt đã ở Kimry nhưng mỗi bước di chuyển đều có voi cùng khoảng 1C bảo vệ, từ đây về vị trí có dân K sinh sống khoảng 20km nên chúng lợi dụng địa hình này để đi lại giữa 2 vùng. Bọn này có nhiệm vụ móc nối giữa khu có dân và nhóm địch chính quy với sự trang bị mới, quay lại đất K kháng chiến lâu dài. Đã có sự móc nối nên lính Pốt ở đây bắt đầu có gạo ăn, nguồn gạo cung cấp lấy từ dân K vùng giáp ranh ra.
Cũng bởi tin tức quan trọng này mà cả E209 chúng tôi đổ dồn về hết đây trong thời gian đó, những cánh quân ở các mũi đồng loạt được điều động về bao vây khu vực núi Kimry với quyết tâm bắt sống hoặc tiêu diệt bằng được tư lệnh quân khu Tây nam Pốt Tà Mốc và đây là chiến dịch thứ 2 săn đuổi tên tướng Pốt nhiều mưu mẹo này. Những cuộc hành quân tác chiến liên miên luồn sâu trong đêm, hết vị trí này đến vị trí khác trong vòng bán kính quanh khu vực núi Kimry trên 10km của nhiều đơn vị hàng tháng trời, nhưng Tà Mốc thì luôn là một ẩn số.
Cứ chúng tôi đến thì nghe tin nó mới bỏ đi khỏi đấy 1-2 ngày, nhiều bãi phân voi mới với thức ăn thừa của voi bỏ lại sau lưng và chẳng ai biết mặt Tà Mốc là thằng nào cả. Những thằng lính Pốt trẻ có thể bỏ qua chứ thấy thằng nào mặt mũi già dặn chút ít thì kiểu gì cũng trói giật cánh khỉ lại chưa cần biết nếp tẻ gì, cảnh giác cao độ với những thằng lính Pốt già vì có thể nó là kẻ chúng tôi đang mất công tìm kiếm. Quanh núi Kimry, hướng D7 không có lúc nào ngày nào không có tiếng súng nổ diệt địch, gần như ngày nào cũng có chuyện bắt sống tù binh và cả ở những điều ngớ ngẩn nhất.
Một chuyện cười ra nước mắt ở C5 chúng tôi. Thằng nào đó của C5 trưa hôm đó muốn đi vệ sinh, nó xách quần chạy xuống khe suối ngay dưới chân nó. Đơn vị trưa đó càn đến đấy thì dừng lại ăn cơm trưa, anh em ngồi ngay mấy cây tre gai rậm trên bờ. Anh em đấy, nó ngồi ị ở đây cách nhau vài mét chứ mấy đâu, khúc suối thì đã cạn chỉ còn cát vàng và lùm tre ngả về lòng suối, nếu ngồi giữa suối cạn mà ị thì khó coi nên nó chạy sát bờ, chỗ gần anh em cho khó thấy vì vướng khóm tre gai. Khi đi xuống nó cũng đâu mang theo súng ống làm gì, anh em thì toàn đực rựa cả với nhau ai mất công để ý chuyện thằng nào cởi quần chim cò thỗn thện và đang làm cái việc không mấy đẹp mắt ấy.
Lúc đó nó đang thả hồn theo cái sướngchỉ kém Quận công, đang thỏa thích xả bớt cặn bã năng lượng thì nó đưa mắt nhìn vào chỗ cái gốc của bụi tre gai dưới lòng suối. Ở đó có một khoảng đen ngòm lõm vào trong do mùa mưa nước chảy trôi hết đất, chỉ còn cái hàm ếch với rễ tre hõm vào trong, ở đó mới có cái gì động đậy. Cũng chỉ là tò mò nó đưa tay vạch ra tìm xem cái gì trong đó thì phát hiện ra 2 thằng ôn con lính Pốt đang rúc đầu dưới gốc bụi tre. Nó bật ngửa ra, hét ầm lên cho anh em ở trên biết, cả C5 ở trên lao vội xuống xỉa súng vào lôi ra 2 thằng lính Pốt. Vì đông người cùng nhảy xuống một lúc, chẳng mấy ai để ý mà chỉ chăm chăm tìm địch nên dẫm đạp lung tung vào cái thứ mà thằng lính C5 mới thải ra. Gần như ai cũng đạp dính và từ chuyện này chúng tôi hay trêu anh em bên C5 dẫm phải mìn tươi.
Lính chiến đánh trận như vậy nhưng đôi khi cũng có những mẩu chuyện vui quanh đời lính, cả khóc lẫn cả cười.