Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 128
Chương 12 Chết hụt
* * *
Tôi đang ăn cơm và miên man với dòng suy nghĩ đó thì bỗng nghe đoàng..đoàng mấy tiếng súng, tiếp theo vài loạt đạn AK nổ ròn nữa vang lên. Lính đánh nhau nhiều nghe qua đường đạn là biết đạn bắn vào đội hình đơn vị mình hay bắn ra, ở đây tiếng đầu nòng AK là bắn ra chứ không phải bắn vào, anh Phượng mồm còn nhai cơm làu bàu nói :
- Thằng nào bắn bậy bạ thế không biết? Đang ăn cơm mà cũng bắn lung tung thế?
Tiếp theo thì tiếng anh em bên B2 và B1 nhao nhao gọi nhau ngay đầu phum, không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy tiếng gọi nhau vọng lại khiến anh Phượng bực mình nhắc tôi :
- Mày ra xem có chuyện gì đi, tao ăn nốt bát cơm rồi ra ngay.
Tôi xách súng đứng dậy đi xuống cầu thang hướng về phía đường mòn cạnh đường sát B1 đi ra, khoảng 50m thì thấy thoáng lính B1 vẫn đứng nơi gốc cây cách đường 15 20m kia. Anh Thành tréc B phó quyền B trưởng vẫn cầm bát cơm trên tay, mồm vẫn nhai cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, lại gần B1 tôi hỏi vọng vào :
- Chuyện gì thế anh Thành ơi?
- Hình như có mấy thằng lính Pốt nó mới vào phum bắn bị thương thằng nào đó bên B2 và có bắn cả B tao nữa nhưng chúng chạy ra hết rồi.
Trả lời tôi như vậy mà mồm anh ấy vẫn còn nhai cơm và nhất là tiếng Quảng ninh hơi nặng thêm phần lúng búng rất khó nghe nhưng tôi đã hiểu điều anh ấy muốn nói. Anh ấy lính lâu năm của C2 chúng tôi nhưng vì trình độ có hạn nên luôn là B phó sơ cua, chỉ được cái đánh nhau máu lắm chẳng biết sợ là gì. Đến địch luồn vào đội hình bắn vào B2, bắn cả vào B1 của mình mà vẫn còn ăn cơm cái đã đủ biết ông này thuộc loại điếc không sợ súng, nó bắn mình rồi chạy ra thì cho qua chả cần truy đuổi hay xem xét B2 có chuyện gì đáng tiếc hay không. Từ đây qua B2 còn bao xa nữa đâu, B2 nằm cao hơn B1 vài chục thước bên kia đường sâu trong khoảng 20m chứ mấy, đúng là ông Thành tréc đánh nhau nhiều đôi khi cũng thành chai sạn, đầu đạn AK bắn mình coi như hòn sỏi thằng nào ném mình vậy. Chịu ông này luôn.
Tôi xách súng đi về hướng B2, nếu quay lại để đi qua phần giữa lòng đường với hàng đống cây cứt lợn giữa đường rồi vòng lên thì mất nhiều thời gian quá, vừa xa lại vừa bị nắng. Đi tiếp theo con đường mòn cạnh đường to với những bụi cây cứt lợn thì rất gần đường dễ đi mà anh em mình ở hết cả đây trước mặt sau lưng đều có, sợ gì thằng Pốt nào mà phải quay lui làm gì. Nghĩ vậy sau đó tôi đi thẳng theo đường đi lên, dây súng khoác vai, thân súng AK quay ngang, chân bước mắt hướng nhìn về phía B2, lúc này tôi thấy tiếng thằng Chuyển cứ oang oang quát tháo gì đó. Nhóm bên đó, thằng Nam Angola cũng hay cãi nhau với thằng Chuyển, mặc dù cả 2 thằng đều là đồng hương Hà Nam Ninh đấy nhưng động tý là cãi nhau, chẳng thằng nào chịu nhường thằng nào đến là lạ. Tôi cứ nghĩ là 2 thằng này đang cãi nhau gì đó nên bụng bảo dạ để đấy hôm nào tôi gọi 2 thằng này ra chửi cho chúng nó một trận về chuyện này, 2 thằng đó rất nể tôi nên nói thế nào chúng nó cũng nghe.
Bỗng! Phía sau lưng tôi khoảng 20m, cũng chỉ 20m thôi không thể xa hơn được, một thằng đầu quấn khăn cà ma sọc đỏ, mặc bộ đồ đen với cái mũ vải mềm của lính Pốt vẫn đội, tay nó cầm khẩu AK cứ xỉa súng vào lưng tôi nổ từng tràng. Đạn cày chung quanh chân, nổ toang toác cạnh tai làm tôi hốt hoảng quay lại nhìn thấy nó, nó thì cứ lao ầm ầm về phía tôi bắn loạn xạ vào lưng mình, chỉ một chút thời gian nhưng tôi vẫn nghĩ :
- Cái thằng du kích giời đánh nào đây mà bắn loạn vào lưng tôi như vậy.
Tôi đã nghĩ như thế vì cứ tưởng là du kích K phát hiện ra mục tiêu trước mặt tôi nên bắn còn tôi thì chẳng thấy thằng Pốt nào ở trước mặt mình cả. Bằng phản xạ hết sức tự nhiên, tôi nghiêng người ngã nhào về bên trái, tỳ vai xuống cái rãnh thoát nước dưới đường, rồi bóng thằng Pốt từ phía sau lưng tôi chạy vượt lên. Nó chạy nhanh lắm, chạy rầm rầm khi vượt qua tôi còn đang mới ngã xuống cái rãnh thoát nước, lúc đó tiếng anh Thành cùng anh em B1 hét ầm lên từ khi thằng Pốt bắn vào phía sau lưng tôi. Anh em nháo nhào vứt hết cơm nước xách súng lao ra, anh em đứng bên trong B1 nhìn ra thấy rõ diễn biến của sự việc đó và khi thấy tôi ngã xuống lòng rãnh thoát nước thì ai cũng chắc mẩm rằng cái thằng liên lạc tôi đã xong, không thể thoát nổi ở cự ly đó, không thể sống nổi với hơn chục viên đạn của thằng lính Pốt kia.
Lúc đó tôi mới hiểu và kịp ngóc đầu lên khỏi rãnh thoát nước, nâng khẩu AKM lên, tôi điểm xạ 2 phát, tiếp theo 2 phát nữa rồi xách súng vượt lên khỏi vị trí đó. Thằng lính Pốt kia đã chạy xa chỗ tôi gần 30m, loạt đạn đầu tôi bắn một viên đạn trúng sau khoeochân nó, đầu đạn trổ ra giữa bánh chè chân trái của nó. Nó đang thế vận động nhanh ngã nhào về phía trước, điểm nó ngã là một khoảng đất phẳng bạc màu với những viên sỏi đỏ nho nhỏ làm nó lăn trượt theo một đoạn, súng của nó văng qua một bên. Khi hết đà ngã nó còn nhao lên định tìm súng để chống trả, cũng vừa hay tôi vận động lên đến nơi, một chân dẫm lên băng tiếp đạn khẩu AK của nó, còn thằng Pốt trong tư thế ngồi bệt dưới đất, nó giơ nguyên cái mặt cho tôi dùng chân giữ súng làm trụ co chân kia lên đá cho nó một phát vào giữa mặt.
Anh em B1 lao lên trợ giúp tôi giải quyết thằng Pốt này, anh em B2 cũng xách súng lao ra, thằng nào máu cũng sôi lên sùng sục chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thằng Chuyển đang tức vụ bị địch bắn trộm, bắn bị thương lính mình và du kích K của B2 đang ăn cơm. Nay biết chuyện tôi tý chết cũng vì cái thằng Pốt của nợ này, nó chẳng nói chẳng rằng hướng nòng khẩu RPD về chỗ thằng Pốt đang ngồi ôm đầu gối kia xiết cò, có lẽ cũng phải 5 viên chứ không ít, thằng Pốt kia bật ngửa giãy giãy. Chúng tôi kiểm tra khẩu AK của nó, trong băng tiếp đạn chỉ còn trên chục viên, như vậy là thằng Pốt này ở cự ly khoảng 20m nó đã nã mười mấy viên vào lưng tôi mà chẳng có viên nào trúng cả. Anh em không tin cứ đòi kiểm tra người tôi xem có dính viên đạn nào của nó không nhưng quả thật là không trúng viên đạn nào thật. Mắt mọi người thấy nó bắn vào tôi, ai cũng nhận định là không thể trượt được, vậy mà trượt hết, trượt thật. Tôi có số không chết về bom đạn, ai cũng bảo thế.
Lúc này anh em mới nói rõ ngọn ngành để hiểu sự việc. Anh em 2 B đang xúm xít ăn uống không mấy ai để ý, một nhóm Pốt 5 thằng vô tình đi vào trận địa. 2 thằng vào trước thì gặp B1 ở đó nên chui vội xuống cái rãnh thoát nước, chui sâu vào bụi cây cứt lợn um tùm một đống lớn chạy dài theo giữa đường đất kia. 3 thằng ở ngoài nổ súng vào đội hình B1 và B2 rồi bỏ chạy mất, B1 bị thương 2 người trong đó có một du kích K. Anh em thấy 3 thằng Pốt đã chạy ra nên lo chuyện cứu thương băng bó đã, thằng Chyển nóng tính muốn xách súng đuổi theo quyết hạ bằng được 3 thằng lính Pốt kia nhưng thằng Nam cản lại không cho đi như vậy. Đang lộn ruột chuyện cũ lại tiếp đến tôi bị thằng Pốt bắn sau lưng nên thằng Chuyển hạ luôn cho bõ tức, liền đó thằng Nam nói :
- Thế nào cũng còn thằng nữa chui trong cái đống cây cứt lợn này, chúng mày lui ra.
Mồm nói tay nó xăm xăm xách khẩu RPD của nó ra xả từng tràng đạn găm vào cái bụi cây đó, liên tục di chuyển, đều đều bắn như kiểu người ta đi đâm cá, thằng Chuyển cũng phụ họa bắn theo, mấy anh em B1 điên tiết lên cũng bắn trợ chiến, bắn thăm dò bắn tìm thằng trốn dưới bụi cứt lợn đó. Lúc này anh Phượng đang đi xuống, thấy lính mình bắn kinh quá, sốt ruột nên chạy xuống, thấy vậy gọi anh em dừng bắn, vừa hay có tiếng nói từ trong bụi vọng ra, thôi đúng đây rồi, đúng ông nội mày đây rồi. Anh em nhanh chóng nhảy vào lôi một thằng Pốt trong bụi ra, đang cơn hăng máu anh em hỏi nó súng đâu? vì khi lôi nó ra, tay nó không có súng, nó trả lời không có súng, thằng Chuyển nổi máu lên, sẵn nòng khẩu RPD trên tay nó lắc ngang nòng súng giữa mồm thằng lính Pốt đến tóe máu rồi hỏi : Mày là lính Pốt mà không có súng à? tao tìm thấy súng trong bụi cây tao bắn mày chết.
Mồm nói chân nó bước vào bụi cây làm thằng lính Pốt sợ hết hồn, nó liền khai ra khẩu súng nó giấu dưới bụi cây góc kia kìa. Một du kích K chui vào móc khẩu súng ra, hỏi tiếp : trong bụi cây còn thằng nào nữa không? Nó nói hết, chỉ có 2 thằng chúng nó đi vào sâu quá, gặp B1 sợ nên chui vào bụi nằm. Một thằng lao ra rồi bắn tôi mở đường máu chạy nhưng vô phúc cho nó rằng tôi chưa tới số, ngược lại số nó thì chỉ đến đấy là hết, thằng nằm trong bụi sợ quá nằm yên đó nhưng vẫn không thoát. Thằng Chuyển vẫn nghi trong bụi cây còn lính Pốt trốn, nó hò hét anh em cùng với nó lùng sục lần nữa.
Tôi cũng trèo vào, bước trên những thân cây cứt lợn to cỡ bắp đùi mình chứ không ít thì ra ở dưới là những khoảng trống khá rộng và cây mọc um tùm, lùm lên trên, đổ xuống, lại mọc, một bụi to tướng dài mấy chục mét ngay trên cái đường đất. Sục mãi rồi cũng lôi ra được một cái bồng đồ, vậy mà khi nãy hỏi thằng Pốt kia còn gì trong đó không nó nói hết rồi. Thằng Chuyển lại điên tiết lên cầm cái bồng đồ của nó ra dí vào mặt nó hỏi : Cái gì đây? thế là nó đánh thằng Pốt, nắm đấm rắn như cục sắt của dân đánh cá biển, nó đánh thằng Pốt một trận tơi bời, tội nói dối. Chúng tôi thấy ghét cái thằng này nên mặc kệ cho thằng Chuyển nó xả bớt uất ức, nhóm du kích K được quyền hưởng chiến lợi phẩm thu được, vài chục viên đạn lắp lại vào súng còn lại đồ khác họ chia nhau.
Sau khi nắm được rõ tình hình anh Phượng quyết định lấy nhanh một bộ phận đuổi theo truy kích địch, theo nhận định, 3 thằng còn lại kia cũng chỉ loanh quanh đâu đây thôi, khoảng trên chục người đi luôn lúc đó không cần mang theo nhiều đạn sẽ thốc thẳng theo đường về hướng bắc khoảng 2km rồi càn cua về thế nào cũng gặp. Chúng tôi đi luôn lúc đó, cả ấm ức lẫn hậm hực chuyến này cần tìm gặp 3 thằng lính Pốt kia giải quyết một lần cho xong.
Chúng tôi lên khoảng trên 1km thì gặp 3 thằng Pốt ôn con này thật, chúng đang ngồi chơ vơ cháo váo ở một khoảng trống giữa rừng, cũng nhanh lắm chúng xách súng bỏ chạy, anh em nã đạn đuổi theo. Một thằng trúng một viên đạn ngang hông nằm lăn ra đó, chúng tôi vơ luôn súng của nó rồi đuổi theo 2 thằng còn lại, được một đoạn thì anh Phượng bảo tôi quay lại giữ thằng tù binh kia không sợ nó trốn mất. Tôi biết nó bị thương ở hông, chưa biết có vào xương hay không nhưng đi thì chắc là không được rồi nhưng anh Phượng đã nói thế thì tôi quay lại. Khi tôi lại gần nó, nó trợn tròn mắt nhìn tôi, lúc này tôi mới có thời gian ngắm nhìn địch thủ của mình, một thằng ranh con khoảng 15 tuổi gày gò xanh xao đến thảm hại và đang bị thương ở hông nhăn nhó.
Từ người nó bốc lên cái mùi hôi không tả nổi, cả cái bãi đó rất rộng có mỗi tôi với nó mà mùi hôi chịu không nổi, tôi bước tránh xa nó đến 20m mà vẫn thấy cái mùi hôi đó và quả thật khi đó tôi chẳng biết cái mùi đó từ đâu ra. Anh em quay lại chỗ tôi sau khi nổ vài loạt đạn hướng đuổi theo địch, hình như có hạ thêm thằng nữa còn một thằng chạy mất không thấy. Bây giờ lo chuyện thằng tù binh Pốt này thế nào đây, lão Chỉnh lúc đầu hăng hái lắm, rêu rao to mồm chuyện chính sách tù binh, đòi cõng tù binh về cứ. Tôi không lạ lão này mồm to vậy đấy nhưng làm thì dúi thằng khác cho mà xem, bởi vậy tôi nói thẳng : Anh thực hiện chính sách đối với tù binh trước đi, anh em sẽ noi theo học tập.
Lão Chỉnh hăng hái định đến cõng thằng tù binh kia thật nhưng khi vào gần ngửi mùi hôi từ nó toát ra thì lão ấy bỏ chạy, lão Chỉnh chửi ầm lên là lính Pốt nó ăn cái gì mà phân nó thối thế, thằng này đã bậy ra quần cả đống với mùi kinh tởm không tả nổi. Đến lúc đó chính lão Chỉnh ra đề nghị giải quyết thằng này đi với lý do không thể sống nổi bởi vết thương của nó quá nặng. Tôi biết tỏng cái lão này, mồm mép cơ hội, thích sao thích gạch thì nói rõ ra cho xong, bày đặt gương mẫu chính sách địch vận tù binh.
Một loạt điểm xạ phía sau lưng tôi, tôi chẳng buồn nhìn lại xem cái kết quả ở phía đó vì tôi cũng quá biết cái kết quả cuối cùng kia sẽ đi đến đâu. Trên đường trở về tôi thấy mình là người hôm nay quá may mắn, đã rất nhiều lần tôi tự hỏi : Tại sao tôi lại thoát được từng đó viên đạn bắn lại từ sau lưng ở cự ly quá gần như vậy? Luôn là không có câu trả lời mà chỉ có ông Trời biết.
Kể góp vui cùng anh em để hiểu thêm tâm lý con người :
1- Ngày mới vào bộ đội, tập ngắm bắn đạn thật bài một với 3 viên trên bệ bắn, thời gian không hạn chế, thước ngắm 3, đường đạn ăn lên 25cm, chỉ cần ngắm vạch trắng dưới bia rồi bình tĩnh bóp cò, có thể bắn bằng súng CKC hoặc AK để nấc phát một. Vậy mà có thằng nằm trên bệ bắn đái cả ra quần, C 18 của tôi lúc đang huấn luyện tân binh có vài trường hợp, hỏi tại sao vậy? Sợ, vâng nó sợ thật đấy, sợ tới mức không thể tự kiểm soát được van đóng mở của mình dẫn đến cho mở tự do.Còn tôi thì cứ nghĩ mãi :
- Quái thật có vậy mà cũng sợ đến thế cơ à. Tôi không thấy có gì là phải sợ cả nhưng người khác lại thấy sợ. Ai đó có sợ cũng là chuyện bình thường.
2- Trận đánh đầu đời của tôi. Trước đó đã nằm chốt 2,5 tháng bên biên giới tây nam rồi, súng đạn cũng quen dần rồi.Trước lúc nổ súng tôi nằm bên bờ tre miệng cắn chặt cái băng tiếp đạn trên miệng, vậy mà vẫn nghe răng mình gõ vào vỏ thép băng tiếp đạn côm cốp, chắc lúc đó không hề dũng cảm một tý nào vì đang sợ. Nên ai mà nói trận đánh nhau đầu đời không có cảm giác sợ thì tôi không ngần ngại cho rằng chỉ là nói phét, sợ lắm chứ
3- Trong trận 12.12.1978, thằng lính Thái bình sợ đến mức bỏ gác để địch bò vào ép sát mục tiêu mà không biết, đúng giờ nổ súng địch nhanh chóng chiếm hết 3 hầm bên dưới cánh phải của C2 và không quá 5 phút B trưởng Đoàn chạy về báo cáo cánh đó không còn thằng nào. Sau này tôi kiểm tra cánh này và thấy rằng lính C2 ở đó không có ai hy sinh trên công sự chiến đấu mà hy sinh ở trong hầm tránh pháo lúc đang ngủ hay rút chạy co cụm về hầm, bị địch hạ bằng ném lựu đạn hay thủ pháo tiêu diệt, không phải hy sinh bằng đạn pháo dập vì hầm vẫn còn nguyên.
Sau này chúng tôi rút kinh nghiệm điều tra ra sự thật. Thằng lính Thái bình gác kia nó sợ cả ma trở đi , đến phiên nó gác thì nó bỏ về nằm cùng anh em khiến người khác cũng chết oan vì nó. Lúc súng nổ, địch di chuyển dưới công sự mà nó cũng không dám thò mặt ra đánh, báo động cho anh em khác mà chui vào hầm trốn như trẻ con chơi trốn tìm vậy. Nó bị cảm giác sợ đến tê liệt thần kinh mất hết phản xạ hay bản năng sinh tồn tự nhiên của con người.
4- Thằng lính trinh sát C21 ( tôi nhớ nó tên Dũng ) sống sót duy nhất chạy thoát được về ở trận bên ngã 4 đường tàu. Nó không còn hồn nữa vì hồn nó đã phiêu du tận đẩu tận đâu rồi, nó đã sợ đến mức không còn nhận ra được đâu là quân ta và thằng nào là thằng lính Pốt nữa. Hôm đó nếu thằng này chỉ cần một hành động nhỏ để tôi cảm nhận được sẽ không an toàn khi tiếp cận rồi dìu nó chạy vào chốt thì chính tôi buộc lòng phải hạ nó trước khi nó hoảng loạn bắn cả tôi, an toàn cho mình tôi luôn đặt lên hàng đầu khi tác chiến. May chưa đến nỗi phải xử sự tình huống như vậy nhưng thằng Dũng trinh sát đó nó không còn hồn người nữa, nó vừa trải qua một nỗi kinh hoàng trên mức chịu đựng của một con người.
5- Trận 12.12.1978, súng của tôi bị mảnh pháo bẹp mất thành súng mà không biết nên khi bắn chỉ nổ duy nhất một phát rồi thoi đẩy về không lên lại được đưa viên đạn tiếp theo vào buồng nòng. Chỉ một thoáng sợ kinh khủng khiếp vì súng hỏng nhưng tôi trấn tĩnh lại được ngay vì bên tôi còn có đồng đội đang ngồi cách mấy mét với khẩu RPD đầy đạn, cách đó vài mét súng lính mình dựng đó mấy khẩu, nhưng vẫn là sợ.
Lần sau súng hết đạn khi bị Pốt truy đuổi, nỗi sợ tột đỉnh bởi không có đạn thì súng của mình cũng chỉ là thanh sắt và mình trở về với cái bản năng gốc của con người, đó là hết sức yếu đuối song chưa đến mức tê liệt toàn thân phó mặc cho Pốt muốn làm gì mình thì làm vì còn biết co giò chạy thục mạng. Khi được anh em tiếp cho băng đạn lắp vào súng là tôi hết cảm giác sợ và lại muốn đuổi lại bọn lính Pốt kia. Thế mới máu chứ.
Trở lại chuyện thằng Pốt chui trong bụi cây cứt lợn. B1 vẫn đang ăn cơm trước mặt nó, tôi đi qua hỏi anh Thành xong là đi tiếp lên trên rồi rẽ ngang về phía B2, thằng Pốt chui vào giữa khoảng đó nên khi nó chui ra bắn tôi thì cả 2 B đều nhìn rõ, B1 anh Thành hốt hoảng vứt vội bát cơm ôm súng lao ra, anh em B2 thấy nhưng chưa kịp phản ứng.
2 thằng Pốt chui vào giữa đội hình C2, mấy thằng đi sau bắn loạn vào B2 và B1 rồi bỏ chạy ra, 2 thằng kẹt lại bên trong chui vào bụi cây, ở cái thế vào không được ra không xong đồng bọn thì bỏ rơi, chỗ nào cũng thấy quân tình nguyệnViệt Nam thì sự hoảng loạn của 2 thằng lính Pốt lúc đó cũng là lẽ thường. Khi đã sợ tới mức hoảng loạn thì mất hết lý trí, mất hết bản năng cùng sự chính xác trong hành động. Tôi cũng từng biết có người lúc mất bình tĩnh thôi đã có những hành động thừa đến ngớ ngẩn làm những việc chẳng ra đâu vào với đâu cả, vậy thì lúc hoảng loạn tinh thần rồi thì hành động thiếu chính xác cũng là lẽ đương nhiên.
Ở trường hợp 2 thằng Pốt này thì theo tôi nghĩ một thằng tê liệt luôn ( chắc nó sợ oai của tôi vì tôi đi ngang qua mặt nó mà nó vẫn nằm im không hề phản ứng ), còn một thằng thì sợ đến mức hành động thiếu chính xác. Nó hoàn toàn bị động không hề có một chút nào là thế chủ động cả, bắn loạn về phía trước, vừa chạy vừa bắn chẳng cần biết viên đạn sẽ đi đến đâu, bắn để chạy khỏi đó, bắn để có tiếng nổ trấn an tinh thần bản thân mình, bắn để cho đối phương biết rằng tao cũng có súng đây.
Tôi may mắn gặp thằng Pốt loại này chứ nếu không thì ngày giỗ lần thứ 30 của tôi đã qua 5 tháng rồi. Giỗ năm tròn số chắc bố mẹ anh em của tôi làm đám giỗ to lắm đây.