Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 129
Chương 13 Một lần chết hụt khác
* * *
Nhân tiện kể lại một lần chết hụt khác của tôi cũng ở khu vực này. Khoảng trung tuần tháng 4.1980 đơn vị tôi có lệnh vào núi Kimry chốt giữ xây dựng căn cứ tại đó, chúng tôi đóng quân ở dãy nhà ngói xiêu vẹo nằm giữa 2 cái cầu gỗ gần phum ngã 3 có cây me ngọt. Các B bố trí đội hình rải rác chung quanh C bộ, hàng ngày củng cố nơi ăn chốn ở, hầm hố giao thông hào cho chắc chắn vì có lệnh sẽ ở đây lâu dài. Trước mặt C bộ ra xa con dốc về hướng chính nam là suối nước nhưng cạn và bùn bẩn lắm, nước ăn phải ra chỗ cái cầu gỗ cách đó 700m mà gánh về, anh em tắm giặt cũng ra đó cả, khu đó vừa sạch đẹp lại có cả cây hoa súng hái về ăn thay rau. Từ đó cứ theo cầu gỗ đấy đi thêm 2km nữa là D bộ đóng quân nên anh em lính C2 hay đi về hướng đó nhiều hơn đi về cái cầu hướng tây đi về phum ngã 3 cây me ngọt. Suối ở đó cũng nông và nhiều bùn, mặc dù gần hơn nhưng chẳng ai đến đó tắm cả.
Rồi nhiệm vụ càn quét khu vực này cũng thưa dần, lính thuộc từng gốc cây hòn đá,vạt rừng trảng trống, đi lại lội ùm ùm ngang những vạt rừng, địch thì chẳng thấy đâu càn mãi rồi cũng chán. Lúc đó đội hình C2 đông người hơn nên mỗi B ít nhất cũng 6 người trở lên và đại đội cũng 40 con người chứ chẳng ít, anh em đi viện về, đi học hạ sĩ quan mới về và cả một số sĩ quan lục quân2 đào tạo nhanh 9 tháng quạy lại chiến trường. Nếu nói một C chiến đấu mà đội hình như vậy là thấy âm ấm lắm rồi sợ gì vài ba thằng Pốt lẻ tẻ.
Lính đi càn theo B chia theo đội hình mũi, đi hàng ngày gần như tuần tra canh gác, nhiều ông B trưởng lười lùa anh em đi cách đơn vị 1-2 km rồi mắc võng nằm ngủ giữa rừng với nhau cả, có người xách súng đi bắn chim, mò mẫm vào phum cũ hái nắm lá rau dại mọc hoang hay tìm mấy hạt mồng tơi tím về nhuộm cái màn. Nói chung thời đó lính rong chơi là chính chứ địch ở đâu ra mà diệt mãi như vậy được. May khu vực đó trước kia diệt địch ít nên đỡ chịu ngửi mùi chứ như hướng D bộ hay C3 thì cái mùi khăn khẳn thỉnh thoảng lùa một cơn, anh em chạy rẽ đất vì mùi. Kinh lắm.
Cái suối trước mặt C bộ cũng được anh em tranh thủ chặn lại từng khúc rồi tát nước bắt cá cải thiện, chẳng có gì nhiều vài ba con cá bé như ngón tay về kho ăn với nhau cho vui, cũng là công việc. Bắt cá 2h, ăn 15 phút hết sạch cá mà thời gian đi tắm giặt 3h vẫn chưa sạch hết bùn đất trên người, vậy mà vẫn thích rủ nhau đi tát cá cải thiện.
Gần trưa hôm đó thằng Ấn đại liên lên anh nuôi lấy cơm ăn cho hỏa lực, nó mang theo mấy quả me ngăn ngắn quắt queo, vỏ trắng mốc chìa cho tôi, chẳng muốn ăn nhưng nể nó thì cầm, nó nói :
- Me ngọt lắm đấy, ăn đi, loại này có thể ăn no bụng cũng được không hề ghê răng tý nào.
Tôi không tin vì xưa nay làm gì có me ngọt, đã nói me là phải chua, cả ngàn cây me chúng tôi từng đi qua, mấy ai ăn được nhiều đâu vì loại này chua đến xoắn ruột ấy chứ ai chẳng biết, chỉ được cái ba xạo. Nhưng nể nó vì thằng này nó rất quý tôi, ít nhiều cũng đồng hương đồng khói, nó dân Thừa Thiên Huế. Bố nó xưa dân biệt động thành bị lộ nên ra Bắc, mẹ nó hy sinh từ thời kháng chiến chống Mỹ, một mình nó bơ vơ giữa dòng đời. Cho đến ngày bố nó về Huế nhận nó thì đầu óc nó đã tiêm nhiễm lối sống anh chị rồi. Theo bố ra Hà nam ninh, vì bố nó có vợ mới nên ở hẳn ngoài Bắc không vào Huế nữa, nó ở được một năm cứ khen bắp cải ngoài Bắc ăn no bụng không chán nhưng nhớ đám bạn bụi đời sống gầm cầu bến ga nên nó trốn bố về Huế lại. Vừa hay có đợt nghĩa vụ quân sự, nó đăng ký đi luôn, bố nó thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất nó cũng đi bộ đội chứ không phải đi tù, còn nó thì ngơ ngác giữa chiến trường như tôi, tôi với nó có cái đồng cảnh nên thân nhau chút ít hơn anh em khác.
Bóc quả me ăn thử, ồ ngọt thật, ăn hết cả nắm me mà chẳng ghê răng gì cả ( loại này bây giờ thấy bán đầy ) nhưng lúc đó tôi thấy lạ, ai cũng thấy thế nên hỏi nó :
- Hái ở đâu đấy? Chỉ chỗ cho bọn tao đi hái về ăn.
- Thì cây me trên ngã 3 đường trên kia chứ đâu, tao mới hái một ba lô rồi, còn nhiều lắm, chúng mày lên đấy mà hái.
Thế là mấy anh em tôi rủ nhau cơm trưa xong sẽ xách ba lô đi lên đó hái về ăn, anh nuôi có thằng Hồi đăng ký đi cùng chúng tôi, trên C bộ có tôi và thằng Hợi, thằng này mới lên liên lạc chính trị viên đại đội thay thằng Việt bọ. Thằng Việt đi học cứu thương băng bó rồi chuyển qua tiểu đoàn 429 dân vận, ăn rồi đi phát gạo cho dân K, nó biến mất khỏi đơn vị từ sau đợt đi học đó. Có lần nằm viện ở T5, tôi gặp nó làm kiểm soát quân sự trên đường gần trường ĐH Bách khoa K, nó nhe răng ra cười khi gặp tôi đang khóc dở mếu dở vì sốt rét, nó hỏi thăm anh em nhặng xị cả. Khi biết tin thằng Diễm y tá đã hy sinh trong rừng Pousat F339 nó thoáng buồn, dù sao nó may mắn và ổn hơn bọn tôi nhưng lòng nó vẫn luôn nhớ về những người anh em của C2 cũ là được rồi.
Thằng Hợi dân Vĩnh phú thấp lùn béo tròn như hạt mít, chắc như nắm cơm và khỏe lắm nó làm liên lạc cho chính trị viên C2 là đúng rồi, lúc đó lão Thao hay ăn nên nó cõng đồ cho lão ấy có cái ăn thì quả thật là đúng thày đúng trò, chẳng như tôi với anh Phượng cả 2 anh em cùng gày nhẳng gày nhằng cao lêu đêu, ăn uống chỉ là chuyện ví dụ. 3 thằng tôi hẹn nhau sau buổi trưa đó sẽ đi hái me ngọt trên ngã 3 kia, cây và vị trí đó thì tôi biết rồi chỉ có không biết là cây me này nó lại ngọt.
Cơm trưa xong 3 thằng chúng tôi lên đường giữa cái trời nắng như đổ lửa lên đầu tháng 4 đó, thằng Hồi và thằng Hợi mỗi thằng xách một cái ba lô còn tôi khoác theo khẩu súng của mình, ngã 3 ngay trên kia khoảng chưa tới 2km chứ mấy mang nhiều súng đạn làm gì. Trước khi đi tôi cũng đã lưỡng lự tý chút hình như linh tính mách bảo thì phải, nhưng vì tính chủ quan khinh địch nên hơi có nghi ngại chút ít nhưng vẫn bỏ qua. Cũng nghĩ băng đạn của mình còn đầy, ai nghĩ đâu anh em vác bắn chim bắn cá không lắp đạn trả nên cũng chẳng biết súng mình hiện có bao nhiêu viên đạn bên trong, còn đạn trên buồng nòng thì là lẽ đương nhiên rồi chỉ cần mở an toàn súng là có thể bòm bòm được ngay thôi .
Khi 3 thằng chúng tôi ra đến cái cầu gỗ gặp vài anh em từ dưới cầu đi lên hỏi chúng tôi đi đâu đấy? Anh em còn bảo hái nhiều vào về chia cho cùng ăn nhé, chúng tôi vui vẻ chào nhau đi cho sớm, còn chuyện chia me ngọt cùng ăn thì khỏi cần nhắc, chúng tôi hái về thì tiếc ai đâu mà phải dặn, của Campuchia thì chia cho anh em mình là đúng rồi.
Lên đến nơi, ngã 3 cây me đây rồi, cây nhỏ đường kính 30 đến 40cm là cùng, cành lá thưa thớt, quả cũng ít chứ không nhiều, chắc do thằng Ấn nó hái hết cành gần rồi nên chúng tôi phải dùng cái gậy khều khều mà hái. Loại me này quả ngắn tròn chứ không dài như các loại me chua khác nên muốn hái nhiều phải có thời gian, cũng nêu cao tinh thần cảnh giác tôi nói với thằng Hồi anh nuôi, mày ở dưới cảnh giới gác cho 2 thằng chúng tao leo lên cây hái me. Tôi giao súng cho nó rồi leo lên cây, tầm cao khoảng 5m hái ở những cành có thể với bằng tay ra được, thằng Hợi giỏi hơn chuyện leo trèo, nó thoăn thoắt leo lên ngọn cây hái những chùm me tít trên cao.
Tôi ôm thân cây còn sợ ngã còn nó thì vít cành này kéo cành kia như là khỉ, tôi chỉ sợ nó ngã nên luôn mồm nhắc nhở nó, thằng Hợi thì thấy tôi nhát độ cao lên càng lấy đó làm vui mà dọa tôi ở khúc dưới. Thằng Hồi đứng dưới gốc cây cảnh giới cũng bị cuốn vào với 2 thằng chúng tôi đùa nghịch bên trên, nó dựng súng gốc cây rồi cũng tham gia chỉ trỏ hái quả này cành kia vui lắm, chúng tôi đùa nghịch như trẻ con hồn nhiên vô tư lòng chẳng chút một gợn nghĩ. Thằng Hợi ở trên cao hái được nhiều hơn bỏ thẳng vào ba lô của nó ở phía trên còn tôi ở dưới hái ít quả vụn vặt thì thả xuống cho thằng Hồi nhét vào ba lô, quả rơi vung vãi phía dưới, thằng Hồi chạy góc này góc kia nhặt quả chẳng để ý gì chung quanh.
Cũng hết sức linh tính, trong lúc đang vui rộn rã tiếng cười đùa đó, mắt tôi đá nhìn về ngã 3 đường, từ cây me ra đến ngã 3 cũng chỉ 30m với một khoảng khá trống trải, tự nhiên tôi thấy 3 thằng Pốt đang khom khom ôm súng trong thế vận động bám sát vào gần. Đảo mắt tiếp qua bên vạt cây hướng đường về phía bắc tôi thấy vài bóng đen đang luồn giữa những khóm cây tiến lại gần chúng tôi, trong khi đó 2 thằng bạn tôi vẫn mải mê nhặt hái me ngọt. Chỉ một giây sững sờ khựng lại tôi hét thật to : Miên.
Chỉ từng đó thôi và nhanh như sóc tôi ôm cây tụt nhanh xuống, thằng Hợi ở trên cao nghe xong tiếng hét của tôi nó cũng nhoằng nhoằng nhoằng tụt xuống, nó ở cao hơn tôi đến 3m vậy mà hình như nó xuống đất trước cả tôi, nó đúng là khỉ, còn tôi thì nhiều nhất là 3 giây đã xuống đến đất rồi. Vứt hết dép cao su với ba lô me ở đó tôi vồ vội khẩu AKM của mình rồi chạy, vừa chạy vừa mở an toàn súng vừa bắn trả, cả 3 thằng tôi vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng.
Bọn lính Pốt phát hiện ra chúng tôi đang trèo cây hái me ngọt, chúng bí mật đội hình định bò sát vào tiêu diệt gọn, không ngờ tôi vô tình đá mắt ra đường phát hiện ra chúng nên chúng tôi tá hỏa bỏ chạy. Chúng nổ súng ngay nhưng loạt đạn đầu trượt cả thế là chúng hò nhau đuổi theo, 3 thằng chúng tôi chỉ mình tôi có súng, với cách đánh lúc đó thì tôi có thể ghìm chân chúng, cản bước truy đuổi của địch cho đồng đội tháo chạy. Mấy thằng này hạ nổi tôi cũng còn mệt, cứ từng bước lùi nhắm sẵn vị trí có lợi phía sau mà vận động lui, nhát gừng bắn trả những mục tiêu gần nhất, cứ thế lùi, còn 2 thằng kia thì chạy thục mạng quên hết Tổ quốc.
Chúng nó tay không nên khiếp sợ cũng là phải, ai từng có cảm giác bị truy đuổi mà tay mình không có cái gì chống trả sẽ hiểu được sự hoảng loạn lúc này, còn tôi ít nhiều một khẩu súng với băng đạn đủ để cầm cự cho đến khi anh em lên chi viện. Mấy thằng Pốt kia biết chúng tôi yếu thế nên hung hăng lắm, hò hét chô chô loạn xạ khắp trước mặt tôi, lúc đó tôi cũng đã lùi về xa lắm rồi còn 2 thằng kia đã chạy về đến cái cầu gỗ, chúng nó vẫy gọi anh em trong đơn vị vận động nhanh lên trợ chiến cho tôi.
Anh em ở nhà nghe tiếng súng nổ trên đó là biết có chuyện rồi, mấy anh em B3 tự động xách súng lao qua cầu chạy lên chẳng cần ai nhắc nhở, họ lo cho chúng tôi đơn thương độc mã trên đó. Lúc này tôi vẫn đang tìm địa hình có lợi phía sau để lùi thêm bước nữa nhưng phần đất phía sau lưng trống quá, đang lo chưa biết lui tiếp bằng cách nào. Cũng định điểm xạ một loạt nữa rồi chạy thật nhanh về cái bờ đất cao hơn phía lưng rồi nằm lại, nhổm dậy bóp cò súng, một tiếng nổ rồi tiếp tiếng tạch nhẹ bấc khô khan. Tôi hơi giật mình nhìn xuống băng tiếp đạn, cái vạch trắng lộ ra, thôi chết, súng của tôi hết đạn, lúc đó tôi hoảng loạn thật sự, chúng nó mang súng của tôi đi bắn bậy không lắp trả đạn lại khiến tôi khốn đốn lúc này.
Nỗi kinh hoàng nhanh chóng phủ kín cái thân thể tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình đã sợ đến như thế. 36 chước có lẽ nên vận dụng chước cuối cùng phó thác cho trời đất may rủi vậy, tôi co giò chạy một hơi không dám ngoái cổ nhìn lại, chạy tháo thân, chạy lấy sống, chạy để biết mình còn sống để chạy nữa. Tôi chạy còn nhanh hơn bất kể một vận động viên điền kinh nước rút nào đó và điều tôi lo nhất là lúc vượt qua cầu gỗ kia, nhưng may lúc đó anh em đã kịp tổ chức vận động lên giải cứu cho tôi. Khi tôi chạy chúng bắn theo kinh quá nhưng phúc tổ 70 đời nhà tôi, chẳng bị sao cả chỉ có chân tôi dẫm be bét cành cây bật máu dưới gan bàn chân.
Tôi được anh em tiếp thêm đạn, lắp xong băng đạn tôi lại có thể chiến máu hơn bao giờ hết, chúng tôi vận động lên lại vị trí cũ, bọn lính Pốt đã bỏ chạy hết rồi. May đôi dép của tôi chúng không lấy vẫn còn đó, cái ba lô me ngọt ở dưới bị chúng lấy đi chỉ còn lại cái ba lô me ngọt trên cây của thằng Hợi còn treo đó. Chúng tôi ra về mà lòng đầy uất ức, từ rất lâu rồi chưa từng bị lính Pốt truy đuổi, vậy mà lần này tôi đã bị truy đuổi kiệt cùng sát sao và tý nữa bỏ mạng cũng chỉ vì chuyện hái quả trèo cây.
Thêm một kinh nghiệm nữa trên chiến trường, mỗi lúc đi đâu làm gì bao giờ tôi cũng kiểm tra súng cẩn thận, không bao giờ cho ai dùng súng của mình nữa, với tôi nó là vật bất ly thân và tôi yêu nó hơn tất cả những gì gom góp được của đời lính.
Thêm một lần may mắn thoát chết của tôi trong gang tấc, nếu như hôm đó tôi không vô tình nhìn ra đường thấy được mấy thằng lính Pốt đang vận động vào thì có lẽ chúng tôi chịu thúc thủ để địch bắt sống và chúng tôi luôn hiểu đối với lính Pốt không có chính sách tù binh, chúng sẵn sàng hành xử chúng tôi bằng những hành động man rợ nhất. Những người lính chúng tôi lúc đó chiến đấu trên chiến trường K luôn hiểu không bao giờ giơ tay hàng địch, hoặc chết hoặc sống, đơn giản thế thôi.