Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 130

Chương 14 Dụ hàng lính Pốt

* * *

Sau vụ chúng tôi bị tập kích trưa hôm đó, khi chúng tôi quay về đến ngã 3 cây me ngọt thì vận tải D đã xuống cáng thương binh đi và áp giải thằng tù binh Pốt đi rồi. Trên D bộ, bộ phận khai thác tin tức tù binh do anh Thành phiên dịch hỏi cung, từ những lời khai của thằng tù binh có thêm nhiều tin tức khá quan trọng liên quan rất nhiều đến hoạt động của địch vùng này.

Theo lời khai của tù binh : Đội hình của chúng chia lẻ thành từng nhóm nhỏ, 3 hoặc 5 tên, có nhóm nhiều hơn, chúng tùy nghi di tản trong rừng, tự mò tìm lương thực thực phẩm trong dân sống cách đó vài chục km hay đào củ quả rừng ăn duy trì cuộc sống. Cách 5 ngày sẽ gặp nhau một lần nhận kế hoạch nhiệm vụ mới, địa điểm được chấm sẵn một vị trí bất kể nào đó, cứ đúng ngày là chúng sẽ tìm về đó, cũng có khoanh vùng cho từng phiên hiệu đơn vị địch hoạt động riêng. Nhiệm vụ cụ thể của chúng là duy trì đội hình chờ cấp trên giao nhiệm vụ trực tiếp khi thời cơ đến, qua về giữa dân và vùng Kimry, lôi kéo dân K và thanh niên đến tuổi cầm súng theo chúng, móc nối với những thành phần là lính Pốt hiện đang hoạt động giấu mặt trong dân K chờ thời cơ đến đến có thể chắp nối thành một đơn vị chính quy chiến đấu ngay bên trong nội địa...vv. Và hôm nay nhóm 5 thằng Pốt kia đã hẹn gặp nhau tại ngã 3 cây me ngọt chính vì thế chúng đã va phải đội hình C2 vô tình nằm đó nghỉ trưa.

Thôi thì mấy cái chuyện kế hoạch nhiệm vụ của chúng nó chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, cái quan trọng nhất cần hiểu là chúng thường phải gặp nhau ở một cái vị trí nào đó đã được cắm sẵn, chúng hẹn hò nhau trước khi mỗi thằng đi mỗi hướng, thảo nào chúng tôi càn quét mãi có gặp những đơn vị nào của địch mạnh lắm đâu, quá lắm đến 5 thằng là nhiều chứng tỏ thằng này nói không sai. Anh Hồng nắm được điều đó nên đã có kế hoạch riêng cho đội hình D7 tác chiến.

Chiều hôm đó không càn quét theo kế hoạch đã định nữa, lệnh cho cả D7 nghỉ tại chỗ bố trí đội hình xong, các C trưởng tập trung về D bộ họp nhận phương án tác chiến mới. Đường xa thì 2 anh em tôi phải đi cùng với nhau rồi, anh Phượng muốn đi 2 anh em thôi nhưng tôi góp ý nên kéo thêm vài người cùng đi, còn tính lúc về nữa chứ, nhỡ họp muộn về tối thì sao? Nếu gặp địch mới cân sức cân tài chứ có 2 anh em đi đường rừng ít nhất 5km nghe chừng không an toàn, chẳng phải sợ đánh nhau gặp lính Pốt mà sợ ít người tầm quan sát ít khó phát hiện địch bằng nhiều người nên cứ cẩn thận vẫn hơn. Anh Phượng đồng ý và gọi mỗi B cho một người nữa cùng áp tải C trưởng lên D họp. Nhóm chúng tôi có 6 người, thế là yên tâm lên đường.

Chúng tôi lên đến D bộ các anh vào họp chúng tôi ngồi vòng ngoài nghe lỏm, anh Hồng chủ trì cuộc họp :

- Theo tin mới khai thác được từ tù binh địch do C2 bắt sống chiều nay, lính Pốt ở núi Kimry này như thế... như thế. Tôi nghĩ chúng ta săn đuổi địch thế này cũng rất tốt rồi nhưng theo tôi có phương án tốt hơn nữa nên mới đề nghị có cuộc họp giao ban lần này lên kế hoạch khác sẽ thu được kết quả tốt hơn mà đỡ công càn quét tiêu diệt địch, lại làm đúng chính sách địch vận bằng thu phục nhân tâm binh lính Pốt.

-Hiện nay trong đơn vị chúng ta có trên 20 du kích K đi theo học tập chiến đấu với 4-5 thằng tù binh Pốt mới bị bắt sống gần đây, chúng ta chia họ theo nhóm, vài người đi kèm một thằng tù binh. Du kích giao súng và 3 băng đạn, tù binh thì cho đi tay không, thả họ vào rừng cho họ đi lang thang khắp khu vực mà mình đã đóng quân kiểm soát, tự họ sẽ gặp gỡ nhóm lính Pốt còn đang trốn tránh kia, giữa người Khmer với nhau họ tự nói cho đám lính Pốt kia hạ vũ khí. Thằng tù binh lâu nay được quân tình nguyệnViệt Nam cho ăn uống đối xử tử tế thì thế nào cũng nói lại cho bọn kia biết sự khoan hồng của chúng ta mà tự giác theo chúng về đầu hàng, chúng ta chỉ tiếp nhận họ giao lên trên giải quyết. Nhưng lính chúng ta vẫn phải chia lẻ ra chốt giữ những vị trí đã thống nhất rồi thả du kích K với tù binh đi gọi hàng địch.

Chúng tôi ngồi ngoài nghe anh Hồng nói mà lòng mừng khấp khởi, tưởng anh có phương án gì chứ phương án đó bọn em ủng hộ hoàn toàn, ngồi một chỗ như thế tù binh hàng binh tự động về ai chẳng muốn, đỡ khổ đỡ vất vả đủ đường như thế ai nghe chẳng thích.

Ngày hôm sau chúng tôi chia đội hình du kích K và tù binh làm 2 nhóm, giao súng cho du kích K còn tù binh thì không giao súng rồi thả cho họ đi, trước khi đi chỉ rất rõ trên bản đồ, giao cho địa bàn, chỉ rõ đi hướng này bao nhiêu km gặp cái gì rồi quay về đâu. Dặn họ rất cẩn thận và lưu ý sẽ không chịu trách nhiệm nếu họ đi xa quá vượt qua tầm kiểm soát địa bàn của chúng tôi, nếu gặp đơn vị quân tình nguyệnViệt Namkhác thì du kích K hay tù binh Pốt họ cũng xơi ráo. Tay Dân du kích K có vẻ thông minh hơn cả nhưng nét mặt có vẻ lo vụ nhỡ gặp đơn vị khác quân tình nguyệnViệt Nam, còn thằng tù binh mà tôi có thiện cảm với nó khi hiểu chuyện nó hăng hái lắm. Nó nói gì đó nhiều lắm nhưng tôi không hiểu, chắc nó khoe nếu gặp lính Pốt đơn vị cũ của nó thì nó lôi họ hết về với chúng tôi, riêng nó dù là tù binh nhưng vẫn giao súng vì thằng này chúng tôi đã hiểu nó lắm rồi. Anh em du kích K và tù binh đi trước khoảng nửa tiếng, chúng tôi cũng chia đội hình theo từng B vào vị trí, móc võng nằm chờ kết quả.

Ngày đầu không có kết quả gì, chưa nhóm nào gặp lính Pốt trong rừng, hôm sau cũng vậy nhưng tối đến thấy nhóm du kích K và tù binh chuyện trò nhiều lắm, lính có dỏng tai nghe lỏm nhưng không mấy ai hiểu họ đang nói gì. Sang hôm sau nữa thì họ đi đến trưa là về và có kết quả rồi, 3 thằng Pốt nhận lời ra hàng nhưng vẫn nghi ngại yêu cầu vài lính quân tình nguyệnViệt Nam khi đến đón nó không mang theo súng, chắc nó sợ mình không giữ lời mặc dù mấy thằng tù binh đã nói hết nước hết cái với nó. Anh Phượng không đồng ý bởi sự mặc cả này, anh nói khá ngang thể hiện tư thế người chiến thắng : quân tình nguyệnViệt Nam muốn mang súng hay bộc phá là việc của lính quân tình nguyệnViệt Nam, lính Pốt ra hàng không có điều kiện, chỉ có chúng tôi đối xử tốt sau này cho về quê làm ăn sinh sống, không phải đánh nhau nữa, không phải chịu đói không phải chết vì súng đạn của quân tình nguyệnViệt Nam.

Chiều hôm đó 3 thằng Pốt kia theo nhóm du kích K về hàng chúng tôi, không ai làm gì chúng, vui vẻ nhận vũ khí từ tay chúng, cho chúng ăn uống, trông giữ một đêm hôm sau giải lên giao D bộ. Các C khác trong D7 cũng đã lác đác gọi hàng được binh lính Pốt và họ cũng được đối xử như tù binh của C2, từ đó hàng ngày chúng tôi rong chơi trong rừng, vào vị trí nào đó rồi móc võng ngủ chờ kết quả. Cũng kha khá tù binh ra hàng, trong số tù binh nhiều người cũng hai mấy, ba chục tuổi cũng có còn phần lớn 14, 15 đến 18 tuổi là cùng, nhiều thằng trẻ lắm, gày gò ốm yếu. Bữa cơm đầu tiên cho chúng ăn nhìn đến là thảm hại, họ không còn sợ chúng tôi nữa vì chúng tôi cũng chẳng làm gì họ, tạo điều kiện cho họ quay về với mặt trận dân tộc Giải phóng Campuchia dân chủ mà đứng đầu là bác Hênh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3