Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 14
Chương 5 Về C2 D7
* * *
Sáng hôm sau chúng tôi ngủ dậy đã thấy vắng đi nhiều rồi, phần lớn là anh em Hà Nội , anh em Hà nam ninh thì gần như không có ai rời bỏ đơn vị. Chẳng trách người đi, chẳng khen người ở lại, chúng tôi cùng chung một số phận và từng người có cách chấp nhận cuộc sống cho riêng mình khác nhau.
Trưa hôm đó một anh cầm danh sách xuống nhận người, đứng dưới sàn anh gọi chúng tôi đứng dậy để nhận quân, chẳng phải để làm gì mà để xem người chọn ra những người to khỏe thôi, chúng tôi ngây ngô chẳng biết gì nên tôi hỏi :
- Anh ơi! ở bộ phận nào đấy?
- Pháo binh đây?
Nghe pháo binh tôi khoái quá vì sáng qua thấy anh em pháo binh bắn trên trận địa pháo 105 ly tôi cứ ngỡ là như vậy nên nói :
- Nhận em đi anh ơi, em thích pháo binh lắm.
Nhìn tôi một lúc rồi anh ấy nói :
- Không được.
Tôi đã thắc mắc mãi tại sao tôi không được nhận vào đơn vị pháo binh nhưng hơn 3 tháng sau thì tôi hiểu, mấy anh đó bên pháo cối 120ly của E, thấy tôi bé, gày còm biết không thể gánh cối 120ly được nên không nhận tôi về pháo, nếu anh đó thương hại tôi mà nhận thì tôi còn làm khổ các anh thêm chứ chẳng làm được cái gì cho đơn vị pháo cối 120ly cả.
Khoảng 4h chiều một anh dẫn theo một đoàn cán bộ cấp D xuống nhà sàn của chúng tôi, dõng dạc hô tập hợp rồi chia quân, lóng ngóng thế nào tôi đứng trên đầu hàng quân tập hợp. Các tên cứ đọc, từng người cứ bước ra khỏi hàng, ai không trả lời tức là vắng mặt. Đến khi đọc đến tên người bên nhà sàn của tôi thì liên tục nhận được sự im lặng, tên thì có còn người thì không ai biết bây giờ đang ở đâu, anh cầm danh sách đọc hất hàm hỏi tôi :
- Nguyễn văn A đâu?
- Tôi không biết.
Tôi trả lời vậy mặc dù tôi thừa biết nó đã đi đâu.
- Tại sao lại không biết?
Bị hỏi một câu hỏi vô lý hết sức làm tôi bực mình nên bật lại.
- Thế thì tại sao tôi phải biết thằng A nó đi đâu?
Mặt tôi câng câng nhìn anh đó mắt không chớp đầy bướng bỉnh. Biết mình vô lý và gặp phải thằng ngang như cua đây rồi nên anh ấy im luôn, tôi cũng giải tỏa được bức xúc của mình. Mẹ kiếp tôi đã chấp nhận là thằng lính chiến, chấp nhận nếu có phải hy sinh, chấp nhận một thực tế quá phũ phàng vậy mà còn định leo lên cổ tôi mà ngồi nữa sao.
Chúng tôi được chia về 3 D bộ binh, Hải về D9 tôi và Vinh lùn về D7, cùng nhóm tôi có thêm thằng Vinh tôm và thằng Nam trước kia huấn luyện cùng B nữa số còn lại là những anh em khác trong D huấn luyện. Chúng tôi chia tay nhau vội vàng, anh em cùng thằng Hải rẽ vào đường về D9 còn chúng tôi đi thẳng, anh em về D8 đứng lại lùi về phía sau. Trên đường đi về đơn vị chúng tôi biết tin chính xác anh em D7 hôm qua tổn thất rất nhiều đặc biệt là C2 D7.
Chúng tôi về đến tiểu đoàn bộ của D7 lúc khoảng 5h tối, đứng dưới cây thốt nốt chúng tôi chờ chia về từng C bộ binh. Nơi đây chung quanh toàn đồng nước và cái ngã 3 đường nhựa chúng tôi vừa đi qua là ngã 3 Chóp, nơi đây im lặng quá nhưng từng mô đất nổi trên mặt nước kia ngoài rất xa D bộ là chốt chặn của tiểu đoàn 7 chúng tôi sau này, nơi đây tôi có nhiều chuyện buồn vui của những ngày đầu trên tuyến lửa.Một lúc sau một anh người gầy cao hơi đen bước ra sau khi chào đám lính trẻ chúng tôi rồi anh đi thẳng vào vấn đề luôn, không nghiêm nghỉ báo cáo báo mèo gì hết, lính chiến thì làm gì có ba cái vụ đó làm gì cho rách việc. Anh đó nói :
- Xin được giới thiệu với các đồng chí tôi tên Điệp quê Hải hưng là chính trị viên tiểu đoàn 7 xin chúc mừng các đồng chí đã về tham gia chiến đấu xây dựng đơn vị cùng chúng tôi. Hiện nay đơn vị chúng ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam của Tổ quốc và đây là đất K, D7 chúng ta có 3C bộ binh và 1C hỏa lực cùng bộ phận trực thuộc D bộ. Sau đây sẽ chia các đồng chí về đơn vị mong rằng các đồng chí đóng góp hết sức mình vì nhiệm vụ của D7 chúng ta.
Tiếp theo một người khác chui từ trong hầm ra cầm danh sách tên tuổi chúng tôi đọc to chia thành từng nhóm nhỏ. Nhóm chúng tôi có 10 người, 6 người quê Hà Nội và 4 người quê Hà nam ninh, điều hết sức may mắn là Vinh lùn về cùng C với tôi, thêm thằng Bình hàng Chiếu, Hùng, Huỳnh, Thắng, anh em Hà nam ninh có Lộc, Chiển, và 2 người nữa họ hy sinh sau đó ít ngày nên tôi đã quên tên.
Nhóm chúng tôi theo một anh dắt đi về c của mình, trời lúc này cũng gần tối rồi, quãng đường về C còn xa chúng tôi vội vã lên đường ngay sau đó. Từ D bộ về C2 đi ngang trận địa pháo 85ly nằm khuất sau con đường 2 bên ruộng nước, cũng phải gần 2km mới về đến C2 trong cái buổi tối ngày 27.9.1978.
C bộ C2 nằm trên một cái gò, trên gò này rất nhiều cây thốt nốt mọc cao, chung quanh toàn ruộng nước, hầm được đào sâu vào bên trong cái gò đó, trên che chắn bằng những tấm tranh thốt nốt, bếp anh nuôi ở liền ngay C bộ. Chúng tôi được gọi vào căn hầm nửa nổi nửa hàm ếch vào trong đất đó, cũng không rộng lắm chỉ đủ 10 thằng chúng tôi ngồi, có bàn ghế hẳn hoi nhưng được đóng tạm bằng những tấm ván cũ ghép lại. Chúng tôi lặng lẽ ngồi đó mắt ngó trước nhìn sau ngơ ngác thỉnh thoảng thì thầm nhỏ to với nhau. Một lúc sau có một anh vào hỏi ăn uống gì chưa? chúng tôi mấy ngày nay ăn uống vất vưởng, bữa đói bữa no từ chiều đến giờ đã ăn uống gì đâu, vậy là anh nuôi nổi lửa nấu cơm cho đám lính mới chúng tôi. Thỉnh thoảng có anh đi qua nhìn xem mặt dám lính mới, thế rồi cái anh mặt nghênh nghênh dễ ghét đó vào hỏi :
- Chúng mày quê ở đâu?
- Dạ! Em Hà Nội, em Hà nam ninh.
- Tao cũng quê Hà Nội đây.
Mừng quá tôi hỏi :
- Nhà anh phố nào? nhà em và thằng này tôi chỉ Vinh lùn nhà phố....số nhà...
- Tao Hà Nội nhưng là Hà Nội nhà có đống rơm.
À! Em hiểu rồi anh nhà Hà Nội nhưng ngoại thành nên mới có đống rơm.
- Tao nhà ngay ga Thường tín rẽ trái vào đi thêm 2- 3 km nữa, trước kia thuộc Hà Nội nhưng bây giờ chuyển về Hà Sơn Bình rồi.
Sau này tôi mới biết anh đó là anh Quân quản lý của C2 chúng tôi, người đồng hương nhà có đống rơm, một ông anh mà tôi dành rất nhiều tình cảm, anh cũng rất thương yêu tôi với tình cảm đặc biệt hơn anh em khác, anh thương cái tuổi 18 trắng nõn trắng nà mặt đầy lông tơ môi đỏ chót, thương cái ngây thơ khờ dại của thằng trẻ con mặc áo lính cần được đàn anh bao bọc che chở giữa chốn trận mạc này.
Người mặc bộ đồ xanh là ông anh "Đồng hương nhà có đống rơm" Quân quản lý C2, người ngoài cùng bên phải là C trưởng Phạm Bá Lịch bị thương trận 12.12.1978
Cơm tối nhanh chóng được dọn lên, tôi nhớ mãi bữa ăn này buổi đầu về C2, cơm trắng tinh 2 chậu đầy ắp, cá khô kho thịt canh bí xanh tép nhỏ bột ngọt thoải mái, bữa cỗ của lính mới chúng tôi. Đang ăn uống kham khổ chúng tôi ngạc nhiên lắm không dám nghĩ rằng đây là bữa cơm dành cho mình, các anh em đứng ngoài cửa bảo chúng tôi ăn đi rồi còn nhận nhiệm vụ về các B trong C2.
Trong lúc chúng tôi ăn cơm thì 3 anh đứng ngoài cửa hầm thì thụt nói gì với nhau, cái anh quản lý C2 chỉ chỏ vào đám chúng tôi. Sau này tôi mới biết thì ra anh Quân muốn C trưởng C2 lấy ngay tôi lên làm liên lạc cho C trưởng và C trưởng thì muốn thử thách tôi trước đã. Đám anh em Hà Nội bỏ trốn khi còn ở trên E đã làm nổi tiếng đám lính Hà Nội rồi cần thận trọng nếu không muốn mang tiếng cho cán bộ C.
Cơm nước xong anh em đi vào công việc ngay, sau màn giới thiệu anh Lịch người Hà sơn bình, đại đội trưởng, anh Tập chính trị viên đều là lính 1974 còn anh Quân thì chúng ta biết rồi. Sau khi nói qua nhiệm vụ tình hình đơn vị chúng tôi được chia ngay về các B, các cán bộ B cũng đã lên nhận người các anh đứng cả ngoài cửa hầm. Tôi và thằng Bình Hà Nội cùng về B2 còn Vinh lùn về B3, đội hình chúng tôi giờ đây bị xé lẻ nhiều phần
Chúng tôi khẩn trương theo B trưởng về vị trí của mình ngay trong tối đó. B trưởng chúng tôi là anh Xuyên lính 76 quê Tân lạc Hòa bình (Hà sơn bình) người dân tộc Mường, anh nói tiếng Kinh không sõi ngọng líu ngọng lô nhưng là cán bộ B phó phụ trách B quả cảm trong chiến đấu mà tôi biết sau này, một người thật thà trung thực gương mẫu sống hết sức tình nghĩa, vị tha với những lỗi nhỏ của các em, một người đã kiên cường cùng tôi và anh em khác đánh giữ hầm trung gian giữa trong trận 12.12.1978, một con người rất máu lửa trong chiến đấu và cũng rất hiền lành tình nghĩa với đồng đội. Anh đúng là hiện thân của anh em người dân tộc thiểu số trong các đơn vị chiến đấu của Quân đội ta.
Chúng tôi về đến B2 khoảng 8h tối, vài phút sau thấy liên lạc và văn thư của C chuyển súng xuống B chúng tôi, 2 khẩu AK mới tinh còn trong túi nylon bảo quản, băng tiếp đạn, bao xe và 1 thùng đạn mới. Anh em trong B có 5 người chung trong 1 cái lán thấp hơn mặt đất 30cm trên lợp lá thốt nốt, chung quanh tối đen chẳng nhìn thấy gì, anh em đang gác đêm phía trên. Hai thằng tôi được giới thiệu qua về thế phòng ngự của D, C, B rồi được ưu tiên đêm nay không phải gác sáng mai tính sau, nếu trong đêm có chuyện gì thì chạy vào cái hầm kia tránh pháo hoặc ra hố chiến đấu đằng kia. Theo tay anh chỉ, trước mặt và 2 bên chỉ có địch nên không cần hỏi, thoải mái nổ súng bắn chết thì thôi, tạm thời sử dụng súng của anh em khác hiện đang đi vắng, sáng mai sẽ chuẩn bị súng riêng cho mình sau. Bây giờ đi ngủ đi.
Sau một ngày lúc này chúng tôi cũng mệt rồi nên vội vàng chui vào màn của anh em ngủ ngay. Đêm đầu trên chốt tuyến sau khó ngủ quá, ẩm ướt mùi hôi của chiếu màn tanh tanh khó chịu, rồi tôi cũng chìm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng có biết anh em sau ca gác vào gọi nhau. Giờ đây tôi chính thức đã tham gia cuộc chiến bên biên giới Tây nam, ngày mai và nhiều năm tháng sau sẽ là thời gian khó khăn nhất của cuộc đời thằng lính chiến, không có hoa mà chỉ toàn máu cùng nước mắt.