Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 132

Chương 2 Hành động bộc phát

* * *

Khoảng 9h sáng thì thằng Khúc văn Hồi anh nuôi của C2 từ ngoài đường hớt hơ hớt hải chạy về báo cáo đại đội với cái giọng thở không ra hơi và cái mồm đầy lưỡi :

- Báo cáo... đại đội... Thằng Phình quản lý... bị 3 thằng... ngoài kia... đánh gãy cả răng.

Anh Phượng nghe xong trợn tròn cả mắt lên hỏi lại :

- Cái gì?

Lúc này thằng Hồi mới bình tĩnh tường thuật lại sự việc, cũng phải hết sức cố gắng lắng nghe trong tiếng thở đứt quãng của nó chúng tôi mới hiểu ra hết được vấn đề, thằng này làm anh nuôi lâu năm công việc của nó làm tốt lắm nhưng bảo nó nói một vấn đề gì đó thì nó thấy khó hơn đi cày :

- Sáng nay nó với thằng Phình kiểm tra lại đồ trong ba lô còn sót lại 2 hộp sữa đặc loại đã vón cục lắc lắc loong coong bên trong hộp, 2 thằng bàn nhau mang ra chợ đầu quốc lộ4 đổi cho dân ở chợ lấy cái gì đó về cải thiện cho anh em đơn vị, lính ăn khổ lâu ngày rồi thèm chất tanh quá. 2 hộp sữa đổi được 2 con cá tra mỗi con đến 15kg buộc vào đòn gánh về, khi về ngang qua ngã 3 đầu sân bay có 3 thằng bộ đội mình ra chặn lại hỏi giấy tờ, thằng Phình bảo làm gì có giấy tờ gì. Thế rồi nó hỏi sao áo bỏ ngoài quần, tóc tai dài thế này lại nhếch nhác bẩn thỉu vì quần áo toàn nhọ nồi đen nhẻm, tác phong luộm thuộm mất tư cách. Một thằng túm mai tóc thằng Phình giật giật, thằng Phình giằng ra tránh vì đang gánh cá trên vai còn em thì ôm mớ rau muống, thế là một thằng nó trở súng thúc thằng Phình một báng súng giữa mồm, thằng Phình cúi xuống lúc ngửa mặt lên em thấy mồm nó toàn máu và rụng mất cái răng. Em quăng luôn mớ rau đó rồi chạy thẳng về báo cáo đại đội, còn thằng Phình thì bị 3 thằng kia đánh rồi giữ lại ở cái bốt ngoài ngã 3 đường.

Chưa nghe hết câu chuyện lính C2 chúng tôi máu nóng dồn hết lên tận đỉnh đầu, anh Phượng mặt đỏ gay, hò hét anh em ;

- Chúng mày! Mang hết vũ khí súng đạn đi xem thằng nào dám đánh lính C2 ở đây.

Hơn 20 con người súng đạn đầy mình, tóc tai râu ria như thổ phỉ, quân trang nhếch nhác, xả vai tụt ống rách nát lung tung cả, bẩn thỉu bùn đất từ gót chân đến đỉnh đầu và một bầu máu nóng ngút trời cao khi nghe tin anh em mình vô cớ bị người khác đánh giữa đường giữa chợ, sự phẫn uất lâu nay chịu đựng gian khổ là vậy mà giờ đây bị cư xử dồn ép như vậy khiến đám lính C2 muốn phát điên. Thằng nào cũng nhanh chóng chuẩn bị xong vũ khí, quyết sống mái với bọn nào đã hạ tay với thằng Phình.

Anh Phượng chợt nhớ ra bình tĩnh hơn quay vào gọi điện báo cho D bộ, anh Hồng trên D bộ nghe xong cũng muốn phát điên nhưng cũng tỉnh táo hơn bảo anh Phượng :

- Chúng nó là thằng nào đánh lính ông thì ông phải tìm cho ra, đơn vị ông chưa đủ thì gọi C khác trợ chiến. Báo cáo tôi làm gì, tự ông giải quyết đi.

Được anh Hồng bật đèn xanh, anh Phượng điện báo các C trong D7 rồi đứng dậy xua quân thẳng tiến về ngã 3 đầu quốc lộ4, các C khác trong D7 cũng nhanh chóng thiết lập đội hình vận động về ngã 3. Chúng tôi bám theo đường vận động có đội hình đàng hoàng, 2 B đi bên kia đường vế với hàng rào sân bay còn 2 B bám mặt ruộng bên này, lính hỏa lực vác khẩu đại liên với thùng đạn đi giữa đường thành một hàng ngang. Các phương tiện khác không dám vượt đội hình chúng tôi, phía trước ngã 3 các xe dừng lại hết rồi cài số lùi chạy cả. C2 đi đầu, các C khác cũng nhanh chóng bám theo.

Lính rừng đang chuẩn bị xung trận ở cuối sân bay Pochentong đầu đường quốc lộ4. 2 hôm trước cũng vị trí đó, một chiếc Mig cất cánh từ sân bay lên, do trục trặc kỹ thuật nó lăn trên đường băng lao thẳng ra đường nhựa bên ngoài thủng một khoảng hàng rào lưới khá rộng chưa kịp rào lại, còn cái máy bay thì đã có xe đến kéo đi ngay. 2 hôm trước dân K ở đó sợ hết vía, hôm nay cái gì đây? Họ chạy dạt hết không dám ngoái cổ nhìn lại.

Ngã 3 cuối sân bay Pochentong đầu quốc lộ4 hình chữ Y, một bên rẽ phải sẽ đi thị xã Kampong Spou, bên trái đi về đâu không rõ nhưng lần vào giải phóng sân bay chúng tôi vòng từ đường đó qua, chắc đó là đường vòng quanh sân bay mà trước đây E165 từng đặt cứ bảo vệ sân bay còn E209 chúng tôi ở bên này. Đoạn đường từ cổng chính sân bay đi ra khá to và phẳng, thường xe cơ giới chạy qua đây là tài xế đạp hết ga luôn. Cũng đoạn đường này vế bên phải cổng sân bay, chúng tôi ngày đó có một trạm kiểm soát quân sự chuyên kiểm tra chính sách dân vận của các phương tiện qua lại lúc đó, cũng đoạn này cái trạm Barie của chúng tôi bị mấy lão lính tăng thiết giáp gạt bay hết cả thùng phi xăng dầu với sào gậy chặn ngang đường đêm hôm đó. Mấy ông lính tăng thiết giáp chạy hết tốc lực chẳng nể nang gì mấy thằng em lính bộ binh vác B41 B40 đừng dưới đường khiến chúng tôi đứng dưới đoán già đoán non xe tăng T54 nó chạy 70km/h có thằng nổi hứng lên phán thêm 30km nữa cho tròn 100km/h.

Lúc này ngoài đường dân tình chạy dạt hết cả, những chiếc xe mang cờ quạt nhãn hiệu Liên hợp quốc cũng dừng lại từ xa rồi tìm đường khác. Những chiếc xe Dodge cũ rích từ thời xa xưa ở miền Nam Việt Nam với những chiếc thùng xe đóng cồng kềnh chạy máy dầu phằm phặp, với két nước làm mát máy chảy tong tỏng, sơn xanh sơn tím kẻ đỏ chỉ vàng cũng dừng lại từ xa chẳng dám chạy vào gần. Giữa cái đoạn chữ Y đó là cái trạm kiểm soát, ai và kiểm soát cái gì chúng tôi không biết và cũng chẳng cần biết. Ở chỗ giữa có cái chòi lồng cu và 2 cái Barie về 2 bên đường, khoảng giữa của điểm chia 2 đường là cái bãi cỏ khá rộng với mấy cái nhà nhỏ hình như mới dựng gần đây và cũng thẳng đó thật xa có cái chùa khá đẹp nằm cao rất dễ thấy.

Muốn ra chợ đầu quốc lộ4 thì từ cái trạm kiểm soát này đi về quốc lộ 500m nữa sẽ có cái chợ, ngày đó chính quyền bác Hênh chưa phát hành tiền bạc gì, mọi chuyện trong giao dịch chỉ tính bằng hiện vật hoặc gạo làm thước đo chính còn có vàng thì quá tiêu chuẩn rồi. Gạo dùng đổi chác thì thóc chiếm 35% trở lên, muốn ăn phải mang giã lại, sàng sẩy mới ăn được. Lính chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm chuyện đổi chác mua bán với dân vì làm gì có tiền hay vàng bạc mà đổi chác, ngay phụ cấp Việt Nam đồng lúc đó chúng tôi cũng có lĩnh bao giờ đâu, ai giữ phụ cấp cũng chẳng biết và mình có bao nhiêu cũng chẳng ai hay.

Đám lính chúng tôi hùng hổ kéo nhau ra quốc lộ4, anh em các C khác cũng bắt đầu ra đến đường nhựa, mấy anh vận tải trực thuộc D toàn lính 1974, 1975 là hung hăng nhất khi nghe chuyện mới xảy ra, lại còn kéo thêm thằng thông tin PRC25 đi cùng để liên lạc cho nhanh. May hôm đó tôi thông minh đột xuất nên đuổi mấy du kích K và tù binh Pốt C2 quay lại, không cho họ tham gia, anh Phượng thấy thế đồng tình nên nhắc tôi đứng lại bảo anh em C khác không cho họ đi theo, chuyện của lính quân tình nguyệnViệt Nam để quân tình nguyệnViệt Nam giải quyết với nhau.

Khoảng 1/3 quân số của D7 ào ào vận động lên, chỉ 5-60 người là cùng nhưng hừng hực máu phục thù dàn trận, lúc đó chỗ cái lồng cu giữa đường có 1-2 thằng lính đứng đó. Khi thấy đội hình chúng tôi vận động lên nó khiếp sợ quá bỏ cả bốt gác chạy vào những cái nhà phía sau, vứt lại cái lồng cu với 2 cái sào chặn chổng đầu lên nhìn đến là lạc lõng. Khẩu đại liên của C2 vào gần cái lồng cu còn khoảng 50m thì giá súng với thùng đạn giữa đường nhựa trong tư thế chờ lệnh sẵn sàng đẩy cò đi nguyên thùng đạn, anh em vẫn ào ào vận động lên.

Lúc này trong mấy cái nhà bên trong kia, bóng lính mình nhốn nháo chạy qua chạy về, cũng súng đạn lao ra những vị trí hầm hố bên ngoài, ai không biết chứ họ thì quá biết tại sao có một lực lượng với vũ khí mạnh như vậy đang chuẩn bị tấn công họ. Sự phản ứng bằng những hành động của họ lúc đó chỉ tổ làm cho lính D7 càng điên máu và chỉ muốn ăn thua ngay với họ thôi.

Cũng chính lúc đó. Bất chợt ai đó bên cánh phải đội hình C2 phang một quả B40 vào cái lồng cu giữa đường đó, 2 tiếng nổ liền nhau ở cự ly 30m, cái lồng cu bay luôn, sào gậy văng ra đường đổ chổng kềnh và đám khói cũng nhanh tan trong tầm mắt. Một anh lính 1974 Hải phòng, vận tải D7 với khẩu AK và bao xe đầy đạn đang ở trên cao nhất đội hình cánh trái trợn mắt chỉ mấy thằng lính trong trạm đang nằm dưới công sự:

- Chúng mày hạ hết vũ khí xuống, nếu chống lại tao thề rằng không còn một thằng nào trong chúng mày sống sót.

Lúc này chúng tôi đã vận động lên bọc kín cả khu nhà bên trong rồi, lính D7 ở ngoài hò hét :

- Ra hàng ngay, nếu không sẽ tiêu diệt không tha bất kể thằng nào...

Từ trong cái nhà phía sau thò ra một ông lính mình với cái áo may ô trắng vẫy vẫy trước khi thò ra hẳn khỏi vị trí đang ẩn nấp, luôn mồm nói :

- Anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh đừng nổ súng.

Lúc đó lính D7 vẫn đang hừng hực liền nhanh chóng tràn vào, vượt qua đội hình của những thằng đang nằm run như cày sấy, quây tròn họ lại tước vũ khí, lính D7 làm chủ trận địa trong khi anh Phượng đi chính giữa bắt đầu vào đến nơi. Cái anh ở trong trạm kiểm soát mặt cắt không còn hột máu, luôn miệng nói :

- Tôi là người chịu trách nhiệm chỉ huy ở đây, yêu cầu các đồng chí bình tĩnh để giải quyết sự hiểu lầm này.

Chẳng nói chẳng rằng anh Phượng tiến lại gần thẳng tay đấm một quả giữa mặt anh kia miệng nói :

- Này thì hiểu lầm này, này thì mày đánh lính của ông này.

Thôi thế là quanh đó gần chục cụm lính D7 quây lại.

- Này thì hiểu lầm này, này thì đồng chí này.

- Mày thích đồng chí với chúng ông thì ông cho mày biết thế nào là đồng chí này.

Một cuộc thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào cái nhóm kiểm soát quân sự kia, bao nhiêu uất ức dồn hết lên đầu từ chỉ huy đến lính trong cái trạm đó, anh em xộc hẳn cả vào nhà tìm lôi ra xem còn thằng nào nữa không dạy bảo nốt một thể. Mấy khẩu AK bị tịch thu anh em định mang về làm chiến lợi phẩm nhưng mấy anh dày dạn kinh nghiệm tác chiến kiểu quân ta đánh thắng quân mình không cho thu. Lính tranh thủ kiếm chác, thôi thì ba lô bồng đồ của bọn này bị lục lọi hết, các đàn anh dặn : Không được lấy bất cứ cái gì của bọn nó, nhưng nói nhỏ: cái gì không phải của Quân đội phát lấy thoải mái.

Thế là thượng vàng hạ cám đồ của bọn này bị lính nhanh chóng nhét biến vào túi quần túi áo, bọn này lắm đồ lắm, nhất là thuốc lá Samit, ba lô thằng nào cũng vài cây, vải vóc cũng có, chẳng biết bọn này nó từng nhận của ai. Chỉ một loáng cái trạm này chẳng còn cái gì có thể dùng được trừ đồ của Quân đội.

Thằng Phình vẫn đang bị trói 2 tay ra phía sau ngồi đó, mặt mũi tím bầm, một chiếc răng cửa gửi lại chỗ ngã 3, 2 con cá vẫn nằm chềnh ềnh đầu nhà, tanh như ngóe, bụng trương phềnh, mớ rau muống nát bét. Vừa cởi trói cho thằng Phình là nó lao ra chỉ mặt những thằng đã đánh nó rồi nó trút hận vào những thằng kia :

- Mày đánh ông à? Này thì chúng mày cậy đông đánh ông này, bây giờ ông đánh cho chúng mày nhớ bu bá chúng mày luôn.

Thôi thì thằng Phình nó tả xung hữu đột giữa cái đám lính kia cho đến khi nó mệt nhoài, lính chúng tôi đứng vòng quanh mặc kệ cho nó xả giận, nó quá uất ức vì bị đối xử quá nhẫn tâm của những kẻ cậy đông cậy thế, nó nào có lỗi gì đâu trong chuyện này mà ngang xương lôi nó ra làm cái bị bông giữa đường giữa chợ như vậy.

Lúc đó mấy anh lính Cựu của D7 mới chỉ mặt anh chỉ huy nhóm lính trong trạm nói :

- Chúng tôi lính D7 E209 F7 đóng quân trong kia, mới về đến đây nhận nhiệm vụ mới 1h sáng hôm nay. Các anh vô cớ đánh và bắt người của chúng tôi, các anh cư xử với lính chúng tôi bằng vũ lực thì chúng tôi cũng giải quyết với các anh bằng vũ lực và việc đã được giải quyết. Nếu các anh cho rằng chúng tôi làm điều gì đó không đúng thì xin mời các anh và chỉ huy của các anh vào kia gặp và làm việc với chúng tôi. Chúng tôi không lấy cái gì của các anh cả còn người bị các anh vô cớ đánh đập kia cùng con cá của chúng tôi thì chúng tôi mang về.

Đội hình chúng tôi rút khỏi ngã 3 quốc lộ4 về vị trí đơn vị dừng chân, trên đường về mùi thuốc lá Samit thơm lừng, lính D7 chia nhau chiến lợi phẩm, từ lúc nhận lệnh mở màn trận đánh đến khi kết thúc không quá 1h đồng hồ. Chúng tôi ai cũng thấy hể hả rửa hận cho thằng Phình và điều quan trọng hơn là lính D7 chúng tôi bảo vệ được trọn vẹn danh dự của mình trước những kẻ ngang ngược quá đáng, chúng tôi nhếch nhác khổ sở xấu xí bẩn thỉu nhưng chúng tôi là một tập thể mạnh hơn ai hết trước bất kể kẻ nào bởi chúng tôi đoàn kết và thương yêu nhau.

Ngay lúc về đến vị trí thì những cuộc điện thoại hữu tuyến liên tiếp vang lên, những chỉ thị tối mật cũng được nhanh chóng phổ biến xuống cho anh em toàn D7 :

- Sáng nay 9h ban chỉ huy tiểu đoàn 7 có cuộc họp, tất cả các cán bộ C đi vắng khỏi đơn vị của mình tập trung tại D bộ, các cán bộ B ở nhà quản lý đơn vị. Chuyện mới xảy ra ngoài ngã 3 quốc lộ4 là do anh em C2 bức xúc chuyện người đơn vị vô cớ bị đánh đập giữa đường và đó chỉ là hành động bộc phát giữa lính với nhau, không lan man ra đơn vị khác, chỉ có lính C2 thôi. Cứ thế y án còn điều gì khác cấp trên sẽ tự giải quyết.

Lính điên lên như vậy đấy nhưng cũng nhanh quên, chỉ sau bữa cơm trưa nằm võng hút Samit chiến lợi phẩm là quên hết sự đời mới xảy ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3