Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 133
Chương 3 Giải quyết hậu quả
* * *
Cũng tưởng mọi chuyện đơn giản chỉ có thế, lính đánh nhau đấm đá mấy phát cảnh cáo nhau là xong vậy thôi. Nhưng không phải vậy, có người muốn bỏ qua cho xong nhưng lại có người muốn xé to chuyện này ra để khẳng định mình cũng là có trách nhiệm, là yếu nhân của một vấn đề nào đó nên mọi chuyện bắt đầu với những rách việc đến khó tả. Song với bản lĩnh cùng sự chỉ huy của các cấp trong D7 lúc đó thì tất cả những trò cậy này cậy kia nâng quan điểm lên hạ quan điểm xuống cũng chỉ là trò cười mà thôi, đàn anh chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm và họ cũng rất bài bản chống đỡ và cả tấn công mãnh liệt nhất giành thắng lợi hoàn hảo nhất cho tập thể chúng tôi trong vụ thằng Phình.
Chiều hôm đó khoảng 2h một chiếc xe phóng vào D7 và trên xe bước xuống một đoàn cán bộ, cặp da, túi xà cột, súng ngắn kẹp hông, họ vào ban chỉ huy D7 dã chiến làm việc. Một lúc sau xe của E209 cũng cử cán bộ xuống, cuộc họp cấp này bắt đầu. Chúng tôi chẳng biết mô tê gì hết, họ muốn làm việc với nhau kiểu gì kệ họ, mà cũng biết họ là những ai đâu, không phải việc của mình chẳng cần quan tâm. Chỉ có thằng lái xe E209 là quen biết anh em D7 nên nó nói thẳng ra rằng :
- Bên đơn vị quân pháp kia xuống làm việc vụ lính D7 đánh nhau ngoài ngã 3 quốc lộ4.
Chẳng biết anh Hồng và chính trị viên Điệp đã nói gì cụ thể nhưng tất cả đều khẳng định sáng nay ban chỉ huy D7 có cuộc họp cấp cán bộ C từ 8h sáng đến 11h trưa chung quanh việc tổ chức nơi ăn chốn ở của anh em khi mới về đây nhận nhiệm vụ mới. Mọi chuyện đã xảy ra chúng tôi mới nghe loáng thoáng chưa biết cụ thể là việc gì đã xảy ra trong đội hình D7, thời gian mới nên chưa kịp điều tra.
Lòng vòng mãi rồi cũng lòi ra chuyện thằng Phình C2 bị kiểm soát quân sự ngoài ngã 3 quốc lộ4 vô cớ đánh gãy cả răng. Các anh ấy làm như chuyện trên mây mới rơi xuống vậy, ngạc nhiên cùng những bức xúc y như lính, cũng trợn mắt cũng nóng nảy và cả không ngần ngại đèo xíu tý chút cho có tý máu con nhà lính bị xúc phạm.
Bên kia họ không chấp nhận với lời giải thích kiểu đó vì theo báo cáo là có tổ chức đàng hoàng chứ không phải chuyện mấy thằng lính đánh nhau, có mang theo cả máy thông tin PRC25 cho liên lạc được nhanh chóng, cầm đầu là một ông tóc dài xoăn tít giọng the thé gày gày, một ông to con đen thui mắt trợn trừng, có cả khẩu đại liên với thùng đạn giá giữa đường nhựa sẵn sàng nổ súng và điều quan trọng nhất của vấn đề là phát đạn B40 bắn bay cái lồng cu giữa ban ngày ban mặt. Cần tìm cho ra để trừng trị kẻ làm loạn nhân danh quân tình nguyệnViệt Nam. Cuộc họp của họ chẳng đi đến đâu, tạm kết thúc lúc trời ngả dần về tối, họ lên xe biến cả hẹn ngày mai họp tiếp, họ yêu cầu một cuộc họp có đủ anh em cán bộ chiến sỹ C2 để chất vấn....
Ngay chiều hôm đó anh Phượng cắt luôn cái đầu xoăn xoăn tóc dài gần chấm tai, râu ria cạo nhẵn, tay cắt tóc của D đã xuống gấp từ chiều, hình ảnh cái lão hung hăng nhất bọn đã bị thủ tiêu, nếu lính D7 không nói đố ai biết. Cán bộ cấp E cử xuống làm việc chỉ ngồi nghe không có ý kiến gì, khi đám kia đi rồi thì mấy anh ấy nói nhỏ với riêng anh Hồng những quan điểm của mình trong vụ này. Họ nói gì chỉ có anh Hồng biết, songsau nàyanh cũng chẳng ngần ngại nói rõ ra khi sự việc đã xong : Đánh chết cụ chúng nó đi.
Hôm sau buổi sáng họ lại đến, E lại xuống ngồi nghe đôi bên cãi vã, thằng Phình C2 được gọi lên với cái mồm sưng vêu, răng đi một chiếc trống hơ trống hoác nơi cửa miệng. Ngoài những vết tím trên mặt do vật cứng tác động mạnh nó còn được anh em C2 dùng nhọ nồi xoa thêm vào vết thương âm đó cho thêm phần trầm trọng. Thằng Hồi cũng là nhân chứng sống vụ đó nên cũng bị điệu lên D, nó có vẻ sợ nhưng anh em động viên, nó cũng yên tâm dần. Nó sợ làm nhân chứng sống vụ này cũng bị đi tù bởi biết chuyện, người ơi là người, dát ơi là cáy ngày, đánh nhau với Pốt sống chết là vậy còn chẳng sợ vậy mà sợ mấy ông đeo súng ngắn khoác xà cột này, mình có làm gì sai đâu mà phải sợ.
Lại một buổi cãi nhau, nâng quan điểm lên hạ quan điểm xuống, các sếp vặn vẹo nhau tình lý, lý tình, 10 lời thể 12 điều kỷ luật mang ra cãi vã với nhau cả. Anh Hồng anh Điệp cùng các cán bộ C của D7 chúng tôi cũng không phải loại vừa đâu, toàn đi lên cán bộ từ thằng lính đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhiều trận rồi, quá lắm thì được đào tạo ngắn hạn vài tháng rồi quay lại đơn vị cầm súng nhưng lý sự thì phải gọi là vô biên, anh Thư chính trị viên phó D7 mới ở học viện chính trị Đà lạt về cũng hùng biện lắm.
Bên kia họ ngồi nghe có người cũng ngán quá rồi, cũng thấy sự việc không như báo cáo một chiều nên họ muốn xuê xoa cho qua, dàn hòa coi như lính tráng bụp nhau mấy cái đấm cái đá cho xong chuyện. Nhưng cũng có ông muốn làm bung bét to chuyện để thể hiện chút oai, không lẽ đơn vị lão bị nện đau lão chịu nghiến răng tới đứt lưỡi. Lão không thấy lính lão làm như vậy là làm láo, cậy quyền cậy thế làm bậy bắt nạt người khác và chúng nó thì không biết được rằng người khác nó cũng chẳng kém bất kể thằng lính nào hiện đang chiến đấu trên chiến trường K lúc đó, người khác nó đâu có chịu cách hành xử như lính của lão.
Chiều hôm đó cả bầu đoàn thê tử đó gồm đủ ban ngành xuống C2, cũng nhóm lính nào đó đeo băng đỏ súng ống theo cùng. Anh Hồng biết thừa chuyện dọa nạt này nên lệnh cho lính C2 đi họp cũng vũ khí bất ly thân, thích dọa thì ông dọa lại xem ai sợ ai. Vẫn khẩu đại liên giá giữa sân, lính tráng súng ống không rời tụ tập hết ở cái sân rộng nơi C2 đóng quân. Trong cuộc họp thường lính hay trốn lỉnh bỏ họp tìm chỗ nằm chỗ tránh, nhưng lần này cuộc họp của C2 lại có cả lính D bộ và 3 C trong D7 trà trộn vào họp ké cho đông, chuyện lạ đời lại có người xin đi họp thế này và có lẽ cả đời tôi thấy được duy nhất một lần như vậy.
Trong cuộc họp họ xoáy vào chuyện người bắn quả đạn B40 bay mất cái lồng cu là ai? Thôi thì lính C2 nhận, lính D bộ cũng nhận và các C khác cũng giơ tay nhận, tranh nhau nhận là tác giả quả đạn B40 đấy. Tôi thấy phì cười vì chuyện này, thôi thì lính các C bộ binh nhận nhằng tôi không nói chứ mấy ông trực thuộc D hay C5 thì đào đâu ra B40 để bắn mà nhận. Nhưng thôi, kệ đời nó, anh em cùng nhận để họ biết rằng chúng tôi là một tập thể đoàn kết, một quả đạn B40 mà 5-6 ông nhận bắn nó, vô lý đến mức không gì có lý hơn. Họ hỏi từng người rồi anh em trình bày, chuyện lọ sọ chuyện chai, nói lạc đề vòng ra chuyện thư nhà làm cho cuộc họp chẳng đi đến đâu, kiểu gây nhiễu đánh lạc hướng, dùng tập thể gây bức xúc cho cá nhân. Vài anh trong đơn vị bàn nhau gây lộn, cãi vã nhau giữa cuộc họp làm như chợ vỡ với nhau nhìn chán không gì tả hết, tôi ngồi dưới ôm bụng mà cười, tính nghiêm túc của cuộc họp bị lính D7 chúng tôi làm cho náo loạn cả.
Khoảng 3-4h gì đó một xe con nữa xuống C2, một bác ( cũng cỡ tuổi bác của lính ) tóc đã bạc nhiều rồi, xuống xe cùng vài thằng lính đi theo. Bác ấy chào hỏi anh em trong đơn vị rất rôm rả, không câu nệ nghiêm nghỉ gì hết, khi bước vào sân bác ấy giơ tay chào các đồng chí rồi nhanh chóng đi vào công việc. Sau một hồi phân tích tình hình, giảng giải những vấn đề liên quan nhiệm vụ Quốc tế, nhiệm vụ hiện nay và cả ngày mai, tình đồng chí đồng đội, nghĩa vụ trách nhiệm quân tình nguyệnViệt Nam.. Kết thúc...Hòa, không có gì nghiêm trọng chỉ là chuyện lính tráng đấm đá nhau mấy cái khi nóng giận, ai đó không kìm chế trót bòm mất cái lồng cu, nhưng cái đó không bằng tình đồng chí vì đang cơn tức giận chỉ bắn cái lồng cu chứ không bắn đồng đội, nói như vậy để thấy người bắn phát đạn B40 đó vẫn thương đồng chí của mình, nếu không thương yêu đồng đội thì đã bắn quả B40 đó khi đồng đội vẫn chưa bỏ chạy... bác ấy lập luận rất đồng chí, kể cả khi các đồng chí đang muốn đấm vỡ mồm nhau.
Không khí trầm hẳn xuống, đúng là cán bộ cấp cao họ có trình độ và lòng bao dung rộng lớn nên giải quyết vấn đề cũng rất tình nghĩa, song cuối cùng vẫn chốt lại là tinh thần kỷ luật chiến đấu chưa cao, hành động ăn miếng trả miếng như vừa rồi của C2 là rất vô kỷ luật cần sửa chữa, giữ kỷ luật Quân đội trong mọi hoàn cảnh...vv
Cuối cùng bác ấy mới hỏi rõ phiên hiệu đơn vị chúng tôi, sau khi nghe báo cáo xong biết rõ tên tuổi phiên hiệu của chúng tôi bác ấy mới nói :
- Trời! Là các đồng chí đây hả? Những người lính đánh trận Cửa mở bên Bến sỏi Bờ tường ủi đây hả?
Rồi như tâm sự bác ấy nói :
- Khi đó tôi được phân công công tác đi cùng mũi của đơn vị các đồng chí, từ tuyến sau quan sát bằng ống nhòm chúng tôi theo dõi từng bước chân của các đồng chí trong trận đánh quyết định hướng cửa mở Svay rieng một năm trước. Tận mắt chứng kiến anh Cả Đỏ của E209 đánh trận đó, tôi đã rất vui khi thấy được tinh thần chiến đấu dũng cảm của các đồng chí khi làm nhiệm vụ, mong các đồng chí tiếp tục phát huy...vv.
Sau đó bác ấy cho giải tán không truy cứu gì thêm nữa. Từ cán bộ E, D, C xuống đến hàng binh sỹ chúng tôi chỉ chờ có thế.