Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 138

Chương 8 Lên Poursat

* * *

Xe chuyển bánh về hướng Udong chạy ngang qua cứ E bộ E209 lấy thêm đồ và đón số anh em của đơn vị về nhận nhiệm vụ mới chờ tại đó, chúng tôi không còn điều gì nữa phải chuẩn bị ngoài lên đường tiến thẳng về rừng Poursat, hướng sư đoàn bộ binh F339 nằm giáp biên giới Thái lan.

Ngã 3 Udong vắng vẻ trơ trọi như mọi khi, vài ba nóc nhà bên đường xập xệ, khúc đường xấu lồi lõm ổ voi ổ trâu giữa đường khiến lái xe vất vả đánh lái bên này đưa xe qua bên kia, lựa đường phẳng mà lăn bánh. Những ổ voi ổ trâu trên đường này chắc do pháo binh của ta hoặc của địch nã trên mặt đường cách đây gần một năm khi quân tình nguyệnViệt Nam tiến chiếm Udong để lại. Lính chúng tôi trên thùng xe lắc lư theo nhịp dồn góc này, quăng góc kia của xe, súng ống nghiêng ngả, kinh nghiệm nhiều lần đi xe kiểu này rồi nên chúng tôi tập trung hết đồ đạc ba lô ở giữa thùng xe còn người thì rải dọc thành xe mà đứng. Súng ống dựng chung quanh, trên đường đi nếu có sự cố cần tác chiến thì có thể xe vừa chạy, lính trên xe vừa bắn trả địch dưới đường được.

Theo quốc lộ5 đi lên, một con đường nhựa nhỏ tẹo cũ rích, nát bét loang lổ, chỗ rải nhựa cũ, chỗ đất đá lổng chổng khó đi, 2 bên đồng ruộng và những cánh rừng tre gai cây gỗ dầu hay thốt nốt mọc gần cạnh đường, ruộng đồng hoang phế, bờ thửa điêu tàn gần như không có sức sống. Nắng mới trên trời bắt đầu đổ lên đầu những thằng lính đứng trên thùng xe trên đường lên tuyến trước. Xe không đi được nhanh cứ ỳ ạch chạy xả khói đen ngòm phả vào mặt chúng tôi đứng phía sau, xe trước chạy cuốn bụi lên lính xe đi sau không thấy cái xe trước đâu chỉ thấy một cuộn bụi đỏ trước mặt.

Trưa hôm đó chúng tôi dừng lại nghỉ ăn cơm trưa, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị khá chu đáo, mỗi người mỗi nắm cơm với ít cá kho mặn là xong bữa. Bãi nghỉ bên đường là cánh rừng cây, chắc nơi đây có nhiều đoàn xe chở lính quân tình nguyệnViệt Nam từng dừng lại nghỉ ngơi rồi hành quân tiếp nên để lại nhiều rác thải rất lính, quanh đó có vài chiếc giày vải xanh Quân khu7 lật mõm rách đế nằm chỏng trơ bên ụ mối gốc cây. Ngoài đường kia thỉnh thoảng những đoàn xe 5-7 chiếc trắng toát, mới tinh sương với nhãn hiệu Liên hợp quốc dán quanh thành xe và cái cờ màu xanh hòa bình luôn phần phật bay trên đầu xe, trên thùng xe của họ là những bao gạo đầy ắp. Họ là lực lượng cứu trợ của Liên hợp quốc đi nhận gạo hay nhu yếu phẩm khác từ cửa khẩu Thái lan về qua đây, với chúng tôi họ là những người vô hại còn đối với họ chúng tôi là những con ngáo ộp.

Xe chạy tiếp đến khoảng 3h chiều thì đến thị xã Poursat, chúng tôi không vào trong thị xã mà rẽ trái ngay từ bên ngoài khi chưa tới cầu qua sông, từ đó toàn đường đất đỏ, có đoạn phẳng đẹp dễ đi nên xe phóng khá nhanh. Đồi núi trơ trọc bình độ lên xuống, rừng cây 2 bên đường cùng những thửa ruộng khô cằn như những vùng mà chúng tôi đi qua, chỉ có điều cây cối ở đây nhỏ hơn và rừng cũng thưa hơn. Trên suốt dọc đường từ quốc lộ5 vào đây thỉnh thoảng vẫn gặp những tốp nhỏ lính quân tình nguyệnViệt Nam đi lại trên đường, đường dây thông tin hữu tuyến cũng được buộc trên những thân cây ven đường hay được chống bằng những cọc cây bên vệ đường.

Nắng vẫn nóng, bụi vẫn cuốn phủ đầy màu đỏ từ đầu đến chân những thằng lính như chúng tôi đứng trên thùng xe, lính bị quần một ngày từ sáng đến giờ ai cũng mệt nhoài vì lắc lư đưa đẩy chẳng còn đủ sức để đứng nữa nên ngồi dựa vào nhau trên thùng xe thành một khối gà gật ngủ. Vài người lên cơn hâm hấp nóng trên đầu và cũng đã có người mở ba lô của mình tìm tấm đắp dù vì cơn sốt rét bắt đầu mò đến, tôi cũng nằm trong số đó, người hơi mệt hơn bình thường, hơi thở nóng hôi hổi, người ngây ngấy. Tôi không hay kêu ca về sức khỏe của mình nhưng thằng Diễm y tá của C2 biết điều đó, nó thỉnh thoảng vẫn sờ đầu kiểm tra nhiệt độ của tôi lo lắng, vẫn biết chẳng giúp được gì cho nhau lúc này nhưng thấy nó quan tâm đến mình thì cũng thấy phần nào được an ủi đỡ thấy tủi thân hơn. Nó liên tục nhắc tôi uống nhiều nước, cố gắng uống nhiều nước và có lẽ lúc đó nước sẽ là liều thuốc tăng lực tốt nhất cho tôi cùng anh em khác.

Khoảng 6h chiều khi ánh mặt trời nằm khuất sau dãy núi xa xa kia chỉ còn lại ánh chiều tà đang ngả dần về bóng tối thì chúng tôi dừng xe.

Leck! Thành phố 20 nhà của lính, nơi phồn hoa đô hội của lính, cái nơi mà chúng tôi mất cả một ngày đường vất vả mới đến được đây giữa cái vùng rừng núi bạt ngàn này, lại là nơi đầy ước mơ của lính F339 và một trung đoàn Công an vũ trang đang làm nhiệm vụ tại tít những cánh rừng phía sâu trong kia giáp biên giới Thái lan. Ở đây sẽ là sự sống, là rời xa mũi tên hòn đạn, là đầy đủ vật chất hơn hoàn cảnh mà họ đang phải chịu đựng gấp nhiều lần.

Khoảng 20 nóc nhà lá dọc theo một con đường nằm lưng chừng sườn bình độ hơi nghiêng nghiêng, chung quanh cây cối thoáng thưa thớt, chắc cây bị quân tình nguyệnViệt Nam chặt làm nhà làm đường hết rồi và ở đó có rất nhiều lính chúng ta ăn ở sinh hoạt, nhiều chiếc xe tải đỗ dọc theo đường và một quang cảnh nhốn nháo toàn lính cùng súng ống đạn dược. Lệnh nghỉ lại đây đêm nay, tôi xuống xe đứng ngắm nhìn cái thành phố 20 nhà giữa chốn rừng hoang, cái tên thành phố 20 nhà tôi nghe mấy ngày nay rồi, cũng cứ tưởng một thành phố nhỏ ai ngờ đâu, 20 căn nhà lá xập xệ này cũng mang danh thành phố. Thì ra đây là cái tên mà lính chúng ta đặt cho nó vậy thôi, 20 căn nhà là quá đông quá đủ cho những niềm vui của lính ở chốn sơn cùng thủy tận này và cái tên thành phố 20 nhà là do lính tự nghĩ ra tự sướng với nhau, không mang tính địa lý.

Cuối dãy nhà 2 bên đường, chỗ dãy tre gai phía xa kia đi sâu vào trong theo đường là con suối, mùa này nước ngập cỡ trên nửa bánh xe tải nên tất cả chúng tôi đổ dồn về đó tắm rửa sau một ngày đường gian nan. Lính ở đây chỉ đường cho chúng tôi đến đó, họ hướng dẫn rất nhiệt tình và cặn dặn anh em giữ kỷ luật chiến trường trong thời gian ở thành phố 20 nhà. Cũng chẳng có gì nhiều, tránh đi lại lộn xộn gây mất trật tự khó quản lý dẫn đến đánh nhầm phải nhau, không đi xa khỏi xe của mình, không vào những chỗ chưa biết rõ vì sợ đạp phải mìn của địch còn sót lại, vệ sinh thì tự giác cầm cái xẻng kiếm chỗ nào gần mà ngồi, xong lấp lại là xong.

Trời tối nhưng ánh lửa bếp vẫn bập bùng vì chuẩn bị cơm nước cho buổi tối hôm nay và ngày mai tiếp tục chặng đường còn lại cho đến F bộ tiền phương của F339. Cơm bê về chẳng ai thiết tha chuyện ăn uống vì một ngày mệt mỏi, chúng tôi loanh quanh tìm chỗ mắc võng nhưng chẳng có chỗ nào nên đành rải nylon nằm dưới đất sau xe ô tô của C mình. Muỗi, muỗi nhiều vô kể khiến chúng tôi không ngủ nổi luôn tay xua muỗi, thằng Diễm chịu không nổi nên lục đục leo lên xe kiếm ba lô của mình tìm cái màn móc lên tránh muỗi kiếm giấc ngủ qua đêm. Tôi nằm ké cùng với nó đêm hôm đó, cái màn dúm dó đầu căng đầu trùng nhưng cũng đỡ muỗi nhiều.

Lúc này thì khổ nhất là đám anh nuôi, đi đường cả ngày như anh em khác, vừa đến nơi là lo chuyện củinước nấu cơm cho anh em có cái ăn, xong xuôi lo chuyện cơm nước sáng và trưa mai để anh em ăn còn lên đường sớm. Họ chẳng có phút nào hở tay để lo cho cá nhân mình nữa, đến rửa cái mặt cũng chẳng có thời gian, khi xong việc họ cũng mệt nhoài rồi còn đâu, người thì quá mệt nên chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, rửa qua cái mặt là họ tìm chỗ ngả cái lưng và quên hết tất cả trong nháy mắt.

Sáng hôm sau chúng tôi dậy đi sớm, anh em vệ sinh cá nhân xong ăn quáng quàng nắm cơm là lên xe đi liền, lái xe giục đi sớm cho mát, khi vượt qua đèo đá đi muộn trời nắng lắm.Lại tiếp tục cuộc hành trình đi sâu về hướng tây của tỉnh Poursat, chúng tôi phải lội bộ qua suối bên kia chờ xe sang bởi đầu bên kia hơi dốc sợ lính ngồi trên xe không an toàn hơn nữa nặng tải chưa chắc đã vượt qua được. Xe chuyển bánh, lại những cánh rừng thưa 2 bên đường, vẫn bụi mù mịt và cũng vẫn những con người ấy những thằng lính ấy.

Đi khoảng đến 8h sáng được cỡ trên 10km thì chúng tôi đến đèo đá, địa danh này khá nổi tiếng mà bất kể ai đã từng bước chân đến vùng đất này chắc chắn suốt đời sẽ không thể quên. Con đường chúng tôi đang đi vào bắt buộc phải đi qua đây, không còn một con đường nào khác. Đèo đá chắn ngang với độ dốc cao và đường khó đi vô cùng, lái xe tâm sự : Nếu chỉ cần dốc thêm 2 độ nữa thôi thì xe không thể đi được qua, nó sẽ lật xe vì mất độ ma sát bám mặt đường. Trên mặt đường là những tảng đá to bằng cỡ cái bàn lỏng chỏng, khiến lái xe cực kỳ vất vả, phải lựa từng bánh xe, căn từng tý một để lách xe qua dốc hay xuống đèo. May mắn là cái đèo đá này rất ngắn, nó vẻn vẹn chỉ 5-6km chứ nó dài khoảng 2-30km chắc đi qua đây phải mất một ngày đường.

Mọi khó khăn đều có thể khắc phục được nhưng nghe nói trước đây lính Pốt chuyên mai phục tại đây gài mìn tăng, chặn đánh những chuyến xe hay đơn vị của chúng ta lúc vượt đèo. Ngày đó rừng còn ở quanh đèo đá, ngay sát mặt đường nên lính F339 đã phải dùng công binh chặt phá cây thật rộng quanh đèo đá cho thoáng tầm nhìn, hàng ngày có những tổ tuần tra chốt giữ đèo đá chống những nhóm địch phục kích. Lính chúng tôi xuống xe mang theo vũ khí của mình lội bộ vượt đèo, để an toàn cho mình bởi ngồi trên thùng xe đã có trường hợp xóc văng ra khỏi thành xe, điều nữa là bộ binh càn luôn trước mặt bảo vệ xe khi vượt đèo đá.

Càng lên cao càng thấy đường khó đi cùng những địa hình bất lợi nếu có địch mai phục, xe chạy nghiêng nghiêng có lúc tôi có cảm giác nó sắp muốn lật khỏi đường. Trên đèo còn sót lại nhiều xác xe ô tô tải của chúng ta từng bị địch phục kích bắn cháy còn để lại, theo lái xe kể, nơi đèo đá trước kia là nỗi lo ngại đáng kể của cánh lái xe mỗi lần phải đơn thương độc mã qua đây, dù 5-3 xe cùng đi mà không có bộ binh áp tải thì coi như đang vào cửa tử. Hôm nay tình hình đã khác trước, địch đã bị dồn về sát hướng biên giới Thái lan song thỉnh thoảng vẫn có những nhóm địch lẻ tẻ luồn sâu vào nội địa đến khu vực đèo đá này, cảnh giác cao độ vẫn là cái thiết thực nhất cho sự sinh tồn của người lính trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng rồi cũng qua, khoảng 11h trưa thì chúng tôi qua khỏi đèo đá an toàn không gặp bất kể chuyện gì khác lạ, lính lại lên xe tiếp tục lên đường, đoạn này rừng dày hơn, cây cối nhiều hơn và đường thì khá phẳng, có đoạn tôi thấy xe còn chạy khá nhanh đằng khác. Đỉnh những ngọn đồi ngay bên cạnh, trong nắng trưa mùa khô cảm giác còn vài bước chân nữa sẽ lên tới đỉnh đồi cao kia đang nằm bên trái đường, gần lắm. Từ đèo đá đi tiếp cũng cỡ trên dưới 10km nữa thì đến thị xã 5 nhà, cái thị xã của lính vẻn vẹn 5 nhà lá bên đường, nơi đô hội, nơi thị thành cho ai đó từ trong rừng đi ra và vẫn lính là những ông chủ thực sự của cái thị xã chết tiệt này. Đường dây hữu tuyến vẫn chạy qua đây, tôi thấy ai đó đang đi trên đường cầm theo cái xẻng bộ binh chôn lại những chân cột chống dây điện lên cao, anh em đứng dưới đường dừng tay nhìn đoàn xe chúng tôi lướt qua và họ biết điểm chúng tôi sẽ đến vì đây là con đường độc đạo.

Từ đoạn này đi tiếp, lái xe nhắc nhở chúng tôi hết sức cảnh giác trên dọc đường đi, đoạn này hay gặp địch mai phục mặc dù hàng ngày đã có công binh đi rà phá mìn hay tuần tra thường xuyên trên đường, cảnh giác luôn là điều không bao giờ thừa cả. Chạy khoảng trên dưới 10km nữa chúng tôi đến cầu treo, thêm một địa danh nữa cho bất cứ ai từng bước chân đến địa danh này, không thể không nhắc đến cái cầu treo nơi đây. Từ trên đỉnh đồi cao đổ thoai thoải xuống lưng chừng đồi là chiếc cầu treo vắt ngang sang bên kia quả đồi, dài khoảng trên 100m, chiếc cầu là kỳ công của lính công binh quân tình nguyệnViệt Nam chúng ta xây dựng lên cho tuyến đường này vào sát gần hơn biên giới Thái lan.

Mặt cầu được kết nối bằng những tấm gỗ dày khá chắc chắn cho những chiếc xe chở nặng đi qua, thành cầu có lan can bằng gỗ chắc chắn.Từ mặt cầu nhìn xuống lòng suối sâu thẳm đến 5-70m, nước suối bên dưới chảy rào rào, thời gian này mùa khô rồi mà nước vẫn cuồn cuộn chảy bên dưới, chẳng biết mùa mưa con suối này nó hung dữ đến cỡ nào. Từ đỉnh đồi bên kia, bắt buộc lính phải xuống xe hành quân bộ qua cầu vì từ vị trí này xe lăn bánh xuống mặt cầu treo rất nguy hiểm, nhất là những ngày trời mưa đường trơn xe mất lái dễ gây tai nạn đáng tiếc. Mỗi lúc xe xuống cầu đều có người của cầu treo đi theo từng bước với những khúc gỗ trên tay sẵn sàng chèn bánh xe lại khi sự cố xảy ra.

2 điều làm tôi thấy ấn tượng nhất ở đây mà khắp đất nước Campuchia nơi tôi từng đặt chân đến chưa từng thấy. Khi tôi đi bộ qua đến giữa cầu treo, quay đầu nhìn lại đoạn đường mới đi qua, bên phải đầu cầu có mấy cây gỗ thông cực kỳ to mọc lưng chừng đồi, cây thông cao vút ngửa cổ nhìn mãi mới thấy ngọn cùng những cành cây xòe lá. Chẳng dám ước lượng cây to đến mức nào vì ở khoảng cách xa, chỉ biết rằng nó to đến mức chưa từng thấy, lúc đó tôi có ý nghĩ rất trẻ con dớ dẩn như thế này : Nếu cái cây thông kia nó đổ sang bên này đồi thì sẽ có ngay cái cầu bằng gỗ. Có thể do đầu óc tôi lúc đó nó phong phú quá lắm chăng? Nhưng quả thật khi đó tôi đã nghĩ như vậy.

Thêm điều nữa, theo bên phải cầu khi gần sang hết bên kia cầu treo, những lùm cây rậm của sườn đồi bên kia vươn ra lòng suối với những dây leo chằng chịt um tùm hàng búi hàng đống. Một chiếc xe ô tô Hồng Hà (Trung quốc ) nước sơn xanh còn mới nguyên của lính quân tình nguyệnViệt Nam mình, đầu xe hướng đi ra, khi qua cầu bị tai nạn lật xe xuống suối. Chiếc xe mắc lại lưng chừng giữa cầu và lòng suối, nó treo toòng teeng trên những sợi dây rừng, chổng 4 bánh lên trời trong tư thế nghiêng nghiêng thùng xe. Mọi người nói xe đó bị tai nạn lật xe khỏi cầu treo lâu rồi nhưng không kéo lên được, thôi đành bỏ. Tôi thấy thật lạ, một chuyện lạ ít có, một chiếc xe ô tô tải nặng tới trên 5 tấn rơi khỏi cầu mà không rơi xuống được lòng suối, nó cứ treo lơ lửng đó giữa trời đất bao la. Nó cứ nằm đó không tới trời mà cũng chẳng tới đất mặc cho mùa mưa mới đi qua với suối nước cuồn cuộn bên dưới và nó sẽ còn nằm đó thêm bao nhiêu mùa mưa nữa, ấn tượng khó quên trong con mắt người lính.

Chúng tôi lên xe tiếp tục đoạn đường cuối về F bộ tiền phương của F339, rừng cây 2 bên đường xòe lá đập vào thành xe, những cành lá thấy đè lên đầu lính đứng trên thùng xe. Vài khúc cua uốn lượn trên con đường khá phẳng cùng vết bánh xe tải chi chít, cũng cỡ 10km nữa tính từ cầu treo chúng tôi đã đến nơi cần đến. F bộ tiền phương của sư đoàn bộ binh 339 trong rừng Poursat.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3