Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 141
Chương 11 Thằng Diễm hy sinh
* * *
Các B nhận lệnh theo sự sắp đặt của anh Phượng về vị trí của mình, B lính công binh C20 đâu gần chục người tản mát đâu cả, các B của C2, anh em cũng lần theo B mình lên lưng chừng đồi tìm chỗ trú chân đêm nay. Thằng Bình xách đồ lên cằn nhằn :
- Đang ở dưới suối sạch sẽ thế này lên đồi làm quái gì?
Lính là vậy hay cằn nhằn chuyện vớ vẩn nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh, nó khoác ba lô đi ngang qua mặt tôi bước lên đồi theo con đường mòn nhỏ, một lớp dày lá cây khô. Chỉ 3 phút sau bỗng một tiếng nổ khô gọn cùng cuộn khói đen lưng chừng đồi : B..a..n..h! Tiếp theo những tiếng la thất thanh từ trên vọng xuống, tiếng lính mình trên đó gọi nhau, gọi y tá đâu nhanh lên, có anh em mình đạp mìn rồi. Thằng Diễm y tá hớt hải khoác cái túi cứu thương của nó chạy ngược lên đồi theo đường thằng Bình mới đi lên, tiếp theo thằng Chuyển chạy lao xuống từ trên đồi gặp ngay tôi ở dưới lòng suối đang định chạy ngược lên nó nói trong hơi thở :
- Thằng Bình dính mìn rồi, tiếng nó kêu trên đó kinh quá, tao ở cách nó khoảng 20m thấy nó nằm đó không nhúc nhích mà miệng thì kêu to, tao không có băng cứu thương nên phải lộn xuống lấy.
Chỉ trong 1/10 giây tôi đã nghĩ rất nhanh, mình phải lên đến đó bằng mọi giá trong thời gian ngắn nhất, phải lên để kịp thời ga rô cho nó nếu không máu sẽ tháo ra và nó sẽ không có cơ hội sống. Tôi đã từng mắc nợ nó món nợ ở Nam Chóp và bây giờ là lúc tôi phải trả nợ cho nó, nó cần tôi lúc này hơn bao giờ hết. Không dắn đo suy nghĩ gì hơn, tôi lật cóc ba lô lôi ra cuộn băng cá nhân rồi lao lên theo con đường thằng Bình và thằng Diễm đã đi khi nãy.
Vừa rời khỏi lòng suối được vài mét thì bỗng tiếp theo một tiếng nổ giống như tiếng nổ thứ nhất. B..a..n..h! Lúc này thì tiếng kêu la thất thanh hơn nữa, tôi lao lên được khoảng nửa đường, có thể nhìn thấy người nằm sát đất trên kia thì thấy thằng Bình xua tay gọi vọng xuống :
- Đừng ai lên nữa, đừng ai lên nữa, thằng Diễm đạp mìn nữa rồi. Nhiều mìn lắm, hơn chục quả nữa đây này đừng ai lên nữa.
Tôi khựng lại lưng chừng đó, xuống không đành lòng vì trên kia có đồng đội tôi đang bị thương, lên thì sợ mình đạp phải mìn nữa lại khổ thêm anh em nên đành chết đứng tại đó mà nhìn. Lúc này lính công binh C20 mới từ sườn đồi tiến dọc lại chỗ anh em bị thương, vừa đi họ vừa gỡ mìn tiến dần đến sát hơn nữa, cũng mất đến 10 phút mới vào được đến nơi và chuyển anh em dính mìn xuống dưới lòng suối.
Thằng Bình bị dính mảnh mìn KP2 nhỏ ở đầu gối, nó chạy được xuống kéo tuột tôi xuống suối rồi nó kể lại ;
- Thằng Diễm đạp phải mìn vì chạy trước nó 3m, quả mìn nổ trước bụng nó nên thằng Bình không bị sao chỉ dính mảnh nhỏ do thằng Diễm che hết mảnh, thằng Diễm chết ngay sau đó.
Nhưng kỳ thực không phải, thằng Diễm chưa chết ngay lúc đó. Tình đầu câu chuyện bắt đầu từ anh B trưởng C20 công binh đi nhận vị trí, khi anh ấy đá phải mìn thì thằng Diễm vận động lên cứu thương băng bó. Cụm mìn này hơn 20 quả tất cả nhưng rất may chúng gài rời chứ không đấu nối tiếp tức là quả mìn nào nổ thì nổ nguyên quả đó chứ không nổ hết, nếu gài liên tiếp thì nổ một quả cả dây sẽ nổ hết đến quả cuối cùng. Thằng Diễm lên đá tiếp quả thứ 2 thì anh lính C20 hy sinh luôn bởi 2 lần dính mìn ở khoảng cách gần. Thằng Diễm bị khá nặng quanh vùng bụng, hạ bộ, đùi nó nát bét, lỗ chỗ mảnh, khi chúng tôi khiêng nó xuống lòng suối, nó vẫn đảo mắt nhìn, nắm chặt tay tôi như muốn nói : Hãy cứu tao.
Vết thương của thằng Diễm quá nặng, mất máu nhiều, tất cả chúng tôi ai cũng biết nó không thể qua khỏi nhưng còn nước còn phải tát, tát đến bao giờ cạn hết nước, hết hy vọng mới thôi nên giật hết quần của nó ra mà băng bó vết thương của nó ngay trên tảng đá như cái phản kia. Y tá của D tiêm thuốc cho nó còn tôi cùng vài người nữa lo băng vết thương, nặng nhất là phần bụng dưới, tôi chẳng còn nhớ nó là hình gì nữa, cố ấn nhét mà băng cho máu khỏi chảy. Thằng Diễm lả dần, mắt nhắm hờ, trên mặt nó chỗ cái sẹo to từ thời chăn trâu cắt cỏ trắng bệch dần, trắng dần, nó đã hy sinh trên tay chúng tôi khi chúng tôi đang cố gắng hết mức giữ nó ở lại.
Chúng tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng để giữ được mạng sống cho thằng Diễm, tôi là người hơn ai hết muốn nó được sống, muốn nó phải trở về, nó phải về vì nó có người bạn gái đang chờ mong nó từng giờ từng phút. Nhưng nó đã ra đi mang theo trong lòng một mối tình không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn và tôi tin mối tình đó sống mãi trong lòng nó.
Chúng tôi nhanh chóng khâm liệm cho tử sỹ, tắm rửa thay quần áo mới, dùng tăng võng nylon đi mưa buộc chặt tử sỹ lại xếp ngay ngắn trên tấm phản đá giữa lòng suối chờ kế hoạch ngày mai mang tử sỹ ra tuyến ngoài. Anh B trưởng công binh C20 do vận tải D và anh em C20 lo khiêng cáng, Diễm y tá C2 do lính C2 đảm nhiệm. 6 người do B phó Thi chỉ huy lên kế hoạch sáng mai đi sớm, anh em C bộ C2 tình nguyện cáng thằng Diễm lui về tuyến sau 5km coi như tiễn đưa nó một đoạn đường cuối rồi đuổi theo đơn vị sau.
Đêm đó trời lạnh không gì tả hết, anh Tập móc cho tôi cái võng chỗ mấy dây leo bãi sỏi trắng bên kia suối, dây rừng lằng nhằng võng 2 anh em tôi, nếu ai ngồi dậy người kia sẽ trùng xuống sát đất. Càng đêm càng lạnh, tôi mấy lần dậy mặc thêm quần áo, cả 2 bộ quân trang thêm cái áo trấn thủ, quấn cái tấm dù hoa, đắp thêm cái tăng lên võng mà nằm trong võng vẫn run cầm cập. Muỗi to bằng đầu đũa đậu kín lưng võng hút máu, lại dậy dùng tấm nylon đi mưa xếp cho vào giữa 2 lần võng mà vẫn có cảm giác muỗi đốt từ dưới lên, nhiều người không ngủ nổi bởi lạnh cùng muỗi nên đã rủ nhau dậy tìm củi dưới lòng suối đốt lên sưởi ấm.
Tôi vén màn, vạch tăng nhìn ra chỗ thằng Diễm đang nằm kia, nó đêm qua nằm cạnh tôi bên bờ suối, giờ này vẫn luyên thuyên kể chuyện yêu đương cùng những dự định của tương lai, hôm nay nó nằm kia lạnh lẽo cô đơn và những dự địnhdang dở bỏ lại phía sau. 24h đồng hồ trôi qua đủ để bỏ lại tất cả trên cõi đời này cho một cuộc đời thằng lính số phận hẩm hiu như nó.
Bỗng! Banh...Banh! khô khốc nhạt nhẽo, chẳng nghe đề pa đầu nòng, chỉ thấy tiếng nổ banh...banh cùng những ánh chớp lửa từ những tiếng nổ trên những tảng đá giữa lòng suối. Chúng tôi không thể hiểu được nó là cái gì và ở đâu ra, những trò quái quỷ của chiến tranh không nơi nào giống nơi nào, kẻ địch không từ bất kể thủ đoạn nào để hạ gục đối thủ và bằng cách nào thì không ai có thể biết trước được. Lính tráng nằm trên những tảng đá nhảy vội chui xuống những khe đá tránh đạn nổ, những đống lửa bị dập vội rồi những tràng đạn từ trên cao bắn xuống lòng suối cùng tiếng hò hét của lính Pốt uy hiếp tinh thần.
Hiểu rồi, lính chúng tôi đã hiểu, mấy cái trò mèo của mấy thằng lính Pốt, anh em các đơn vị vác súng ra khua vu vơ một lúc thì chúng biến mất dạng luôn, chúng là nhóm lính Pốt nhỏ lẻ, ở trên cao chúng ném đạn cối xuống lòng suối. Không cần bắn, chỉ tháo sắt bịt đầu quả đạn cho nhậy dễ nổ rồi đu ra cành cây nào đó đứng ném cho xa xuống lòng suối, sáng ra còn thấy cái đuôi quả đạn cối tép là biết cách đánh của chúng, đúng là bọn Pốt ở đây chơi văn bẩn thật nhưng không sao, chúng cũng chẳng có nhiều đạn cối mà ném như vậy.
Sáng ra chúng tôi ăn vội bát cơm rồi cáng tử sỹ đi ngay, ba lô để lại lòng suối, đồ đạc anh em làm công tác tử sỹ về F thì chia ra cho người khác mang trước. Tôi với thằng Việt mỗi đứa một đầu cáng chuyển thằng Diễm đi về tuyến sau khoảng 5km rồi quay lại. Diễm ơi! Vĩnh biệt mày nhé, chúng tao luôn nhớ về mày.