Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 144
Chương 14 Trận địa mìn KP2
* * *
Ngày hôm sau chúng tôi lại tiếp tục hành trình như ngày hôm trước và hôm nay đến lượt C2 dẫn đầu đội hình, có khác chút ít là chúng tôi khởi hành sớm hơn chút thời gian. Cũng có sự hợp đồng chặt chẽ với công binh F339 để anh em thông đường sớm hơn ngày hôm trước, chúng tôi cần tranh thủ thời gian cho đỡ vất vả do trời nắng nóng cùng rút ngắn bớt thời gian để hỗ trợ cho D8 trên cung đường xa của họ. Cũng cần rút kinh nghiệm sau vài ngày vì địa hình mới, công việc và như nhiệm vụ cũng khác xa những gì chúng tôi từng trải qua từ trước đến nay.
Khi vượt qua con dốc đứng ngay đầu suối Chết Trôi, một điều tôi thấy trong chuyến tải gạo thứ 2 cũng như sau này những ngày kế tiếp, đó là sự rèn luyện từ những lần trèo núi gian nan đeo vác nặng. Hôm sau chúng tôi cố gắng nghỉ ít hơn ở đoạn này, không còn nghỉ 5 lần như hôm qua mà rút xuống 4 lần, người đi trước cố gắng đi nhanh để người sau đỡ ùn tắc. Nếu cần hỗ trợ thêm đã có anh em trinh sát hay công binh ở trên đỉnh đồi tụt xuống đứng ở những vị trí khó đi nhất kéo đỡ lôi lên, bởi vậy D7 vượt qua cũng bớt nhiều thời gian và giữ được sức cho anh em trong chuyến tải gạo đường xa của ngày thứ 2.
Ngày thứ 2 giống như ngày hôm trước, chúng tôi không gặp bất kể chuyện gì trên dọc đường đi vào và đi ra, cũng đã quen với chuyện giao nhận gạo nên cũng bớt nhiều thời gian ở đây, vào tới nơi việc ai người đó làm, làm bằng sự tự giác của mình rồi giúp nhau thu dọn đồ quay ra ngay, ai cũng nhìn thấy trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ chung, cái gì cố gắng làm được là dốc sức hết mình không cần ai phải nhắc nhở.
Trong ngày tải gạo thứ 2 đó người về sớm nhất tới suối Chết Trôi của D7 khoảng 3h chiều và người về sau cùng khoảng 5h, như vậy là chúng tôi đã rút ngắn được khoảng 2h đồng hồ trên cung đường tải gạo, 2h đồng hồ cho gần 200 con người đồng lòng tương trợ giúp đỡ nhau sẽ làm được khối việc có ích ở đây. Trong khi đó anh em D8 vẫn giữ nguyên tiến độ không có gì khả quan hơn, họ đã cố gắng hết mình song cũng chỉ dừng lại ở mức độ như hôm trước, 3-4h chiều họ mới bàn giao xong và trên đường quay ra từ suối Chết Trôi.
Ngay chiều tối hôm đó ban chỉ huy D7 có cuộc họp với quyết tâm thúc nhanh tiến độ hơn nữa về thời gian tải gạo trên tuyến đường,dành thời gian đó hỗ trợ đơn vị bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ. D7 quấy động phong trào các C đăng ký tham gia thi đua rút ngắn thời gian trên đường, các C nhận kế hoạch với quyết tâm thực hiện cho chiều ngày mai. Khi đi tải gạo về đến suối Chết Trôi sẽ quay lại phía sau khoảng 5km nữa nơi cái trảng rộng hơi nghiêng để nhận gạo của D8 tại vị trí đó. 5km đi về cả nhận gạo đóng gói sẽ mất khoảng trên 2h đồng hồ, D7 sẽ mất thêm 2h đồng hồ cùng 10km đi lại nhưng đỡ cho anh em D8 về sớm hơn khoảng 3h đồng hồ, anh em có thêm thời gian nghỉ ngơi có sức khỏe để tiếp tục công việc nhiều ngày tiếp theo. Lính D7 hưởng ứng sự phát động của phong trào này, vẫn biết nếu dùng mệnh lệnh chiến đấu để thực hiện thì cũng phải làm nhưng nếu biết dùng công tác chính trị tư tưởng động viên binh sỹ trước nhiệm vụ bằng thúc đẩy tính tự giác cùng trách nhiệm của người lính thì hiệu quả công việc luôn cao hơn nhiều lần. Thực tế đã như vậy, D7 chúng tôi cũng đã làm như vậy.
Sang ngày thứ 3 thì chúng tôi đã khá thông thạo và quen dần với chuyện tải gạo, thấy sự gian nan vất vả cũng đã quen và thấy cũng bình thường dần. Dốc núi đầu suối Chết Trôi không còn là trở ngại lớn nữa, leo lên đến đỉnh cũng chỉ còn dừng lại nghỉ một lần giữa chừng và sau đó cũng không còn phải nghỉ lấy sức nữa mà leo một hơi lên đỉnh luôn rồi nghỉ một thể. Những ngày cuối của chiến dịch tải gạo thì lính gần như không cần phải nghỉ mà lên vai đi một lèo tới E9 rồi quay ra luôn, cách leo núi vào sáng sớm cùng đeo nặng cũng là cách rèn luyện thể lực rất tốt. Lính D7 ai cũng đùi to săn chắc, bắp chân to gần bằng bắp đùi, cuồn cuộn cơ và theo tôi cũng chính bởi sự rèn luyện đó nó át hết bệnh tật của lính chúng tôi lúc đó, lúc nào cũng thấy cơ thể mình phải căng ra để chống đỡ với tất cả từ bên ngoài lẫn bên trong cơ thể người lính.
Khoảng trên 3h chiều của ngày thứ 3 thì chúng tôi về đến suối Chết Trôi, đoạn này an toàn hơn, anh em bò bớt súng đạn ở nhà nên cũng đỡ nhiều, 2-3 người chung nhau một khẩu súng, từng đó đủ để bảo vệ nhau trên dọc đường đi. Chúng tôi lộn lại cái trảng trên núi, nơi bàn giao gạo là cuối trảng đầu cánh rừng bên kia, lúc đầu anh em thiếu kinh nghiệm nên cứ trải tấm nylon to ra đổ gạo vào, bên D7 lại mất công xúc lại vào ba lô đóng vào ruột tượng nên mất nhiều thời gian, sau này chúng tôi đổi ba lô và ruột tượng cho nhau đỡ mất công đổ ra đóng lại, xong việc quay về suối Chết Trôi cũng là lúc trời vừa tối, D7 vất vả hơn tý chút nhưng D8 đỡ hơn rất nhiều. Về độ dài của cung đường hay chướng ngại vật khó vượt qua hay thời gian đi lại đã được điều chỉnh hợp lý phù hợp với hoàn cảnh chung của E209 chúng tôi lúc đó.
Những ngày sau lính D7 có thêm sáng kiến để dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, phù hợp với thời tiết cùng sức khỏe của từng người mà vẫn bảo đảm theo kịp anh em khác khi tải gạo. Sau khi nhận gạo của D8 về đến suối thì vác luôn lên đỉnh núi bên kia gửi chỗ công binh và trinh sát rồi lộn xuống tắm rửa nghỉ ngơi dưới suối, sáng mai dậy đi tay không lên núi rồi vác ba lô gạo đi. Có người thì làm khác đi một chút, cơm nước tối xong xuôi vác súng đạn cùng ba lô tượng gạo túc tắc leo núi, lên đến nơi móc võng ngủ cùng anh em mình chốt trên đó, sáng mai đi sớm cùng nhóm đầu tiên. Anh em C này C kia rủ nhau làm như vậy, có những lúc hàng C lính ngủ lại trên đó, cán bộ các C hay D cũng biết nhưng kệ để họ tự sắp xếp sao cho hợp lý nhất, ở trên đó hàng C lính càng tốt càng yên tâm, túm tụm dưới suối làm gì cho khổ ra.
Cho đến một ngày cũng gần mấy ngày đầu của chiến dịch tải gạo cho F339, lúc đó tôi không nhớ rõ rằng C nào trong đội hình D7 đi đầu nhưng C2 thì đi sau, có thể là C1 hoặc C3 vì C5 và D bộ không bao giờ đi đầu cả. Hôm đó chúng tôi vượt qua đoạn đường có công binh F339 chốt giữ khoảng 3km, đường nằm ngang lưng đồi, bên phải sườn đồi thoai thoải lên cao, cây to bóng mát phủ kín và bên trái dốc xuống thưa cây to hơn nhưng bụi rậm thì nhiều. Mặt đường hơi dốc vì chỉ còn khúc nữa sẽ bước qua quả đồi bên kia, nếu so sánh với những chỗ khác thì ở đây thoáng và rộng tầm nhìn hơn chỗ khác nhiều và hình như đã có lần tôi cũng dừng chân ở đây nghỉ một lần. Đội hình chúng tôi đang đi trong buổi sáng hôm đó cũng như mọi lần và lúc đó cũng cỡ 8h sáng rồi, mắt thường có thể thấy được tất cả, sương mù trên núi giờ đó cũng đã tan, những tia nắng mới trong ngày cũng đã bắt đầu gay gắt thì bất chợt trên đầu bên trái đội hình có tiếng súng nổ từ dưới lên.
Đ.o.à.n.g....đ.o.à.n.g! Tiếp theo nữa đoàng đoàng mấy tràng AK liên tiếp bắn vào đội hình D7 từ hướng cánh trái con đường mòn. Tất cả chúng tôi nhanh chóng hạ ba lô tượng gạo, không hoảng loạn nhảy ra khỏi vị trí con đường mà nằm ngay xuống vệ đường trong tư thế chiến đấu. Tiếp ngay sau đó liên tiếp 3-4 quả mìn KP2 nổ rầm rầm phía trên đầu đội hình, tiếng la hét ầm ỹ phía trước. Vừa hay khi đó tôi phát hiện bên cánh trái, ở cự ly trên 20m thoáng có bóng người lao xuống sườn núi, bước chân chạy trên lá khô, dẫm lên cành củi khô gẫy nghe răng rắc, trong tư thế nằm sát đất lúc đó rất dễ nhận ra những biến động này. Thật nhanh, tôi nổ súng về hướng đó, lính C2 cũng đồng loạt nổ súng bắn đuổi theo, 3 bóng lính Pốt chạy về hướng đó bị bắn truy đuổi của nhóm anh em chúng tôi ở đó, khoảng hơn tuần sau trinh sát D7 tụt xuống dưới vị trí này phát hiện ra xác một thằng lính Pốt chết nằm đó không biết có phải do lính C2 chúng tôi hạ được hay không?
Tiếng gọi phía trước Y tá đâu? Vận tải D7 đâu? khẩn trương lên cấp cứu thương binh. Đội hình D7 tắc đường nằm lại chờ giải quyết tạm thời tình hình trước mắt cái đã rồi tính sau. Chi 10 phút sau thì cáng thương binh đã chạy lại tuyến sau vượt qua chúng tôi đang nằm giữa đường, hình như lính C3 thì phải bởi anh Thành Mèng C phó C3 tay chân máu me be bét khi băng bó cho thương binh chạy đi chạy lại xua anh em gọn đường cho lính vận tải khiêng cáng. Chúng tôi nằm đó không giúp được gì bởi đi lại lộn xộn lúc này sẽ gây ra nguy hiểm hơn nữa, nằm im là thượng sách và ai làm gì ở tuyến trước sẽ lo chu toàn mọi chuyện.
Lúc này chúng tôi mới quan sát vị trí gần mình ngay bên đường vào vài ba mét, ai đó phát hiện ra những sợi dây thép bé tí ti được sơn màu xanh lá cây lằng nhằng từ vị trí này qua vị trí khác ngay gần bên cạnh chúng tôi, suốt dọc cả 2 bên đường đều có chạy vào gần sát những gốc cây to cạnh đường. Một dây mìn KP2 của địch bẫy lính D7, khi nãy nếu ai đó quá khích diệt địch hay hoảng loạn từ loạt súng đầu tiên của địch mà nhảy ra khỏi con đường vô phúc đá phải sợi dây mìn này thì có lẽ giờ đây khúc đường này đã là tử địa của lính D7. Lính tráng chúng tôi hò hét thông báo cho nhau nằm im chờ lệnh, cấm hoảng loạn, báo gấp cho công binh để có kế hoạch tháo dỡ mìn, giờ đây nhìn đâu đâu cũng thấy nghi vấn, nhìn đâu cũng thấy quả mìn KP2 xanh lè sẵn sàng nhảy nổ.
Chúng tôi nhanh chóng lên đường rời khỏi đó, số gạo của thương binh hay những người làm công tác thương binh tử sỹ được chia đều cho anh em các C vác thay. Lính tải gạo đã nặng lại càng thêm nặng, nhưng cố gắng, cố gắng vẫn làm được, thay nhau vác thêm tượng gạo, đưa súng của mình cho đồng đội vác, cứ thể chuyển đổi mà đi, nên mới có chuyện một thằng lính vác gạo lại còn ôm theo 2 khẩu súng ngày hôm đó.
Ngày hôm đó chúng tôi về đến suối Chết Trôi muộn hơn mọi ngày, công binh đã tháo và mang về để ngay đầu dốc số mìn của địch gài trên đường ngày hôm đó, con số cùng đống mìn khiến bất kể ai nghe xong cũng thấy hồn vía lên mây. 72 quả mìn KP2 được gài ở đó của lính Pốt định chào mừng lính D7 từ những ngày đầu vào rừng F339 tải gạo ( không rõ có tính 3-4 quả nổ kia chưa ).
Cũng ngay đêm hôm đó, nhóm nhỏ lính Pốt đánh vào đội hình C3 hướng thượng nguồn nhưng lính C3 cũng rất cảnh giác bảo đảm gác xách đầy đủ luôn ở tư thế cảnh giác cao độ nên chỉ sau vài loạt đạn chúng rút khỏi lòng suối lên đồi cao rồi từ đó bắn vu vơ xuống suối Chết Trôi. Chúng cũng có khá nhiều mưu mẹo gây cho ta những bất lợi khi mới chân ướt chân ráo vào đây, ở được ít ngày đi lại quen địa hình nắm bắt được thủ đoạn của địch,ban chỉ huy D7 tổ chức những ổ phục kích địch và diệt gọn những nhóm địch quấy phá ở hướng này giữ bình ổn cung đường cho lính tải gạo an toàn cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ .