Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 145

Chương 15 Chuyện bố Xuyến

* * *

Nửa tháng đầu trong suốt thời gian tải gạo của D7 ở suối Chết Trôi khá yên ổn, chúng tôi hàng ngày lo chuyện tải gạo trên cung đường từ suối vào E9 không gặp thêm chuyện gì khác, đây là thời điểm cao trào nhất của cả chiến dịch tải gạo. Sau khi hoàn thành công việc trong ngày, lính về tụ tập bên con suối đầu vị trí C2 tắm giặt chuẩn bị cơm nước bữa chiều tối, hôm đó một chuyện cảm động xảy ra trước mắt lính D7 chúng tôi khiến ai ai cũng ghi nhớ mãi.

Lính tắm dưới suối Chết Trôi đông lắm, người bơi ra người bơi vào thỏa chí tắm mát sau một ngày hành quân mồ hôi ướt áo. Bên kia bờ suối ở khoảng xa cỡ hơn 70m trên sát bờ suối có cái lùm cây với cành lá ngả xuống lòng suối, một đàn voọc (khỉ ) đang đùa dỡn đuổi nhau trên cành, chúng chí chóe rung cây cùng cành lá rào rào. Một anh ngứa tay xách súng ra bờ suối ngắm bắn, sau phát súng đàn voọc khỉ đó bỏ chạy tán loạn, tiếng kêu la choe chóe. Con voọc trúng đạn ngã lộn xuống suối nhưng một tay vẫn cố bám treo trên cành cây, thì ra tay còn lại của nó vẫn đang ôm theo con voọc con trên tay. Nó cố gắng giữ chặt cái tay kia cho khỏi ngã nhào xuống suối, cố gắng chờ con voọc trong đàn lao ra đầu cành cây đỡ con vọc con cho nó, sau khi trao con cho con voọc trong đàn nó mới chịu thả tay rơi xuống suối.

Sự việc diễn ra trước mắt, tất cả chúng tôi không bỏ sót một hành động nhỏ của con vọc mẹ và đều đứng lặng người, tình mẫu tử đã giúp nó thu sức lực tàn bảo vệ con nhỏ của mình khiến chúng tôi thấy cảm động. Từ đó đàn voọc ít đến cái cây đó đùa nghịch, mỗi lần đến chúng rụt rè hơn và chúng tôi cũng bảo nhau đừng bắn nó nữa, hãy để nó sống trong sự bình yên của núi rừng.

Rồi lính D7 chúng tôi bắt đầu thấy thèm rau xanh, lá chua rừng thì nhiều, anh nuôi tài lắm biết cây nào lá chua loại cây nào lá không chua lấy về mà nấu canh cho anh em ăn. Kinh nghiệm ở rừng cây nào cho quả hay lá chua thì cây đó thuộc loại ăn được, ở rừng thiếu rau xanh thì chỉ có mỗi một cách ăn lá chua để tăng vitamin C cho cơ thể và món này thì anh nuôi C2 chúng tôi thuộc loại chịu khó nên cũng đỡ lắm. Chiều về suối Chết Trôi tắm rửa sạch sẽ, ngồi ăn cơm có bát canh chua đưa đẩy vừa đỡ thấy thiếu rau xanh lòng ruột mình đỡ thấy xót. Anh nuôi cũng mò mẫm lội xuôi theo mép suối (không dám đi trên bờ sợ dính mìn ) đi xuống một khúc xa phía dưới nguồn mang về hàng ôm cây môn thục.

Thân cây như cây khoai nước, dọc thân bẹ màu tim tím, lá xanh sẫm màu, tước lớp vỏ ngoài cọng lá sẽ được khúc thân như dọc mùng, nhưng là của rừng nên không được ngon như dọc mùng nhà trồng. Cũng vò xát, vắt cho kiệt nước để khỏi ngứa khi ăn rồi mang thả vào nồi canh lá chua nấu với đầu đuôi cá khô. Húp bát canh rau xì xụp, đưa cọng môn thục vào miệng nó cứng như que tre nhưng vẫn thấy ngon, thấy cái tình của anh nuôi đã hết lòng vì đồng đội, họ chẳng ngại vất vả chẳng sợ gặp mìn, mò mẫm lần tìm cải thiện bữa ăn cho anh em trong điều kiện khó khăn ở rừng Poursat. Tôi được ăn môn thục cùng rau tàu bay lần đầu tiên ở thời kỳ này, chẳng phải đồ quý hiếm gì chỉ là đồ ăn của rừng núi và nó là kỷ niệm đời lính từng trải qua.

Thuốc lá lính cũng hết dần, trước ngày 7.1.1980 mỗi người mỗi bao, xả láng lắm vào để bây giờ treo mồm với nhau hết cả, lính D7 nghiện thuốc lá nhiều gần như ai cũng hút có lẽ cả D chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay không hút thuốc lá. Cảnh lính thèm thuốc hơn thèm cơm thấy mà thương, chỉ cần thấy thoang thoảng đâu đây có mùi thuốc lá là cái mũi hích hích, mò đến xin hút ké một hơi rồi. Và lúc này những nắm thuốc rê ươn ướt bên bết của chúng tôi đổi chác được ở đầu chợ ngã 3 quốc lộ4 là vàng 10 giữa cánh rừng xanh thẳm này. Quấn sâu kèn bằng giấy báo Nhân dân chứ báo Quân đội nhân dân hút không ngon bằng, vò cho giấy mềm đi, quấn đầu to đầu nhỏ, liếm qua chút nước bọt châm lên điếu thuốc, khối anh ngồi ngoài thèm rỏ dãi ra ngồi chờ xin bập bập vài hơi cho đã cơn thèm thuốc lá.

Mang tiếng là mấy thằng chúng tôi có lạng thuốc rê nhưng cũng chia cho anh em cùng hút chứ có giữ cho riêng mình đâu, có cùng dùng hết cùng chịu với nhau chứ ai sống kiểu bo bo bẻm bẻm làm gì. Sống thế anh em họ khinh ngay và khi đã để anh em họ khinh thường mình rồi thì quả thật là khó sống, mỉa móc rỉa róc và cả chửi thẳng tận mặt không cần nể nang ấy chứ. Lính là vậy, thương nhau thì thật là thương, chia nhau sống chết, chia nhau miếng ăn, chia sẻ cả tình cảm, thẳng thắn vô tư điên lên mắng mỏ chửi bới nhưng xong rồi là thôi không để bụng.

Rồi lớp đàn anh từ thời kháng chiến chống Mỹ lôi ở đâu về một cành cây phơi nắng lá heo héo nói :

- Lá cò ke chúng mày ơi, quấn vào hút thay thuốc lá được đấy, nó gần giống thuốc lá hút tạm.

Khói thuốc bằng lá cò ke ngai ngái đăng đắng khê khê hút không thể vào nổi, tôi đã ho sặc sụa lần đầu nếm thử thứ khói thuốc cò ke này. Nhiều người lắc đầu thất vọng vì chuyện thuốc lá cò ke vì đang tràn trề hy vọng lá cò ke có thể thay thế trong điều kiện hết thuốc lá. Nhưng cuối cùng vẫn thấy anh em quấn hút với nhau, chắc cũng chẳng thấy thơm ngon gì đâu, chẳng qua có tý khói cho đỡ nhớ thuốc lá thôi chứ bổ béo gì của đó. Tôi thì có hút thêm một lần nữa, cố gắng làm quen với lá cò ke nhưng xét thấy không thể quen nổi nên không bao giờ hút cái của nợ đó nữa.

Cũng khoảng thời gian đó tôi hay lên tiểu đoàn bộ lúc việc này lúc việc kia nên quen dần với bố Xuyến bọ, chắc bố cũng đã từng nghe về tôi, thằng liên lạc thọ nhất lịch sử đánh Pốt của C2 từ xưa đến nay nên bố Xuyến có tình cảm, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nói chuyện bông đùa dăm ba câu. Có lúc rảnh bố Xuyến hỏi thăm chuyện gia đình quê quán, thấy tôi nói chuyện hiểu biết hơn anh em khác nên bố khoái vậy thôi, thời đó anh em lính mình toàn con cái nhà nông, có người chưa từng bước khỏi lũy tre làng nên trình độ hiểu biết cũng có phần giới hạn.

Bố Xuyến xuất thân từ người lính rồi làm giảng viên trường quân chính Quân đoàn 4, trải qua suốt cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, những năm gần đây ở gần thành phố của miền Nam sau ngày giải phóng, ít nhiều tầm hiểu biết cũng mở mang hơn người khác. Nhất là với đám choai choai chúng tôi thì chuyện của bố Xuyến kể gần như chuyện lạ đó đây, nhiều người nghe xong cứ tưởng bố Xuyến kể chuyện bịa, lính lúc đó còn ngu ngơ lắm, ngây thơ lắm và cả trình độ cũng hạn hẹp lắm.

Một hôm sau chuyến tải gạo về tắm rửa sạch sẽ mà trời vẫn còn sớm, lúc này chúng tôi đã quá quen với công việc tải gạo rồi, đi nhanh về nhanh 3-4h chiều đã xong xuôi công việc và chuẩn bị cho ngày mai gọn gàng rồi, thằng liên lạc D7 xuống tìm tôi nói lên bố Xuyến gặp có việc cần. Tôi hơi thắc mắc : Có chuyện gì nhỉ? Nếu là công việc tải gạo thì tôi cũng giống như anh em khác, 30kg cho một chuyến tải vào, sinh hoạt như anh em, nếu là chiến đấu thì thiếu gì người, B trưởng B phó các C trong D rồi C trưởng C phó kinh nghiệm cùng mình. Sao lại là thằng liên lạc C2 tôi nhỉ?

Thắc mắc vậy nhưng tôi vẫn lên ngay D bộ, bố Xuyến không có ở D bộ, hỏi anh em thì mọi người nói bố Xuyến mới leo qua mấy hòn đá giữa suối đi ngược lên hướng C5, C3. Tôi đi lên hướng thượng nguồn thì thấy bố Xuyến đang ngồi trên hòn đá giữa suối phía dưới nước róc rách chảy, mặt bố trầm ngâm buồn buồn, tôi lại gần chào bố, bố Xuyến chỉ tôi hòn đá bên cạnh bảo ngồi đi, tôi chẳng hiểu mô tê gì ngồi chờ bố nói xem chuyện gì. Bố Xuyến móc túi ngực lôi ra gói thuốc lá mỏng dính chắc bên trong cũng gần hết thuốc rồi, rút thò đầu ra một điếu bố mời tôi, thật là mừng hết lớn, giữa chốn rừng hoang này thuốc lá quý hơn vàng mà tôi được bố Xuyến mời cho điếu thuốc lá, mà lại là thuốc Hoa Mai Đà Lạt hay Vàm Cỏ gì đó tôi không nhớ lắm,hàng sang lúc bấy giờ của lính chứ không phải thuốc rê. Bố Xuyến cũng rút một điếu rồi châm lửa hút, bố chìa cái bật lửa cho tôi để tôi châm thuốc nhưng tôi từ chối xin được cất đi mang về cùng hút với anh em khác, bố không nói gì chuyện tôi đề nghị được mang thuốc về hút chung cùng anh em.

Rồi bố buồn buồn kể chuyện gia đình của mình, chuyện quê hương của bố, chuyện vợ con, chuyện nhà cửa và kể cả chuyện cô chị nuôi bếp ăn của trường quân chính Quân đoàn 4 bụng to cứ đổ cho tác giả của cái bụng đó là do bố Xuyến khiến bố phải xin chuyển về đơn vị chiến đấu cho rảnh nợ. Tôi ngồi nghe, thỉnh thoảng phụ họa vào câu chuyện cho có phần khuyến khích người kể, dẫn chuyện trong nói chuyện cũng là một nghệ thuật, nếu khéo dẫn chuyện người kể sẽ nhiệt tình hơn hăng hái hơn và cũng nói thật hơn. Bố Xuyến không có người bạn bên cạnh để chia sẻ để dốc bầu tâm tình và bố đã chọn tôi làm người để nói những điều thầm kín chôn giấu trong lòng, tôi lắng nghe không làm đứt mạch chuyện bố muốn nói. Một chút a dua lên án kẻ đổ lỗi cho bố chuyện bụng to của cô chị nuôi kia, không truy cứu đặt câu hỏi bố có dính dáng tý nào chuyện đó không mà nhân đó trách chị kia không biết cách giải quyết, gây cho bố những hậu quả không nên có..vv

Bố Xuyến như trút được gánh nặng sau buổi tâm tình cùng với tôi, bố không nhắc nhở chuyện này tôi đừng kể với ai nhé, tôi cũng chẳng nói với bất kể ai chuyện của bố Xuyến ngày đó cho đến tận hôm nay. Từ ngày đó tôi đã ý thức được rằng đó là chuyện riêng, chuyện của cá nhân một người không liên quan đến ai khác và không nhất thiết phải mang chuyện người ta tin tưởng mình mà tâm sự và mình lại đi mang ra nói năng lung tung phán xét bậy bạ làm gì.

Trời tối dần bố con tôi ra về, bước trên những tảng đá dưới lòng suối, bố về D bộ tôi về C2. Sau bữa cơm chúng tôi ngồi uống nước trà dưới gốc cây sát bờ suối, trà bằng gạo rang cháy đen thành than rồi đổ nước vào đun sôi lên chắt lấy nước vàng sẫm như trà, ngồi nhâm nhi cũng thấy như đang uống nước trà vậy, lúc đó tôi mới nói đùa với mấy anh cán bộ C2 :

- Giá bây giờ mà có điếu thuốc lá các anh nhỉ?

- Đào đâu ra? Thuốc rê còn chẳng có mà mày mơ thuốc lá, thằng này đúng con nhà lính mà tính nhà quan toàn mơ hão. ( anh Tập nói đùa vậy )

- Thế nếu em có thì sao?

- Mày mà có điếu thuốc lá bây giờ thì thiên hạ đi bằng đầu hết, có cái gì cũng xả láng cho bằng hết, giờ đòi thuốc lá.

Tôi móc túi đưa ra điếu thuốc lá cho anh Tập châm thuốc trước sự trố tròn mắt của tất cả anh em ngồi đó, rồi mọi người cùng à lên khi nhớ ra chiều nay tôi lên D bộ theo lời gọi của bố Xuyến và chắc tôi kiếm chác được từ trên đó mang về. Anh em tôi chuyền tay nhau mỗi người một hơi thuốc, hút nhanh quá cái đầu lửa nó cháy dài một khúc trên đầu điếu thuốc.

Ngày mai lại bắt đầu chuyến tải gạo tiếp theo, kế hoạch 100 tấn gạo chuyển vào từ F339 đến E9 sắp hoàn thành, lại thêm một nhiệm vụ mới cho cả E209 lúc đó. Nếu là định mức chỉ tiêu cho riêng E209 thì coi như đã xong, phần tiếp theo sẽ là đơn vị khác tiếp tục vào tải gạo thay cho E209 quay ra. Việc chuyển quân ra vào rồi sắp xếp đội hình lại phải dò dẫm từ đầu như E209 đã từng có những khó khăn bước đầu nên cấp trên quyết định giữ lại E209 tiếp tục làm nhiệm vụ tải gạo cho đơn vị bạn thêm một thời gian nữa. Định mức 100 tấn gạo tải vào E9 đã xong, giờ đây định mức thêm cho cả E209 là 35% nữa ( trên 30 tấn nữa ). Cuối cùng, hoàn thành chiến dịch tải gạo, E209 đã vận chuyển được khoảng trên 135 tấn gạo cho E9, ngay số gạo của D7 cùng cơ số đạn thừa phải vận chuyển ra chúng tôi cũng được lệnh chuyển vào bằng hết giao cho E9 chỉ giữ lại 2 ngày gạo ăn và một cơ số đạn mang theo trên đường, nhất cử lưỡng tiện vừa đỡ công chuyển ra vừa có thêm gạo cùng đạn cho anh em E9.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3