Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 151

Chương 3 Bắt giữ địch ngầm

* * *

Chúng tôi về căn cứ được 2 ngày thì ngày thứ 3 anh Phượng và ban chỉ huy D7 có lệnh triệu tập về E bộ gấp, không biết nhận lệnh qua máy hữu tuyến thế nào mà anh Phương bảo tôi cùng đi lên D bộ nên tôi khoác súng cùng anh Phượng lên tiểu đoàn bộ. Tới nơi mới biết chỉ có các cán bộ quân sự cấp C, D của D7 được gọi lên E còn loại loong toong như chúng tôi cho quay về lại đơn vị công tác, nhóm cán bộ C, D 7-8 người đi ngay trong sáng hôm đó.

Sang trưa ngày hôm sau thì anh Phượng trở về đơn vị, đầu giờ chiều anh Phượng cho triệu tập gấp một cuộc họp cấp C, không có gì quan trọng ngoài nhắc nhở anh em tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cẩn thận hơn, anh đề nghị các B và văn thư kiểm tra kỹ chuyện súng đạn của đơn vị, cơ số đạn dược hiện có phải báo cáo chính xác và B trưởng cùng văn thư phải tổng hợp được đầy đủ vào buổi giao ban chiều tối nay.

Lúc đó văn thư đại đội đã đi học sĩ quan lục quân1 nên tôi tạm thời làm văn thư của C2, thế là cả buổi chiều hôm đó chúng tôi phải xuống từng B nắm đầy đủ số liệu này chờ chiều tối báo cáo trong cuộc họp. Lúc xong việc quay về đại đội tôi gặp anh Phượng đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, sống lâu trên C bộ nên thoáng qua là tôi hiểu hiện nay đang có điều gì đó âm thầm xảy ra nhưng chưa biết cụ thể là những việc gì. Tôi không muốn hỏi anh Phượng chỉ ngồi đối diện với anh và báo cáo: việc thống kê số liệu vũ khi súng đạn của đơn vị mà anh yêu cầu em đã làm xong, anh gật đầu ra điều anh đã hiểu, đã biết công việc của tôi đã hoàn thành. Bất chợt anh mở miệng nói như không thể chịu đựng hơn được nữa sau những im lặng cả chiều hôm nay :

- Tình hình hiện nay ở khu vực Lovea rất phức tạp, anh đi họp cả ngày hôm qua được trên cho biết hiện nay địch đang lén lút hoạt động tại địa bàn này rất mạnh, chúng đã luồn sâu vào chính quyền mới của bạn và đang chờ thời cơ đánh trả chúng ta, anh đang lo tình hình đơn vị mình gần đây chểnh mảng canh gác lắm, sợ lúc có chiến sự xảy ra trở tay không kịp. Một mình anh lo không hết, quan trọng là anh em cán bộ B phải hiểu được tình hình hiện tại mà thúc giục bảo ban anh em chứ buông lỏng như hiện nay thì chết cả đám có ngày.

- Thì em vẫn thấy anh em mình sinh hoạt công tác bình thường đấy thôi, đơn vị có chuyện gì đâu?

- Em không hiểu, không đơn giản như em thấy đâu, ngay chính quyền xã huyện của K hiện nay cũng lộ ra rất nhiều là người của Pôn Pốt cũ, trong lúc chúng ta mới giải phóng nhốn nháo nhộn nhạo cần người lãnh đạo cấp phum xã huyện nên cứ dân bầu lên là ta dùng người đó không có thời gian kiểm tra lý lịch. Gần đây phát gạo cho dân theo định mức hàng ngày, cũng tưởng cứu đói cho dân K nhưng kỳ thực dân có được ăn gạo do ta cấp đâu mà ngày phát gạo tối đến chúng thu lại rồi chuyển vào rừng cho lính Pốt ăn. Bọn đó là chính quyền 2 mặt, ngày nó theo ta tối đến nó là lính Pốt và chúng nó đang bám rễ sâu vào tổ chức chính quyền địa phương, những cánh quân của địch đang hình thành dần và chúng sẽ đánh trả chúng ta bất kể lúc nào khi chúng ta mất cảnh giác. Anh nói điều này mày cấm nói cho bất kể ai biết, đã có hiện tượng lính chúng ta bán súng và đạn cho địch, đổi lấy những thứ vật dùng khác.

- Lại còn thế cơ hả anh?

Tôi há hốc mồm ra mà nghe chuyện anh Phượng nói, quả thật là chuyện khó tin bởi lính mình bán súng đạn cho địch để chúng bắn vào lính mình.

- Theo số liệu từ chính quyền bạn, mỗi xã có trên chục khẩu AK, mỗi trưởng phum chỉ có một khẩu AK để giữ chính quyền, vậy mà gần đây đám du kích K tự nhiên rất nhiều súng, thằng nào là du kích cũng thấy khoác súng cả, vậy thì ở đâu ra? Gần đây ta khai thác được một số vụ lính mình bán, đổi chác đạn lấy bò lợn gà cho du kích xã, ngay cả súng cũng vậy. Em không thấy là gần đây bọn thanh niên K tự nhiên ở đâu về đây rất đông sao? Thằng nào đi đâu cũng mang theo súng, vậy thì ở đâu ra nếu như không phải lính Pốt đã trà trộn vào trong dân.

Nghe anh Phượng phân tích như vậy tôi hơi giật mình. Ừ nhỉ gần đây dân ở Lovea tự nhiên thanh niên ở đâu về rất đông, trước khi chúng tôi về xây dựng căn cứ có thấy mấy đâu, gần đây sao thấy nhiều thế, mấy đám cưới gần đây họ nhảy Lâm thôn cả đêm với cái can xăng bằng sắt họ gõ thùng thùng và đám thanh niên K đông lắm nhảy tới tận sáng. Cũng cứ nghĩ thanh niên K hay lính Pốt rời bỏ hàng ngũ địch trở về quê quán làm ăn sinh sống thì kệ họ, có điều gì đã có chính quyền bạn xác nhận, họ vẫn ra vào doanh trại đơn vị chúng tôi chơi, lần trước lại còn tổ chức đá bóng với du kích K nữa chứ. Hóa ra họ là những người chưa được xác minh rõ ràng từ chính quyền bạn, bất chợt tôi nhớ ra hàng loạt những khuôn mặt thanh niên du kích K và họ có thể là lính Pốt lắm chứ. Sống lẫn lộn thế này quả thật là nguy hiểm, chưa biết lúc nào họ lộ rõ nguyên hình và tới lúc đó thì chắc chúng tôi sẽ phải chịu những trận đòn đau. Ngán thật, giá như nó sòng phẳng như trong Amleeng Kimry lại ra một nhẽ, gặp là chơi, chơi hết ga luôn hoặc mày chết hoặc tao chết chứ kiểu này nghe chừng khó sống lắm, bị cắn trộm đánh trộm lúc nào không hay.

Buổi tối giao ban các cán bộ B ngồi nghe anh Phượng nhắc nhở chuyện cảnh giác, gác xách về đêm, chuyện vũ khí đạn dược của đơn vị, các anh cán bộ B thì không hiểu bởi anh Phượng không thể nói toạc ra những điều không được phép nói, tôi được biết cũng bởi anh Phượng tin tưởng tôi chứ quả thật là đáng ra tôi cũng không được biết. Tối hôm đó tôi thấy anh Phượng đi kiểm tra các B chuyện gác xách, thúc giục anh em và B nào chểnh mảng là anh ấy quát tháo ầm ỹ lên, anh em dưới B thì cho rằng ông Phượng bị hâm, lâu nay đơn vị nhiều B bỏ gác hay gác lấy lệ có sao đâu? Tôi hỏi anh Phượng : Sao anh không nói thẳng ra cho anh em mình biết để cảnh giác mà cứ phải úp mở thế này?

- Không được bởi sợ lộ thông tin, khi nào xong việc sẽ thông báo sau.

Sáng sớm hôm sau khi chúng tôi mới ăn cơm sáng xong thì từ hướng C3 đi qua, một nhóm cán bộ D, E và 6, 7 lính bác Hênh đi vào C2, anh em họ họp bàn trong C bộ rồi cho gọi cán bộ B lên nhận công tác. Kế hoạch là tập bí mật bao vây chốt giữ dưới sự kiểm tra của E và lính bác Hênh học hỏi kinh nghệm chiến đấu, mục tiêu tập là phum Peeng LoveaThơ mây trước mặt.

Ban chỉ huy C2 ngay tức khắc giở bản đồ khu vực ra rồi phân công các B từng vị trí trên bản đồ, cách đánh là vận động bí mật tiến sát mục tiêu, có sự tham gia của lính bác Hênh trên danh nghĩa là những nhà quan sát học hỏi kinh nghiệm chiến đấu từ những người lính quân tình nguyệnViệt Nam. Lính các B trong C2 nhận nhiệm vụ rồi phát lệnh tập trung đơn vị triển khai đội hình vận động về hướng Phum Lovea Thơ mây.

Phum Peeng Lovea Thơ mây là cái phum toàn nhà lá dựng lên dọc con đường đất đỏ thẳng hướng doanh trại C2 đi lên chưa đến 1km, sau lưng phum là những cánh rừng gỗ dầu thưa. Đây là cái phum công xã kiểu mới từ thời Pôn Pốt, toàn đàn bà và trẻ em, ở đó có gia đình vợ con chủ tịch xã mà ngày nào tôi hay đến may nhờ quần áo, lính C2 cũng chẳng lạ gì chỗ này, anh em hay đến đổi chác đồ với dân, nhiều người quen mặt biết tên cả bộ đội Việt Nam. Đội hình C2 chia đôi, đi kẹp trên con đường tiến vào gần phum, từng B từng cánh, tiến từng khúc chiếm lĩnh những địa hình có lợi rồi chốt lại cho B khác tiến lên. Đám cán bộ của C, D, E cùng nhóm lính bác Hênh thì đi trên đường quan sát lính C2 diễn tập đánh vận động cho đến khi vào sát phum thì 2 cánh quân bọc ra bìa rừng ngoài phum và chốt lại.

Đối với lính chúng tôi thì đánh vận động kiểu này chỉ là chuyện vặt, chuyện thường ngày mỗi lần tác chiến nên dù là diễn tập nhưng cũng chẳng khác với vận động thật là bao nhiêu, anh em vây bọc xong phum Thơ mây thì chốt lại những vị trí có lợi nằm chờ lệnh rút về khi cán bộ kiểm tra xong. Khoảng trưa cũng muộn rồi mà chẳng thấy có lệnh cho về, nhiều người đã sốt ruột thắc mắc chuyện diễn tập vớ vẩn này, vài người bỏ vị trí ra đứng ở đầu con đường nói chuyện tầm phào với nhau. Nhóm cán bộ D, E chia nhau phân tán về các B cũng chẳng thấy nói năng gì cả, nhóm lính bác Hênh thì ngồi ngoài bìa rừng cùng C trưởng Phượng, họ cũng im lặng như không có chuyện gì xảy ra, ai cũng lặng lẽ kiếm bóng mát dưới những lùm cây súng tựa vai chờ đợi.

Thế rồi trên con đường đất đi vào phum nghe tiếng phành phạch của động cơ xe máy, thời đó xe máy ở K là hiếm lắm, cả xã này có mỗi xã trưởng Xăng có xe máy, ai cũng biết thỉnh thoảng vẫn thấy anh ấy phóng xe về thăm vợ con ở đây. Vợ anh ấy có cái máy khâu mà thỉnh thoảng tôi vẫn đến chữa nhờ quần áo cho anh em, vài lần anh ấy gặp tôi khi tôi đang lúi húi may vá. Anh ấy cũng hay vào doanh trại C2 khi có việc và gần đây không thấy vào, chắc anh ấy bận công việc chính quyền mới chẳng mấy khi thấy đi về. Hôm nay anh ấy về thăm vợ con đúng lúc C2 diễn tập, về ngang đầu phum anh ấy thấy lính C2 đứng ngay đầu phum còn gật đầu chào nhau rất thân tình.

Về đến nhà xã trưởng Xăng mới đỗ xe xuống thì mấy đứa con trong nhà chạy ra túm lấy bố mà gọi, mà đu người lên đòi bế, dân K họ đẻ lắm thế không biết, con cái cứ lít nhít cả và con xã trưởng Xăng là ăn mặc tươm tất nhất trong cái đám trẻ con ở đây. Dựng cái xe đứng ngay sát vách nhà, chưa kịp cởi khẩu AK khoác chéo trên lưng xuống là anh ấy bế xốc ngay một đứa con lên mà đùa nghịch hỏi han gì với nó rồi, mấy đứa khác cứ bám lấy chân bố nó, nghe chừng chúng nhớ bố của chúng lắm. Lúc đó chúng tôi ngồi ngay sau nhà xã trưởng Xăng nhìn chéo xiên giữa 2 nhà thấy rõ trên sân nhà xa trưởng những gì đang diễn ra. Nhóm lính bác Hênh bắt đầu đứng dậy và họ tiến vào nhà xã trưởng, việc đầu tiên là tước súng của xã trưởng rồi họ nói gì với nhau một lúc, tiếp theo là tiếng vợ con xã trưởng kêu khóc ầm ỹ, cả mẹ già của anh ấy cũng thấy mếu máo túm áo giữ anh ấy lại. Rồi 6-7 lính bác Hênh giải xã trưởng Xăng đi ra cánh rừng chỗ chúng tôi, từ đó cắt rừng đi luôn không về doanh trại C2 nữa, họ đưa xã trưởng Xăng đi đâu chúng tôi không rõ chỉ biết đi về hướng ngã 4 đường tàu, xã trưởng Xăng lầm lỳ không nói, lặng lẽ đi cùng họ.

Sau đó khoảng nửa giờ lính C2 chúng tôi có lệnh rút về nghỉ, nhiều người không biết chuyện gì vừa mới xảy ra ngay trước mắt mình. Khoảng nửa tháng sau có lệnh bắt trưởng phum Tọc nhà ở ngay gần doanh trại C2, lính chúng tôi cứ ngớ ra chẳng biết gì cả, chẳng biết chính quyền mới ở đây thế nào mà bắt hết cả số cán bộ địa phương. Trưởng phum Tọc là người giúp quân tình nguyệnViệt Nam chúng tôi rất nhiều những ngày đầu về đây xây dựng căn cứ, rồi cắt đất cho bộ đội Việt Nam trồng lúa, thỉnh thoảng lại còn bê ở đâu về con xa ke cho bộ đội thịt ăn với nhau, nhiều lần được ban chỉ huy C2 mời ở lại ăn cơm khách cùng chúng tôi những ngày lễ. Lính chúng tôi cũng hơi thắc mắc chuyện tại sao bắt giữ những người này nhưng thôi không phải việc của mình, chính quyền bạn họ làm gì không liên quan đến quân tình nguyệnViệt Nam.

Nhóm thanh niên K ở Peeng Lovea cũng dần dần biết mất đi đằng nào, chẳng ai biết họ đã đi đâu, những đám cưới hay ngày lễ hội nhảy Lâm thôn ngày trước đông là thế vậy mà sau này chẳng thấy họ đâu nữa.

Thời gian sau chúng tôi biết được tin từ chính quyền bạn thông báo về nguồn gốc những con người này :

-Xã trưởng Xăng nguyên là trung đoàn trưởng lính Pôn Pốt

-Trưởng Phum Tọc là tiểu đoàn trưởng dưới quyền chỉ huy của E trưởng Xăng.

Lúc đó chúng tôi mới té ngửa ra với nhau, đoán già đoán non rằng lâu nay đơn vị mình ở lẫn với địch mà không biết, cũng may địch chưa tổ chức đánh vào đơn vị chúng tôi lúc đó chứ nếu chúng đủ mạnh để tấn công thì có lẽ chúng tôi khó còn vì mất cảnh giác. Khi bạn mới thành lập chính quyền tại khu vực này địch đã khống chế dân, bắt ép dân bầu ra chính quyền mới bằng người của Pôn Pốt, dân sợ nên bầu ra toàn người của Pốt vào chính quyền mới. Địch tranh thủ lôi về những lính Pốt từ trong rừng ra cài dần vào trong dân xây dựng lực lượng chờ thời cơ nổi dậy chống lại chính quyền bác Hênh.

Từ đó ở cứ Lovea về đêm chúng tôi gác xách cẩn thận hơn, những mối quan hệ với dân K ở đó cũng giảm đi bởi sẽ không có lợi cho lính quân tình nguyệnViệt Nam, dân khu vực này nhà nào cũng có chồng con đang là lính Pốt và đương nhiên chồng con họ có là con quỷ thì họ cũng bảo vệ đến cùng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3