Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 152
Chương 4 Lại lên Kimry
* * *
Sang tháng 4.1980 thì cả E209 chúng tôi có lệnh rời bỏ căn cứ tại Lovea, đẩy cao căn cứ lên hướng bắc gần núi Kimry. Không rõ tình hình ta địch lúc đó thế nào mà lệnh dịch chuyển cả E như vậy, song đơn vị vẫn cắt cử một bộ phận ở lại trông nom căn cứ cũ, doanh trại các C bộ binh giao lại nhờ dân địa phương trông nom giúp, còn lại dồn hết lên D bộ co cụm tại mấy nhà sàn mái ngói, đồ nặng bỏ lại cứ trên D hết còn lại là gọn nhẹ chờ ngày lên đường. Trước ngày lên đường C2 chúng tôi được bổ sung 2 sĩ quan mới tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân2 về đơn vị, một anh cũng lớn tuổi rồi mà tôi quên tên và một thằng bằng tuổi tôi tên Hiển, lính 1978 người Nghệ Tĩnh. Nghe nó nói trước đây nó là lính Quân đoàn3, là liên lạc D được đi học sĩ quan lục quân2, khi học xong thì đơn vị nó chuyển ra Bắc nên nó được điều về Quân đoàn 4 và về đơn vị tôi.
Riêng anh kia người Bình Trị Thiên thì phải, lúc ở E cử về thì giao là C phó C2, nhưng lúc này C2 mới có 2 lính Thái bình 1976 là Hát và Chỉnh mới phong C phó, lính chúng tôi chẳng hiểu nổi tại sao 2 lão này lại được phong lên là C phó lúc đó. Nếu thêm anh này nữa sẽ là 3 C phó bởi vậy D, C tạm thời đưa xuống làm B trưởng B2 còn thằng Hiển B trưởng B1. Thằng Hiển thì vui vẻ nhận ngay không thắc mắc gì, còn anh kia thì dứt khoát không chịu. Lý do anh ấy là thiếu úy Đảng viên trong khi C phó C2 mới có thượng sỹ chưa phải Đảng viên và anh ấy về C2 có quyết định làm C phó C2 hẳn hoi không thể vô cớ hạ chức vụ của anh ấy như thế được. Nhưng rồi mọi chuyện cũng êm sau khi D chuyển anh ấy sang C1. Nhóm sĩ quan lục quân2 này đào tạo cấp tốc để quay lại phục vụ chiến trường nên thời gian rút ngắn chỉ còn 9 tháng và bên C3 có sĩ quan học khóa này ra trường là con trai tư lệnhQuân đoàn 4 lúc đó.
Cũng cứ nghĩ như mọi lần sẽ có xe của E, F xuống đón đi nhưng vào giờ phút cuối thì có tin không có xe xuống đón, D7 đi lên tuyến trước mà hoàn toàn phải hành quân bộ. Chỉ cần nghĩ đến đoạn đường sẽ phải đi đến núi Kimry thôi đã thấy ngán ngẩm rồi, chí ít cũng phải 70 chục km và lính thì gọn nhẹ lắm rồi cũng phải trên 40kg trở lên. Xét theo đội hình E thì D7 lại ở xa nhất so với D8 và D9, D9 nằm gần ngã tư đường tàu cách C2 ít nhất là 12km theo trục lộ 51. Cả đơn vị đi hết, lính cũ lính mới, lính già lính trẻ, thương binh chờ xếp loại, bệnh binh chờ cơn sốt rét đến đều phải đi hết, ai đó có muốn bầy hầy ở lại cứ ba lô cũng không xong bởi còn ai ở lại đó nữa đâu mà đòi ở lại, cả D7 chỉ để lại đâu 5-6 người trông nom căn cứ, số còn lại đi sạch chẳng còn ai.
Chúng tôi hành quân từ sáng sớm theo đường 51 lên E bộ, cả D7 rầm rầm hành quân trên đường, súng đạn ba lô lủng củng, ai cũng nghĩ lên E bộ thế nào cũng có xe đón đưa đi chứ ai đời bắt lính đi bộ xa thế này. Đành rằng lính đi bộ cũng là chuyện vặt nhưng chuyển cứ đồ đạc nhiều mà đường thì xa, lại đi toàn đường quốc lộ thế này thì thế nào cũng có xe đón, nhưng hóa ra không phải mà có lệnh cho lính đi bộ vào tận Kimry thật. Thôi thì đành chịu vậy thôi chứ biết làm thế nào, xa cũng phải đi, nặng cũng phải cõng chứ biết làm sao, súng đạn thì không bỏ được rồi, gạo nước không thể không ăn, tư trang không thể không dùng và đi bộ là nghề của lính bộ binh. Lính bộ binh có lúc sướng ông Hoàng nhưng cũng có lúc nhục như con cún.
Đi được khoảng gần chục km thì ngang E bộ cũ, mấy C trực thuộc quanh E bộ vẫn sinh hoạt bình thường, 2 dãy nhà ngói E bộ vẫn bình thường có điều vắng vẻ hơn. D7 hành quân đến ngã tư đường tàu thì chuyển hướng đi theo đường sắt, không đi theo đường 51 về hướng Udong, đi tắt chéo theo đường sắt sẽ đỡ hơn khoảng 7km. Từ đây chúng tôi có thể nhìn lại được phần nào trận địa cũ, nơi cách đây hơn một năm C2 chúng tôi bị địch tấn công với nhiều thương vong, cái phum trước kia C2 chúng tôi đóng quân nay đã lác đác thấy có dân sinh sống, khu ngã tư đường tàu cũng đã có dân ở bám theo trục đường và những gò đất cao dọc theo đường sắt cũng đã được người dân K trở về canh tác trồng trọt.
Họ trồng rau dưa gì đó và rào bằng tre gai khá kỹ, đây là khu vực D9 đóng quân không biết lính D9 có quấy nhiễu gì dân không mà họ rào vườn kỹ thế, bên hường D7 chúng tôi thì không thấy dân họ trồng dưa rau gì cả. Những bữa ăn của nhà dân quanh doanh trại, tôi có thấy họ ăn rau nhưng toàn loại rau dại họ hái vặt quanh nhà chứ chẳng thấy rau trồng. Còn hoa quả thì vùng cánh trái núi Lovea không hề có bất kể một loại quả gì ngoài xoài và me chua, đã vậy cũng không có nhiều, chỉ thưa thớt mấy cây xoài già gốc to như những chiếc thùng phi đựng xăng, mấy cây me quặt quẹo, còn lại là cây gỗ dầu, tre gai, táo dại với thốt nốt.
Đêm đó chúng tôi ngủ lại trên dọc đường 132, cả D7 tạt vào 2 bên đường mắc võng nghỉ lại sáng hôm sau đi tiếp, ban chỉ huy D7 cùng tác chiến, trinh sát, liên lạc D đi trước về E bộ mới. E bộ đóng quân ở cái phum nhà ngói nằm ngay sát đường, cách ngã 3 ngoài Amleeng khoảng trên chục km nữa, cái phum mà lần đầu vào Amleeng đến đó chúng tôi đã phải mang vào một bao tải rau muống cho E bộ lúc đó. Bố Xuyến muốn đi trước nhận kế hoạch của E để sáng mai D7 hành quân tới nơi có thể triển khai được ngay.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm đi luôn cho mát, đang mùa khô, hành quân muộn trời nắng nóng mệt lắm, cũng cỡ 9h sáng chúng tôi mới đến E bộ, lúc này nhóm tác chiến trinh sát đã ra đón và dắt đường đi luôn. Từ đây chúng tôi cắt đường vào thẳng hướng núi Kimry, đội hình D7 dừng chân hướng nam núi Kimry cách núi khoảng 3km và lúc đó chúng tôi nhận định từ D7 về E bộ là trên 20km đường rừng. D bộ đóng quân bên này con suối rộng, nước rất trong, có chiếc cầu gỗ dài tới 40m khá chắc chắn và xe tải có thể đi qua thoải mái, cầu có lan can gỗ chắc chắn dưới suối hoa súng rất nhiều nở tím cả một vạt suối rộng. C2 chúng tôi đóng quân ở cái phum cũ có vài nhà ngói đổ nát trên cái triền dốc thoai thoải về hướng nam có những khúc suối nhỏ quanh co, từ đây đi về hướng tây sẽ có cái cầu gỗ nhỏ hơn và qua cầu đi thêm mấy trăm mét nữa sẽ là ngã 3 cây me ngọt. Rất may khu vực này trước kia chúng tôi từng truy quét qua ít diệt địch nên không hôi thối lắm chứ như hướng tây hoặc hướng nam núi Kimry thì chịu không nổi, cái mùi xác người chết để lộ thiên thì không ai chịu nổi, kinh khủng hơn bất kể những mùi gì chúng ta từng biết.
Lại mất mấy ngày chuẩn bị nơi ăn chốn ở, vệ sinh dọn dẹp hầm hố chiến đấu trong thế chốt chặn rồi những cuộc tổ chức nhỏ lẻ cấp C, B càn quét quanh khu vực dừng chân. Những lúc nhàn rỗi thì tát cá hái rau, hái quả trèo cây, bắn chim bơi lội, những ngày tháng nằm đây thật vô vị cho sinh hoạt của chúng tôi, mỗi lần về D lấy gạo hay thực phẩm thì còn gặp gỡ anh em chứ không thì buồn chết đi được. Cũng chính thời gian ở đây tôi cùng thằng Hợi liên lạc của chính trị viên và thằng Hồi anh nuôi tý nữa chết bởi chuyện đi hái me ngọt, may mà hôm đó tôi đá mắt nhìn ra phát hiện địch đang vận động vào chứ không thì chỉ có nước địch bắt sống cả 3 thằng đang mải hái me đùa nghịch.
Trưa hôm đó trên D có điện xuống gọi đích danh tôi lên D có việc cần, bụng thắc mắc chẳng hiểu D gọi tôi lên có việc gì? Khoảng 3h chiều tôi lên đến D bộ vào thẳng ban chỉ huy D gặp bố Xuyến, chỉ cái ghế bằng mấy khúc cây buộc lại, chân đóng xuống đất, bố Xuyến bảo tôi ngồi đi rồi bố nói :
- Ngày mai tôi muốn đồng chí mang tài liệu về ban chính trị trên E, đi một mình rồi về ngay.
- Dạ! được ạ.
- Vậy thì sáng mai lên đây rồi nhận tài liệu mang về E, công việc này là của truyền đạt D nhưng hiện nay đơn vị hết người không còn vị trí của truyền đạt nữa nên buộc phải lấy từ liên lạc các C chạy vậy. Tôi sẽ báo ban chỉ huy C2 trong buổi giao ban chiều nay nhưng đồng chí cũng về báo cáo trước cho C biết, sắp xếp ngày mai đi công tác lẻ.
Sáng hôm sau tôi một mình một súng một bao xe đạn với cái túi mìn đeo bên người có chiếc võng cùng vài thứ lặt vặt với nắm cơm ăn trưa lên D bộ sớm. Anh Phượng nhìn tôi ái ngại không muốn cho đi, từ chiều qua khi biết tin ngày mai tôi đi công tác lẻ theo lệnh của D, anh ấy càu nhàu suốt :
- Thiếu gì người trên D bộ mà lấy liên lạc của C2 đi việc của D? Tại sao không đi 3-4 người mà chỉ cử một mình nó đi?
Tôi biết anh Phượng lo cho tôi nên tôi phải an ủi anh ấy :
- Không sao đâu anh, em đi một mình được mà, từ đây về E bộ 20km chứ mấy, chiều tối là em về rồi, em đi rồi về ngay ấy mà.
- Nếu thấy về muộn mà trời tối thì em ở lại trên E, ngày mai về nhé đừng về một mình trong đêm như vậy rất nguy hiểm. Nhớ chưa?
Tôi lên D nhận tài liệu của bố Xuyến, giao cho tôi cái cặp tài liệu bố Xuyến dặn :
- Mang lên Ban Chính trị E nộp tận tay anh A.. không giao cho ai khác, một nguyên tắc bất di bất dịch của truyền đạt là cấm giở tài liệu ra xem trên dọc đường đi, phải giao tài liệu nguyên đai nguyên kiện. Đi nhanh về nhanh, bảo vệ giữ gìn tài liệu an toàn trên đường đi và bất kể khi nào về đến D phải báo cáo ngay.
Tôi tuân lệnh ôm theo cặp tài liệu về E, tôi cũng nhẩm tính rồi, đoạn đường từ D về E rồi quay trở lại tôi đi nhiều nhất là 8h đồng hồ, nghỉ ngơi dọc đường 2h nữa thành 10 tiếng đồng hồ, lên E loanh quanh la cà 2 tiếng nữa là 12h đồng hồ tất cả thì 5h sáng đi 5h chiều về đến D7 còn sớm chán có gì phải ngại đâu. Một mình đi cũng chẳng có gì phải sợ, nếu gặp vài ba thằng Pốt phải đánh nhau tôi không ngại, điều quan trọng là mình phải vừa đi vừa quan sát, tầm nhìn phải thật rộng chú ý phía trước, nếu cần thì dừng lại nấp vào đâu đó quan sát, thấy an toàn rồi đi tiếp. Cứ thế mà đi thì chẳng có gì phải sợ cả, còn cứ cắm đầu cắm cổ mà đi có ngày lọt vào ổ phục kích của địch thì hết đường chạy với chúng nó.
Khoảng 11h trưa thì tôi lên đến E bộ, trời nắng nóng mới bước vào đến E gặp luôn thằng Trường trâu đất từ dưới suối đi lên, nó cởi trần trùng trục đen như con trâu. Gặp tôi nó gọi ầm lên, tay ôm mớ quần áo ướt mới giặt, tay còn lại vẫy loạn xạ, tôi hơi ngạc nhiên : Sao thằng này nó lại ở đây nhỉ, nó lính vận tải D9 cơ mà. Nó hỏi :
- D7 của mày nằm trong núi Kimry cơ mà, mày đi đâu đấy?
- Ừ! chúng tao nằm phía nam núi Kimry, tao mang tài liệu của D lên ban chính trị E, Ban chính trị nằm ở đâu? Ông A.. là ông nào? Sao mày lại ở đây?
- Thì tao với thằng Hải trắng lên E đá bóng, thằng Hải đang ở kia, Ban chính trị E đóng ở kia, ông A... đấy mặc cái áo may ô trắng đấy...đấy.
Mồm nó nói tay nó chỉ cho tôi từng ban bệ trên E nằm đâu nằm đâu rồi chỗ bọn đá bóng đá banh tụi nó đang ở nữa, ở dưới D lâu ngày lên E thấy ban bệ trên này nó cồng kềnh quá. Đúng là rách việc, lính chiến còn bày đặt đá bóng với chẳng banh, đánh nhau thấy ông bà ông vải tối mặt tối mày lại còn thể thao với chả bóng đá, theo tôi cứ cho đi càn vài trận trong rừng còn bằng cả chục trận đá banh ấy chứ. Thằng Trường trâu đất dặn tôi :
- Tý nữa giao tài liệu cho Ban chính trị E xong thì qua chỗ bọn tao nhé, tao về trước báo thằng Hải xem còn cái gì mang ra khao mày.
Tôi vào Ban Chính trị E gặp anh A... rất nhanh chỉ vài phút là nộp xong tài liệu, anh ấy giở tài liệu ra xem qua rồi nhìn tôi bảo ;
- Thôi được rồi, nếu chưa có cơm ăn thì bảo anh để anh báo anh nuôi cho suất cơm, nếu có anh em trên E thì cứ qua chơi với bạn rồi về cho sớm chứ từ đây về D7 cũng xa đấy, anh sợ về muộn trời tối.
- Vâng! Em có bạn bên đội bóng E em qua chỗ chúng nó chơi một lúc rồi về thôi anh ạ, em có cơm nắm mang theo đây rồi, cám ơn anh.
Xong nhiệm vụ tôi chào anh A.. rồi đi về lán đội bóng E, nhóm này cả chục người nhưng hôm nay đi đâu vắng cả chỉ còn 4-5 thằng ở nhà, thằng Hải thấy tôi từ xa đã cười toe toét hỏi thăm rối rít, mồm nó cứ bô bô :
- Tao lên đá bóng E 2 tuần nay rồi, mấy bố trên này khoái đá bóng lắm nên tao đề nghị lấy thêm thằng Trường trâu đất lên nữa, nó có biết đá bóng đá banh gì đâu, chỉ được mỗi cái khỏe, cày như điên chạy như ngựa. Lúc đá tao bảo nó đá bóng không được thì cứ nhè chân chúng nó mà đá chứ bóng bánh gì ông này, gọi cho nó lên E đá bóng cho đỡ vất vả ở dưới D9 của bọn tao thôi.
Bữa trưa hôm đó tôi ở lại E ăn cơm với đội bóng, chúng nó cũng chạy đâu được chút đồ ăn, thật lâu rồi tôi mới được ăn bí xanh nấu với tép khô, của hiếm lúc đó chẳng biết họ đào đâu ra của này nữa. Hình như đội bóng của E ăn uống tiêu chuẩn cũng cao hơn thì phải, rồi thịt hộp xào với rau bắp cải trắng, rau thì ít mà thịt hộp thì nhiều chẳng bù cho lính chúng tôi làm gì có của này, lâu lắm rồi có biết những thứ này đâu.
Cơm nước xong thì tôi về D7, thằng Trường cũng xin đâu về cho tôi một ít thuốc rê, chúng tôi thì cũng chẳng cần gì nhiều cứ có thuốc rê là tốt lắm rồi, thằng Hải thì cứ xít xoa tiếc rằng không biết sẽ gặp tôi ở đây nên mới cho ai đó bao thuốc tiêu chuẩn của nó rồi. Chia tay anh em đồng hương ở đội bóng E tôi lên đường vội sợ về muộn trời tối mất, lại một mình một súng quay trở lại đoạn đường mà sáng nay tôi đã đi qua. Trên dọc đường đi tôi không gặp bất kể chuyện gì cho đến khoảng gần 6h tối tôi về đến D7, ghé qua bố Xuyến báo cáo tình hình nhiệm vụ đã hoàn thành, bố Xuyến có vẻ hài lòng chuyến công tác của tôi rồi giục tôi về C đi không muộn.
Về ngang chiếc cầu gỗ, anh em C2 vẫn đang tắm giặt ở đó tôi cũng tranh thủ cởi quần áo lội xuống tắm luôn, một ngày đi đường vất vả nắng nôi giờ đây bơi giữa dòng nước mát thấy thoải mái quá. Và cũng từ đây tôi có thêm một nhiệm vụ nữa là chạy công văn giấy tờ từ D lên E của D7, thà rằng không biết thì thôi, biết hay nhanh nhẹn tháo vát quá đôi khi vất vả hơn người khác.