Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 153

Chương 5 Liên lạc cho tiểu đoàn

* * *

Thời gian chuyển cứ về hướng núi Kimry thì thông tin hữu tuyến từ các C bộ binh nối lên D được lắp và rải dây khá tốt, số dây điện cũ nát bét từ thời còn nằm ở biên giới tây nam bỏ hết thay mới 100% và thêm một lần nữa anh An bắn tỉa đi phối thuộc với C2 chúng tôi.

Chiều hôm đó lúc đi tắm ở con suối có chiếc cầu gỗ đường về D bộ, anh em C2 nghịch leo lên cầu nhảy xuống suối bơi ra giữa nước vừa trong vừa mát nhân tiện hái cọng hoa súng về ăn thay rau. Chẳng biết ai đó vô ý làm gãy thanh lan can cầu và đứt mất dây điện của lính thông tin hữu tuyến, đã vậy không nói sớm để anh An đi nối đường dây mà mãi đến lúc tối nhọ mặt người rồi anh An mới phát hiện ra, lúc đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối rồi. Anh An muốn đi nối dây luôn nhưng ngại đến bữa cơm mà lại bỏ đi nên đành chờ ăn xong rồi mới đi, ngồi ăn cơm mà lòng bồn chồn nhấp nhổm không yên, chắc anh ấy muốn xin người đi theo cùng cho yên tâm nhưng không dám nói.

Bình thường mấy anh thông tin phối thuộc C sinh hoạt bầy hầy lắm, hành quân thì gạo không chịu mang lý do phải mang máy và dây thông tin, ở cứ hay chốt thì lý do trực máy những việc vặt không làm. Cơm nước xong là quăng cái bát cho nhóm liên lạc văn thư đi mà rửa, xoong nồi chậu canh không cần biết nó từ đâu đến, sạch bẩn ra sao. Ngay cả cải thiện cũng không bao giờ chịu mó tay vào, ngay cả nước uống cũng chẳng buồn đun, có tý trà lá chưa thấy mặt thủ trưởng đâu đã thấy 2 lính thông tin chễm chệ ngồi rồi, nên thường nhóm liên lạc hay văn thư Y tá loong toong trên C bộ không mấy ai ưa lính thông tin phối thuộc xuống C mình.

Vài lần trong sinh hoạt tôi đã điều trị vài lính thông tin xuống phối thuộc cùng C2 rồi, tôi nắm được thóp của họ, cứ sinh hoạt bầy hầy không mang gạo hay tối chây ỳ bỏ gác là tôi dọa sẽ báo cho anh Lạnh B trưởng thông tin xin thay người khác hoặc lôi thôi với tôi là tôi lên thẳng D trưởng báo cáo. Lính thông tin thì chẳng lạ gì mối quan hệ của tôi trên D bộ nên chẳng thằng nào dám bầy hầy nữa. Nhưng tôi với anh An thì lại khác, chúng tôi quen biết nhau từ thời còn ở biên giới tây nam, anh ấy trước kia là lính bắn tỉa từng cứu sống lính C2 chúng tôi nhiều trận, ít nhiều cái nể nang tình nghĩa là điều khó tránh khỏi trong công tác.Muốn nhắc nhở anh em cũng ngại vì dù gì anh ấy cũng hơn mình cả tuổi quân lẫn tuổi đời nên đành mặc kệ anh muốn sống sao cũng được, tôi không bao giờ nói.

Cơm xong là anh An đứng dậy xách súng đi nối đường dây, nhìn sự đăm chiêu đầy lo lắng là tôi biết rồi, anh ấy sợ nếu dây hữu tuyến đứt mà không nối lại ngay để trên D biết thì chết, anh ấy đang cảm tình Đảng mà xảy ra chuyện không hoàn thành trong nhiệm vụ thì coi như là đi đứt. Nhưng đi nối dây, một mình lọ mọ lội ngang ruộng hay trảng trống thì cũng căng, đang loay hoay lần dò dây mà địch nó phục sẵn chỗ nào đó thì coi như xong với nó rồi còn gì, lính thông tin hữu tuyến dính nhiều vì trò này của địch rồi nên anh An lo là phải. Ở đây tuy yên ổn nhưng cũng chẳng biết thế nào, địch ta cài răng lược, cứ thấy người mà không phải quân ta với nhau thì chắc chắn là địch rồi, bắn thoải mái không cần phải nghĩ. Mới đây ít hôm thôi, mấy thằng bọn tôi đi hái me ngọt ở trên ngã 3 kia bị địch nó đuổi cho chạy rẽ đất ra ấy chứ không chủ quan được. Thấy anh An lo lắng tội nghiệp quá tôi mới nói :

- Em đi cùng với anh.

Nói rồi tôi đứng dậy xách súng đi theo không quên khoác thêm cái bao xe đạn đeo ngực, lần trước cũng do chủ quan súng của tôi bắn vài loạt đã hết đạn rồi. Tôi quá thấm nhuần nỗi kinh hoàng trong chiến đấu mà súng hết đạn nó như thế nào, bỗng chốc khẩu súng của mình chỉ còn là thanh sắt và địch thì đuổi kiệt cùng phía sau lưng bởi vậy cẩn thận vẫn hơn, chẳng nặng nhẹ gì cái bao xe đạn, hơn nữa nó cũng là cái áo giáp che phần ngực cho mình. Anh An mừng quýnh khi nghe tôi nói vậy, có tôi đi cùng thì yên tâm quá rồi còn gì. Chúng tôi lần mò đầu dây đi dần về phía con suối, có đoạn dây rải đẩy sâu vào trong đường lẫn giữa những khóm cỏ tranh hay trúc nhỏ nên buộc phải lội ngang vào mà lần dò.

Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy đầu dây đứt nằm ở cái lan can cầu, lúc rải dây anh An cẩn thận buộc chặt dây vào thành lan can nên khi anh em C2 đứng trên lan can nhảy xuống suối thì thành lan can rụng ra từ đầu đinh đóng, thanh gỗ nặng cùng sức nhún nhảy làm đứt dây điện. Chỉ một lúc sau chúng tôi đã đấu lại xong đường dây hữu tuyến trong đêm tối, tất nhiên là không có chuyện gì xẩy ra nhưng ít nhiều anh An cũng hiểu rằng nếu ở C2 luôn có tôi sẵn sàng chia lửa với anh ấy những lúc khó khăn và cũng từ đó anh An sống chan hòa với anh em C bộ C2 hơn.

Khoảng nửa tháng sau chuyến mang tài liệu lên E của tôi thì bố Xuyến điện thoại xuống C2 gặp tôi, tiếng bố oang oang trong máy hữu tuyến :

- Mày xem ở đâu có kiếm cho bố cái nồi gang loại nhỏ nhé, dưới C2 có không?

- Có, để con kiếm cho rồi mang lên cho bố.

- Ừ! Mang lên sớm nhé, tao đang cần, nồi nhỏ thôi, càng nhỏ càng tốt.

Tôi lò mò xuống dưới B xin anh em cái nồi gang nhỏ, loại nồi gang này chúng tôi có nhiều, anh em thu được của lính Pốt, dùng những lúc cải thiện đun nấu, sau này nhiều quá không dùng hết, mỗi khi hạ địch mà thu được thì đập vỡ hoặc bắn cho thủng chứ ai hơi sức đâu mà mang vác của nợ này làm gì cho chết nặng. Cầm cái nồi gang tôi mang ra suối đánh cho sạch rồi lên D bộ, bố Xuyến có vẻ thích cái nồi tôi mang lên cho, cứ khen vừa xinh, tưởng gì hóa ra bố Xuyến thích ăn cá kho, cá loại nhỏ cho vào nồi kho nhỏ lửa tới nhừ cả xương ăn với cơm nóng, nên bố xin cái nồi gang nhỏ để thằng liên lạc D7 có cái kho cá đúng ý bố.

Cũng đúng thời gian đó bố Minh bọ D phó D7 lại thấy về đơn vị, là D phó D7 thật nhưng chẳng mấy khi thấy bố Minh ở đơn vị, suốt ngày thấy đi công tác vắng, nhoắtcái thấy đi, nhoắt cái lại thấy về, chẳng biết bố đi đâu và cũng không mấy khi thấy bố Minh bọ đi tác chiến cùng đơn vị. Bố Minh khoái tôi từ ngày mới giải phóng Phnom Penh từ sau vụ tôi mở cửa kho vải và hàng hóa cho bạn bè chiến hữu của bố lấy mấy xe tải hàng chuyển đi nên gặp tôi bố vồ vập lắm, tiếng bố giọng Nghệ an gốc nhưng luôn nhận tôi là đồng hương vì bố có nhà ở phố Lý Nam Đế Hà Nội.

Hình như bố Minh mới từ Việt Nam qua nên có trà và thuốc lá mang sang làm quà, bố Minh cho tôi gói trà Cô Ba và bao thuốc bảo cầm về có cái liên hoan với anh em. Kể cũng lạ, lúc đó tôi chỉ là thằng lính quèn của D7 nhưng hay được cán bộ trong D để mắt đến, thỉnh thoảng cho tý quà cũng thấy vui, thậm chí thấy mình oai hơn anh em khác, ít nhất là cũng có quan hệ mật thiết với thủ trưởng D. Mà tính cách của tôi rộng rãi, thích tạo ra sự bất ngờ cho anh em nên mỗi lúc có cái gì là tôi mang ra cho tất cả cùng dùng đúng lúc mà mọi người thấy bất ngờ nhất. Có ấm trà Cô Ba với bao thuốc của bố Minh cho tôi sẽ tạo ra vô khối bất ngờ cho anh em C2 chúng tôi đây, lúc đó tôi nghĩ vậy.

Thế rồi bố Xuyến quay sang hỏi tôi :

- Có một số tài liệu cần chuyển về E bộ tại căn cứ núi Lovea sau đó về qua cứ của D7 lấy một số đồ đạc cùng giấy tờ của D ở đó. H..đi được không?

- Dạ! Được ạ, bố bảo con thì con đi được ạ.

- Vậy thì về chuẩn bị, 2 ngày nữa lên đây mang tài liệu về E, hôm đó ở đây có một đoàn cán bộ B về E ở ngoài đường 132 tập huấn mấy ngày thì đồng chí sẽ cùng đi với số anh em đó. Nhưng từ E về cứ ởLovea thì có lẽ đi một mình, nếu trên E có xe về cứ Lovea thì theo xe mà về còn nếu không có thì chỉ có đi bộ về thôi.

- Dạ! Đi bộ cũng được, con biết đường bố ạ.

Vậy là tôi lại nhận thêm một nhiệm vụ nữa cho chuyến đi về cứ Lovea một mình, không thấy bố Xuyến nhắc nhở chuyện thời gian đi lại, có lẽ thời gian thì không hạn chế bởi biết đi bằng phương tiện gì mà tính thời gian. Lúc đó thì chẳng ai muốn xa đơn vị cả mà vấn đề là xa đơn vị để làm gì, lấy gì mà ăn chưa nói đến gặp địch thì có mà nó cắt cổ chưa biết chừng.

Tôi về C2 báo cáo lại với anh Phượng chuyện bố Xuyến mới giao nhiệm vụ cho tôi 2 ngày nữa mang tài liệu về E ở Lovea và về căn cứ D7 lấy tài liệu cùng đồ đạc cho D, anh Phượng nghe xong thì nổi khùng lên, anh vào lấy máy hữu tuyến gọi về D bộ với thái độ bực dọc ra mặt, giọng anh ấy the thé gắt gỏng trên điện thoại :

- Tôi không đồng ý D cắt cử thằng liên lạc của tôi đi làm công tác của D, D thiếu gì người có thể phân công người khác.

Bố xuyến nói gì đó trên điện thoại rồi thấy anh Phượng nói :

- Thôi được ngày mai tôi lên D sẽ nói chuyện này sau.

Sáng hôm sau anh Phượng một mình lên D bộ đến trưa thì về rồi bảo tôi :

- Ngày mai 6h em có mặt trên D nhận công tác về E ở cứ Lovea, mang theo gạo, lên hậu cần D nhận. Từ đây về E ở ngoài đường 132 thì đi cùng anh em cán bộ B còn từ đó về cứ Lovea thì đi một mình, nhớ mang theo súng đạn đầy đủ phòng khi cần thiết cùng đồ dùng cá nhân.

Tôi chẳng biết bố Xuyến đã đả thông tư tưởng thế nào mà anh Phượng đang từ phản đối sự phân công công tác của D đối với tôi, sáng nay anh đã chuyển đổi ý kiến sang vui vẻ đồng ý như vậy. Thôi kệ, chẳng có vệc gì phải lo, từ E về Lovea đi toàn đường quốc lộ thì sợ cái gì. Nếu không sợ thì khi tới đường 132 chạm đoạn đường sắt thì bám đường sắt về ngã tư đường tàu sẽ gần được 7-8km, nếu thấy sợ lẻ loi một mình đi trong đoạn đường vừa rừng vừa ruộng thì chịu khó cuốc bộ về Udong rồi từ đó bám đường 51 mà về cứ Lovea. Tôi chỉ hơi lăn tăn chuyện ăn uống của mình, mang gạo cùng cá khô theo thì đúng rồi nhưng nấu một mình thì quả là chẳng biết nấu nướng kiểu gì, không lẽ cuốc bộ rồi nấu một nồi cơm lúc nào đói thì lấy ra mà ăn, ăn xong lại lững thững đi một mình. Giá có thêm ai đó cùng hành trình thì đỡ buồn hơn, nhưng đây là nhiệm vụ D giao cho chỉ một mình tôi nên đành chịu vậy, biết đi một mình sẽ buồn nhưng đành chấp nhận vậy.

Sáng hôm sau tôi lên D cùng 2 cán bộ B phó của C2 đi tập huấn trên E, vào D nhận tài liệu chuẩn bị lên đường. Khi tôi lên đến D bộ thì anh em cán bộ B của các C bộ binh cũng tập trung đông đủ để chuẩn bị lên E tập huấn, chỉ huy nhóm anh em đi tâp huấn lần này là anh Thành heo, C phó C3, trước kia là tác chiến của D7 một thời gian dài. Khi thấy tôi đi cùng anh em C2 đi tập huấn, anh em ai cũng tưởng tôi là cán bộ B đi tập huấn lần này, nhiều người thắc mắc thằng này là liên lạc C2 sao lên nhanh thế, nhưng sau cũng hiểu ra tôi chỉ đi công tác cùng anh em một đoạn đường chứ không nằm trong nhóm anh em đi tập huấn lần này.

Thực ra lính D7 chúng tôi lúc đó loại lính 1978 như bọn tôi thằng nào cao nhất là A trưởng, cấp bậc chức vụ như vậy là chậm so với những đơn vị khác trong E, cùng đoàn với bọn tôi, có thằng bên D8, D9 lúc đó đã là B phó B trưởng từ lâu rồi. 2 năm tuổi quân,1 năm 8 tháng tuổi chiến trường, thời gian tuy không nhiều nhưng lúc đó lại là thời gian ác liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam - Campuchia nên sự khắc nghiệt của cuộc chiến cũng loại ra vô khối rồi. Khi đó ngồi điểm lại lính D7, đoàn chúng tôi chẳng còn bao nhiêu mỗi C,vài ba thằng là cùng, mỗi trận đánh hay chiến dịch trước kia cứ mòn dần hao dần. May thời gian này cũng đã đỡ hơn nhiều rồi chứ cứ căng thẳng mãi như thời gian đầu thì có lẽ sẽ có lúc cả D7 sẽ chẳng còn thằng lính nào của đoàn chúng tôi nữa, nhiều đoàn lính trước chúng tôi trong D7 đã từng bị xóa sổ đến mức không còn một ai.

Bố Xuyến giao cho tôi 2 tập hồ sơ tài liệu được bọc trong túi nylon buộc ngoài bằng dây cẩn thận với lời dặn :

- Tập tài liệu này mang về E ở Lovea giao cho E trưởng Cưu hay chính ủy E ( chính ủy mới của E209 chúng tôi lúc đó cũng tên Cường ), còn tập tài liệu này mang về ban tham mưu E, khi giao nhận nhớ xin giấy xác nhận là đã giao nhận đầy đủ tài liệu. Sau đó về cứ D7 có đống hồ sơ của D để trong cái hòm gỗ ở đó. có một bọc giấy màu vàng thì bê nguyên cái bọc đó về đây. Còn đây là thư tay cho mấy thằng trông nom cứ D7, đưa cho chúng nó nếu không chúng nó không cho mang tài liệu đi đâu.

Bây giờ xuống hậu cần nói với anh Vương cho lấy gạo và thực phẩm mang đi công tác, vừa đi và về 7 ngày thôi nhé.

Tôi vò đầu vò tai nhì nhèo thêm vài ngày nữa :

- Bố cho con thêm vài ngày nữa, về cứ với anh em rồi lại đi ngay như thế.

- Ừ thì tao nói thế thôi chứ ở cứ Lovea với anh em một vài ngày cũng chẳng sao.

Nghe vậy tôi mừng rơn, lập lờ đánh lận con đen ngày tháng là thoải mái tụt tạt ghé đây đi kia không ai quản lý mình rồi, vài ngày thì ai mà biết là bao nhiêu? 5 ngày cũng là vài mà 29 ngày thì cũng là vài ngày chứ đừng đủ 30 ngày thì người ta lại gọi là một tháng mất rồi. Mà ngày đó lính đơn vị chúng tôi đi công tác hay sau này kể cả đi phép thì cứ phải gọi là đi mút chỉ thì thôi, đi chán thì về đơn vị chứ chẳng mấy ai hoạnh họe chuyện ngày tháng mấy khi.

Có anh đi phép thuôc loại ngoan ngoãn tử tế nhất cũng chí ít cũng là 3 tháng, trong khi phép chỉ cho cả đi lẫn về có 45 ngày. Có anh thì đi phép ra Bắc lấy vợ chờ vợ sinh con, khi biết chắc có thằng cu chống gậy rồi chờ ăn đầy năm con xong mới lò mò về đơn vị. Đã vậy mấy ông này toàn là sĩ quan Đảng viên cả đấy chứ thời đó thì lính trơn loại làng nhàng làm gì có ai cho đi nghỉ phép thăm gia đình bao giờ. Loại lính trơn khi đó mà thấy về thăm nhà thì một là tự cấp phép cho mình hoặc 2 là phải có thành tích gì đó khá đặc biệt mới được đi phép, ngoài ra có thêm loại nữa có thể được đi phép lúc đó là loại chịu sống luồn cúi nịnh bợ. Ai đó cũng có thể được xét cho đi phép chứ loại lính chiến dưới những đơn vị cấp thấp thì đừng bao giờ hy vọng chuyện nghỉ phép thời đó.

Tạt qua hậu cần D nhận gạo và thực phẩm, anh Vương hậu cần D chỉ cho tôi mấy bao gạo, muốn lấy muốn xúc bao nhiêu thì lấy, còn đồ ăn mang theo thì chỉ có cá khô trong cái bao tải xác rắn mùi khắm không tả nổi, nhặt mấy con cá loại khô và cưng cứng một chút mang theo chứ tôi ăn mãi loại cá này rồi nên ngửi mùi đã thấy ngán. Từng đó coi như đủ, tôi cũng biết nên lấy nhiều gạo mang đi, hơi nặng một chút nhưng chịu được, đi đến đâu đó có cái mà "đô" với "chia chuôn " lấy cái mình cần, thêm cái nồi con con đã chuẩn bị sẵn thì ít nhất nửa tháng không lo đói trên suốt dọc đường đi.

Thế rồi anh em chúng tôi trên chục người bắt đầu lên đường về E, suốt dọc đường đi anh em tán láo đủ thứ chuyện trên đời, toàn B phó ở các C với nhau cả, làng nhàng như nhau trình độ ấm ớ nên mới có lớp tập huấn cho loại lính trình độ chiến đấu thì nhiều trình độ chữ nghĩa hiểu biết chẳng bao nhiêu này. Đánh nhau nhiều thì tự rút ra cho mình những kinh nghiệm rồi khi hết người thì đun đẩy nhau lên giữ những vị trí để lãnh đạo đơn vị và lúc này nhàn rỗi thì bổ túc chút kiến thức cho có chút trình độ chỉ huy tăng thêm uy tín trước anh em binh sỹ.

Cũng cỡ trưa chúng tôi mới về đến E, nhóm anh em đi tập huấn phần lớn là lính cũ nên ai cũng có bạn bè chiến hữu hay đồng hương trên E nên chưa tới E đã có ông tạt ngang tạt ngửa ghé thăm bạn rồi. Cho đến khi về đến sân E bộ thì còn lại mỗi mình tôi, lạc lõng giữa E bộ một mình thôi thì ghé qua đội bóng E vậy, các anh có bạn trên này thì tôi cũng có đồng hương ở đây. Tôi lò mò sang đội bóng thì thấy vắng hoe gần như chẳng còn ai, vớ được một thằng đi ngang để hỏi về đội bóng thì được biết đội bóng đi thi đấu với đơn vị bạn trong F7 hai ngày nay rồi. Đang hy vọng gặp bạn có chỗ tá túc thì chúng nó lại đi vắng khiến mình bơ vơ giữa E bộ chẳng hề quen biết ai. Một thằng ở đâu đi về, chân nó tập tễnh tập tễnh bước lại gần, thì ra là cái thằng ít ỏi trong số hôm trước gặp tôi ở đội bóng, nó được ở nhà không đi thi đấu vì chân bị bong gân, nó lính D8 lính 1977, nó nói :

- Hải trắng với thằng Trường trâu đất đi thi đấu rồi, thế mày đi đâu đấy?

- Tao mang tài liệu về E ở Lovea đang định ghé qua xin ngủ nhờ đêm nay và hỏi xem có xe ngày mai về cứ không để đi nhờ, nếu không có thì bắt buộc phải đi bộ vậy.

- Ngủ lại đây thì thoải mái, đồng hương của mày không có ở nhà thì có tao, chẳng có gì phải ngại cả, còn chuyện xe cộ thì tao không biết, để tý nữa tao sang hậu cần hỏi xem ngày mai có xe về cứ không? Nếu đi nhờ được xe của hậu cần là tốt nhất, ở đây chẳng mấy khi có xe về, trước thì xe của F chở lính mình vào Amleeng quay ra nhiều nhưng bây giờ không có đâu, lâu lắm rồi không thấy lính mình ra vào khu vực đó nữa.

Vậy thì tốt rồi, kiểu gì cũng phải ở lại E đến sáng mai mới đi được, nếu không đêm nay ngủ lại giữa đường một mình à, ở lại biết đâu sáng mai có xe thì đỡ phải cuốc bộ nên tôi quyết định ở lại chờ không đi ngay lúc đó. Chiều hôm đó tôi móc võng trong lán của đội bóng E nằm ngủ đang ngon giấc thì một ông ở đâu đi đến mồm oang oang đập tay vào dây võng của tôi quát khiến tôi giật mình tỉnh giấc :

- Thằng nào đây, bây giờ là mấy giờ mà còn móc võng nằm ngủ thế này.

- Tôi lính D7, đi công tác mang tài liệu về cứ E Lovea, ngủ nhờ trên E đến mai chờ xe.

- Làm gì có xe về cứ Lovea mà chờ. Ai giao công tác này cho mày? Mang cái gì về E?

Tôi bắt đầu thấy nóng mắt với cái kiểu ăn nói của mấy lão lính cũ này, chưa biết chừng lão này cũng chẳng là cái thá gì ở đây, mấy anh thuộc loại có chức có quyền trong E họ ăn nói đàng hoàng với anh em binh sỹ ở các D lên E có việc chứ làm gì hạch sách thế này nên tôi bốp chát lại ngay :

- Tôi nhận nhiệm vụ từ thủ trưởng trực tiếp của D7 chúng tôi nhé, tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với ai về nhiệm vụ của tôi, anh hỏi làm gì? Anh lấy quyền gì để hỏi về nhiệm vụ hay công tác của tôi? Anh là ai?

- Ơ, thằng ôn con này bướng nhỉ? Đã vậy không cho ở nhờ ở đây.

Nói rồi lão quay sang cái thằng ở đội bóng nói :

- Ai cho mày cho nó ở nhờ trên đội bóng thế này hả? Nằm ngủ thế này các thủ trưởng thấy thì biết nói thế nào?

Nói rồi lão quay sang tôi đuổi như đuổi tà ;

- Mày đi đâu thì đi nhưng cấm không được ngủ ở đội bóng E, mày ngủ ở đây ảnh hưởng đến bọn tao.

- Không cho tôi ngủ nhờ ở đây thì tôi về Ban Chính trị chỗ anh A.. ngủ nhờ tôi cần quái gì chỗ các anh.

Nói rồi tôi dậy tháo võng đi về phía Ban chính trị. Lính trên E bộ rách việc thật, lính bọn tôi dưới D, C đâu có ai cư xử với nhau như vậy bao giờ, gặp nhau thấy nhau là quý, nghĩ đến cái khổ cái vất vả của nhau là thấy thương thấy xót. Đằng này mình là lính cấp dưới lên E mà họ coi mình như cỏ rác thế này, ngủ nhờ ở nhờ một đêm mà họ còn đuổi mình như sợ mình gieo rắc bệnh hủi không bằng. Mà cái lão này là cái gì ở đây không biết chứ lão mà ở dưới D, C mà sống thế này thì chắc chắn lão được ăn cái báng súng.

Tôi khoác ba lô cùng đồ đạc của mình ra đến giữa sân thì gặp anh A..đang đi ngang, anh ấy vẫn nhận ra tôi, thằng lính chạy công văn giấy tờ của D7, khi nghe tôi trình bày em muốn ngủ lại một đêm sáng mai mang tài liệu về cứ E ở Lovea nhưng bên đội bóng họ đuổi không cho ngủ nhờ, nghe xong anh ấy trợn mắt lên hỏi lại :

- Thằng nào dám đuổi mày? Thằng nào đuổi thì bảo rằng anh A.. trên Ban chính trị lệnh cho tôi ở đây, nếu có gì thắc mắc lên gặp tao. Thằng nào mà láo thế? Anh em trong E cả, đuổi thế thì họ đi đâu? Được rồi mày cứ qua đó đi tý tao qua xem là thằng nào?.

Hà...hà! Giờ thì tôi có lý do về đội bóng ngủ mà thách cụ mấy thằng vớ vẩn không dám đuổi tôi nữa nhé, đừng thấy tôi lính mới lên E còn ngáo ơ mà bắt nạt nữa nhé, cứ lớ xớ là tôi vác anh A... trên Ban chính trị của E ra dọa là chạy mất dép với tôi ngay, tôi yên tâm mang võng về chỗ cũ móc lên ngủ tiếp đến tận chiều. Khoảng 5h chiều thì anh Hồng nghe tin tôi từ D7 lên E và đang ở đâu đội bóng, anh ấy qua tìm tôi, lâu quá rồi từ ngày đầu năm anh ấy lên tác chiến E anh em không gặp nhau mấy tháng rồi, thế là anh ấy lôi tôi qua bên tác chiến ngủ lại. Lúc đó tôi mới hỏi anh Hồng cái lão đã đuổi không cho tôi ngủ bên đội bóng đó là ai? anh Hồng nói :

- Ôi giời ơi, mấy thằng vớ vẩn phụ trách đội bóng làm công tác phong trào trên này biết cái gì. Lần sau có đi đâu về E thì cứ qua bên ban tham mưu tác chiến mà nghỉ lại, nếu có anh ở nhà thì tốt nếu không có thì cứ ở đây để tao giới thiệu cho anh em trên ban họ biết, còn nếu không sang Ban chính trị chỗ lão A.. cũng được.

Tối hôm đó tắm rửa cơm nước xong anh Hồng giới thiệu tôi với anh em trên ban tác chiến :

- Thằng em liên lạc của tôi đấy, nó là liên lạc từ thời tôi còn là C trưởng C2 ở Nam Chóp, hiện nay nó vẫn ở C2 và bây giờ thêm cả chạy giấy tờ công văn tài liệu cho D7. Lần sau nó có đi đâu ghé qua đây anh em cho nó nghỉ lại nhé nếu tôi không có ở nhà.

Đúng là số tôi gặp may, mới về E có 2 lần mà bây giờ đã có nhiều anh em trên E, bất kể lúc nào về E bộ đến đâu cũng được, lăn đâu cũng là nhà ngã đâu cũng là giường và đương nhiên là về đến đây thì không bao giờ phải chịu nhịn đói rồi. Cũng đêm hôm đó tôi gặp lại nhiều anh em B trưởng B phó các C trực thuộc trong E đã từng đi phối thuộc cùng D7 suốt thời gian qua. Chúng tôi quen biết nhau hết và 2 năm sau số cán bộ này cũng trưởng thành dần và thay thế dần những vị trí trong đội hình E, với tôi sau này đi khắp trong đội hình E209 đến đâu cũng có anh em quen biết cả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3