Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 155
Chương 7 Đi càn quét hướng tây núi Kimry
* * *
Ba ngày sau chúng tôi có lệnh đi càn quét hướng tây núi Kimry, một phần nhỏ vẫn ở lại trông nom cứ, anh Phượng cắt cử tôi ở nhà nhưng đến giờ phút cuối thì thay đổi ý kiến, vì không còn mấy người đi tác chiến nên lại yêu cầu tôi đi lần này. Đội hình C2 đi càn quét độc lập, các C trong D7 mỗi C mỗi hướng, thời gian đi ngắn ngày nên không mang vác theo nhiều gạo cùng đạn, một cơ số đạn và 5 ngày gạo ăn cùng tư trang cá nhân khá gọn nhẹ. Nhiệm vụ của C2 từ hướng tây núi Kimry càn thốc lên hướng bắc rồi quay trở về và trong đợt truy quét ngắn ngày này tôi có 2 kỷ niệm đáng nhớ quanh ngọn núi Kimry.
Chúng tôi chuẩn bị rất nhanh rồi lên đường như kế hoạch đã nhận của D7, thằng Điều thông tin PRC25 cũng đã xuống đi phối thuộc cùng C2. Sáng hôm đó chúng tôi lên đường, theo con đường đi thẳng đến ngã 3 cây me ngọt, từ đó chúng tôi đi về hướng tây khoảng 5km rồi cắt ngược lên hướng bắc theo sườn tây của núi Kimry. Thời gian đó cũng đã vào mùa mưa rồi, rừng cây sau một mùa khô nắng hạn nay gặp mưa, lộc lá cây lên xanh mơn mởn, những khóm trúc nhỏ vùng này cũng bắt đầu xanh tươi, từng bụi từng khóm mọc cao ngang bụng và trong đội hình càn quét của C2 luôn có những thằng lính khoác áo mưa trong đội hình.
Là mùa mưa thật nhưng không phải lúc nào cũng mưa, có lúc trời quang mây tạnh ánh nắng khá rực rỡ nhưng vẫn có thằng lính khoác áo mưa đi càn, nó không có ý định cởi áo mưa cả khi trời đang nắng bởi bất kể lúc nào cũng có thể trời đổ mưa. Thằng nào cũng ướt như chuột từ cạp quần trở xuống, đêm qua sương hay nước mưa còn đọng trên thân lá trúc nhỏ và khi lính lội bộ vào đều ướt quần hết cả. Dép cao su là thứ tốt hơn cả cho đôi chân người lính, dép cao su giữ cho đôi chân luôn khô ráo, mưa xuống ướt hết chân nhưng chỉ sau cơn mưa là chân mình nó khô rồi, nhiều thằng đã từng khốn khổ vì đi giầy, chúng tôi không cần giày ở cái xứ sở nắng nóng mưa nhiều này.
Đợt hành quân tác chiến mùa này cái chúng tôi cần nhất đó là tăng võng nylon đi mưa, cái tăng là thứ không thể thiếu nó sẽ giúp cho chúng tôi có giấc ngủ ngon sau một ngày càn quét mệt mỏi, chúng tôi cần sự khô ráo trong giấc ngủ và ai cũng ý thức được điều đó. Khi đã có đầy đủ đồ quân dụng đó thì móc tăng võng cũng là cả môt nghệ thuật và điều quan trọng nhất là phải có thật nhiều dây dù. Mùa này móc tăng võng lên không thể thiếu cọc phụ, nếu lười biếng chặt cọc phụ thì sẽ là một đêm cực hình bởi nước mưa sẽ tong tóc chảy trên dây tăng rơi xuống võng, nước sẽ từ thân cây trôi theo dây võng rồi xuống lưng người nằm. Chẳng ai muốn điều đó nên trước khi trời tối dừng lại ở bất kể đâu nghỉ lại qua đêm thì chuyện tìm chặt 2 cái cọc phụ là việc làm đầu tiên.
Chiều hôm đó khi hoàng hôn đã dần xuống, lúc đó chúng tôi đã càn lên hướng bắc núi Kimry xa rồi và sau một ngày vất vả đường xa ai cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện dừng chân nghỉ lại tìm một giấc ngủ qua đêm. Trước mặt C2 lúc đó là một trảng rộng khá lớn với cây cối lấp xấp, 2 bên là những rừng gỗ dầu không to lắm, giữa trảng là những cây dại, hoa cứt lợn rất nhiều, cây khá to mọc đổ tràn khắp mặt đất. Tất cả chúng tôi hy vọng vượt qua bên kia trảng sẽ được lệnh dừng lại chuẩn bị chỗ ngủ qua đêm. Lúc đó đi càn khơi khơi vậy thôi chứ có gặp địch đâu, 2 ngày nay chưa hề gặp bất kể thằng lính Pốt nào và cũng chẳng tìm thấy cái gì nghi vấn, chỉ rừng, rừng và rừng, cây và cây không gì khác.
Đội hình chúng tôi vẫn hàng ngang, các B chỉ 4-5 người nhưng cũng giữ đội hình khi càn quét và hàng ngang khi vượt trảng. Bởi khi đó đội hình càn hơi tạt ngang khi cắt qua trảng nên bộ phận đi giữa lại thành ra đi gần đầu, nhóm C bộ và anh nuôi gồng gánh xoong chảo lại thành ra nhóm đi trước. Thằng Điều thông tin vác máy PRC25 đi đầu lội ngang trảng toàn cây cứt lợn, anh nuôi nối theo sau và tôi cùng anh Phượng bám liền theo đó. Chúng tôi đạp dẫm lên ngang những thân cây cứt lợn mà bước, thân cây khi mọc cao quá đổ xuống cứ chắn ngang đầu gối người rất khó bước qua nên thân cây nào to là bước lên đó mà nhún tìm chỗ đặt chân bước qua. Anh Phượng hơi dừng lại ngó nghiêng đội hình xem anh em có ai sót lại không vì lúc rẽ ngang qua trảng đội hình xa nhau sợ người khác chưa biết.
Tôi vượt lên đi cách sau thằng Điều khoảng 10m thì thằng Điều đi đầu bất chợt ngã nghiêng về một bên rồi chỉ 2 giây sau nó kêu một tiếng ối thất thanh, nó vùng lên rồi cuống cuồng quay lui tìm đường bỏ chạy, một tay nó giữ cái mũ cối trên đầu một tay đập đập cái gì đó. Tiếp theo một tiếng xoảng nữa, thằng Lộc ngã lăn quay trước mặt tôi, xoong chảo vứt một bên, rồi nháo nhào cả bọn đi trước vùng bỏ chạy trở lại, mạnh thằng nào thằng đó chạy tháo thân, rồi tiếng hét ong ong. Tôi nghe vậy cũng quay lui bỏ chạy ngược trở ra khỏi cái bụi cây cứt lợn đó, trong lúc đó thì tôi ngã nhào về phía trước làm rơi chiếc mũ cối trên đầu. Chẳng mấy khi tôi đội mũ cối, bao nhiêu mũ phát bổ sung cho tôi đều vứt cả, nhưng lần này là mùa mưa đi tác chiến có cái mũ cối tiện hơn nên tôi mới đội mũ cối, đúng cái lúc cần cái mũ cối trên đầu nhất thì lại là lúc tôi ngã rơi mất cái mũ trên đầu.
Ong một đàn lớn bay vù vù trên đầu chúng tôi rồi tôi thấy đánh nhói một phát ngay trên đỉnh đầu mình, nó buốt tới lộng óc, thôi chết rồi ong nó nhè đỉnh đầu tôi nó đốt rồi và đây là lần thứ 2 tôi bị ong đốt vào đầu từ ngày sang K. Thôi thì cả C2 chúng tôi lúc đó như một cái chỡ vỡ, lính tráng chạy tán loạn lung tung, tiếng kêu thét rầm trời, chưa bao giờ tôi thấy C2 chúng tôi bỏ chạy đến như vậy, kể cả những trận đánh trước kia thê thảm là vậy nhưng cũng chưa đến mức bỏ chạy như lần này. Cũng không phải chỉ có thằng Điều đi đầu đạp phải tổ ong đất mà B bên kia cũng có thằng dẫm phải tổ ong đất, sao ở đây nó lắm ong thế, lính quẳng cả đồ đạc súng ống mà chạy vì ong đuổi, đã vậy càng chạy càng bị nó đuổi theo đốt túi bụi. Chúng tôi hôm đó không ai thoát khỏi bị ong đốt và thằng Điều thông tin là thằng bị nặng nhất, chỉ sau khoảng 1h đồng hồ cái mặt nó sưng u lên to như cái đĩa.
Nhóm lính C2 chúng tôi thất trận lui về bên này trảng chờ cho trời tối rồi tổ chức lên thu dọn chiến trường, mang vác đồ đạc về bên này trảng nghỉ lại qua đêm. Từ ngày tôi về C2 chưa từng thấy trận nào thê thảm như trận này, lính C2 100% bị thương và tháo chạy trước kẻ địch bất ngờ, không còn ra cái thể thống gì nữa, đánh nhau với lính Pốt chúng tôi không sợ nhưng đánh nhau với ong thì chúng tôi xin thua tuyệt đối. Thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào và hôm sau chúng tôi rút về theo đường cũ.
Cả đêm hôm đó tôi cùng nhiều thằng khác trong C2 sốt xình xịch, riêng tôi bất kể bị ong đốt vào đâu đều lên cơn sốt ngay được và nhức đầu không tả hết, có thể cơ thể yếu không thích nghi hay đề kháng với nọc độc ong. Thằng Điều trông vậy nhưng rất khỏe, nó không hề bị sốt chỉ thấy kêu đau buốt, anh em khác phải nhể giúp nó những cái nọc ong còn cắm ở thịt da của nó, nó bị ong đốt nhiều nhất C2 chúng tôi hôm đó. Sau này chuyện lính C2 chúng tôi bỏ chạy khi bị ong đuổi đốt bị lộ ra thì lính D7 gọi C2 chúng tôi là " Đại đội chạy làng " và đặt tên cho trận đó là trận đánh không có tiếng súng, trận đánh không có sự chống cự lại với tỷ lệ thương vong lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam - Campuchia của D7.
Hôm sau chúng tôi theo hướng cũ mà lộn trở lại, sau một đêm số anh em bị ong đốt cũng đã đỡ sốt nhiều rồi, đội hình càn ngược trở lại, những thằng lính thơ thần trong rừng như đi chơi, thoải mái ngắm trời ngắm đất. Có địch đâu mà đánh, có gì đâu mà phải cảnh giác, nên từng nhóm từng B đi túm tụm với nhau nói chuyện cho vui chứ không lẽ lội bộ giữa những rừng gỗ dầu và dưới chân là trúc nhỏ câm lặng với nhau. Tầm 9h sáng, nắng đã bắt đầu lên, hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày không còn kiểu sập sùi lúc mưa lúc nắng như hôm trước nhưng lính chúng tôi vẫn bị ướt hết quần bởi đêm qua và sáng nay sương vẫn còn đọng trên những thân lá trúc nhỏ quật vào quần.
Đang càn như vậy thì bất chợt phía giữa đội hình nghe một tiếng soạt nhẹ rồi khóm trúc nhỏ phía trước mặt lay động mạnh, một cái đầu nai mễn gì đó thò lên trên mặt ngọn trúc rồi nó phóng như bay trước mặt chúng tôi. Thôi thì lính ta xả đạn bắn đuổi theo, con nai cỡ bằng con bê con lông vàng chóe với 2 cái tai dài thẳng đứng, nó phóng từng bước nhảy dài và cũng rất nhanh biến mất trước mặt chúng tôi còn lính ta thì bắn loạn xạ vào cái của trời ban cho đó nhưng không trúng. Ai cũng tiếc bữa thịt rừng lý tưởng hụt khỏi tầm tay, từ đó lính chúng tôi nhắc nhở nhau chú ý, đã có một con nai thì sẽ có nhiều con ở khu vực này, chúng sau một đêm đi ăn sẽ tìm chỗ ngủ ban ngày giữa những khóm trúc nhỏ, khi mình càn qua đánh động nên bỏ chạy, anh em cố bắn lấy một con kiếm chút thịt nai rừng ăn cho biết.
Nhắc nhau là vậy, gặp loại nai này ở rừng Kimry cũng nhiều nhưng chưa bao giờ chúng tôi biết được miếng thịt nai rừng nó mềm cứng ra sao, con nai nó nhảy nhảy 3 bước chân là biến mất còn lính ta thì bắn dở không tả nổi, bắn mãi nhiều lần rồi mà chẳng được nên sau này phát chán tự bảo nhau thôi đừng bắn nữa phí đạn, lôi thôi đạn lạc phải nhau thì rách việc.