Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 156

Chương 8 Về Phnom Penhlàm nhiệm vụ đặc biệt

* * *

Sang chiều ngày hôm sau chúng tôi về đến chốt trong núi Kimry kết thúc một chuyến càn quét định kỳ và khoảng 5-7 ngày sau chúng tôi được lệnh rút ra khỏi núi Kimry trở về căn cứ tại núi Lovea. Lính D7 chúng tôi mừng lắm, ở đây làm gì cho chết buồn ra, toàn rừng rú và những xác chết vương vãi trên khắp mặt đất khu vực núi Kimry, ở đây chỉ tổ sinh bệnh chứ bổ béo gì cái khu vực này.

Chúng tôi hành quân ra E bộ ngoài đường 132 rồi từ đó lên xe về Lovea, lại sửa sang xây dựng lại căn cứ, đang ở thì bỏ đi, đi chán lại về, nhà cửa tan hoang không hơi hướng người càng chóng hỏng và hôm nay trở về lại sửa chữa nhà cửa. Nhưng về đến căn cứ chưa ấm chỗ, chưa kịp làm gì thì lại có lệnh hành quân tác chiến tiếp, chẳng kịp chuẩn bị cái gì, khoảng 2h chiều có lệnh xuống đến D7 thì 3h xe đã xuống đón đi rồi, lại lùng tùng khăn gói quả mướp lên đường. Lúc này quân số C2 chúng tôi khoảng trên 30 người, ở lại cứ vài người, còn lại đi hết, số anh em ở lại cứ lần trước chắc cũng buồn nên lần này chẳng thấy ý kiến gì nữa, họ hăng hái chuẩn bị ba lô súng đạn lên đường cùng đơn vị.

Chúng tôi khi đó cũng chẳng biết sẽ đi đâu chỉ biết lệnh đi gấp một cơ số đạn thì luôn có sẵn trong ba lô còn gạo cùng thực phẩm thì thiếu đâu lên D bổ sung sau, lệnh đi thì cứ đi cái đã chúng tôi chưa từng bao giờ phải nhịn đói đi tác chiến đâu mà phải lo. Xe xuống C2 đón chúng tôi rồi ghé qua D7 bốc thêm lương thực rồi cả đoàn 5 xe chạy thẳng ra đường quốc lộ4, lính chúng tôi nhìn nhau đoán già đoán non hướng tác chiến lần này, chưa bao giờ chúng tôi đi hướng này, một thằng có vẻ hiểu biết thì suy luận :

- Chắc chắn chúng ta sẽ tác chiến hướng thị xã KamPong Speu đi vào như thời điểm đầu 1979 tấn công Amleeng, ngày đó mình từ biên giới Thái ra cũng về bằng đường này chúng mày nhớ không? Hướng đó rừng núi nhiều chắc địch còn lẩn trốn ở đó nhiều nên bây giờ E209 F7 quay về đó càn quét.

Chúng tôi cũng chẳng buồn tranh luận với nó, lính thì đi đâu cũng vậy thôi, đâu mà chẳng ăn đâu mà chẳng đánh nhau, trên cái đất K này giống nhau cả, với chúng tôi thì thằng lính Pốt nào cũng giống nhau hết, chẳng cần thiết phải lựa chọn thằng nào với thằng nào.

Xe ra đến quốc lộ4 thì rẽ trái, lính chúng tôi nhìn nhau rồi ơ với nhau cả, ngạc nhiên quá sao lại rẽ trái thế này? Thì rẽ trái chứ sao nữa, rẽ trái là hướng về thủ đô Phnom Penh chứ sao nữa, ở rừng mãi rồi bây giờ về thành phố chứ còn sao nữa mà phải ơ với chẳng ờ. Vậy là sau 5 tháng từ ngày chúng tôi vào tải gạo cho F339 đến nay, một lần nữa chúng tôi trở về thành phố, lần trước bảo vệ cho lính bác Hênh duyệt binh còn lần này thì sao đây? Nhiệm vụ gì đây? Thôi kệ nó, nhiệm vụ gì chẳng được đến đâu hay tới đó biết làm sao được mà suy đoán, lúc nào nhiệm vụ đến thì tức khắc cấp trên sẽ thông báo xuống cho lính biết, có đoán ra hay không cũng chẳng để làm gì.

Xe đưa chúng tôi về ngang sân bay Puchentong thì rẽ vào con đường hướng về chùa kho bom ngay đầu sân bay rồi theo con đường về đúng cái nơi mà đơn vị tôi từng đóng quân những ngày đầu mới giải phóng Phnom Penh, cái căn cứ mà chúng tôi đã ở với nhiều kỷ niệm ngày đầu giải phóng, thời hoàng kim của C2. Xe đến nơi cũng 7h tối rồi, những ngôi nhà cũ chúng tôi từng ở bây giờ dân đã ở kín, nhà C bộ với cái chuồng gà to tướng phía dưới, dân về ở không còn chỗ nào, ngay cái chuồng gà cũng được người dân dùng làm nhà ở. Mọi nhà cũng đã có điện nhưng đèn điện chỉ đỏ như con đom đóm không đủ nhìn rõ mặt người. Xe đỗ đúng cái sân trước C bộ cũ, người dân thấy xe ô tô bộ đội đến thì thức dậy xuống nhà sàn đứng xem còn chúng tôi thì ngơ ngác khi trở về chốn cũ.

Lệnh tản ra vườn, ra tít ngoài xa giữa những mảnh vườn trồng rau quả nằm ở khoảng giữa phum và đường sắt, xa dân, càng xa càng tốt. Các B rải dọc một hàng bám theo bờ ruộng hay mép hồ trước kia nuôi vịt mà rất ít khi chúng tôi đi ra đây, chỉ có anh nuôi ở gần dân nhất, gần cái giếng nước ăn cho tiện cơm nước, còn lại ra hết ngoài cánh đồng mà ở.C bộ C2 chúng tôi đóng quân trong cái lán lá che tạm của chủ mảnh vườn, cũng khá sạch sẽ nhưng thiếu chỗ móc võng vì ngoài ruộng không có cây vì vậy lính có võng nhưng vẫn phải nằm đất khá nhiều.Chỉ có C2 chúng tôi về chỗ cũ còn các C khác và ban chỉ huy D7 nằm dọc trong phum theo một hàng dài về đến cuối con đường gần chùa kho bom cũ. Lại lục đục tăng võng rồi ăn uống bữa cơm tối.

Sang ngày hôm sau chúng tôi họp phổ biến nhiệm vụ mới của chuyến công tác lần này, thời điểm đó F7 của chúng tôi có nhiệm vụ mới, vừa sẵn sàng chiến đấu vừa tổ chức huấn luyện, là đơn vị cơ giới thiện chiến cơ động nhanh đáp ứng mọi điều kiện thực tế của chiến trường, vì vậy lần này về Phnom Penh để tập dượt chiến đấu trong thành phố. Lính F7 Quân đoàn 4 cũng đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong thành phố từ năm 1975 và 1979 nhưng lớp lính trẻ chúng tôi thực sự chưa từng chiến đấu trong thành phố bao giờ, nhà cửa san sát đường ngang ngõ tắt nhiều, nếu hôm nay có phải tập tành tý chút cũng là lẽ thường. Lâu nay đánh rừng núi nhiều và mỗi nơi mỗi khác, ít nhiều cũng đã từng đúc kết chút kinh nghiệm chiến đấu rừng núi còn trong thành phố thì quả thật là chưa từng trải nghiệm, trận đánh giải phóng Phnom Penh 7.1.1979 cũng chỉ là chuyến dã ngoại không hơn.

Tối ngày hôm sau xe của E, F lại tới đón chúng tôi đi vào lúc khoảng 23h đêm, kế hoạch của cuộc diễn tập là càn quét diệt địch trong thành phố Phnom Penh, luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, vũ khí đạn dược đầy đủ chỉ có điều không phải gánh theo nồi xoong và gạo trên lưng. Xe đưa chúng tôi về ngang khu Hoàng cung chỗ sát với bờ sông rồi xuống xe, đội hình hành tiến, cũng chia các B đi dọc 2 bên đường, thành phố về đêm yên lặng như tờ, đèn điện thắp sáng một vài khu nhà với những vườn cây rộng. Dưới sông lúc đó có con tàu thủy to thắp đèn sáng trưng đậu bên mép nước sông, nghe nói đây là con tàu đã hỏng, từ thời Xihanuc còn là Quốc trưởng cho kéo vào đó rồi sửa sang lại thành nơi tiếp khách ngoại giao của chính phủ ông ta, chẳng biết đúng sai nghe vậy biết vậy. Lính chúng tôi đi ngoài đường nhìn vào thấy mũi con tàu khá to lù lù trước mặt, rồi cầu sập với 2 nhịp cầu cong cong nối ngang qua sông và ở giữa cụt mất một khúc, cũng nghe nói thời nội chiến của K chính lính Pôn Pốt cho phá hỏng cầu và từ đó tới nay chưa có điều kiện sửa lại.

Lính chúng tôi càn khơi khơi trong thành phố Phnom Penh như vậy đến khoảng 3h sáng thì lên xe về lại chỗ cũ, đường phố thì vắng tanh không một bóng người. Ngày đó chính quyền K ban bố lệnh giới nghiêm người dân không được phép ra đường sau 10h đêm nên ngoài đường chỉ có lính quân tình nguyệnViệt Nam đi lại tuần tra canh gác, ngay cả lính bác Hênh cũng không gặp suốt thời gian chúng tôi tập tành trong thành phố. Ngày chúng tôi được nghỉ và tối muộn đến là bắt đầu lên xe vào sâu trong thành phố dàn đội hình rồi đi khơi khơi như vậy, hết ngõ này ngách kia đến phố nọ đường kia trong đêm tối, song đi thì cứ đi vậy thôi chứ chẳng mấy ai nhớ được đường xá lúc đó. Đi qua hôm nay mai chưa chắc đã quay trở lại mà đường phố thủ đô Phnom Penh vuông như ô bàn cờ rất dễ nhầm lẫn, thế là cãi vã tranh luận với nhau chỗ này hôm qua đi rồi chỗ kia chưa từng đi, tao từng thấy cái này và chưa thấy cái kia, rồi ngày hôm sau túm 5 tụm 3 lại với nhau bàn bạc suy luận :

- Tập tành cái gì? Đi khơi khơi trong thành phố mấy đêm nay rồi có cái gì để học để tập đâu? Chắc lại để thị uy nhóm tàn quân của Pốt đang lén lút sống trong thành phố này chứ gì.

Lính chúng tôi lúc đó chỉ hiểu vấn đề đơn giản như vậy chứ thực ra tình hình chính trị của K lúc đó rất phức tạp, những đảng phái chính trị đang hình thành với những yêu sách bất lợi cho chính phủ K thân Việt Nam cũng như quân tình nguyệnViệt Nam lúc đó. Một nhóm sĩ quan và vài đơn vị lính bác Hênh có tham gia trong lực lượng này và đang manh nha tổ chức một cuộc đảo chính, chúng ta đã nắm bắt được ý đồ của nhóm phản loạn người K nên đã điều động nhiều đơn vị của quân tình nguyệnViệt Nam về nằm sẵn quanh thủ đô và kịp thời ban bố lệnh cấm trại đối với lính bác Hênh, ngăn chặn bạo loạn.

Rồi tối hôm đó có lệnh chuẩn bị đầy đủ vũ khí súng đạn, hết sức gọn nhẹ chuẩn bị hành quân tác chiến, nghiêm cấm rời khỏi đơn vị khi chưa có lệnh vì chúng tôi có thể đi đột xuất bất kể giờ phút nào, lính thì chẳng hiểu mô tê gì lắm cònban chỉ huy đại đội thì biết nhưng không nắm rõ cụ thể thôi. Công tác chuẩn bị kiểm tra khá chặt chẽ, anh Phượng cùng các C phó ngó nghiêng từng ba lô đạn của từng thằng lính kiểm tra cơ số, đếm từng quả đạn B41 B40, từ đạn cối 60ly hay khẩu đại liên cũng được lau chùi từ chiều rất kỹ, 2 thùng đạn và cơ số đạn rời cũng được kiểm tra chờ lệnh. 2h sáng xe đến đón là chúng tôi đi ngay, các C khác trong D7 cũng cùng chung nhiệm vụ, máy thông tin PRC25 thông suốt thông tin liên lạc cùng D bộ. Xe chạy ra tới ngoài đường thì chúng tôi mới được phổ biến nhiệm vụ :

- D7 sẽ cùng tham gia với đơn vị bạn bao vây bắt giữ một tiểu đoàn lính bác Hênh đang có ý đồ gây bạo loạn đảo chính chính phủ. Sẽ có nhiều đơn vị cùng tham gia chiến dịch này và D7 chỉ giữ vòng ngoài cho đơn vị khác làm nhiệm vụ bắt giữ, kiềm chế hết mức, tuyệt đối không được nổ súng khi chưa có lệnh.

Xe đưa chúng tôi vào hướng thành phố rồi vòng vèo chạy đi đâu đó trong đêm tối, ngày đó Phnom Penh chỉ có đèn đường ở vài phố trong trung tâm nên khi ra ngoài thì chịu chết chẳng biết đường nào mà lần, tối um um. Khi ra khỏi thành phố rồi xuống xe, khu vực này chắc là ngoại ô Phnom Penh, nhà cửa thưa thớt hơn, vườn cây cỏ dại mọc đầy, ruộng nước xâm xấp lõm bõm nước dưới chân. Xe đỗ xuống chúng tôi lội bộ dò dẫm đi trong đêm, toàn D7 bám theo trục đường cứ thế lội ruộng mà đi trong lặng lẽ, mấy cái nhà gần đường tiếng chó sủa râm ran cả, chúng đánh hơi thấy người lạ. Chúng tôi đi như vậy cũng đến 5-7km, cho đến khi phía trước mặt có một khoảng trắng dài như bờ tường gạch xây quét vôi trắng thì dừng lại, cả D7 lặng lẽ bám quanh chờ mệnh lệnh mới. Anh Phượng dặn tôi đi báo các B :

- Khi có lệnh thì phải vận động nhanh tiến tới áp sát bức tường kia, bên trong họ làm gì kệ họ, khi có lệnh thì tất cả leo lên bờ tường đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nếu họ không chống cự thì thôi nhưng nếu chống lại thì chúng ta chờ lệnh cho nổ súng mới được nổ súng.

Trời tang tảng sáng thì chúng tôi có lệnh vận động lên áp sát mục tiêu, một bờ tường ngang đầy lính C2 đứng dọc bên ngoài chờ lệnh, bên trong vẫn im lặng như tờ chẳng ai nghe thấy gì nhìn thấy cái gì bên trong cả, tường cao cỡ 2m chắn ngang tầm mắt. Khoảng trên 5h sáng thì nghe loáng thoáng tiếng K bên trong vọng ra và cũng khoảng 15 phút sau thì bỗng nghe vài loạt AK bắn bên trong, nghe thì suy luận ra là mấy khẩu AK cùng bắn chứ không phải một khẩu AK bắn. Rồi có lệnh cho lính D7 nhảy hết lên bờ tường rào đứng quay súng vào bên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ trong một loáng lính chúng tôi đãlên hết bờ tường rào.

Trong sân khá rộng, khoảng 70 người ăn mặc linh tinh cả, quần đùi áo may ô 3 lỗ hay quần dài, có người cởi trần mặc quần đùi đang tập trung ở giữa sân, họ đang tập thể dục buổi sáng thì bị quân tình nguyệnViệt Nam phục sẵn bên ngoài doanh trại bắt sống. Có khá nhiều lính quân tình nguyệnViệt Nam án ngữ bên trong mấy dãy nhà khiến đám người này chết đứng giữa sân chịu trói, cũng rất nhanh xe ô tô tải bịt kín mít từ đâu đó chạy tới rồi một bộ phận trên xe nhảy xuống trói quặt tay từng người ra sau tống lên xe tải, có đến 4-5 xe như vậy, mỗi xe đều có nhiều người của ta, vũ khí trang bị gọn gàng áp tải họ đi đâu không rõ.

Thì ra ở đó khoảng một đại đội lính bác Hênh, sáng ra họ tập thể dục buổi sáng, lợi dụng lúc đó một số người của đơn vị đặc nhiệm nào đó đã ép sát nhảy vào doanh trại chiếm lĩnh những giá súng của họ bên trong. Họ trở tay không kịp khi họ tay không mà lính quân tình nguyệnViệt Nam thì vũ khí lăm lăm trên tay với quân số đông hơn gấp mấy lần. Phải nói rằng công tác này của ta chuẩn bị khá kỹ nên khi đó mọi việc rất nhịp nhàng chính xác cứ như quy lát, bắt trói tống lên xe rồi đi luôn rồi xe nữa đến lại trói lại bắt, trình tự nhịp nhàng không gây ồn ào, không tên nào chạy thoát và cũng không có bên nào đổ máu. Mấy loạt đạn AK là mấy loạt đạn bắn chỉ thiên cảnh cáo nếu họ cố tình chống lại sẽ bị tiêu diệt và rất may họ không chống cự mà chịu trói.

Khi nhiệm vụ hoàn thành chúng tôi rút theo đường cũ rồi trở về khu vực đóng quân tại cổng trước sân bay Puchentong, chúng tôi biết khi nhiệm vụ đã hoàn hành thì chúng tôi lại sắp phải trở lại với rừng núi, thành phố Phnom Penh đã trở về bình ổn thì nơi đây sẽ không phải là chỗ của những thằng lính như chúng tôi, rừng núi luôn dang rộng cánh tay đón chào chúng tôi bất cứ lúc nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3