Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 157

Chương 9 Em gái Campuchia

* * *

Hàng ngày chúng tôi từ bên ngoài vào phum chỗ anh nuôi lấy cơm ăn rồi tìm chỗ nằm ngủ, chiều muộn thì vào những nhà gần đội hình tắm giặt ở những cái giếng liền nhà dân, giếng nước ở đây không được ngọt hơi nhưng những vị mặn, điều đó chúng tôi biết từ ngày mới giải phóng vào ở đây. Khu vực này trồng nhiều dừa và dân cho nhiều muối xuống đất vì dừa rất ưa vị mặn của muối, chất mặn thấm vào đất rồi thấm vào mạch nước giếng ăn, trước đây chúng tôi mỗi lần pha trà uống phải đi chỗ khác xách nước về chứ nước ở đây pha trà uống như đấm vào cổ họng.

Những ngày ở đây tôi hay xuống B ở cùng thằng Bình, gần như chẳng mấy khi tôi có mặt trên C bộ, lúc này C bộ C2 bắt đầu nhiều chuyện rồi. Anh Phượng thì không nói làm gì, mỗi lúc đi tập tác chiến trong thành phố thì tôi về bám theo anh như nhiệm vụ được phân công, còn lại thời gian khác là tôi biến xuống B. Lý do là trên này chật chội không có chỗ móc võng ngủ nhưng điều quan trọng nhất là tôi không muốn sống gần mấy cán bộ C còn lại trong C2. Mấy lão này mở mồm nói câu nào là tôi thấy dở hơi câu ấy, tính cách thì nhỏ nhen ít hiểu biết, tham lam vơ vét từ những thứ nhỏ nhất, tranh giành quyền lợi với lính mà chẳng thấy xấu hổ, tôi đọc tẩy từng cán bộ C phó của C2 lúc đó.

Điều quan trọng nhất mà tôi thấy ở họ là họ chẳng phải những người lính máu lửa gì trong chiến đấu, họ lên C phó hay chính trị viên phó C2 bằng một con đường nào đó chứ không phải bằng máu hay tài năng của mình. Không cứ mình tôi nhận ra điều đó mà lính cả C2 chúng tôi không thấy phục tài năng của họ, họ thua xa những người cán bộ B khác mà chúng tôi từng biết nhưng con đường quan lộ của họ lại rộng mở hơn. Chịu, chỉ có Trời biết tại sao? Lính chúng tôi thì có một chân lý : Chỉ nể chỉ phục ai đó khi họ chứng minh được khả năng của họ trước hòn tên mũi đạn, giữa cái sống và cái chết.

Mấy cán bộ C phó biết tôi có những phản ứng nhưng không làm gì được, thứ nhất họ biết rằng tôi biết rất rõ bản chất cũng như trích ngang lý lịch của họ, tôi chẳng làm gì nhưng nếu dây dưa vào với tôi dễ rách việc, lợi thì ít mà hại thì nhiều,thứ hai trong C tôi có anh Phượng, trên D tôi có bố Xuyến bố Minh, nếu động chạm tới tôi một cách vô lối chắc chắn sẽ gặp phải sự phản ứng của những người này. Nhóm cán bộ cấp phó của C2 mặc dù tức tôi nhiều chuyện nhưng cũng tạm chấp nhận ôm nỗi bực trong lòng mà chẳng làm gì nổi, vì vậy họ chọn giải pháp để tôi đi đâu đó cho khuất mắt họ lúc nào hay lúc đó, tôi cũng chỉ mong có vậy.

Hôm đó thằng Bình ghé tai tôi nói nhỏ :

- Này! Ngoài cái gò cao cao hơn mặt ruộng kia là khu vực dân họ trồng cây thuốc lá đấy. Có muốn không? Tối ra hái một ít về thái phơi khô mà hút.

Nghe vậy mắt tôi sáng như đèn pin, mấy ngày nay hết thuốc hút thèm thuốc lá quá nên 2 thằng chúng tôi nhấm nháy nhau chờ trời tối là hành sự. Tối đến 2 thằng chúng tôi khoác súng và ôm theo tấm vải đi mưa lần mò trong bóng tối hướng về cái gò trồng cây thuốc lá kia thẳng tiến. Cái gò cách chỗ chúng tôi khoảng 400m nằm giữa ruộng, cây thuốc lá trồng kín cái gò, những lá thuốc lá to như cái quạt nan xanh tốt. Tôi thì chẳng biết gì về thuốc lá để hái cả nhưng thằng Bình thì biết, nó dặn chỉ hái 3 lá trên một cây và lấy từ dưới gốc lên, như vậy lá mới già và ngon. Chúng tôi tay 5 tay 10 đi vào thu hoạch, rải tấm nylon đi mưa ra hái hàng ôm lá thuốc lá bỏ vào đó theo hàng theo lối đàng hoàng, chẳng mấy chốc chúng tôi có một ôm lớn lá thuốc, thấy cũng đã kha khá rồi chúng tôi rút theo đường cũ về nơi đóng quân. Một vác nặng có lẽ cả chục kg lá tươi chứ không phải ít, mang về để nguyên đó sang ngày hôm sau dùng con dao sắc rọc bỏ hết gân lá đi rồi cuộn lại thật chặt, thái thật mỏng, mang ra phơi nắng trên tấm tôn. Cả chục kg lá tươi chế biến ra thành phẩm cũng chỉ được 2 lạng thuốc lá khô, lần đầu tiên tôi biết thuốc lá nó ngót thế đấy. Hôm sau chúng tôi lại ra hái tiếp nhưng khi đến nơi thì ôi thôi dân K họ hái hết rồi, mỗi cây chỉ còn vài ba lá phất phơ trên ngọn, chắc dân họ sợ để đó con tóp Việt Nam hái hết nên vặt trước cho chắc ăn.

Thêm một chuyện nữa và chỉ có trong C2 của chúng tôi lúc đó. Mấy thằng tối tối rủ nhau ra ngoài đường tàu chơi hay làm gì đó, lúc đó có đoàn tàu từ trên biên giới Thái lan chở gạo về ngang, dân K đi buôn bu bám trên đoàn tàu tới đó thì nhảy xuống, họ không đi vào ga trung tâm thành phố. Người buôn vải thì thẳng tay ném hàng xuống đường tàu nhưng người buôn thuốc lá thì sợ bẹp sợ hỏng nên họ dùng khăn cà ma buộc một thùng lớn vuông vắn sau lưng rồi nhảy xuống tàu, trong lúc nhập nhoạng tối hụt chân hụt cẳng thế nào đó nên ngã lăn quay ra bất tỉnh. Gặp mấy chú quân tình nguyện lúc đó sơ cứu cho dân tai nạn trên đường nên cũng tranh thủ tự cứu mình trong cơn đói thuốc lá bằng cách lấy đi vài cây thuốc lá Samit mang về hút chơi, được cái lính C2 chúng tôi không mấy người ích kỷ ky bo có gì là chia nhau cùng dùng nên có một thời giananh em lính C2 hút thuốc Samit thơm lừng mũi lính C khác.

Cứ chiều chiều tôi hay mang quần áo vào cái nhà sàn gần chỗ chúng tôi ở nhất có cái giếng nước tắm nhờ, một gia đình người K ở đó ông chồng cũng cỡ trên 40 tuổi người đen thui lúc nào cũng cởi trần trùng trục với chiếc khăn cà ma quấn trên đầu. Tôi chẳng để ý xem họ làm gì để sống, chắc nông dân làm ruộng thôi và mùa này thì họ chỉ quanh quẩn trong vườn nhà, bà vợ thì lúc nào cũng bếp núc đun nấu với chăn nuôi con gà con vịt. Vài đứa con nhỏ chạy nhảy nghịch ngợm cả ngày, cô con gái lớn cũng cỡ 17-18 tuổi khá xinh, nước da trắng hơn người K bình thường vẫn thấy, mắt to đen láy, lông my cong, tóc để dài tới vai với chiếc xa rông hoa màu vàng đồ Thái lan mới nhập qua gần đây.

Cứ mỗi lần tôi vào tắm là cô bé lại từ trên nhà sàn xuống quanh quẩn gần giếng làm gì đó thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười nhìn tôi, tôi thì chẳng biết tiếng K nhiều để tán tỉnh chuyện trò, tắm xong thì về ôm theo mớ quần áo mới giặt. Tôi chẳng dám thay quần ở đó vì chung quanh ba bề bốn bên trống hơ trống hoác, nhỡ ai đó nhìn thấy thì ngượng lắm nên toàn phải giặt quần đùi khi còn đang mặc trên người rồi mặc nguyên đồ ướt về cởi ra vắt khô phơi lên.Rồi cô bé đó mon men cầm theo con dao hay đi ra gần chỗ chúng tôi ở làm gì đó, lính chúng tôi bắt đầu để ý đến em, nhiều người trêu chọc bằng vài câu tiếng K học mót được :

- Ôn xa lanh boòng tê? (Em ơi! Có yêu anh không?)

- Xa lanh con tóp Việt Nam. (Em yêu anh bộ đội Việt Nam)

Tôi cũng đùa trêu em thì em trả lời :

- Miên, miên. (Có, có)

Thế rồi mấy thằng chúng nó bình luận với nhau, con nhỏ người K nó mê thằng H liên lạc, mình hỏi nó thì nó chỉ trả lời chung chung là nó yêu bộ đội Việt Nam còn thằng H hỏi thì nó trả lời rằng có. Thật khổ thân tôi, ngày đó có biết yêu là gì đâu, cũng đã yêu ai bao giờ đâu mà biết mùi vị tình yêu nó thế nào, lớn lên là đi luôn khỏi gia đình chỉ biết đời này là một khúc quân hành, đời này là bài ca chiến sỹ súng nổ vang triền miên qua tháng ngày đạp lên trên núi đồi mà bước khúc quân hành xa. Vậy thì tình yêu nó là cái gì nhỉ? Có chăng cũng chỉ là câu nói cửa miệng xong rồi quên ngay. Hồi đó nếu em nói rằng em có yêu tôi thì ngượng đến cứng họng chẳng biết nói gì thêm nữa, với lại vốn tiếng K vẻn vẹn chỉ có thế biết gì để mà nói.

Hôm thái thuốc lá thỉnh thoảng em có đi ra loanh quanh gần đó khiến chúng tôi sợ lộ chuyện hái trộm thuốc lá của dân nên phải giấu em như mèo giấu phân vậy, từ xa thấy em đi lại là vội vàng cho hết thuốc lá vào tấm áo mưa quấn lại để một góc sợ em nhìn thấy, nhưng thuốc đã thái rồi thì đành cứ để ngoài nắng phơi coi như không có chuyện gì xảy ra. Mắt em lúng liếng nhìn chúng tôi cười tinh nghịch như muốn nói : Em biết tỏng chuyện các anh lấy thuốc lá của dân trồng ngoài kia. Chưa biết chừng thuốc lá ngoài kia là của nhà em trồng ấy chứ nhưng em đã cười thì chúng tôi cũng cười, cười là thông cảm, cười là cho qua và cười là để chấm hết của một vấn đề của lính.

Mấy ngày sau thì chúng tôi có lệnh rút ra khỏi Phnom Penh trở về căn cứ bên núi Lovea kết thúc chuyến công tác, trước lúc đi khỏi khu vực này và không bao giờ đơn vị quay trở lại đây nữa chúng tôi có vào chào hỏi tạm biệt những người dân sống tại đây, những ngày ở đây tuy không va chạm tiếp xúc nhiều với dân K nhưng ít nhiều cũng có nhờ vả gây phiền hà cho họ, hơn nữa sống gần nhau cũng sinh tình cảm.

Nhóm chúng tôi rủ nhau vào chào tạm biệt gia đình người K ở gần bên cạnh mà chúng tôi hàng ngày vẫn vào tắm nhờ, họ có vẻ lưu luyến chúng tôi, họ nói nhiều lắm, chúng tôi không hiểu nhưng cũng đủ để hiểu họ nói những lời chia tay tốt đẹp với chúng tôi. Chúng tôi mong cho họ có cuộc sống bình yên và chúng tôi lại trở về với thân phận của những người lính chiến.Lúc chia tay, em gái K lại nói với tôi:

-Xa lanh con tóp Việt Nam. (Em yêu anh bộ đội Việt Nam)

Đám anh em C2 lúc đó cười ầm lên khiến em ngượng cúi đầu chạy thẳng lên nhà còn tôi thì luống cuống ngượng ngùng trước đám anh em nghịch như quỷ này.

Sáng hôm sau xe đến đón chúng tôi lúc khoảng 7h rồi theo đường cũ trở về căn cứ, từ đây bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều thay đổi của nhiệm vụ cũng như mọi sinh hoạt khác của lính C2 chúng tôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3