Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 158

Chương 10 Gặp lại anh Lịch

* * *

Về cứ Lovea được mấy ngày thì anh Tập chính trị viên đại đội đi phép cũng về đơn vị, những món quà cùng tin tức miền Bắc là thời sự nóng hổi lúc đó trong toàn D7. Anh ấy dành cả tuần chỉ để đi đưa thư cùng tin tức gia đình cho anh em đồng hương đồng khói Hải hưng, lính cùng đoàn 1974 với anh ấy chưa từng một lần về phép thăm nhà sau từng đó năm và đi qua 2 cuộc chiến tranh nên ai cũng mong ngóng tin nhà. Anh ấy đến với bạn bè trong E, chia sẻ cùng anh em khác những tin tức nơi quê nhà. Hình như anh ấy có tranh thủ cưới vợ trước khi đi về đơn vị, ngày đó mấy ông sĩ quanhay cưới vợ vội vàng và về đơn vị giấu nhẹm chuyện đám cưới chắc sợ anh em biết mà " truy sát " đến tận cùng cái đêm tân hôn ra sao?

1,5 tháng nghỉ phép cả đi lẫn về mà các ông này làm được khối việc, nào là yêu và cưới vợ, kịp tặng cho vợ cái bụng to, sửa lại cái chái nhà cho phòng tân hôn thêm phần thi vị, trước ngày đi còn lát cho vợ cái sân gạch để còn có chỗ phơi thóc. Rồi những việc công tác của đơn vị nữa chứ, nào điều tra lý lịch kết nạp Đảng cho ai đó với thăm hỏi gia đình anh em khác chưa có điều kiện về thăm nhà. Lúc về đơn vị thì khiêng vác quà cáp hộ anh em khác, ít nhiều thân nhân họ cũng muốn gửi chút quà cho con em đang cầm súng ở cái nơi xa ấy. Thôi thì kín lịch thời gian và 1,5 tháng nghỉ phép là luôn thiếu.

Chẳng mấy ai đi phép đúng thời gian cả, có ông bầy hầy đi phép gần 2 năm mới về đơn vị, cưới vợ sinh con và chờ ăn đầy năm thằng cu xong mới lò mò về đơn vị, thì đến kỷ luật là cùng chứ làm gì nữa, không lẽ mang mấy ông đi phép về muộn ra mà bắn. Ngày đó mới có lệnh, các sĩ quan thay nhau đi phép, anh A trả phép xong thì mới đến lượt cho anh B đi phép vì vậy trước khi anh A đi phép thì anh B dặn dò cẩn thận : Đi vào nhanh nhé để tao còn được đi phép, rồi ông B mong ông A về đơn vị còn hơn mong mẹ về chợ. Lúc đó sĩ quan- lính 74 mới bắt đầu được nghỉ phép thì những thằng lính cỡ chúng tôi đừng bao giờ hy vọng chuyện phép tắc.

Một hôm anh Lịch tập tễnh về đơn vị, lúc đó tôi đang ngồi trong nhà C bộ nhìn ra con đường từ D về C2, bóng ai đó men theo bụi tre cạnh hồ nước với bộ quân phục bạc màu nhìn dáng quen quen, ôi anh Lịch. Tôi chạy vội ra đón anh chỗ cái khoảng trống ngay đường xuống hồ nước, anh cười hiền nhìn tôi, cái thằng em đã cùng anh đi qua một trận đánh có 1 không 2 trong lịch sử C2 ngày còn ở biên giới. Anh em chúng tôi dù rất ít thời gian ở bên nhau nhưng lại có nhiều kỷ niệm mà lính C2 hiện còn tồn tại không mấy người có được, thậm chí số lính bổ sung sau này cho chiến dịch giải phóng có thể từng nghe tên nhưng không biết anh Lịch là ai. Qua câu chuyện của anh về thời gian sau đó tôi được biết :

Sau khi bị thương rất nặng lúc đó anh Lịch mê man bất tỉnh không còn biết trời đất gì nữa, vận tải D7 kịp thời cáng anh ra khỏi chốt rồi chuyển lên phẫu E. Cũng may là chuyển ra ngay lúc đó nếu để chậm khoảng nửa giờ nữa thì có lẽ anh Lịch sẽ chung số phận giống số anh em thương binh khác còn nằm lại chốt khi chốt bị bao vây. Anh qua viện các cấp rồi về viện 175 Sài gòn, sau đó anh được chuyển bằng đường hàng không ra viện 103 ở Hà đông lúc nào không biết, khi tỉnh dậy được đã thấy mình nằm tại miền Bắc rồi và hiện nay đang nằm ở trại an dưỡng chờ chế độ. Anh quay về đơn vị lấy giấy tờ sinh hoạt Đảng cùng một số thứ khác còn ở đơn vị.

Anh Lịch nói sơ qua về tình hình khó khăn của miền Bắc lúc đó và người lính thương binh trở về với 2 bàn tay trắng thì nó khó khăn đến mức nào. Giống như lớp lính chúng tôi, anh rời ghế nhà trường là cầm súng, nghề nghiệp không có, quan hệ xã hội cũng không, cái thành thạo nhất của tuổi trẻ lúc đó là nổ súng chiến đấu, là chiến thuật tác chiến, là vận động là hành quân chứ có biết kiếm tiền nó thế nào, làm việc ra sao đâu. Phải học lại từ đầu để tiếp thu cái kinh nghiệm cuộc sống đời thường và bắt đầu một cuộc sống mới, một trang mới của cuộc đời. Không hề dễ một chút nào và không thiếu người rất giỏi trong chiến đấu lại về lấy khe giữa của 2 chân sau con trâu làm thước ngắm của cuộc đời.

Thời gian ở đơn vị khoảng một tháng chờ lấy giấy tờ, anh Lịch sinh hoạt như anh em khác, cũng công tác và gác xách đêm như mọi người, anh quấy động phong trào thể thao thể dục của đơn vị. Những tối đêm trời mưa anh hay đầu trò bắt cá bắt ếch cải thiện, cái chân trái bị thương nặng lúc đó mà vẫn tập tễnh đá bóng, lội ruộng với đi bắn chim tìm đồ cải thiện cùng anh em. Thế rồi việc anh ấy cần cũng đã đầy đủ, cũng đến ngày anh em phải chia tay chưa biết bao giờ gặp lại, vừa hay lần đó có quân trang bổ sung cho anh em trong đơn vị mọi người tự bảo nhau bớt ra một bộ tặng anh mang về mặc trong điều kiện còn khó khăn. Tôi chẳng có gì ngoài một viên đạn AK lâu nay vẫn cất giấu kỹ dưới đáy ba lô mang ra tặng anh về làm quà, thêm chiếc đèn 3 pin Trung quốc còn mới nguyên lấy được khi mới giải phóng. Nói nhỏ đủ nghe với riêng anh Lịch : Bên trong viên đạn ấy anh nhé, anh hiểu ý gật đầu cám ơn tôi.

Cám ơn cái gì? Anh em có gì mà cám ơn, em giữ đây cũng lo bỏ đời ra chứ sung sướng gì. Lần càn quét Amleeng trước, mấy anh em hạ thằng Pốt với cái ba lô trên lưng, lúc lục đồ của nó thì có sợi dây chuyền vàng, anh em chặt ra mỗi người mỗi khúc chia nhau. Tôi tháo đầu viên đạn AK ra, đổ bỏ thuốc súng đi nhét vào viên đạn rồi lấy đầu đạn lắp lại như cũ sau đó bỏ đáy ba lô để ở cứ vì vậy mấy lần về Phnom Penh chưa có cơ hội mang ra đổi đồ, nếu mang theo từ những lần trước thì chắc cũng tiêu mất rồi. Nay anh Lịch trở về trước cuộc sống quá khó khăn, tôi đã nghĩ tặng anh là tốt hơn cả, biết đâu từng đó tuy không nhiều nhưng đủ để giúp anh qua khỏi những khó khăn bước đầu của cuộc sống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3