Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 16

Chương 7 Thằng Vinh lùn bị thương

* * *

Mấy ngày trên chốt cũng không có gì, địch bắn ta im lặng vậy thôi, cũng ngứa ngáy tay chân lắm, ức lắm muốn đổ sang bên kia chốt hàng đống đạn cho bõ tức nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì lệnh của C trưởng Phạm bá Lịch không cho bắn, anh Lịch hay ghé hầm tôi kiểm tra xem mấy thằng tôi gác xách như thế nào lôi thôi là bị đá vỡ mông ngay. Cái anh này là chúa lọ mọ không chịu ngồi yên bao giờ, nhoắt một cái là thấy bên hầm B kia, nhoằng một cái đã thấy về hầm B này rồi, đâu địch vừa bắn vào thì chỉ một tý đã thấy mặt ông đó với thằng Quang liên lạc có mặt ngay. Tôi khoái nhất ông này có câu nói phải gọi là bất hủ :

- Khi địch đánh vào chốt, chúng ta phải đánh cho thằng Miên mọi biết thế nào là Quân đội nhân dân Việt nam Anh hùng.

Ở trên chốt khoảng 7 ngày, hôm đó buồn quá tôi xin phép anh Phong cho sang bên B3 chỗ Vinh lùn chơi, nó ở cùng anh Lâm B trưởng Vĩnh phú, anh này to con lực lưỡng mắt sâu như lai Tây, lính 1975 và có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Sáng hôm đó tôi men theo bờ mương xách súng đi về hướng B3, hầm Vinh lùn và anh Lâm nằm ngay trên bờ mương, hướng gác trước mặt như chúng tôi nhưng thêm quay ra đường nhựa 24 dọc theo bờ mương đó, đường này hàng ngày anh nuôi mang cơm lên chốt vào khoảng 2- 3 h sáng là hay đi vào, địch cũng có thể luồn vào từ đây. Hố chiến đấu được ôm sát bờ mương nhưng điểm ăn nghỉ lại bên trong sâu 30m nữa trong sau cái bụi cây rậm, nếu từ bên hầm của tôi đi qua phải đi ngang trước mặt C bộ, cái nhà sàn ngói đỏ đó.

Gặp thằng Vinh tôi mừng quá, nó cũng quá vui khi gặp tôi, hỏi hết chuyện này sang chuyện khác, nó giới thiệu tôi với anh Lâm, anh cũng nói nghe Vinh nói nhiều về tôi nhưng hôm nay mới thực sự tận mặt, mấy ngày trước đã gặp rồi nhưng chưa nói chuyện với nhau thôi. Chúng tôi pha trà ngồi hút thuốc nói chuyện với nhau, cái bếp dã chiến ngay sau lưng hầm với vài cành củi khô là thùng đạn sôi ùng ục ngay. Chè khô, thuốc lá là đồ xa xỉ, là của quý hiếm chúng tôi gọi là trà trụy, trụy là trụy lạc, uống trà thuốc lá trên chốt là thứ trụy lạc của hiếm của lính.

Cũng may thằng Vinh còn dấu được một ít dưới đáy ba lô mang ra đãi tôi, khách quý của nó mà. Anh Lâm cũng vui tính nên rất dễ hòa đồng, anh em tôi rất nhanh thân thiết cởi mở chuyện trò tâm sự cùng nhau, chẳng mấy khi được cởi tấm lòng với những thằng em quê Hà Nội, thì ra ông bà ngoại của anh cũng quê Hà Nội nhưng sau năm 1954 đã chuyển hẳn lên Vĩnh phúc sống, gia đình cũng buôn bán làm ăn một thời.

Anh sống đúng bản chất người lính trận chẳng câu nệ tý nào như mấy ông B trưởng thời huấn luyện chúng tôi. Khi đó thấy lạ quá, sau này mới hiểu kể cả C, D trưởng phó, chính trị viên các cấp cũng thế thôi chẳng ai lấy cái cấp bậc chức vụ của mình ra mà bắt nạt cấp dưới bao giờ. Ông nào còn giữ cái phong cách này trên chiến trường có ngày ăn đạn cối 60 dọng vào lưng hay viên đạn nhọn bắn chim lạc vào gần chỗ anh đứng, nếu có nói gì thì dạ em nhầm hay em không để ý anh đứng gần đó, một hai lần như vậy là biết điều ngay thôi.

Cũng có trường hợp cán bộ B, C đánh lính, không phải đánh vì ghét hay thù hằn gì mà đánh cho thằng em nhớ lần sau đừng tái phạm, đánh cho em còn đường trở về với mẹ còn cái răng mà nhai cơm không phải ăn đất. Đánh xong lòng đàn anh cũng xót lắm chứ, cũng ân hận đấy nhưng vẫn phải đánh cho đám thằng em vào sau rút ra kinh nghiệm.

Ngồi chơi đến khoảng 10h sáng trong cái hầm chìm sâu hơn mặt đất 30cm trên lợp bằng lá thốt nốt được đan như 2 tấm phên ghép lại hình chữ A, chung quanh đắp đất bao quanh bên trong được chặn bởi những tấm gỗ mỏng, kiểu quây như chuồng lợn, dươi đất lát gỗ rồi trải chiếu. Đó là nơi sinh hoạt ăn ngủ của 3 anh em B3, cái chậu cơm ăn cả ngày được buộc dây treo lủng lẳng trên sát mái, khẩu phần ăn của lính cũng ít thôi vì lúc này lính chốt phải bớt đi khẩu phần ăn từ 0,82kg gạo xuống còn 0,75kg mỗi ngày số còn lại chi viện cho miền Bắc. Tôi cũng không rõ lắm hoàn cảnh đất nước khi đó thế nào, tại sao lại bớt khẩu phần ăn của lính trên chốt như vậy chỉ biết bớt khẩu phần ăn thì bớt, đang ăn không hết cơm thừa đổ trắng gốc thốt nốt vậy mà bớt gạo là đói ngay được, hơn nữa ăn không ngồi rồi cũng tốn cơm lắm nhất là đồ ăn toàn cá kho khô với canh chua đầu đuôi cá bể khô.

Vậy mà đám chuột to bằng bắp chân trên chốt cũng muốn được chia khẩu phần ăn của lính, sau giờ anh nuôi mang cơm lên chốt là chuột sục sạo đòi chia phần rồi, có hầm anh em ngủ ôm chậu cơm vào lòng thế mà chuột vẫn bò cả lên người để giành ăn. Nhiều đêm tôi gác ngoài hố chiến đấu, chuột lội vào nghe bòm bõm như bước chân người rón rén đi trong nước, vậy mà mìn thì nhiều thế chuột không đá mìn thế mới hay. Cái giống tinh quái này đúng là ghê gớm thật nó cầm đầu trong đám 12 con giáp cũng phải không hề ngoa ngoắt.

Trước cửa hầm B3 là cái sân rộng phẳng lỳ sạch sẽ, tính thằng Vinh cũng siêng năng sạch sẽ, trước khi trời sáng là nó dậy quét sạch rồi. Sau khoảng sân là hàng cây thốt nốt cao đi về cuối sân rẽ phải một quãng xa là về tới C bộ C2, trên ngọn thốt nốt có đôi chim cu gáy gù nhau nghe đến là vui tai. Anh Lâm xách khẩu AK ra kê lên thành hầm chỉnh, ngắm, nghía, nghiêng, soi rồi bòm 1 phát, một con chim lộn nhào xuống thế là chúng tôi có 2/3 con chim cu gáy nấu cháo chim với cơm. Lính thì thật khổ đến con dao cũng không có, ai đời mổ thịt chim cu gáy bằng dao cạo râu bao giờ, cái anh Lâm được cái nhiều râu nên lúc nào trong ba lô cũng thủ sẵn dao cạo râu. Nồi cháo thịt chim ninh xình xịch, phải đến gần 12h trưa thì có cháo ăn.

Sau phát súng của anh Lâm thì bên chốt địch bắn qua rất mạnh đạn bay chiu chíu toang toác, những viên găm bờ mương hay đất đắp hầm nghe phập phập, viên trúng vật cứng quay ngang bay đi nghe veo veo rợn người, mặc kệ chúng tôi đang ngồi trong hầm thì sợ quái gì nữa, anh Lâm nhắc thằng Vinh lùn :

- Chiều tối nay anh em mình tranh thủ đắp thêm đất vào lưng hầm nhé, chúng nó bắn kiểu này nguy hiểm lắm, cẩn thận vẫn hơn.

Thùng cháo nóng bê lên ngon vô cùng, thịt chim xé nhỏ nước ngọt thơm phức, hạt gạo đã nấu thành cơm mang nấu cháo nên rời rạc nhưng vẫn ngon, muối thì khi nào cũng sẵn ai cũng thủ sẵn một gói trong ba lô phòng khi có đồ cải thiện. Vinh lùn lần mò ở đâu trong cái phum này có mấy lá hành xanh, ngon lắm chỉ hơi thoang thoảng mùi sắt tây và sơn của vỏ thùng đạn làm mất ngon còn lại là tuyệt, chúng tôi xì xụp

ăn nóng bỏng mồm bỏng tay vì cầm bát sắt. Trên đời này làm gì có bát cháo nào ngon hơn, kỷ niệm về bữa cháo này ai mua tôi cũng không bán.

Ăn xong chúng tôi ngồi hết quanh hầm uống nước, Vinh cũng rửa xong bát cất đi sạch sẽ nên đi vào góc trong cùng của hầm ngồi quay lưng về hướng địch, tôi ngồi đối diện trên cái bậc quay mặt lại, anh Lâm và một người nữa tôi không nhớ là ai ngồi giữa hầm. Lại chuyện lại nước với thuốc rê, trà hết rồi thuốc rê có hạn, mỗi anh một hơi rồi chuyền tay nhau hút. Thằng Huỳnh cùng đoàn chúng tôi bên hầm khác nghe tôi ở đây qua chơi và cũng đã về rồi, ké cẩm bát cháo với vài hơi thuốc rê xong cũng phải biến, thóc đâu mà đãi gà rừng mãi được. Lúc này tự nhiên địch bắn sang chốt ta rất rát chẳng biết do anh em đi lại lố nhố địch phát hiện ra bắn hay chúng bắn vu vơ có tính chất cầm canh, đạn cối 60 nổ giữa trận địa chốt nhưng ở ngoài ruộng trống 3 4 quả liền. Chúng tôi ngồi im nghe ngóng, nếu nghe tiếng rít của đạn cối 60 sẽ lao vào hầm tránh pháo ngay nhưng không, cơ bản vẫn là đạn nhọn và cối 60 chúng cũng chỉ bắn có vậy chắc địch ngứa tay bắn vài quả chơi, đạn nhọn từ khẩu đại liên và trung liên vẫn xay qua hàng tràng dài.

Chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí như vậy ngồi trong cái lán nửa hầm nửa lán đó và người ngồi ở vị trí cao nhất là tôi người an toàn nhất vì ở trong cùng nhất của hầm là Vinh lùn, đạn địch vẫn bắn sang nổ toang toác. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng nổ toác to hơn bình thường rồi thấy Vinh lùn ôm đầu từ từ ngả xuống gục đầu sát đất trong tư thế ngồi khoanh chân vòng tròn. Trước đó 1 giây Vinh đang cười đùa cùng tôi nên tôi cứ nghĩ Vinh nó đùa nên nói:

- Thôi đi Vinh ơi, đùa cái gì cũng được nhưng cái này không nên đùa.

Tôi nói theo phản xạ, tính Vinh cũng hay đùa và rất ngầm nhiều trò quỷ quái lắm, tôi biết tính Vinh mà. Một chút linh tính mách bảo tôi nhìn lên vách, 3 tấm gỗ ghép lại dựng chắn đất đó khi nãy phẳng lỳ giờ có vết sứt mới như viên đạn chui qua vậy, màu gỗ mới nguyên, chột dạ tôi nhìn xuống Vinh hai tay nó ôm đầu và máu từ kẽ tay nó chảy ra. Hốt hoảng tôi nhảy xuống kéo tay Vinh ra dùng tay mình bịt ngay vào vết thương trên đầu, anh Lâm lúc này mới giật mình vội tháo cuộn băng ra băng ngay cho Vinh, chỉ 1 phút sau cái đầu Vinh đã trắng toát băng trắng, nó mê man ngay gọi hỏi gì nó cũng giơ tay ra hiệu là biết nhưng không thể tỉnh được cứ mê man suốt.

Thì ra viên đạn đại liên của địch bắn qua xiên qua lớp đất ngoài hần, qua tấm ván gỗ đâm đúng bên phải đầu Vinh lùn, nếu không có Vinh ở đó nó sẽ vào đầu anh Lâm vì anh Lâm ngồi cúi đầu vì vướng lán chữ A, nếu qua anh Lâm viên đạn đó sẽ vào giữa ngực tôi, nói cho đúng thì viên đạn đó phải trúng 1 trong 3 anh em tôi và ai là người trúng, Vinh lùn là người đen đủi hơn cả.

Cho người về báo C bộ y tá xuống ngay tiêm cho Vinh một mũi rồi nói chúng tôi chuyển Vinh về hầm C bộ chờ tý nữa vận tải D sẽ lên đưa Vinh về viện E. Lúc này địch vẫn bắn rát lắm, khoảng 5h chiều chúng vẫn bắn loạn cả trận địa. Chúng tôi phải tính chuyện đưa Vinh về ngay, chẳng còn cách nào anh Lâm sẽ bò bằng tay và đầu gối và vắt Vinh lùn lên lưng anh Lâm, anh chậm rãi thận trọng bò từng bước, tôi ngồi trong hầm nhìn ra ngoài sân theo hướng anh Lâm bò cho đến khuất tầm mắt. Trước khi Vinh đi tôi không quên nhét số tiền còn lại của tôi vào túi áo ngực của nó, tôi nghĩ nó cần hơn tôi lúc này.

Tôi thẫn thờ như trong mơ, những gì vừa xảy ra, xót xa lo lắng kèm theo một chút sợ hãi cho Vinh, không phải tôi sợ cho tôi mà tôi sợ sẽ mãi mất đi thằng bạn cùng nhà, cùng phố, cùng đơn vị, nó với tôi có cùng một tuổi thơ nhiều năm tháng bên nhau.

Thật vô lý người ngồi vị trí an toàn nhất lại là người chịu hậu quả lớn nhất. Trên chốt thì tất cả mọi cái cũng đều là có thể, chẳng nói trước được điều gì, thằng bạn thân nhất của tôi đã bị loại khỏi vòng chiến, nó lùi về tuyến sau bỏ lại tôi trên chốt cùng bao nhiêu khó khăn vất vả của những ngày tháng tiếp theo. Vinh lùn bị đạn bắn nứt hộp sọ, nằm viện gần 1 năm sau khi khám kiểm tra sức khỏe không đủ 31% thương tật nên phải quay lại đơn vị chiến đấu 1 thời gian nữa, sau chuyển qua đơn vị dân vận chuyên đi phát gạo cho dân. Do tôi đề nghị, anh Phượng cử Vinh lùn đi học băng bó cứu thương, không ngờ sau khi học xong, đơn vị mới thành lập và rút bớt người của E 209 nên Vinh chuyển đơn vị. Vinh thỉnh thoảng vẫn về đơn vị cũ chơi, sau chuyển qua Quân khu9 và tỉnh Bến tre cho quyết định ra quân với 4 năm 8 tháng phục vụ (không để lính đủ tiêu chuẩn phục viên, nếu ai quá 5 năm tìm mọi lý do để trừ thời gian phục vụ và tất nhiên là chỉ những người có vi phạm kỷ luật ).

Hiện Vinh lùn sống bên vợ cùng 2 cô con gái, nhà nước cách đây 4 năm cho 1 căn nhà tình nghĩa, Vinh ăn ở chật chội quá. Đầu năm nay con gái lớn mới lấy chồng, sắp lên ông ngoại rồi ( Chuyên sài đồ ngoại ). Không biết Vinh lùn có định qua K tìm đồ nội không? Hình như có đấy, trong thời gian làm dân vận bên K, tôi nghe anh em đồn đại là có, vì chuyện tế nhị tôi không hỏi bao giờ. Vinh cũng là người rất kín tiếng, ít ai biết chuyện riêng tư này và điều gì Vinh chưa nói thì đều là chưa chắc cả, tôi biết tính Vinh lùn mà.

Vinh lùn bây giờ - (ngoài cùng bên phải)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3