Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 17
Chương 8 Giàn phóng M72
* * *
Chiều hôm đó sau khi địch ngớt bắn tôi mò về hầm mình nằm lòng buồn vô cùng, lom khom dọc bờ mương mà về có đoạn phải nhảy hẳn xuống mương mà lội, về đến nơi tôi nằm thượt ra sàn mà suy nghĩ mà buồn. Có duy nhất thằng bạn mà hôm nay nó dính thương ngay trước mắt tôi trên chốt, bị trong tình huống hết sức vô lý khi nó ở vị trí an toàn nhất và bị thương ngay đầu giờ đây sống chết chưa biết ra sao, lòng tối đầy buồn phiền lo lắng cho Vinh.
Anh Phong cũng ở đâu đó chạy về và đã biết chuyện bên B3 của anh Lâm, chuyện Vinh lùn ngồi trong hầm còn bị thương nên bảo chúng tôi chiều tối nay và sáng mai hầm tôi tranh thủ lúc còn chạng vạng đắp thêm đất vào hầm cho chắc thêm. Chúng tôi nhất trí là như vậy nhưng ngồi một lúc thì chợt nghĩ ra lấy đất ở đâu ra mà đắp vào hầm đây? Từ đây ra bờ mương cũng chỉ 40m nhưng được bao nhiêu đất? Lội thử kiểm tra chung quanh hầm thì sâu đến ngực, thì ra anh em chốt cũ cũng thường xuyên đào đất chung quanh hầm đắp rồi. Vậy là kế hoạch củng cố hầm hố của chúng tôi bị phá sản, những ngày tiếp theo là gác đêm và ăn không ngồi rồi, mãi nhìn nhau rồi cũng chán nên 3 anh em quay ra trêu chọc bôi bác nhau. Cái ông Đấu là đồng hương Huế với tôi cũng chẳng có gì mà bôi bác, chẳng nhẽ lấy "mô tê răng rứa" mà trêu nhau à? Dân miền Trung thì đâu chẳng vậy, cái ông này thì cũng chẳng biết gì mà trêu lại chúng tôi, mới giải phóng có mấy năm lớp này cũng gần như lớp người sau giải phóng đi nghĩa vụ quân sự nên chẳng có nhiều kinh nghiệm như lính thuần Bắc mới nhiều chuyện. Cùng lắm thì lôi mấy chuyện bộ đội ngày vào giải phóng ngu ngơ như bò đội nón giữa thành phố là cùng chứ gì, gặp mấy anh lính người nông thôn miền Bắc mới lớn lên là vào bộ đội ngay, tầm hiểu biết tiếp xúc với văn minh hiện đại thời đó ít nên mới lơ nga lơ ngơ như vậy, đâu phải họ ngu dốt gì, phần lớn họ đã tốt nghiệp cấp 2 chương trình phổ thông hết cả chứ có ít đâu. Rồi chúng tôi ngồi bình luận trình độ, dân trí giữa 2 miền đất nước khi đó, mãi rồi cũng hết chuyện thời sự xã hội, bỗng nhiên lão Phong quay sang tôi :
-À! Mày dân Hà Nội 1 m2 4 thằng ăn cắp.
Bố cái lão dân nhà máy cháo này, thích chơi với tôi hả? Tôi sẽ chơi cho dân củ chuối này biết thế nào là lễ độ, tôi cười thầm trong bụng, ngoài cái trò đó tôi đố lão tìm được cái gì trêu chọc tôi đấy, chẳng lẽ chê dân Hà Nội hèn nhát, có khối bài hát ca ngợi Hà Nội anh dũng đấy, chê Hà Nội không thanh lịch hả? Hà Nội có tiếng thanh lịch gần ngàn năm nay rồi, Hà Nội không đẹp hả? Đố anh tìm ra nơi nào đẹp hơn đấy? Chỉ còn chuyện Hà Nội 1 m2 4 thằng ăn cắp, tôi thừa biết anh Phong này chỉ còn cái đó để nói để trêu tôi :
- Vâng! Em không phủ nhận những chuyện trộm cắp mất mát đồ tại Hà Nội, nhưng anh vẫn nhầm.
- Tao nhầm cái gì? Mày giải thích đi, tại sao chúng tao lên Hà Nội là toàn bị mất cắp.
- Nhầm thứ nhất là Hà Nội 1 m2 không phải 4 thằng ăn cắp mà là 8 thằng, gấp đôi con số anh biết.
Hai lão ấy ngớ ra nhìn tôi, vẫn cứ tưởng tôi sẽ cãi tôi giải thích trình bày nhưng không, tôi cho luôn gấp đôi số lượng cho thoải mái rồi thủng thẳng nói :
- Đó là 4 thằng còn lại mà các anh đã thấy, 2 thằng đã đi tù còn 2 thằng mới bị công an bắt.
Vậy là lão Phong hết vở không nói thêm được điều gì nữa.
Thế rồi tôi hát vang bài Thái bình có chiếc cầu Bo, có nhà máy cháo có lò đúc muôi, rồi từ đó phân tích nền công nghiệp nấu cháo của tỉnh Thái bình, lý do quan điểm. Rồi tiếp tục bài ca khác.
- Thái bình là đất ăn chơi
tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành.
Ra đi không phải vì tình
chỉ vì củ chuối bực mình mà đi.
Lại phân tích từng câu từng chữ ý nghĩa...vv. Điên tiết mà không làm gì được lão Phong hét lên :
- Thôi! thôi mày bôi bác tao đủ lắm rồi đấy nhớ.
Vậy là anh đã biết đủ rồi cơ đấy, chừa nhé lần sau đừng trêu vào thằng này nữa nhé, văn thì thằng em đây không bằng ai nhưng không thiếu văn cùn đâu nhé. Thế rồi anh em tôi cười với nhau thôi, đùa với nhau một chút vừa tới thì dừng lại không để ai cáu giận bao giờ.
Những ngày trên chốt thật buồn tẻ chúng tôi chưa tìm ra công việc gì giết thời gian. Đêm gác, ngày cảnh giới rồi chơi không với nhau, súng đạn lau chùi mãi cũng chán. Hôm đó lão Đấu nghĩ ra trò lội ra ngoài chốt kiếm tra dây mìn Clay mo, khi vừa ra khoảng 20m thì địch phát hiện ra bắn về hướng chúng tôi dữ dội nên vội chạy ngược trở lại sợ xanh mặt mày từ đó quên luôn ý định đó.
Bên trái chốt của chúng tôi sang khoảng 200m nằm hơi cao trên cái gò là hầm đại liên của C2, dưới hầm đại liên thẳng hướng của bờ mương là hầm nữa của chúng tôi, khoảng giữa 200m đó lùi qua bên kia bờ mương và nằm sâu trong dãy nhà bên kia bờ mương là một hầm nữa của B1 anh Thắng. Ở đây mấy ngày rồi mà tôi cũng mới biết cũng bởi thấy chim cu gáy đứng trên bờ mương gáy gọi nhau thấy ngon quá và nhớ đến bát cháo chim Vinh lùn nấu hôm trước nên xách súng ra ngắm bắn, sau phát súng chim tung cánh bay đi chẳng để lại 1 cái lông, có thể do súng để sai thước ngắm. Viên đạn bay qua hướng B anh Thắng, anh ấy kêu ầm lên thế là tôi biết bên đó có 1 hầm, hôm sau anh qua mắng cho tôi 1 trận vì tội bắn bậy, tôi xin lỗi vì em không biết bên đó có hầm của mình nằm đó. Tôi không biết thật, khu đó toàn nước ngập mênh mông, giữa ruộng cái nhà nổi lên có 1 nửa vậy mà có hầm của mình nằm đó.Lạ thật.
Ngày đó đang mùa mưa đâu cũng nước cả, mọi thứ chìm hết trong nước có mấy cái gò cao một tý thì cả ta và địch cùng chiếm giữ rồi từ đó bắn nhau, hầm hố thì chìm cả trong nước cứ phải tát nước cả ngày lẫn đêm nếu không nước nổi lên không có chỗ mà nằm. Khổ thật bạn nhỉ?
C2 tôi có thằng Nam nó không chịu nổi độ ẩm cao nên da hắc lào chảy mủ ra rồi lây cho người khác, thằng Bình đoàn anh em mình lây của thằng Nam hắc lào ăn lên cả mặt, sau này thôi cho chúng nó về hết nếu để nằm lại lây anh em khác thì khổ cả đám. Tôi nằm chốt 2 lần bên Nam Chóp nhưng lần sau thì có nhiều kinh nghiệm rồi.
Ở đất K từng đó năm có 2 điều kỷ niệm nhớ nhất là :
- Mùa mưa nước ngập mênh mông đi đâu cũng toàn thấy nước cả. Quần áo luôn ướt chẳng bao giờ khô.
- Mùa khô thì bói không ra hạt nước sạch để pha trà, cuối mùa khô toàn phải uống nước bùn, uống vào nó sít hết cả cổ lại. Ghê quá.
Anh em chúng tôi nằm chốt với nhau bên hầm bờ mương khoảng trên 10 ngày, tình hình chiến sự trên chốt chưa có gì căng thẳng cả, hàng ngày địch vẫn bắn vào chốt của ta thường xuyên hơn, ta thì vẫn im lặng chịu trận như vậy nhiều khi tức lắm nhưng lệnh trên như vậy mình không thể làm bậy được, các B đã có vài người bị thương trên chốt này. Hàng ngày anh Lịch C trưởng chúng tôi vẫn đi kiểm tra các hầm, anh này thì đến bất tử lắm, đêm 2 3 giờ sáng mò vào, trưa chạy qua, chiều tạt vào ngó một tý rồi lại đi và ở đâu trên chốt C2 chúng tôi có tiếng súng nổ thì vài ba phút sau đã thấy anh ấy có mặt rồi. Hình như anh này lấy chuyện đánh nhau với Pốt làm niềm vui thì phải. Mãi sau này tôi mới hiểu lệnh không cho mình bắn qua chốt địch cũng vì muốn bí mật hầm hố phòng ngự của mình thôi chứ chẳng phải sợ gì mấy thằng Pốt này hay cái tiếng Sư đoàn anh hùng của địch bên kia giới tuyến, chúng anh hùng thì chúng tôi cũng lính Sư đoàn miền Đông Nam bộ anh hùng chứ ngán gì chúng.
Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong anh Phong bỏ đi đâu đó qua chiều mới mò về hầm, khi về tay anh cầm theo 1 quả đạn M72 của Mỹ loại thường màu xanh cứt ngựa ( có loại đầu lâu xương chéo màu xanh đen nữa, chúng tôi vẫn gọi là loại thường cho dễ phân biệt giữa 2 loại đạn M72 ). Cũng nghe anh em lính cũ dặn cấm nghịch đạn M72, tháo lắp hay làm bất kể việc gì liên quan đến loại đạn này, nếu không bắn được thì bỏ luôn. Cách bắn thì như nhau nhưng giữa 2 loại có một tý khác khi sử dụng.
1- Loại thường thì kéo rút 2 loại ống lồng nhau ra, thước ngắm bằng Mika có dạ quang sử dụng ban đêm sẽ bật lên, cự ly khoảng cách bắn đã ghi rõ trên thước ngắm chỉ việc rút chốt an toàn ngay gần cò súng phía trước cò súng rồi bấm vào cái phím cao su phía trên. Nếu không bắn nữa có thể đóng lại bình thường với trình tự ngược lại.
2- Loại đầu lâu xương chéo cũng vậy không có điểm gì khác mấy nhưng khi đã rút chốt an toàn rồi thì phải bắn hoặc để nguyên đó không cài vào được nữa.
Loại đạn này sau khi chúng tôi thay chốt thấy vứt lung tung rất nhiều, cũng có thể do anh em bắn nhưng không nổ vứt ra, gần như hầm nào cũng thấy có, vậy là đạn M72 của Mỹ cũng không phải là tốt đối với lính bộ binh, nếu tốt nó đâu có xịt rồi vứt lung tung thế.
Ông Phong ngồi hý hoáy tháo quả đạn, hầm thì chật có khoảng con con 3 anh em ngồi mà ông ấy cứ cậy rồi bẻ, cắt quả đạn ghê chết đi được, nhỡ nó bùm cho một phát thì đi cả 3 anh em luôn. Nhưng chạy đi đâu khi ngoài kia nước ngập đến tận cổ, lão Đấu bỏ ra ngoài đi đái chiến thuật không lẽ tôi cầm cái xẻng đi giải quyết nỗi buồn muôn thủa ngoài bờ mương. Nhìn quả đạn vẫn còn mới bên trong cái ống nhôm tôi ngại lắm nhưng không dám nói vì dù sao anh Phong cũng là B phó lính 76 chứ có phải đùa đâu, đánh nhau nhiều rồi trận nào cũng có mặt. Tôi ghê nhất là anh ấy nói đây là lần đầu tiên tao tháo đạn M72 của Mỹ xem thử thằng Mỹ nó chế tạo nguyên lý thế nào. Tôi ngồi bên nhắc khéo :
- Cẩn thận anh ơi, em nghe nói loại này không nên tháo lắp nghịch ngợm.
- Yên tâm tao cắt dây từ cò xuống rồi, cò nó đánh lửa cháy xuống cái dây này rồi phóng quả đạn đi, tao cắt rồi còn đâu mà phóng mà nổ nữa.
Anh ây gân cổ lên giải thích cho cái thằng tôi nhát chết, tôi cũng hiểu vậy nhưng ghê lắm, chết về cái gì chứ chết vì nghịch đạn của Mỹ thì nhạt lắm nhưng vẫn phải im.
Loay hoay không đồ nghề có mỗi con dao vậy mà cũng tháo tung được quả đạn M72 ra, lính chốt nhiều thời gian chẳng ai chấm công đâu mà sợ, thế rồi chúng tôi cũng tìm ra được nguyên lý của nó, lâu ngày quá rồi nên không nhớ cụ thể, tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Cũng thấy hay hay nên tôi tham gia cùng anh Phong tháo lắp quả đạn rồi anh ấy nói chắc như đinh đóng cột :
- Tất cả đạn M72 sẽ sử dụng được hết vì nó hỏng cơ bản là phần cò, ống dẫn đây đi vào cái dây này để kích liều phóng khiến quả đạn bay đi, mình sẽ làm thế này nối dây vào rồi châm lửa đốt..vv
Thế là anh em tôi hý hoáy chế tạo dây cháy chậm, đơn giản thôi cắt cái dây giày ra, bẻ những viên đạn AK rỉ hỏng vứt đầy hố chiến đấu kia ra lấy thuốc đạn nhồi vào dây giày rồi buộc vào đoạn dây nối với quả đạn từ cò ra. Một quả đạn hoàn hảo có thể tham chiến được nhưng hơi kích rích phải châm lửa như súng thời cổ xưa.
Trưa hôm sau 2 anh em tôi bê quả đạn ra bờ mương thử, anh Phong nằm bò sau bờ mương tôi lội dưới mương đến tận bụng tay cầm bật lửa, anh Phong ngắm kỹ mục tiêu rồi bảo tôi châm lửa vào dây cháy chậm, gọi là cháy chậm thôi chứ nó cháy nhanh lắm, thấy nó xì khối rồi bùm một phát quả đạn M72 bay đi, nó nổ chỗ nào nữa tôi không biết nhưng sau đó địch bắn qua chốt ta kinh khủng, chúng bắn từ trưa đến chiều và đương nhiên tập trung về hướng bên hầm chúng tôi rồi, Anh em cong đít bỏ chạy về hầm mình, thôi thì nấp vào bờ mương ngang lội nước chạy ngang về sau hầm của mình rồi chạy về hầm, tới nơi anh em tôi ôm nhau cười trước những thắng lợi ban đầu chúng tôi đã tìm ra được cái trò nghịch giết thời gian.
Bất chợt ông Lịch xuất hiện bên bờ mương, tay xách khẩu AK lom khom chạy vào sau khi mắng mỏ chúng tôi một thôi một hồi rồi anh kết luận :
- Cấm tuyệt đối nhớ chưa? Lần sau còn vô kỷ luật thì đừng trách, tao cho lên nằm hầm tiền tiêu bắn thoải mái.
Nói rồi anh bỏ đi còn chúng tôi thì vui lắm, giờ đây đã có công ăn việc làm, chúng tôi ngay tức khắc lên kế hoặc cho phương án mới với bọn Pốt, ngày hôm sau tôi theo anh Phong đến các hầm chung quanh thu gom đạn M72 xịt của các hầm buộc lại mang ra bờ mương để đó rồi dần chuyển về hầm mình, anh em tôi tìm những đôi giầy rách của lính mình vứt lung tung trong các hầm của mình chỉ lấy dây về giặt sạch phơi khô, đạn AK loại rỉ hoen rỉ hoét thì đầy dưới chân hố gác trong cái chum xi măng của dân K tôi mang về một đống nhỏ. Thế rồi tôi cùng anh Phong suốt ngày hì hục chế tạo vũ khí, cái lão Đấu sau khi nắm được kế hoặc của chúng tôi cũng nhiệt tình tham gia.
Một công binh xưởng chế tạo lại vũ khí của Mỹ với phương tiện dụng cụ chế tạo thuộc loại nghèo nhất thế giới được anh em tôi xây dựng lên ngay trên tuyến chốt hướng Nam Chóp này.
Cuối mùa mưa 1978, ngày trời nắng to đêm đến mưa bay bay với những ca gác đêm dài ngằng ngẵng, muỗi nhiều vô kể vo ve bên tai rồi chích, cắn khắp người, chuột to chạy lõm bõm dưới ruộng nước như tiếng bước chân người trong nước, chuột dành ăn cả khẩu phần ăn ít ỏi của lính điều đó không có gì đáng nói mà bên kia chốt chỉ cách chúng tôi vài ba trăm mét thôi là kẻ địch, kẻ đã mang đau thương cho nhân dân Việt Nam bên biên giới và cũng là kẻ gây ra cuộc chiến tranh này, kẻ hàng ngày vẫn nã đạn vào hầm hố của anh em chúng tôi. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ bắt chúng phải trả giá.
Anh em chúng tôi chuẩn bị gần xong, nhiệm vụ của anh Đấu là ra ngoài bờ mương móc bùn đắp lên bờ làm trận địa, anh Phong và tôi làm dây cháy chậm kết nối những quả đạn với nhau, cũng chỉ 4 5 quả vào một dây, số lượng là 25 quả đạn, chờ cho đất bùn xe cứng là chúng tôi ôm súng ra trận địa.
Tối hôm đó chúng tôi bố trí anh Đấu gác trước rồi thỉnh thoảng bắn sang chốt địch 1 2 viên đạn để khiêu khích chúng nổ súng bắn sang chốt ta, chúng tôi nằm bên bờ mương dùng que cắm đánh dấu hướng địch bắn ra rồi đặt đạn M72 vào trận địa, chỉnh cho thước ngắm vào đúng vị trí địch bắn ra theo ánh lửa đầu nòng, cũng mất nhiều thời gian cho cái vụ này, cũng không vội vì thời gian đối với chúng tôi là vô biên, các viên đạn được hướng nhiều vào hầm tiền tiêu của địch và khẩu đại liên hướng hơi chếch với tiền tiêu, cũng phải mất đến 2 buổi tối chỉnh đạn cho đúng vị trí chúng tôi muốn bắn rồi lấy đất đắp đè lên đạn M72 cho chặt, xong xuôi hôm sau chúng tôi mất cả buổi sáng để đấu những viên đạn vào với nhau theo từng dây chuẩn bị sẵn để đó, một trận địa pháo M72 đã hoàn chỉnh chỉ chờ giờ G là khai hỏa.
Tối đến anh Phong bố trí 2 chúng tôi vào vị trí hố gác bắn khiêu khích địch còn anh Phong ngoài bờ mương châm lửa cho đạn M72 rồi chạy về hầm, ăn cơm chiều sớm rồi ngồi uống nước chúng tôi háo hức chờ trời tối. Cũng khoảng 7h tối chúng tôi vào vị trí chiến đấu, khi nào anh Phong đã sẵn sàng thì chúng tôi bắt đầu bắn khiêu khích địch, sau tiếng hú của anh Phong tôi khai hỏa trước với 2 loạt AK điểm xạ vào hầm tiền tiêu của địch, anh Đấu bồi luôn 1 quả B40 vượt qua cái chuồng bò trước mặt, bắn xong chúng tôi ngồi thụt xuống cái chum của hố chiến đấu, ở vị trí này chúng tôi ngồi thấp hơn mặt nước nên rất an toàn chỉ sợ mỗi đạn cối của địch nổ gần gây nứt vỡ chum chuyện này đã từng xảy ra trên các tuyến chốt của chúng tôi. Sau loạt đạn khiêu khích địch lại bắn qua hướng chúng tôi rất mạnh, súng nổ vang cả toàn tuyến chốt, hầm tiền tiêu của mình cũng bị cuốn theo, các hầm chung quanh khu vực cũng nổ súng, một trận đánh mà cứ như những kẻ mù với nhau cả có nhìn thấy gì đâu chỉ thấy ánh lửa đầu nòng của nhau thôi, anh Phong châm lửa cho 5 dây đạn M72 rồi chạy men theo bờ mương về hầm của mình.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ liên tiếp trên 2 chục quả đạn M72 nổ bay đi, tôi thò đầu lên khỏi miệng chum xem đạn M72 bắn thế nào nhưng chưa kịp nhìn thấy gì chỉ thấy liên tiếp lóe sáng với những tiếng nổ rồi rất nhanh kết thúc, bên kia chốt địch đạn cũng nổ liên tục, một dàn pháo M72 đã dập vào chốt địch giống như dàn kachiuxa của Nga vẫn bắn trong các bộ phim vậy nhưng ở mức nhỏ và đơn sơ hơn nhiều. Toàn trận địa cả 2 bên trong 1 vài giây chững lại không nổ súng nữa, chắc họ ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa xảy ra và đạn vừa bắn là loại gì, kể cả ta và địch cũng không thể hình dung được là chúng tôi vừa bắn bằng đạn M72 vứt đi của Mỹ sau khi được công binh xưởng do chúng tôi chế tạo ra ngay trên tuyến chốt này, một công binh xưởng tiếp cận gần địch nhất của lịch sử chiến tranh.
Kết quả của những viên đạn M72 đó ra sao chúng tôi hoàn toàn không rõ, thiệt hại của ta thì vài viên AK và 1 quả B40 với 25 quả đạn M72 loại hỏng vứt đi. Từ đó trên tuyến chốt của chúng tôi địch ít bắn qua dần rồi không thấy nữa, chứng tỏ những quả đạn M72 mà chúng tôi đã bắn có hiệu quả nên chúng đã dè chừng không còn hung hăng như trước nữa. Chúng tôi đã giáng cho kẻ thù những trận đòn sấm sét, với nhiều cách chúng tôi đã cho chúng một trận bão đạn lên đầu và những người lính QDVN không phải là đối thủ vừa mà là những người lính rất thông minh trên chiến trường, bằng nhiều cách nhiều sáng tạo để chúng hiểu thế nào là sức mạnh.
Sau trận đánh M72 đó anh Lịch không nói gì chúng tôi cả, mỗi lần gặp tôi anh ấy chỉ tủm tỉm cười, không chê hay kỷ luật tội bắn bậy của chúng tôi và cũng chẳng khen gì hết nhưng chúng tôi biết anh ấy bằng lòng với cách đánh rất thông minh đó của 3 anh em chúng tôi.