Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 164
Chương 16 Sống dưới B
* * *
Tôi xuống B1 cùng anh em, lúc này B1 chỉ có 4 người, thêm tôi nữa thành 5, anh em mới đi viện mất 2 người, thằng Hiển sĩ quan lục quân2 là B trưởng, anh XuyênB phó thương binh chưa đủ 31% thương tật, anh này làm cán bộ B từ ngày tôi mới về đơn vị và cũng chính anh Xuyên lên nhận tôi với thằng Bình về B2 ngày đó. Anh này chiến đấu thì lỳ lợm, người dân tộc Mường nói tiếng Kinh chưa sõi, ăn nói thì ấp úng như gà mắc tóc, nghĩ mãi mới nói được một câu, nhưng đã không nói thì thôi nói câu nào thì đều chắc như đinh đóng cột. Thằng Thanh ụ mối A trưởng xạ thủ trung liên RPD, lính Thái bình 1978 giống tôi, nó về đơn vị trước tôi 24h, thằng này nó khoái tôi từ ngày mới về đơn vị, hôm nay thấy tôi về B1 ở cùng với nó thì nó vui lắm. Nó lăng xăng giống như ngày nào, giúp tôi ổn định chỗ ăn ở, quét dọn cái sạp tre chỗ nằm, nó coi tôi như người đi vắng xa lâu ngày trở về nhà vậy. Thằng Bình cứt A trưởng xạ thủ B40 với tôi thì chẳng nói làm gì, lâu nay nó với tôi vẫn thế, xưa ở gần nhau nay lại về ở cạnh nhau.
Còn tôi sau 2 năm làm liên lạc đại đội nay trở về B1 vẫn nguyên như thế, binh nhất chiến sỹ nhưng được tạm phong A trưởng bằng mồm, vì không lẽ B1 chỉ có 2 A thêm tôi thì phải là A thứ 3, cả A chỉ có mình tôi thì không là A trưởng thì là cái gì? Cái danh A trưởng hão, mấy thằng tự phong với nhau hoặc cán bộ C phong bằng mồm cho lính chứ làm gì có quyết định phong chức vụ cho ai. Duy nhất có mấy thằng đi học hạ sĩ quan mới về thì có quyết định phong A trưởng còn lại tự phong tạm thời, dùng tạm thời gian khi có tác chiến, sau đó đá đít đuổi xuống nếu không thì gắn cho cái mác A phó là cùng. Nói ra thì bảo bất mãn chứ quả thật tôi nghe cái chức A phó chỉ muốn đá vào mông cái thằng đã phong cho thằng nào cái chức vụ đó. Một B giỏi lắm 7-8 thằng, B trưởng B phó mất đứt 2 thằng rồi còn lại 5-6 thằng, mỗi B có 3 A đi đứt mất 3 thằng A trưởng, còn lại 2-3 thằng thì gọi là chiến sỹ đời nó đi cho nhẹ nợ, bày đặt cái chức A phó để rồi nhìn xuống chẳng còn thằng nào. Đấy là một B đôngquân rồi đấy, lúc hết người thì có mà B trưởng B phó xong là sạch nhẵn làm gì có cấp A trưởng nữa chứ đừng nói đến A phó với chiến sỹ.
Tôi thì chẳng màng chuyện cấp bậc chức vụ, là cấp gì cũng được miễn anh em sống với nhan chan hòa tình cảm là được rồi. Dù là binh nhất chiến sỹ nhưng thằng HiểnB trưởng thiếu úy sĩ quan lục quân2 nể tôi một vành, tôi và nó bằng tuổi nhau. Nó quê Nghệ an, nhập ngũ sau tôi 3 tháng và về Quân đoàn3, ở đơn vị được một thời gian thì đi học sĩ quan đầu năm 1979, nếu ngày đó tôi nghe anh Hồng đi học sĩ quan lục quân2 thì có lẽ sẽ cùng khóa với nó. Thằng này sau khi học xong thì đơn vị nó chuyển ra biên giới phía bắc rồi nên nó được điều động về Quân đoàn 4 và về làm B trưởng C2, nó không giấu diếm chuyện chưa từng cọ sát thực tế chiến trường nhiều bằng chúng tôi và nhiều cái cần học hỏi, nghe chúng tôi kể lại những trận đánh trước kia nó ngồi há hốc mồm nghe như người hành tinh khác mới xuống trái đất vậy.
Nhưng ngược lại nó lại có tố chất của một sĩ quan thời bình, nội vụ ngăn nắp sạch sẽ, sống rất quy củ giờ giấc, chính nó là người quấy động phong trào thể dục thể thao sinh hoạt điều độ ở đơn vị và đẩy phong trào này lên rất mạnh trong C2 chúng tôi. Một hôm nó vỗ vai tôi rồi mời tôi ra một góc ruộng trước B1 ngồi nói chuyện, thẳng thắn không úp mở nó đi thẳng vào đề :
- Tao có việc này muốn nói, muốn thực hiện ở B1 của mình, tao tuy là thiếu úy B trưởng nhưng lại là người về đơn vị sau mày, dù gì đi chăng nữa anh em nể mày hơn nên tao cần sự ủng hộ của mày.
- Có chuyện gì mày cứ nói, nếu là chuyện đúng thì tao luôn ủng hộ mày.
- Chẳng có gì quan trọng cả, tao muốn anh em mình bỏ thêm công sức ngoài giờ hay ngày nghỉ sửa sang lại cái nhà B1, dột nát quá rồi, sửa sang lại giá ba lô, giá súng hay vách tường cùng nhiều thứ khác nữa. Nếu mày không muốn làm hay đi xin tranh thốt nốt của dân thì thôi cứ ở nhà, công việc có chúng tao lo nhưng mày ủng hộ tao là được.
- Ủng hộ quá đi chứ, mày làm tốt thì tao ủng hộ chứ sao nữa.
Thế là ngay tối hôm đó chúng tôi họp B1 trên tinh thần cùng nhau sửa sang lại doanh trại nơi ăn chốn ở của B1, anh em ai cũng nhất trí cùng nhau chung tay cùng làm, thời gian được chọn vào những giờ nghỉ hoặc ngày nghỉ cùng làm. Mỗi lúc một tý, từ chẻ cái lạt buộc đến đi xin tàu tranh thốt nốt, đóng lại cái giá súng, buộc lại cái dây phơi rồi làm thêm cái bàn lấy chỗ ngồi ăn cơm, không phải ngồi chồm hổm với chậu cơm dưới đất nữa, mỗi lúc làm một tý làm mãi cũng thấy hòm hòm tươm tất hơn. Thằng Bình đi xin được mấy cây mướp con về trồng rồi đi lấy những ngọn tre hay chặt tre gai về làm giàn mướp chẳng mấy chốc chúng tôi có 5-6 giàn mướp mỗi giàn cả 100m2, mướp bò lên vách trên mái nhà làm cho nhà chúng tôi càng thêm mát.
Rồi quây thêm cái chái bếp để tiện đun nấu khi mùa mưa đến đi ra đi vào đỡ ướt, san lại cái sân trước cửa nhà B1 cho phẳng phiu đi lại đỡ lầy lội. Chiều chiều sau giờ nghỉ chúng tôi lau súng rồi gánh nước tưới mướp, tắm giặt rất là vui, ai đó thích bóng đá bóng chuyền thì lên sân đại đội. Những ngày nghỉ rủ nhau ra dân mua bán đổi chác lấy đồ cải thiện hoặc bắn chim, có cả bắn gà bắn chó của dân nữa. Mùa đó không có ếch thì kéo nhau lên mấy con suối cạn cách đơn vị 5-7km mà tát cá mang về cải thiện rồi rượu thốt nốt tu vào say xỉn, đàn ca sáo nhị, đập phản đập chiếu với nhau cả đêm.
Anh em các B khác thấy chúng tôi sống vui quá nên muốn xin sang B1 sống cho vui, lão Đông Ske quân số của " Liên Hợp quốc " lão chẳng thuộc quân số B nào cả mò về B1 đầu tiên, khỏi cần xin xỏ cứ lừ lừ xách ba lô về B1 ở chúng với chúng tôi. Rồi anh em khác cũng muốn về B1 nên một thời B1 chúng tôi không phải là dễ nếu muốn xin về đấy, mặc dù các B khác anh em cũng bắt chước làm vậy nhưng họ vẫn không thích bằng về B1. Sau vụ thu hoạch mấy tạ mướpC2 ăn không hết phải chuyển lên D bộ chia cho các C khác cùng ăn thì tiếng vang B1 C2 đã khắp E209. Nhiều đoàn cán bộ trong E về kiểm tra học tập B1 lúc đó và sau này ngay cả đại tá tham mưu trưởng Quân đoàn 4 cũng xuống kiểm tra khen ngợi anh em.
Thằng Bình khéo tay tháo tấm tôn dựng vách tường ra đập cho phẳng và chỉ với cái rìu cùn rỉ toét, cái lưỡi lê vừa là dao găm chuôi bằng nhựa đen của súng M16 mà nó chặt tôn gò được cặp thùng gánh nước với cái chậu giặt quần áo khá to. Trên C bộ thấy nó gò thùng hay quá nên điều động nó chuyên trách chuyện gò thùng cho đơn vị, thằng này ở nhà gia đình nó có nghề gò nên làm rất chuẩn và nhanh. Nó lý do phải có thêm người phụ cho nó mới làm được nên nó chọn tôi làm phụ cùng với nó, đơn vị thì đồng ý ngay nên tôi cũng chuyển qua gò thùng gò chậu cùng với thằng Bình. Tiếng là vậy chứ nó đâu có cần tôi làm, nó lý do vậy để tôi trốn công tác của đơn vị mà ăn rồi nằm ngủ hoặc vác súng đi chơi chứ tôi thì biết gì chuyện gò thùng với chậu, nếu có muốn làm thì cũng làm gì có dụng cụ mà làm. Thế rồi trên D và C khác cũng kéo tôn xuống C2 nhờ gò thùng chậu, thế là thằng Bình thì gò còn tôi thì đi chơi cả tháng liền chẳng làm gì hết.
Thế rồi phong trào tập võ thể dục buổi chiều do thằng Hiển phụ trách, nó học sĩ quan lục quân2 rất bài bản nên môn này nó thuộc làu như cháo chảy, rồi buổi sáng cũng tập thể dục, rèn luyện vận động chạy trong tư thế chiến đấu khiến cho trên E phải cử cán bộ các C khác về nằm tại C2 mà học tập. Đó là thời gian chúng tôi sống vui nhất của cuộc sống lính, hồn nhiên vô tư chan hòa tình cảm ngay trên chiến trường.
Do chúng tôi sống với nhau vui quá nên anh em khác kéo về sống chung, người thì được bố trí về theo đội hình B1, người không được về thì cùn lên cứ vác ba lô sang cùng sống với anh em, tối đến cái sạp tre chạy dọc nhà dài 9m kín người nằm thêm số anh em móc võng nằm ngang dọc nhà nữa. Tôi thì khoái nằm võng hơn nhưng cũng bực mình vì anh em đi lại lúc thay gác cứ động vào dây võng làm mình giật mình mất ngủ nên đành phải nằm giường sạp. Đến bữa cơm thì buồn cười nữa, nhìn chậu cơm chia trên anh nuôi thì B1 đầy ắp còn các B khác chỉ toen hoẻn đáy chậu, anh em tự tiện cắt cơm về B1 nên chẳng còn mấy người ăn cơm bên các B.
Lúc đó A hỏa lực gần như giải tán, cối 60 và đại liên cũng xếp một xó nên quân quyền chạy tứ tán cả. Ông Phúc Lỳ A trưởng hỏa lực cũng mới đi đá bóng trên F về, xin xuống làm chiến sỹ rồi chạy về B1 ở cùng chúng tôi, lão Vượng kều hết đi viện lại về B1 nằm thở suốt ngày rên rỉ bài ca ốm đau bệnh tật. Sau này tôi mới biết hội lính già này lắm mưu mẹo lắm và thông tin cũng nhanh chưa từng thấy, cán bộ C, D chưa biết thì mấy lão này đã nhỏ to rỉ tai nhau những chuyện chỉ có trời mới biết, mấy lão có anh em chiến hữu trên E F chỉ cần có thông tin gì liên quan là không quá 48h các lão này đã nắm chắc như đinh đóng cột rồi. Không dễ để mấy lão này phun ra cho mình biết nhưng nếu là anh em thì cũng chỉ nói ý để hiểu thôi, có lần lão Phúc Lỳ ghé tai tôi nói nhỏ :
- Cùng đoàn Hà Nội với mày có thằng Sinh nghe nói anh của nó là bạn của F trưởng hiện nay nó làm bảo mật của F, hôm mới đây tao ngồi nói chuyện với nó thì nó bảo nó biết mày, nếu mày cần gì lên F gặp nó nhờ nó giúp đỡ.
Lão Vượng kều thì bỗ bã hơn :
- Mày ngu bỏ mẹ ra ấy, ông Minh bọ đã nói thế rồi thì cứ lên phẫu E mà nằm, trên đó có thằng Bình đoàn của tao là Y sỹ, có gì bảo tao ghi cho cái thư là xong, nằm chán trên đó thì về C hay lên viện F, ở đây làm quái gì. Lính đoàn mày nhiều thằng bây giờ loong toong ở trên ban E, lên đó mà nhờ chúng nó, sống phải có anh em chứ.
Thì ra mấy ông này đã biết tin từ trước rồi, sang đầu năm 1981 sẽ bắt đầu cho những đợt lính 1975-1976 nếu là hạ sĩ quan và binh sỹ thì cho ra quân, nhóm lính thương binh dưới 31% sẽ được đi khám lại vì vậy sống chết gì các lão ấy cũng quẫy cho bằng ra quân đợt này thì thôi. Thảo nào lão Phúc Lỳ trả gấp cái chân A trưởng hỏa lực, còn lão Vượng lính 1975 thật nhưng cứ tèn tèn hạ sỹ dưới chẳng có thằng nào là quân của lão ấy cả. Nhìn sang các anh lính già khác còn ở dưới B cũng vậy nốt, dạo này thấy mấy ông ấy cứ lử đử lừ đừ thế nào ấy như đang trông chờ một điều gì đó chứ không hăng hái như trước nữa. Gần đây mỗi lần có lệnh hành quân tác chiến là các anh biến sạch đi đằng nào, trơ khấc còn lại toàn bọn em dại, khi ổn ổn tý chút là các anh lại về đơn vị, thì ra các anh biết sắp có cái lệnh này nên giữ gáo đây.
Một chuyện tày đình mới xảy ra trong C2 đúng lúc chúng tôi đi công tác vắng. chính trị viên phó C2 Thao làm mất khẩu K54 tại C bộ C2, theo nguồn tin thì sáng hôm đó chúng tôi đi công tác thì trưa anh Thao còn lau súng và tối đêm hôm đó thì mất súng. Khẩu súng K54 nguyên bao da và thắt lưng đeo vẫn treo nơi cái cột trong C bộ, vậy mà mất súng, chỉ còn cái bao da, khẩu súng này trước đây tôi hay lôi ra lau chùi nghịch ngợm nhiều lần rồi, nó của chính trị viên Tập còn khẩu của C trưởng thì anh Phượng đi phép mang theo và đã giao trả lại quân đội ở miền Bắc. Nay bỗng chốc mất hút giữa doanh trại đơn vị.
Những thành phần ngoại phạm dần dần được thanh lọc trong đó có tôi, không lẽ đổ cho mấy thằng đi công tác vắng 2 ngày lấy nên 6 thằng chúng tôi ở B1 được loại ra khỏi diện nghi vấn, song B1 vẫn chưa thoát khỏi diện sổ đen gạch đít vì ở đó tập trung toàn thành phần bầy hầy của C2. Lâu nay thấy cách sống của chúng tôi họ chẳng ưa đâu nhưng chưa có lý do gì để hạch sách thì đành chịu vậy thôi chứ nếu có lý do thì họ cũng chẳng ngại hành tỏi lính B1. Sáu thằng chúng tôi không dính dáng tới nhưng còn anh em khác trong B1 vẫn nằm trong diện nghi vấn nên chúng tôi vẫn phải ngồi để kiểm điểm, tức không tả nổi.
Ngày đó khẩu K54 mang ra đổi cho du kích K cũng được con bò mà du kích K thì khoái đeo K54 lắm, đeo K54 để thể hiện là lục thum mà. Mỗi lần chúng tôi đi tác chiến anh em dưới B bộ binh thường nhận đơn đặt hàng của du kích K : Nếu diệt địch có súng K54 thì mang về đổi lấy con bò. Vì vậy sau này diệt địch nếu có súng ngắn thì nó biến mất hút trong nháy mắt, chuyện này đến khi tôi xuống B1 mới biết, anh em kín tiếng lắm không nói lung tung đâu sợ lộ bí mật với cấp trên.
Mọi nghi vấn cuối cùng đổ dồn hết về thằng Hợi liên lạc, sau khi tôi xuống khỏi C bộ thì nó thay chân liên lạc đại trưởng, cả C bộ chỉ một mình nó là liên lạc. Thằng Lộc vừa văn thư vừa quản lý C2 nhưng nó đâu có ở C bộ mà ở dưới anh nuôi, chẳng mấy khi nó vào nhà C bộ nên cũng chẳng nghi được cho nó. Thằng thông tin hữu tuyến, thằngy tá C2 thì ăn đó nằm đó có đi đâu đâu nên cũng chẳng thể nghi cho chúng nó. Chịu, chẳng thể điều tra ra, mặt chính trị viên phó C2 xanh lét vì sợ, ban chỉ huy C2 thay nhau quay thằng Hợi như đèn cù, hết người này hỏi đến người kia tra, hết nói ngọt đến dọa nạt quát mắng còn nó thì thề lên thề xuống, đưa ra cả đống lý do ngoại phạm, nhưng kết thúc nó vẫn là đối tượng đáng nghi ngờ nhất.
Sau này tôi mới biết thằng Hợi chẳng dính dáng gì đến vụ mất súng K54 của chính trị viên phó, nó hoàn toàn bị nghi ngờ oan, kẻ gây án là thằng Ánh Thái bình và hình như có cả âm mưu đồng lõa của C phó Chỉnh. Hát, Chỉnh, Ánh cả 3 từng bỏ ngũ ra dân sống cả năm trời khi đơn vị còn ở biên giới tây nam, sau một thời gian về đơn vị thì Ánh chán rồi muốn bỏ đơn vị một lần nữa nên lợi dụng đồng hương với C trưởng C phó ra vào C bộ và cuỗm khẩu K54 của chính trị viên phó giấu đi. Sau khi có được khẩu súng ngắn K54 thì Ánh tiến hành nhiều việc mờ ám, một mình vác súng AK đi khỏi đơn vị vào những phum xa,rình rập lúc dân đi làm vắng chỉ có trẻ con ở nhà vào lục lọi đồ đạc của dân tìm vàng. Không biết có tìm thấy và lấy gì của dân K không nhưng đã bị trẻ con và dân K nhận mặt và chẳng biết bằng cách nào khi quân pháp mặt trận chuẩn bị bắt giữ kỷ luật thì thằng Ánh bỗng nhiên biến mất hút không để lại tung tích.
Sau này anh em lính cũ ghé qua xóm Lò Bến Cầu Tây ninh thì dân mang trả khẩu K54 cho đơn vị nói là thằng Ánh gửi ở đó mà dân thì sợ giữ súng quân dụng nhỡ chính quyền biết thì tù mọt gông. Lúc đó mới lòi ra thủ phạm ăn cắp súng K54 là thằng Ánh và nó đào ngũ hẳn khỏi đơn vị không bao giờ về nữa, còn tại sao nó kịp thời trốn thoát thì đó vẫn còn là một bí ẩn. Kẻ nào tay trong cho thằng Ánh có điều kiện làm bậy ai cũng biết chỉ có điều thiếu chứng cứ quy kết tội thôi. May ngày đó tôi đã xuống khỏi C bộ nếu không chắc chắn sẽ nằm trong diện nghi vấn số một của vụ mất súng K54, điều may nữa lại đúng lúc tôi đi công tác cùng 5 anh em khác và trước khi đi khỏi đơn vị thì khẩu súng vẫn còn, nếu không cũng đến là rách việc.