Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 165

Chương 17 Xử lý lão Hồng phù

* * *

Lúc đó tình hình đường sắt K từ Battambang về Phnom Penh rất phức tạp, địch thường xuyên tổ chức lực lượng chặn đánh đoàn tàu chở gạo từ biên giới về Phnom Penh. Chúng lợi dụng địa hình đường sắt đi qua đoạn rừng núi hiểm trở rồi bất ngờ nổ súng vào đoàn tàu hay đặt bom mìn phá hủy đường sắt gây cho ta nhiều thiệt hại, vì vậy đơn vị tôi phải tổ chức bảo vệ đường sắt trong khu vực chịu trách nhiệm của đơn vị. Cứ khoảng một tuần đến chục ngày thì B1 của tôi phải đi một lần, mỗi lần đi 6 anh em trở lên, đoạn đường bảo vệ khoảng 15km từ ngã 4 đường tàu về hướng Phnom Penh, các C thay nhau đi tuần canh gác bảo vệ đoạn đường này. Đoạn nữa cũng từ ngã 4 đường tàu ngược lên nhưng D7 không đi hướng đó.

Hôm đó tôi đi bảo vệ đường sắt về thì biết tin Vinh lùn từ D429 dân vận về đơn vị thăm tôi, rất tiếc chúng tôi không gặp nhau và Vinh Lùn gửi lại cho tôi một bao thuốc Samit rồi Vinh quay về Phnom Penh, anh em khác biết ý nên cất bao thuốc vào ba lô của tôi chờ tôi về cùng hút. Lúc đó trong C2 có anh Hồng phù bệnh binh cũng bị trả về đơn vị cùng đợt với anh Đông Ske, anh này lính đoàn Thái bình nhưng nhà lại giáp tỉnh Hải phòng chỉ cách nhau mỗi con mương nước nên toàn nhận nhằng là lính Hải phòng. Chắc lão nghĩ là lính Hải phòng oai hơn thì phải nên đi đâu ngồi đâu nói chuyện gì toàn giở giọng lấy mác lính Hải phòng ra dọa người khác. Người thì bé tẹo gày yếu do mắc bệnh phù, da tái nhợt mặt phù to, tay chân chỉ lấy ngón tay ấn vào thịt phải một lúc sau nó mới phồng lại được. Lão chưa từng đánh nhau trận nào, suốt đời lính nằm viện với trại an dưỡng, sau này giải tán D33 của F7 ở Lai khê thì lão về đơn vị thôi. Anh em trong C2 cũng thương bởi lão ốm đau như vậy mà không được ra quân cứ phải theo đơn vị, người như thế thì cho về địa phương cho xong, nhưng chưa có chính sách với loại bệnh binh này nên cứ treo cổ nằm đó, vừa khổ người ta vừa tốn cơm áo của quân đội.

Anh em thương, cấp trên thông cảm hoàn cảnh bao nhiêu thì lão Hồng phù lại làm tàng bấy nhiêu. Với anh em ở dưới thì luôn vác cái mác lính Hải phòng ra dọa dẫm nhau, hơi một tý là Thanh niên thành phố Cảng, lính thành phố Hoa phượng đỏ, lão ấy cứ làm như lính Hải phòng là con ngáo ộp của D7 không bằng. Anh em thì không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt đó, biết lão tính hâm hâmthế không ai chấp đàn anh làm gì. Cấp trên thì biết lão ấy là bệnh binh thật nên hay xí xóa cho qua. Lão thì cứ tưởng thế là hay nên càng ngày càng vênh váo ăn nói bừa bãi đôi khi rất trịnh thượng. Lão ở trên anh nuôi nhưng thường xuyên xuống làm khách B1, mỗi khi có gì cải thiện là lão cắt cơm xuống ăn cùng chúng tôi, rất khệnh khạng chờ cho mâm bát đâu vào đó là vác bát xuống thôi chứ chẳng chịu cùng làm cùng nấu nướng với anh em. Chúng tôi thì ba lô ngày càng xẹp dần đi do mang quân trang ra dân đổi lấy gà lấy chó về thịt, còn ba lô của lão Hồng phù ngày một to ra đầy hơn, thôi kệ lão, dù gì thì lão cũng cần vơ vét chút ít trước khi rời xa quân ngũ, ở nhà lão chắc cũng chẳng khá giả gì.

Hôm đó sau 2 ngày chúng tôi đi bảo vệ đường sắt về đến cứ thì biết chuyện thằng Vinh Lùn về thăm đơn vị và nó gửi cho tôi bao thuốc Samit để trong ba lô, nó sống gần dân và làm công tác phát gạo cho dân ít nhiều dễ kiếm bao thuốc hơn tôi cùng anh em khác. Anh em nhớ mình về thăm có chút quà, nhớ đến nhau là quý rồi, để đấy tối nay anh em liên hoan chung chứ mấy ai hút một mình.

Tối đó cơm nước xong chúng tôi phải tập trung lên hội trường C bộ họp gấp,

Sau buổi sinh hoạt đơn vị chúng tôi về B1 ngồi uống nước mới mang gói thuốc thằng Vinh Lùn gửi cho ra hút với nhau, sờ đến bao thuốc chỉ còn 4-5 điếu, hỏi nhau thuốc đâu hết rồi thì anh em ở nhà mới nói :

- Thằng Hồng phù nó biết chuyện thằng Vinh Lùn gửi thuốc lá nên đã tự động bóc ra hút rồi, anh em ngăn nó không nên làm thế nhưng nó không nghe, cố tình lấy thuốc lá của mày.

Vừa hay lão Hồng phù khệnh khạng nhâng nháo xuống B1, tôi hỏi :

- Sao anh tự động lấy thuốc lá của tôi? Đã vậy lại lấy gần hết bao thuốc như thế? Nếu tôi có cũng để anh em cùng hút chứ có dùng một mình đâu, mà nếu thèm quá thì lấy vài điếu cũng được, đằng này anh lấy hết cả như vậy anh em khác dùng bằng cái gì?

Vẫn quen giọng ông tướng không ai thèm chấp, lão trả lời tôi rất bố láo :

- MK! Làm đ.. gì có chuyện cơm treo mèo nhịn đói, thèm thuốc lá mà thuốc để trong ba lô, bất kể của ai tao cứ lấy hút, nếu tao có hút hết thì cũng thôi, mày làm đ.. gì mà nhặng xị lên thế?

Không thể nhịn hơn được nữa, máu nóng trong người ngút lên tận đỉnh đầu, tôi túm ngay lấy cổ áo lão mà vít co về mình rồi tay kia giơ thẳng một quả đấm vào mặt lão Hồng phù. Người lão nhẹ như bấc bị tôi vít cổ thì cái áo lót may ô cổ tròn có tay của lão toạc một phát từ cổ xuống tận nách. Ttrong lúc nóng giận tôi còn kịp nhận ra cái mặt lão xanh lét giữa ánh đèn dầu lờ mờ, lúc đó khi vung tay định đấm tôi nhớ ra lão là bệnh binh, nếu mình đánh lão vài quả thôi chắc phải nằm cả tháng nên tôi chùng tay lại. Chẳng phải sợ lão với cái mác nhận nhằng lính Hải phòng ở đây mà thấy thương cho lão, cái thằng ốm đau quặt quẹo chẳng biết sống thêm được mấy hơi, tôi chuyển từ quả đấm vào mặt lão sang tát cho 2 phát cánh cáo.

- Tôi cảnh cáo anh tội ăn nói bố láo nhé, chúng tôi nể anh lính cũ nhiều tuổi hơn chúng tôi chứ không sợ anh bất kể điều gì, dù chúng tôi ít tuổi hơn anh nhưng anh nên sống tôn trọng nhau nếu anh muốn chúng tôi cũng tôn trọng anh nhé.

Khi tôi thả lão Hồng phù ra, lão chạy về anh nuôi đòi vác súng ra bắn tôi, chuyện đã ầm ỹ lên rồi, tôi ra thẳng trước sân xem lão có dám bắn không, loại lính chiến như lão Hồng phù tôi chấp từ 3 đến 5 thằng vì lão hơn gì mấy thằng lính Pốt đói cơm trong rừng, tôi ra để xem cái gan lão to bằng từng nào hay chỉ to mồm. Thấy anh em can ngăn thì lão càng làm già cho đến khi chính trị viên Thao phải lôi lão xềnh xệch về C bộ, lão dọa dẫm ngày mai sẽ gọi anh em Hải phòng trong D7 xuống làm việc tôi. Tôi cười khẩy khiến lão điên lắm.

Hôm sau lão gọi điện khắp các C trong D7 rồi xách súng về D bộ kêu gọi đồng hương Hải phòng xuống C2 phục thù 2 cái tát, lão nâng quan điểm đây là danh dự lính Hải phòng bị lính Hà Nội xúc phạm cần phải rửa hận, cần phải phục thù. Có người biết chuyện lão thì nói : Ai bảo lấy đồ của nó lại còn ăn nói bố láo, nó tát cho là phải, nó đánh Hồng phù thì liên quan gì đến lính Hải phòng mà lão nói chuyện danh dự với cả phục thù, Hồng phù lính Thái bình cơ mà. Người khác thì ghét nên nói : Kệ cho đàn em nó dạy, ai bảo không biết cách sống để đàn em nó khinh, đã vậy lại còn mang lính Hải phòng ra dọa nạt người khác, mình có phải lính đánh thuê tay sai cho nó đâu.

Tôi thì chẳng lạ gì anh em Hải phòng trong D7, họ cũng có làm gì quá đáng đâu nhiều người còn thân với tôi đằng khác, họ chẳng làm điều gì vô lý cho ai và cũng chẳng muốn ai làm gì vô lý cho họ, họ cũng đâu muốn dây dưa mấy chuyện vớ vẩn này làm gì nhưng lão Hồng phù thì cứ kéo họ vào. Chiều hôm đó một ban bệ lính Hải phòng 5-6 anh xuống C2, mặt lão Hồng phù vênh vác lắm chắc lão nghĩ lần này tôi no đòn với lão đây, vừa về đến bếp anh nuôi lão hùng hồn tuyên bố :

- Lần này tao bắt thằng H.. quỳ xuống mà lạy cũng không tha.

Thằng Lộc hớt hải chạy xuống B1 báo tin cho tôi biết lính Hải phòng đã xuống C2 phục thù cho lão Hồng phù, mày nên cảnh giác, tôi cười bảo nó :

- Chẳng có chuyện gì đâu, yên tâm đi.

Một lúc sau anh Lạnh B trưởng thông tin dẫn đầu cả nhóm lính Hải phòng xuống B1, lão Hồng phù hăng hái dẫn đầu chỉ mặt tôi cho anh em biết, tôi phì cười vì cái tính trẻ con của lão, tôi mời anh em vào nhà B1 ngồi chơi uống nước. Không ai đả động chuyện tối hôm qua khiến Hồng phù sốt ruột hăng hái chen vào câu chuyện để nhanh đi đến phần lão muốn, lão trình bày từ đầu, anh em khác ngồi nghe sau đó anh Lạnh nói luôn :

- Ông như thế nó tát ông là phải, ông là anh mà có ra thằng anh đâu, ai đời lấy đồ của nó lại còn ăn nói như vậy thì làm gì nó chẳng cáu. Ông nên rút kinh nghiệm chuyện này, lính chiến không giống như lính thời hòa bình đâu, anh em chúng tôi cũng thương nhau lắm, thằng H.. với chúng tôi cũng như ông với chúng tôi thôi. Thôi anh em xí xóa với nhau đi hận thù ghét bỏ nhau làm gì.

Lúc đó lão Hồng phù mới té ngửa ra nhiều chuyện trong mối quan hệ của tôi với anh em Hải phòng cũng như anh em khác trong D7, anh em Hải phòng trong D7 họ rất nể tôi sau vụ tôi cứu C bộ C2 trong đó có anh Hồng C trưởng là đàn anh của họ ở trận cánh trái núi Lovea. Sau vụ đó lão Hồng phù không dám mang lính Hải phòng ra dọa nạt người khác nữa và cũng biết cách sống hơn. Ngày lão Hồng phù ra quân tôi cho lão ấy hết tiền phụ cấp trên E, chẳng biết có bao nhiêu tiền và nghe nói lão về quê được đâu vài năm thì chết vì bệnh. Tôi ân hận mãi chuyện mình nóng nảy từng tát lão Hồng phù, giá như mình đừng hành động như vậy thì hay hơn, dù sao Hồng phù cũng đáng thương hơn đáng trách.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3