Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 167
Chương 19 Bảo vệ đường sắt
* * *
Lúc đó chúng tôi phải làm công tác bảo vệ đường sắt, quay đi quay lại là lại đến lượt B1 chúng tôi phải đi. B nào đi thì qua quản lý, anh nuôi nhận lương thực gạo nước rồi tự động tổ chức cơm nước với nhau khi đi làm nhiệm vụ. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, hàng ngày tuần tra đoạn đường sắt rồi cơm nước, mắc võng ngủ, chia nhau canh gác vậy thôi, xen kẽ răng lược dân và địch chẳng biết đường nào mà lần. Ở hướng gần đơn vị chúng tôi đóng quân thì không có địch song công tác tuần tra cảnh giác vẫn là điều nên làm, tối đến dừng lại trên đoạn đường tuần tra, cơm nước xong là chúng tôi phải bí mật chuyển vị trí khác mà nằm ngủ.
Ngày đi dọc đường tàu nếu thấy có hiện tượng khả nghi gì thì lập tức dừng đoàn tầu đi ngang lại không cho đi qua, xong việc thì chui tạm vào dâu đó có bóng mát nằm ngủ với nhau hay đánh bài tiến lên giải trí. Chuyện đánh bài vô thưởng vô phạt ấy vậy mà cũng cãi nhau khiếp lắm, hơn thua nhau một lá bài thôi mà cũng cãi vã chửi bậy văng tục tùm lum với nhau cả, nhưng cũng chỉ là vui chứ chẳng ai làm gì quá đáng.
Rồi chúng tôi phát hiện ra một bí mật của chuyến công tác bảo vệ đường sắt.
Hôm đóchúng tôi cũngđi tuần trađường sắt, ngày hôm trước đi qua đâu có thấy gì mới lạ nhưng chiều hôm sau đi tới thì thấy khác, đống đá rải đường sắt cũ bẩn đen với những cây cỏ mọc xen nay thấy có vết mới đảo lộn đá lên. Nghi ngờ có chôn mìn hay chất nổ trên đường vì vậy chúng tôi phải chia người chặn 2 đầu đường sắt một khúc thật xa rồi dùng vải đỏ làm hiệu dừng tàu lại nếu nó đi qua, rồi cho người chạy về báo công binh E đồng thời tự tìm cách dò tìm giải quyết. Ngày đó tàu chạy trên đường sắt cũng bất tử lắm chẳng giờ giấc gì cả nên chẳng biết sắp tới tàu sẽ chạy xuôi hay chạy ngược và lúc đó cũng làm gì có công nhân đường sắt để họ sửa chữa quan tâm đến chuyện đường tàu. Còn dân thường thì ai làm gì trên đường sắt đâu, nên cứ thấy khác lạ thì lính nghi ngờ vậy thôi.
Hôm đó nhằm đúng chuyến tàu từ Battambang xuôi về Phnom Penh thì chúng tôi chặn lại, dùng mẩu vải đỏ vẫy báo cho nhân viên đường sắt dừng tàu lại rồi thông báo cho họ biết đoạn đường phía trước không được an toàn chờ công binh xuống giải quyết. Trên chuyến tàu đó chở gạo từ biên giới về với hơn chục lính bác Hênh đi bảo vệ nhưng dân thường đi buôn thì đông vô kể, thôi thì người ngồi trên nóc toa xe, những điểm tiếp nối giữa các toa họ đứng ngồi kín hết cả, ngay bên ngoài thành tàu cũng có người treo võng rồi nằm ngồi thu lu trong cái võng treo tòong teeng bên ngoài.
Hàng hóa từ Thái lan về, họ chất kín những toa tàu trống không biết bao nhiêu mà kể. Khi nghe có nghi ngờ trên đường sắt thì nhóm lính bác Hênh và dân đi buôn lúc đó có vẻ sợ, thế là họ mang thuốc lá ra cho lính chúng tôi, chắc đó là cái để biểu hiện tình cảm hay biết ơn của họ vậy, ngay lái tàu cũng mang thuốc lá ra cho. Thuốc lá Samit thì chúng tôi hút nhiều rồi nhưng thuốc lá 555 bao dẹt màu vàng và điếu thuốc thì dài hơn bình thường thì lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy và được họ cho. 6-7 thằng chúng tôi mỗi thằng được cho cả cây thuốc lá chứ không ít, gì chứ ngày đó mà được như vậy là quý lắm, mấy thằng chúng tôi sướng rơn. Nhớ lần đầu được uống bia lon của Thái với cái vỏ lon bằng nhôm mỏng dính đẹp kinh khủng, tôi cứ thắc mắc mãi chuyện có nửa lít bia mà sao họ làm cái vỏ đẹp thế không biết, phải nói rằng lính ta ngày đó " quê " thật.
Thế rồi đường sắt cũng thông, chẳng có gì, chỉ là chuyện chiếc xe bò của dân khi đi ngang đường sắt đoạn đó bị hỏng, người dân xúm lại sửa chữa xe nên dẫm đạp làm đảo lộn lớp đá trên mặt đường sắt khiến chúng tôi nghi ngờ vậy thôi. Lính chúng tôi thì cảnh giác đúng với tinh thần nhiệm vụ khi đi tuần tra dọc đường sắt, ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cũng vì chuyện đó mà chúng tôi biết được dân đi buôn cần phải đút lót lính chúng tôi trên dọc đường đi vì chính chúng tôi là người bảo vệ cho họ. Từ đó mỗi lần tàu đi ngang qua nếu là ngược lên biên giới thì bao giờ lái tàu cũng giơ tay vẫy chào lính tuần tra dưới đường còn xuôi về Phnom Penh thì thế nào họ cũng ném cho bọn lính phía dưới vài bao thuốc lá.
Tin này nhanh chóng được báo về các C hoặc các B đi tuần tra bảo vệ đường sắt, coi đó là kinh nghiệm để kiếm chác chút ít cho cuộc sống lính và những thằng lính đi bảo vệ đường sắt về thì thế nào cũng có thuốc lá ngon hút với nhau. Trên D bộ bắt đầu có những vụ kiện cáo là tại sao C kia đi bảo vệ đường sắt nhiều thế mà chưa đến lượt lính C tôi, giữa các B trong C cũng thấy cãi vã nhau chuyện này. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy họ tranh nhau đi làm nhiệm vụ, chẳng bù cho trước kia cứ thấy đơn vị mình bị đi tác chiếnnhiều quá là lính cho rằng C mình hay B mình bị đì bị ủi, nay mỗi lần nhận lệnh đi bảo vệ tàu là mặt mũi lính B đó phấn khởi ra mặt.
Thế rồi bổ sung thêm quân trang lính, đâu mỗi C vài bộ thôi, thêm vài cái mũ cối mũ mèm với mấy đôi dép, ít tăng võng nylon, thế mà cũng thành chuyện rồi. C2 lão Chỉnh C phó hăng hái nhảy vào tranh bộ quần áo, của ít mỗi thằng mỗi thứ nhường nhịn nhau mà dùng chứ có đáng gì đâu mà phải tranh nhau nhưng bởi lão này bẩn tính quá, đòi cả bộ quân trang bổ sung nên mới sinh chuyện. Thằng Lộc quản lý C2 nó dò ra được thông tin từ hậu cần D : Quân trang chỉ bổ sung cho lính chứ không dùng bổ sung cho sĩ quan, là sĩ quan thì phải bỏ tiền lương ra mà mua còn lính được phát không, rách nát quá thì bổ sung thêm.
Như vậy là sĩ quan không nằm trong danh sách được bổ sung quân trang, lúc đó lão Chí Phèolên lại nói rằng : Lão mới là sĩ quan gần đây, trước kia là hạ sĩ quan thì quân trang rách vẫn là của lính nên vẫn nằm trong danh sách được bổ sung lần này. Chuyện chẳng đáng gì nhưng lính nó ghét, nó không ưa nên đấu tranh đến cùng và tất nhiên là lão Chỉnh sẽ không được nhận bổ sung rồi nên lão quyết để bụng chuyện này với những thằng to mồm nhất đấu tranh làm mất đi quyền lợi của lão. Tôi thì chẳng dính dáng đến chuyện này chỉ đứng ngoài nhìn họ cãi vã kiện tụng nhau mà phì cười, người tham thì cũng vừa vừa thôi,giành phần cho người khác nữa chứ, còn anh em thì cũng quá đáng có cái quần cái áo thôi mà làm lão mất mặt.
Rồi số quân trang bổ sung đó cũng lặng lẽ chạy dần ra dân và thu về bằng những con gà con chó cho những buổi liên hoan đàn ca sáo nhị với nhau. Vẫn quen thói khệnh khạng ông tướng, mỗi khi thấy B nào có đồ cải thiện là lão Chỉnh cắt cơm về B đó, chờ cho mâm bát đầy đủ là lão xách bát gõ đũa leeng keeng xuống ăn ké. Lần đó B1 chúng tôi có thịt con chó cái, anh Vượng kều làm sạch sẽ cái " ấy " của con chó cái, cắt lộn thịt ra bên ngoài rồi lấy kim chỉ khâu lại, miếng thịt rõ là to nóng hổi, múc ra xoay cái bát thịt về hướng lão Chỉnh. Vừa ngồi vào là lão bập ngay miếng thịt chó to ngon nhất đó rồi trệu trạo nhai, trợn mắt trợn mũi mà nhai, nuốt không nổi mà nhè ra thì không xong. Lính chúng tôi bấm bụng nhìn nhau cười còn lão Chỉnh cứ làu bàu chuyện thịt chó gì mà dai thế, sau đó biết không nuốt nổi lão nhè ra rồi kêu ầm lên là thịt dai quá. Chuyện đó sau này cũng lộ ra làm lão Chỉnh càng căm B1 chúng tôi và cũng từ đó chúng tôi bớt đi một vị khách không mời mỗi lần có liên hoan.