Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 18

Chương 9 Trên chốt đại liên

* * *

Hai ngày sau khoảng 1h sáng trên chốt sau hầm đại liên là hầm của anh Thưởng lính 1976 Thanh hóa, tiếng súng nổ ran. Chốt là một cái gò cao hơn mặt nước và thoai thoải về hướng D9, trên đó có 3 anh em lính C2 với vọng gác rất rộng từ ngang bờ mương và chếch lên cao, nếu tính theo hầm hố gác thì khoảng 135 độ. Ta đã bố trí tại đó 1 vọng gác là quá mỏng, cũng may tình hình chưa có gì nghiêm trọng.

Toán trinh sát của địch mò vào, điều không may là chúng chui đúng miệng hố gác mà bò lên gò, đã bị anh Hồng lính 1978 Hà nam ninh vào đơn vị trước chúng tôi 2 tháng chờ cho chúng vào còn 15m đã nổ súng diệt gọn 2 tên Pốt tại chỗ. Chúng gần như không có phản ứng gì ngay lúc bấy giờ và vài ba tên sau khi đã rút ra tới ngã 4 bờ mương ngang thì bắn vào chốt ta trả thù, bỏ lại 2 xác địch cùng 2 khẩu AK.

Trưa hôm đó anh em phải đội mưa kéo xác 2 tên Pốt ra sát mép nước đào lỗ chôn, không lẽ vứt chúng nằm đây rồi mình ngửi mùi xú uế của chúng toát ra.Vài ngày sau anh Lịch chạy qua hầm của tôi rồi nói :

- Trên hầm bờ mương sau đại liên thiếu người để bố trí 2 vọng gác nên điều thêm người của hầm này qua tăng cường. Số anh em bị thương do địch bắn qua đến nay là 5 người rồi nên rất thiếu người yêu cầucho chuyển người ngay bây giờ.

Anh Lịch không ra mệnh lệnh cụ thể là ai nên anh em chúng tôi hội ý với nhau rồi anh Phong quyết định cử tôi qua tăng cường cho hầm anh Thưởng. Tôi thì chẳng muốn đi một tý nào, mới hơi quen chỗ ở một tý, quen vị trí canh gác, đặc biệt là có cái nghịch có cái giết thời gian với nhau thì lại phải đi hầm khác. Nhưng thôi mệnh lệnh phải đi vậy, tôi mang theo tư trang và súng đạn men theo bờ mương lên hầm anh Thưởng, cũng trên 250m so với hầm của tôi và cứ thẳng theo bờ mương mà đi. Tôi hơi buồn xách súng đi không chào chẳng hỏi ai hết, lính kiêng chào hỏi nhau khi vào trận hay chuyển đổi vị trí, cũng đi đâu xa đâu mà phải chào hỏi.

Tôi lên đến nơi cũng phải nhảy xuống mương mà lội, đi trên bờ mương thì quá là bày cỗ cho Pốt nó xơi. Ba anh em trên chốt đón tôi bên cái lán thấp lè tè sau căn hầm đắp nổi cao, một khoảng nhỏ đủ 1 người nằm và đó cũng là nơi sinh hoạt cơm nước của chúng tôi. Trên cái lán là tấm tôn thủng lỗ chỗ được đặt lên mấy đoạn tre dưới rải mấy tấm ván, hầm chữ A tránh pháo là nơi ngủ của 2 người. Hầm nhỏ xíu chỉ đủ chỗ cho 2 người nằm không thể nằm thêm người thứ 3, bên ngoài hầm đắp đất rất dày có đến cả mét đất chung quanh với 2 cửa trước sau, khi ra phải lách mới lọt qua được.

Vị trí này cao nên nước không ngập đến, chuyện tát nước trong hầm chữ A thì không có, hố chiến đấu và cũng là vọng gác ngoài bờ mương và thẳng của hầm chữ A ra 40m.Tôi sẽ đảm nhận vị trí dọc bờ mương với hố chiến đấu đắp nổi hoàn toàn trên bờ mương và khuất sau cái gò của hầm chữ A. Trước mặt tôi là ngã 4 bờ mương ở khoảng cách 150m, qua khỏi bờ mương dọc đó cũng khoảng 1km là chốt của D9, bên phải tôi là hướng nam thẳng vào thị xã Svay riêng. Đi qua hầm của tôi sang bên kia 1 cái gò khác cũng khoảng trên 100m là hầm đại liên với 4 anh em, lưng hầm quay về hướng bên phải hố chiến đấu của tôi.

Anh em đại liên họ đào hầm hàm ếch vào gò tạo thành nơi ăn ở rất khang trang, khẩu đại liên Maxim có bánh xe đưa ra hầm phía trước, vài gốc thốt nốt lơ thơ quanh đó trên cái gò này. Bên phải hầm đại liên về trên 200m là hầm của tôi cũ nhưng nằm lui sau trên cái dãy nhà lá nửa nổi nửa chìm này. Bên ngoài vẫn là ruộng nước, khoảng cách này rất lý tưởng cho trinh sát địch luồn vào giữa rồi theo bờ mương đâm thẳng vào vị trí lưng gác của tôi trên ngang bờ mương. Như vậy là tôi phải gác thêm cả từ phía sau lưng mình nữa còn trước mặt và bên trái là đương nhiên rồi.

Hầm mới do anh Thưởng phụ trách, Hồng A trưởng, thằng Ngãi người Huế (lại gặp đồng hương nữa rồi ), thằng này hiền lành ít nói và tôi luôn là phiên dịch của nó với 2 ông kia. Nó hy sinh trong trận 12.12.1978 bên chốt bên kia khi đó tôi đã là liên lạc của C trưởng Lịch. Hôm nó bị thương anh em mang nó về C bộ, nó đã lả đi rồi, ánh mắt nhìn tôi như cầu cứu vì tình đồng đội đã từng nằm hầm bên nhau, vì tình đồng hương hãy cứu tao. Nhưng hỡi ơi vòng vây của địch đã khép lại từ lâu rồi làm sao đưa nó ra được. Nó lịm dần rồi tắt thở, tôi không kịp vuốt mắt cho nó nữa vì phải lăn ra mà đánh không thì địch nó nhảy vào tới C bộ, khi tôi quay lại được thì nó đã đi từ bao giờ rồi. Tôi thấy mình có lỗi với nó nhưng biết làm sao hoàn cảnh nó bắt buộc phải như vậy, ánh mắt của nó nhìn tôi khi đó thì chẳng thể nào quên được.

Tôi được phân công gác đôi cùng anh Hồng A trưởng, anh này tính tình hiền lành, rất gương mẫu trước công việc hay mệnh lệnh chiến đấu, nhiệt tình hăng hái, nói là làm mà làm đến nơi đến chốn, là đồng đội tin tưởng được 99,9%, sau này anh bị thương tất cả 3 lần và rồi có thời về làm lính của tôi khi ở viện về. Anh Hồng có trách nhiệm kèm cặp tôi cùng ăn cùng gác cùng ngủ trong hầm chữ A khi thay gác, anh này người bé nhỏ nhưng rất chăm làm, lo cho anh em từng hớp nước sôi trên chốt, tính tình cẩn thận chu đáo ăn nói dễ nghe và cũng hay tâm sự với tôi nhiều chuyện gia đình xã hội, chuyện xưa chuyện nay, chuyện yêu đương sau này.Chúng tôi hiểu nhau và quý mến nhau thật sự.

Anh Thưởng thì khỏi nói rồi, dân Thanh hóa nghe nói nhà đâu gần thành nhà Hồ Tây đô cũ, đánh nhau cũng rất liều, nói tiếng nặng hơi khó nghe, anh này vui tính rất dễ mến bởi tính chân thật.

Chúng tôi nhanh chóng phân công công tác và vị trí hố gác cũng như tình hình thực tế của hầm hố chiến đấu và kinh nghiệm trên tuyến chốt này, anh em tôi thống nhất với nhau một điều : Nếu địch vào dù chúng mạnh đến đâu chúng tôi vẫn phải bám chốt đánh đến cùng, đánh đến chết thì thôi và không bao giờ bỏ chạy. Cái đó lính chúng tôi gọi là thật chí cốt.

Người lính phải thật chí cốt khi chiến đấu, đó là niềm tin ở nhau không thể khác được và khi đã có những người đồng đội chí cốt với mình đánh đến cùng thì chúng tôi sẽ là một tập thể mạnh của C2 trên tuyến chốt này.

Những ngày tiếp theo trên hầm này cũng buồn tẻ, đêm gác 2 ca ngày thay nhau cảnh giới vạ vật bên cái lán tồi tàn, ngủ ngày trong căn hầm chật chội đó. Ba bữa ăn mỗi ngày không đủ no vì lúc này phải giảm tiêu chuẩn ăn chi viện cho miền Bắc, sáng sớm cơm bình thường còn hơi ấm nóng, trưa chiều cơm nguội tanh, riêng bữa tối thì ăn cơm nắm mỗi thằng 1 cục cầm mà ngặm mà cạp. Cá kho khô, muối vừng, canh rau nấu với mỳ tôm, lính chốt chúng tôi có cảm giác thiếu đói, nhưng thôi tình hình chung của đơn vị và có kêu cũng không được. Đồ cải thiện thì lấy đâu ra trên cái chốt này mà cũng đói tý chút thôi làm gì mà nhặng lên vậy được.

Chiều tối muộn hôm đó anh Lịch mò ra hầm tôi kiểm tra, sau khi đi 1 vòng ngó nghiêng rồi quay ra tôi bám theo xin phép anh cho tôi về phía sau thăm thằng Bình, nó mới nhắn anh nuôi mấy ngày nay. Nó bị hắc lào rất nặng khi lên chốt có 10 ngày hiện đang nằm ở tuyến sau chỗ anh nuôi hàng ngày phụ giúp chuyện cơm nước cho đơn vị. Tôi nói :

- Báo cáo đại đội trưởng em xin phép ngày mai về tuyến sau chơi với thằng Bình, chiều tối mai em sẽ theo anh em vận tải chuyển gỗ lên chốt và về hầm vào tối ngày mai.

Anh Lịch ngần ngừ một lúc rồi đồng ý, anh cân nhắc cũng phải thôi, chuyện đơn vị đang tác chiến muốn cho tranh thủ về tuyến sau thăm hỏi anh em bạn bè cũng được nhưng cũng cần lựa xem ra sao đã, rồi chuyện lính Hà Nội của trung đoàn đào ngũ nhiều quá nên chúng tôi bị anh em cán bộ cảnh giác. Giáo dục là một chuyện nhưng ngăn chặn trước vẫn hơn và cái tiếng của việc đó khi đó gây ảnh hưởng rất nhiều đến những anh em có tư tưởng tốt quyết tâm ở lại cùng đơn vị chiến đấu và tôi cũng không ngoại lệ.

Sáng hôm sau tờ mờ sáng tôi bám anh nuôi cùng về, lúc này cả hầm đã thức dậy có người đang ra bờ mương đánh răng rửa mặt, anh Thưởng nói đùa với tôi :

- Tao đố mày dám đi trên bờ mương, đi bình thường và thẳng lưng từ đây về hầm mày cũ tao sẽ mất cho mày bao thuốc lá khi đơn vị phát gần nhất.

- Em sợ gì mà không dám đi, anh nhớ nhé.

Nói rồi tôi thủng thẳng đi trên bờ mương, lúc này trời đã sáng mờ mờ, tôi tính rằng quãng đường đó đi mất 3 phút chưa kể những khúc lấp sau những cái nhà nửa chìm nửa nổi kia, từng đó thời gian không kịp để địch nhìn thấy và phát hiện ra tôi đi trên bờ mương mà bắn. Tôi thật sự không ngờ chỉ đi được 50m thôi là địch bắt đầu bắn, lúc đầu thì một vài viên sau chúng bắn rát quá, đạn nổ toang toác trên đỉnh đầu, đạn bay đi xé không khí tiếng nổ mỗi lúc một to chứng tỏ chúng bắn rất gần người tôi, không thể chịu hơn được nữa tôi nghiêng người ngã xuống bờ mương rồi lăn tõm xuống mương ướt hết cả. Nằm im một lúc cho chúng hết bắn tôi lội nước đi về C bộ, vậy là hỏng ăn bao thuốc của lão Thưởng, nhìn vào chốt mấy lão đứng khuất sau cái hầm nhe răng cười khanh khách, ghét thật.

Tôi về đến C bộ thì gặp ngay anh Lịch đứng ngay đường vào, mặt anh đang cau có nghe chừng đang bực bội điều gì, vớ được tôi mò vào anh xả cho một trận :

- Ai cho mày đi nghênh ngang trên bờ mương như thế? Muốn chết hả?

Thì ra ông này đứng đó nhìn thấy tôi hiên ngang đi trên bờ mương trong cái buổi sáng hôm đó, anh ấy run hết người vì sợ cho tôi run vì bực tức bởi thằng em ngu, rồi anh chửi tôi tiếp.

- Mày tưởng như thế là anh hùng là dũng cảm hả? Đồ ngu nó bắn chết mày thì mày thiệt thân báo hại chúng tao bị kỷ luật vì không bảo ban mày. Lần này tao cảnh cáo, lần sau mà như vậy tao đá cho mày một trận để nhớ lâu. Mày muốn thể hiện mình dũng cảm hả? Hôm nào đánh nhau tao cho mày thoải mái thể hiện xem bản lĩnh của mày tới đâu?

Tôi nem nép sợ, cũng bởi mình ngu thật, anh nói cũng đúng anh thương mình mà nói thôi, người anh cả của đại đội luôn lo lắng cho đàn em mà. Anh Lịch nói ngắn gọn thế thôi và không bao giờ nhắc lại nữa, tôi cũng nhận ra lỗi của mình và hứa lần sau em không làm thế nữa.

Cũng tưởng anh thi hành kỷ luật tôi ngay và lý do rất đơn giản là không cho tôi về chơi với thằng Bình nữa nhưng không thấy anh nói gì, một lúc sau anh bảo tôi :

- Thôi! thẳng đây theo bờ ruộng này, đi theo vết chân của anh nuôi vẫn đi không được đi vào đường lạ chưa có vết chân, từ đây về D rồi rẽ trái ra đường mà về anh nuôi. Nhớ tối nay phải lên chốt đấy.

Tôi vâng dạ vội rồi theo đường anh chỉ mà đi, lòng thấy vui vì anh không kỷ luật tôi mà vẫn cho về tuyến sau chơi với anh em bạn bè.

Tôi về đến hầm anh nuôi tuyến sau, tất cả anh em đều biết hôm nay tôi về tuyến sau chơi với thằng Bình, anh Quân quản lý có vẻ vui, anh luôn mồm mời tôi cái này cái kia trong phạm vi có thể. Thằng Bình thì tíu tít chào đón tôi như người anh em ở xa mới về, nó khoe với tôi đủ thứ ở tuyến sau mà nó biết, nó nói ngoài kia bên trận địa pháo 85 ly có anh cũng lính Hà Nội nó mới quen và nó nói còn tôi cũng lính Hà Nội hiện đang trên chốt, nó muốn giới thiệu tôi với anh ấy và anh ấy cũng nhắn nó bao giờ tôi về thì đưa tôi qua chỗ anh ấy chơi.

Nó thì hắc lào ăn lên tận cổ tận mặt không có thuốc bôi phải giã TNT ra xoa vào vết hắc lào đó cũng đỡ nhiều rồi, nó kể nó ở cùng thằng Nam Angola nên bị lây không phải do nó ở bẩn. Hàng ngày nó đi kiếm củi, hái rau cho anh nuôi chuẩn bị cơm nước cho anh em trên chốt, nó hỏi tôi về vụ nghịch đạn M72 bên bờ mương, hóa ra nó cũng biết cơ đấy tôi hỏi lại :

- Ai bảo mày mà mày biết chuyện chúng tao bắn đạn M72 trên chốt?

- Chuyện gì trên đó chúng tao chả biết, anh nuôi về nói hết, nghe nói chúng mày bắn M72 khiếp lắm hả?

- Cũng bình thường thôi, chúng tao đấu các đầu dây vào với nhau rồi châm lửa đốt cả dàn trên 2 chục quả một lúc.

- Tao nghe nói một đống vỏ đạn M72 ngổn ngang trên bờ mương, chúng mày nghịch hay thật đấy.

Nó có vẻ thán phục trò nghịch ngợm của chúng tôi, rồi chúng tôi lang thang đi khắp khu vực chơi với nhau. Trưa về ăn cơm, anh Quân phần tôi miếng cháy cơm to tướng được nấu bằng cái chảo gang to (cái chảo này sau khi vào đến Pnom Penh đã bị pháo cao xạ của Pốt tiêu diệt tại đầu cầu Monivong ngay tối 7.một.1979). Cháy cơm vàng ruộm ăn chấm với đường trắng, ngon chưa từng thấy. Một ngày vui vẻ thoải mái của tôi ở tuyến sau, thời gian cũng qua đi rất nhanh tôi lại phải lên D để chuẩn bị lên chốt, trước khi đi anh Quân dúi cho tôi bao thuốc lá với lời dặn :

- Lên chốt cẩn thận em nhé, tránh đi lại nhiều, đừng nghịch súng đạn nhớ chưa?

Tôi vâng dạ rồi lên đường, hình như anh Quân muốn giữ tôi ở lại tuyến sau một đêm nhưng anh Lịch không đồng ý, anh Quân ra C5 gọi điện lên chốt xin phép cho tôi mà không được, tôi cũng không muốn lạm dụng quá như vậy lần sau khó xin. Thằng Bình đưa tôi lên tận D rồi mới quay lại, dáng nó đi nghiêng nghiêng bên những thửa ruộng trong buổi chiều tối hôm đó chúng tôi cùng đơn vị mà như phải chia tay nhau như đi tận đâu đâu ấy, lưu luyến, khó quên.

Gần 7h tối tôi lên đến C bộ, vào báo cáo C bộ em đã về, anh Tập chính trị viên gật đầu nói :

- Thôi đi chơi vui vẻ rồi nhé, bây giờ về hầm của mình, nhớ gác đêm cẩn thận và không được nghịch nhé.

Tôi về đến hầm anh em cũng chuẩn bị gác đêm, cả hầm vui không thể tưởng được khi biết anh Quân cho tôi bao thuốc lá, anh Thưởng rút ngay 5 điếu lội nước mang sang hầm đại liên cho anh em bên đó, chia xẻ cùng anh em. Số còn lại chúng tôi dặn nhau dè xẻn thôi, mỗi ngày chỉ được hút chung 2 điếu không được lãng phí, thuốc lá ở đây đắt hơn vàng 10 và cái khổ nhất của chúng tôi là cả 4 anh em thằng nào cũng biết hút cả. Không sao có nhiều dùng nhiều có ít anh em chia nhau dùng ít, ở đây không có chỗ cho tính ích kỷ, không tư hữu cá nhân, mọi cái là tài sản chung ngay cả mạng sống của cá nhân mình cũng là tài sản chung cũng là của tập thể.

Chúng tôi sống với nhau những ngày tháng khó khăn nhất nhưng đầy tình đồng đội thương yêu đùm bọc nhau san xẻ với nhau những khó khăn gian khổ ác liệt của cuộc chiến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3