Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 19

Chương 10 Lính bắn tỉa

* * *

Chúng tôi lại tiếp tục những ngày trên chốt, đêm vẫn gác ngày thì ngủ hay sang chơi bên hầm đại liên hay hầm bên anh Thắng gần đó. Chúng tôi chia 2 ca gác hôm nay tổ tôi gác sớm thì mai gác muộn vậy là có ngày hết ca gác khoảng 3h sáng có ngày gác đến sáng, có điều kiện mà ngắm bình minh đang lên mà nhìn hoàng hôn đang xuống, những đêm trăng sáng thì ngắm trăng sao mơ về một vũ trụ bao la bát ngát, những ngày trời nắng ráo thì vui gặp ngày mưa thì buồn thối ruột. Lính chúng tôi cố tìm niềm vui trên chốt cố tạo cho mình có được cái để hy vọng để thấy đẹp để yêu đời hơn.

Bên A đại liên có thằng Sao người Huế lính 78 như tôi, thằng này đen như mọi, da mặt sần sùi như da cóc nhưng lại biết làm những cái lặt vặt khéo tay, nó lấy đất nặn quân cờ rồi lấy pin bôi đen thế là có bộ cờ để chơi. Nó mang máng nhớ được chữ nho trên quân cờ nên khắc vào đất để phân biệt quân cờ, không đẹp lắm nhưng cũng đủ để chơi với nhau đỡ buồn. Không ai cao cờ cả, toàn loại nhàng nhàng như nhau, có anh chưa sạch nước cản, vui là chính giết thời gian thôi.

Hố gác của tôi ngoài bờ mương, như tôi đã nói địch có thể luồn vào điểm giữa của hầm tôi cũ và hầm mới để vào tới bờ mương, khoảng cách trên dưới 250m vị trí này không có thêm hầm hố nào khác, ở điểm giữa sang bên kia mương vào sâu 70m là hầm anh Thắng, bởi vậy tôi phải gác cả từ phía sau lưng mình khi ngồi gác, hơi lạnh lưng đấy. Cứ khoảng 3- 4 h sáng là anh nuôi mang cơm lên, có hôm muộn gần 5h sáng mới mang tới nơi, cũng do anh em phải đi qua nhiều hầm rồi mới về hầm của tôi. Có hôm họ lên thẳng hầm của tôi trước, họ chẳng theo quy luật nào cả, hôm nay người này mang lên ngày mai người khác mang cơm cho hầm của tôi, có hôm tất cả cùng mang cơm lên hầm của tôi rồi cùng về 5-6 người đi lại cứ rầm rầm trên cái mương nước đó. Cũng cảnh giác thôi chứ địch vào được đến đây cũng còn khó, có thể bọn trinh sát địch mò vào nhưng trinh sát thì đâu có thể đi lại rầm rập như vậy được.

Tôi ghét nhất cái thằng Tuấn lính 1977 quê Hải hưng thằng này cũng lưng gù gù người một mẩu lùn tịt, mắt híp tịt lúc nào cũng nheo nheo như bị cận thị. Mỗi khi lên chốt nó toàn đi giày vải dẫm chân vào nước đầy cả chân và giày, nó bước chân trên bờ mương cứ huỳnh huỵch, nước trong giày của nó nghe lọp bọp, bước chân thì líu díu vào nhau, cái quần dày và ướt nghe soạt soạt như báo động cho anh em trên chốt từ xa là tao đang mang cơm vào cho chúng mày đây không bằng ấy. Đã vậy nhiều lần tôi hỏi ai? Nó đều không trả lời, tôi điên thằng này lắm muốn dậy cho nó một bài học để nó nhớ đời nên hôm nó mang cơm lên chốt tôi cảnh cáo nó :

- Lần sau tao hỏi ai mà mày không trả lời là tao bắn bỏ mẹ mày đấy. Chết đừng kêu oan.

Nó trả lời tôi :

- Việc gì phải hỏi, giờ này là anh nuôi mang cơm lên nghe tiếng chân đi thì biết.

- Tao không cần biết anh nuôi mấy giờ mang cơm lên chốt nhưng khi tao hỏi mày phải trả lời, mày có biết dọc bờ mương này về hầm của anh Phong là 250m không có hầm nào nữa không? Nhỡ địch luồn vào tao thì tưởng là anh nuôi thì sao? Lần sau tao hỏi mà không nói là tao bắn đấy.

- Bắn tao thì khỏi ăn cơm nhé.

- Mày là cái gì mà không cho tao ăn cơm? Tao ăn cơm của quân đội làm việc của quân đội nhé, tao giữ chốt và không cần biết thằng nào nấu cơm mang lên cho chúng tao ăn.Việc của mày là nấu cơm và không phải ra đánh nhau, mày không làm để người khác làm rồi mời mày lên chốt như chúng tao.

Lý sự với nhau vậy thôi, nó chẳng hiểu và thông cảm cho chúng tôi trên cái hầm này, đêm gác cũng thấy lạnh lưng lắm chứ. Được mày cứ bướng đi có ngày ông cho mày xuống mương cho biết mặt.

Sáng hôm đó khoảng gần 4h anh nuôi mang cơm lên chốt, tôi thấy có một anh vác thêm khẩu súng, trong đêm tối chẳng nhìn thấy gì nhưng biết là súng. Đồ đạc của anh ấy cũng nhẹ thôi, mấy cái túi với khẩu súng được bọc trong cái túi đựng súng bằng vải bạt khoác dọc theo sau lưng. Rất tự nhiên anh ấy chui vào lán ngồi, tôi nhận cơm của anh nuôi xong thì thấy anh ấy lấy cái bao cát dựng sẵn cạnh hầm rồi mang ra phía hố gác của anh Hồng, tôi để ý theo dõi, quái cái lão này ở đâu ra và lên đây làm gì không biết? Thế rồi thấy lão ấy trải tấm nylon đi mưa ra rồi đặt cái bao cát xuống rồi mở túi ra lấy đồ lắp lắp tháo tháo một lúc, lúc này trời cũng đã sáng rõ dần rồi tôi cũng đã hiểu ra lão ấy là tay súng bắn tỉa của E hôm nay xuống tỉa cho chốt của chúng tôi.

Thế đấy thảo nào lão cứ tự nhiên như người nhà chẳng thèm hỏi han ai, hóa ra lão ấy cũng bắn tỉa trên hầm của tôi nhiều lần rồi, có hẳn dụng cụ để lại là cái bao cát, của đó ai mà tha đi làm gì cho chết nặng nên lão để lại tại chốt mỗi khi lên là lấy ra dùng. Lão nằm xuống soi, ngắm, lia súng tìm mục tiêu, khẩu súng của lão cũng lạ, có cái ống ngắm dài dài màu đen trên có mấy nút xoay để chỉnh, báng súng lạ mắt màu vàng tươi đẹp lắm, nòng súng dài hơn nòng AK trên có mấy khía thoát khí, cái băng tiếp đạn thì ngắn một mẩu. Ký hiệu được viết trên thân súng bằng tiếng Nga và gần đây tôi mới biết nó tên là khẩu Dragunov, là nỗi kinh hoàng của những kẻ lọt trong tầm ngắm. Cái lão có vẻ bơ đời, lính bắn tỉa đó là anh An lính 1976 người Thanh hóa, trắng trẻo đẹp trai, tính cách vui vẻ nói gì nghe cũng thấy hài hước , nhìn bề ngoài của anh An thấy giống nhà kinh doanh hay chủ ngân hàng hơn là thằng lính phọt phẹt của E 209 chúng tôi.

Anh An soi, ngắm mãi đến khoảng 8h sáng khi ánh nắng bắt đầu lên cao da bắt đầu thấy căng ra thì bỏ súng đó vào lán ngồi, cũng chưa thấy anh bắn viên đạn nào. Lúc này chúng tôi mới nói chuyện với nhau, câu đầu tiên anh ấy hỏi tôi :

- Mày lính Hà Nội mới vào hả? lên hầm này lâu chưa?

- Vâng em lính Hà Nội mới ở hầm anh Phong bên kia lên tăng cường cho hầm này.

- Tao cũng lính D7 nhưng bây giờ là lính bắn tỉa của E, còn thằng Quế nữa cũng lính C2 D7 này cũ, hôm nay nó bắn bên D9. Cả E chỉ có 2 thằng bọn tao là lính bắn tỉa và cũng chỉ có 2 khẩu súng bắn tỉa đó thôi.

Tôi xoắn lấy hỏi :

- Súng này bắn chính xác không hả anh? Cho em bắn thử nhé.

- Không được bắn làm mất mục tiêu của tao, xem thì được, mày cứ qua ngắm vào cái ống kính đấy nếu thấy thằng Pốt nào thì gọi tao. Cẩn thận súng đắt tiền lắm đấy và nhớ là không được bắn.

Tôi sướng quá và theo sự chỉ dẫn của anh mà ra nằm ngắm tìm mục tiêu, cái gì chưa biết chưa hiểu thì chạy vào hỏi, anh An nằm bên cái lán mà mơ màng.

Tôi rê súng tìm mục tiêu suốt buổi sáng đến tận trưa, nắng vỡ cả đầu ra mà vẫn không chịu vào, tấm nylon bên dưới nóng rực, mắt thì hoa lên vì nắng nóng nhưng vẫn thích nằm đó ngắm tìm, bụng chỉ mong có thằng Pốt nào thò đầu lên khỏi hầm cho tôi bòm một phát. Sử dụng súng cũng không khó lắm, có 3 chữ V ngược cái chữ V dưới cùng để ngắm mục tiêu từ 1100m trở lại cái thứ 2 ở giữa là ngắm 1200m còn chữ V trên cùng là ngắm mục tiêu ở cự ly 1300m.

Vậy là nó có thể bắn hiệu quả tới 1300m, chỉ cần đặt đáy chữ V vào điểm muốn bắn, vê cho tròn 2 ống kính song song nhau các cạnh tròn đều là có thể bóp cò, bảo đảm mục tiêu ngắm vào đâu là chính xác đó, tất nhiên độ gió, độ ẩm, ánh sáng, ống kính lính bắn tỉa phải chỉnh thật đúng rồi. Băng tiếp đạn 10 viên, loại đạn cùng với súng đại liên cũng cỡ nòng 7,62ly lên đạn tự động và nó rất đẹp, có cái gì đó nhìn cổ quái hơn những khẩu súng khác mà chúng ta vẫn gặp.

Khoảng 11h trưa anh An gọi tôi vào :

- Thôi đi em ơi, giờ này không có thằng nào nó ngoi lên cho em ngắm đâu vào đây ngồi cho khỏi nắng.

Tôi bỏ súng chạy vào ngồi chơi nói chuyện với anh An, anh nằm đó một mình cũng buồn, chúng tôi nhanh chóng thân nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhân tiện tôi hỏi thêm về những thắc mắc khi sử dụng khẩu Dragunov, anh vô tư giải thích cặn kẽ và kể cho tôi nhiều chuyện vui của lính bắn tỉa, tôi ngồi nghe sướng cái lỗ tai lắm, khoái lắm, thỏa trí tò mò của tuổi mới lớn ham hiểu biết lắm.

Chuyện anh và anh Quế bắn dìm đầu Pốt trận 26.9.1978 vừa qua cứu cho C2 bị địch dìm xuống ruộng nước bằng 2 khẩu 12,8ly và đại liên, chờ trời tối để rút về. Chuyện anh bắn thằng Pốt đang ngồi đại tiện sau gốc thốt nốt, anh căn chờ cho nó đi xong rồi mới chịu bòm và nó ngã ngồi lên đúng cái sản phẩm của nó vừa bĩnh ra, thằng khác trong hầm địch chạy ra anh bòm tiếp cho nằm đó thằng này chưa chết hẳn kêu ầm lên thằng khác lao ra cứu lại bòm tiếp. Ngày mới có súng bắn tỉa trên chốt có ngày anh bòm trên chục thằng còn ngày độ 4- 5 thằng là chuyện cơm bữa. Nhưng gần đây địch biết ta chơi kiểu bắn tỉa nên sợ rồi không dám nghênh ngang như trước nữa nên anh phải soi tìm mục tiêu rất vất vả.

Lần này anh và anh Quế hợp đồng với nhau, anh Quế bắn bên D9 gây căng thẳng áp chế mặt trước chốt địch cho khẩu 12,8ly của địch nổi điên lên bắn lại và anh An bên này sẽ có mục tiêu để hạ gục. Ra vậy có 2 lão bắn tỉa thôi mà cũng chiến thuật ghê gớm nhỉ? Vậy mà mất công từ sáng đến giờ chưa bòm được phát nào.

Toàn tuyến chốt im ắng, đã đến giờ nghỉ trưa và chỉ đánh nhau trong giờ hành chính đó là phương châm của lính bắn tỉa. Tôi thì thấy khoái vì có anh em bắn tỉa lên chốt là tôi có cái mà chơi mà nghịch, trên chốt sống chết chẳng biết thế nào mà vô tư thế đấy.

Chiều hôm đó khi ánh nắng mặt trời bớt đi sự gay gắt anh An lại ra nằm ngắm tìm mục tiêu, tôi cũng ra nằm bên nhìn bằng mắt thường. Hướng anh ngắm tìm là phía trên của chốt D9, bên đó địch có khẩu 12.8ly, chúng bắn rất mạnh qua chốt C12 của D9, chắc khẩu 12,8ly này đã gây nhiều thiết hại cho D9 nên E mới lên cho lính bắn tỉa bắn bằng được mục tiêu này.

Từ sáng đến giờ anh An soi mỏi mắt mấy tiếng đồng hồ đã bắn được phát đạn nào đâu. Lâu lâu tôi lại đòi anh cho ngắm và nhờ anh chỉ mục tiêu cần tìm, dù sao tôi cũng là lần đầu tiên được ngắm bằng súng có kính ngắm quang học này, kinh nghiệm chưa có địa hình điểm ngắm chưa quen và cứ theo tay anh chỉ mà soi mà tìm. Nằm bên tôi anh An nói từng chi tiết nhỏ như anh là người đã từng ở cái vị trí đó, một hình ảnh không gian 3 chiều trong óc của anh và tả ra bằng mồm cho tôi cùng tưởng tượng :

- Mày có thấy cái dải đất cao lên chỗ cái ụ đó không? Nó được ngụy trang lớp cỏ phía trên màu cỏ không còn tươi, sau lưng nó là cái bờ ruộng cỏ mọc xanh, chính chỗ đó là khẩu 12,8ly của địch mặt chính của nó quay về hướng D9. Đây là sườn trái của nó, khi nó bắn thì nó phải thò đầu cao lên hơn bờ thửa đắp kia, mình phải khiêu khích cho nó bắn sang mình rồi từ đây tao tỉa, thằng Quế bên D9 bắn cả buổi mà nó có thèm bắn lại đâu.

Tôi soi và thấy được điều anh nói nhưng vẫn nghi ngờ, lấy gì để nói cái dải đất hơi cao màu xanh nhạt vàng hơn kia lại là cái hầm và khẩu 12,8ly của địch nằm ở đó, cũng chỉ nghi hoặc vậy thôi chứ mình đâu có kinh nghiệm gì đâu mà phát biểu. Nếu đúng như vậy thì lính bắn tỉa đầu óc tưởng tượng phong phú quá, chắc ngày trước anh này học hình học không gian rất tốt đây, vậy thì anh cố mà sống cho đến hết chiến tranh rồi về mà học làm kiến trúc sư thì chắc sẽ có nhiều công trình để đời.

Chiều muộn bắt đầu tối dần, anh An vẫn chưa bắn phát nào suốt cả ngày, anh tháo súng cho vào bao gấp nylon lại rồi đứng dậy nói :

- Cho mày sống thêm đêm nay nữa, ngày mai mày sẽ chết.

Nghe anh An nói vậy bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn Con cáo và chùm nho. Chùm nho trên cây cao mãi không bao giờ chín kể cả khi mùa đông đã đến. Vâng, ngày mai.

Rồi anh quay sang tôi hỏi :

- À! ở đây có chỗ ngủ không? Tao không muốn về rồi mai lại phải lên đây sớm.

- Có, anh ngủ ngoài lán đi, lấy cái màn của em mà mắc lên xong dùng vải mưa mà phủ ra ngoài vì màn của em trắng lắm.

Thế là anh An ở lại chốt cùng chúng tôi, tôi thấy vui vì có anh ở lại cùng, 5 anh em ăn 4 suất cơm nắm rồi anh An chui vào lán loay hoay sửa sang chỗ ngủ qua đêm. Tôi và anh Hồng gác ca đầu như vậy là sáng mai tôi phải dậy sớm để cùng anh săn tìm mục tiêu. Không sao tôi có khối thời gian để ngủ và đó là cái mà lính chốt chúng tôi có sẵn nhất.

Một đêm qua đi như mọi đêm bình thường khác, trời nhiều sao báo hiệu ngày mai nắng nóng, toàn tuyến chốt im lìm không gian như chết vậy mà cả 2 bên có những người lính đang thức đêm gác chốt hằm hè nhau để rồi ăn miếng trả miếng nhau, những con mắt phải căng ra để nhìn để phát hiện ra địch thủ nếu bên nào đó bí mật bò vào chốt. Giống như cái bẫy và con chuột vậy.

Khoảng 3h tôi được thay gác và chui vào hầm ngủ mất, trời sáng bảnh rồi mới dậy, anh em không ai gọi tôi dậy cả, thằng Ngãi cũng muốn tranh cái chức trợ lý bắn tỉa của tôi thì phải nên nó không gọi tôi. Tôi dậy câu đầu tiên là lom khom chạy ra hỏi anh An đã bắn phát nào chưa? Vẫn chưa, tôi yên tâm hơn vì tôi còn có thể tham gia trận đánh này, thời gian có nhiều và thời cơ thì chỉ có một ở trận này để được chứng kiến ở cương vị trợ lý hay khán giả mà thôi.

Tôi ăn quáng quàng suất cơm sáng rồi chạy ra điểm bắn tỉa, tôi nói thằng Ngãi trả chỗ cho tao, thằng này cũng chán nằm bên rồi nên đứng dậy ngay, nó cũng muốn chui vào hầm mà ngủ và hình như anh An cũng chẳng thích thằng này nằm bên khi anh ngắm soi tìm mục tiêu. Nó thì mồm câm như hến, cậy răng cũng chẳng nói mà nếu có nói cũng chẳng nghe được vì tiếng Huế của nó gì đâu, nặng chết cha chết mẹ ra ấy, thằng này chắc dân vùng sâu vùng xa của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi vào vị trí của mình và luôn mồm hỏi :

- Sáng nay anh thấy gì chưa? Anh Quế hôm nay bắn nhiều không? Đêm qua ngủ ngoài lán có lạnh không?

Anh An cứ nói chuyện với tôi cứ soi cứ ngắm và rồi anh nói 'đây rồi', làm tôi hồi hộp nằm bên trợn mắt lên mà nhìn không dám thở mạnh nữa.

Thấy anh An nhích nhích người như chỉnh đường ngắm rồi bất chợt Đoàng! Vai anh hơi rung lên một chút rồi ngắm tiếp tìm tiếp và khoảng 3 phút sau anh bồi thêm một phát nữa, bắn xong anh để súng qua bên rồi nằm ngửa ra cười, tôi vội cầm súng và soi tìm thì anh An nói :

- Thách bố chúng nó cũng chẳng dám thò đầu lên cho mày bắn nữa.

Rồi anh vừa cười vừa kể :

- Tao thấy nó từ sáng sớm nhưng biết bắn không chắc ăn nên không bắn nằm phục chờ cho nó thật sơ hở thò đầu lên cao hơn nữa tao mới bắn, có lúc cũng nghĩ là mất mục tiêu để tuột mất cơ hội rồi, không ngờ lần này nó thò lên rất cao và tao đã ngắm vào mang tai nó. Phát thứ 2 là thằng khác ra khiêng nó vào cũng bị tao quất vào đầu, bây giờ nó biết bị bắn từ hướng này rồi, đạn bắn từ tai trái qua mà nên có thể nó sẽ gọi pháo cối bắn vào đây mày cẩn thận.

Nói xong anh thu dọn đồ nghề rồi chuồn qua bên hầm đại liên. Đúng là lính bắn tỉa chuyên nghiệp, như vậy mà cũng tìm ra địch, như vậy mà kiên trì từ hôm qua đến giờ để hạ đối thủ và cũng chuồn là như vậy. Kinh nghiệm và cũng đầy bản lĩnh. Khoảng 10 phút sau thì cối địch bắt đầu nã vào gò chỗ chúng tôi chốt, 6- 7 quả cối 82 ly từ cái phum rất xa bên hướng nam bắn tới. Tôi chui tọt vào hầm ngồi thu lu bên trong cho tụi Pốt gãi ngứa, chúng bắn rải lung tung cả nên cũng chẳng có gì đáng sợ hết, tiếng rít của đạn cối nhưng chúng tôi trong hầm vững chắc thế này ngại gì 3 quả pháo còi vu vơ.

Khoảng gần trưa tôi lội qua bên đại liên, anh An vẫn đang tìm mục tiêu, điểm bắn là công sự bên ngoài khẩu đại liên, đứng dưới hào nhìn lên chỉ thò mỗi cái đầu lên trên. Tôi đứng bên anh An hỏi chuyện hồi sáng, chính xác là muốn lân la xin anh cho em bắn vài phát cho biết thế nào là súng bắn tỉa Dragunov. Anh đồng ý cho tôi bắn hướng trước mặt vào sâu trong cái phum kia chứ không cho bắn qua trước mặt hầm tiền tiêu của C2 chúng tôi, đó là mục tiêu anh An đang nhắm tới. Tôi cầm súng ngắm rồi bắn bừa vào phum 3 viên cách nhau vài phút, cũng có thấy địch đâu, bắn cho biết thôi. Nó giật hơn AK một chút, cần ghì chặt khi bắn, tiếng nổ to hơn, cũng bõ công của tôi hơn ngày qua lê la với anh từ bên kia qua đây.

Lúc này anh An mới nói với tôi :

- Cẩn thận nhé thường sau khi bị bắn tỉa chúng hay bắn đạn nhọn qua chốt, bắn nhiều bắn thường xuyên hơn, mày đi lại cẩn thận đấy.

Cả chiều hôm đó anh nằm trong cái hàm ếch của đại liên mặc kệ tôi soi và muốn bắn bao nhiêu cũng được chỉ duy nhất không bắn về trước hầm tiền tiêu C2, đạn thì không thiếu ở đây có mấy ngàn viên đủ để bắn hàng Sư đoàn của Pốt. Trời sẩm tối, anh An thu dọn đồ nghề trở về tuyến sau, với 2 ngày một đêm trên chốt với chúng tôi, anh đã hạ được 2 tên bên 12,8ly của địch thẳng hướng D9.

Không hẹn tôi bao giờ quay lại hầm chúng tôi nhưng tôi luôn mong anh sớm quay lại, có anh An tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm và cực kỳ vui với những trò nghịch chết người này.

Cả 2 người lính bắn tỉa của E 209 đều là những người chơi tương đối thân với tôi, những năm tháng sau này chúng tôi còn có điều kiện ở gần nhau nữa. Như tôi đã nói anh An và anh Quế là người của D7 cũ và nhất là anh Quế lính C2 D7 cũ đi học bắn tỉa rồi về thuộc quân số của E. Chuyện tôi biết về 2 người lính này tương đối rõ nên tôi cũng nói được ở phạm vi mình biết.

Sau ngày ta giải phóng Căm pu chia chuyện bắn tỉa coi như kết thúc, súng mang trả lại trên E người thì về lại đơn vị cũ.

Anh Quế : Về làm chiến sỹ bình thường sinh hoạt cùng anh em chúng tôi trong đơn vị và khoảng tháng 8.1979 anh được cử đi học sĩ quan lục quân1 tại Sơn tây, chúng tôi tiễn đưa anh đi, trong buổi chiều hôm đó anh vui vì sắp được về nhà nhưng buồn vì suốt đời phải mặc áo lính. Số phận đã bắt anh Quế phải như vậy rồi, từ đó tôi không biết gì thêm về anh Quế nữa. Một lần nghe qua đồng hương Vĩnh phú của anh nói anh Quế viết thư về đơn vị cũ nói được điều ra biên giới phía bắc, vẫn bắn tỉa trên chốt. Chính xác thì tôi không biết.

Anh An : Trở về D làm lính thông tin hữu tuyến vác cuộn dây tổ bố trên lưng mỗi khi hành quân, nhiều lần xuống trực máy ở C2 của tôi và khi đó tôi là liên lạc đại đội nên anh em ở cùng với nhau. Sau này anh An đi học gì đó và đi từ D nên chúng tôi không biết đi từ bao giờ.

Sống cùng với chúng tôi, anh em có nhiều thời gian bên nhau, hiểu tâm tính của nhau, chưa bao giờ tôi nghe cả 2 anh kể lể về công trạng hay thành tích của mình, chưa bao giờ tôi nghe 2 anh bắn tỉa đòi hỏi quyền lợi của cá nhân mình. Họ là những người rất khiêm tốn, chỉ nói khi vui câu chuyện, kể để anh em nghe vui với nhau và đương nhiên là những câu chuyện thật, lính chiến không thích những người dối trá quanh co. Họ chỉ nói bắn thằng Pốt ở tư thế nào, nó trốn tránh ra sao nấp ở đâu, lừa miếng nó thế nào..vv.

Duy nhất một trận tôi biết là trận 12.12.1978 anh An nằm tại hầm cối 60 ly của C2 tỉa địch vào tới trung gian giữa. Khoảng cách 100m, địch lao vào đen trước mặt anh An còn không kịp ngắm chỉ đưa vào ống ngắm là bóp cò, cự ly 100m thu ngắn lại còn 25m thì không khác gì thằng Pốt nó sờ tới đầu nòng súng, anh An cuối cùng phải rút ra gò chuồng bò cách đó rất xa để bắn cho tầm quan sát mở rộng. Hôm đó tôi là người ở đó từ giờ phút đầu đến cuối cùng được thay chốt nên biết rất rõ, sau này hỏi lại anh An chỉ cười rồi nói bắn nhiều lắm không kịp ngắm nữa, nó đã vào ống ngắm thì phải trúng không thể trượt được khi ở cự ly gần như vậy. Có lần anh An có nói :

- Tao đã bắn tỉa thì chỉ ngắm vào đầu hoặc vào ngực và phải chắc hạ địch thủ thì tao mới bắn.

Cả 2 anh đó đều là những người lập được nhiều kỳ tích trong bắn tỉa và họ không phải là người thích khoe khoang, muốn nghe chuyện của họ không phải là dễ đâu và các anh đó vẫn nói thường hạ mục tiêu ở cự ly 6-700m trở lên, bắn nhiều họ có kinh nghiệm là tên Pốt đã chết chưa. Anh Quế còn dạy tôi nhìn như thế nào là biết địch trúng đạn ngã và thế nào là nó ngã tránh đạn, lâu ngày tôi quên rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3