Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 20
Chương 11 Câu cá trên chốt
* * *
Tiếp theo lại vẫn là những ngày buồn tẻ trên chốt, đêm vẫn gác, có hôm trời mưa bay bay cảm giác nhớ nhà trong đêm thanh vắng và những ngày trở trời như thế này thì mùi tử khí lại phảng phất. Ở hố gác của tôi còn đỡ, bên anh Hồng thì mùi càng nặng hơn, nó như mùi chuột chết nhưng nặng hơn nhiều lần, anh Hồng mò ra hố của tôi bảo :
- Mày qua chỗ tao gác để tao lấy cái xẻng ra xúc thêm đất đắp vào xác 2 thằng Pốt nằm đó chứ không mùi của nó bốc lên ngửi không nổi.
Thế rồi anh em tôi mò ra mà làm trong đêm tối vì ban ngày ra chỗ đó không được, chắc chúng nằm gần mép nước lên khi nước dâng cao xác chúng phân hủy nhanh. Cái gì cũng được chứ cái này tôi ghê lắm, mẹ kiếp cái thằng Pốt này chết rồi mà vẫn còn gây khó chịu cho mọi người.
Sáng đó anh Thưởng dậy sớm hơn mọi ngày chắc đêm qua anh ấy cũng khó chịu với mùi xú uế kia cũng định dậy sớm ra đắp thêm đất nhưng thấy anh Hông đã đắp rồi thì đi men theo mép nước trên gò phía bên trong chốt còn phía bên ngoài thì ai dám ra mìn của ta các loại đầy ngoài đấy và cũng họa có điên mới mò ra đó. Chân anh Thưởng đá đá mấy ngọn cỏ mọc cao từ dưới nước lên rồi bỗng anh vồ lấy con gì đó, hóa ra anh vồ được con cá quả to bằng cổ tay, được con cá to nhưng bẩn hết quần áo, anh cười nhăn nhở lộ ra hàm răng vàng mờ rỉn với cái lợi thâm đen.
Chúng tôi sắp có bữa ngon rồi, cá quả nướng dầm nước muối thật mặn ăn với cơm nắm thì cực ngon đây. Tôi cũng chợt nhớ ra cá ở đây nhiều thật đêm nào chúng cũng quẫy um ủm chung quanh chốt, cả những con cá to quẫy sóng lên giữa ruộng. Tôi tự hỏi mình, lính ăn đói như thế, cá thì nhiều sao mình không câu cá mà ăn, câu cá ăn chứ sao lại chịu nhịn đói nhịn thiếu thế này.
Nhưng câu bằng gì? không lẽ câu bằng tay, chỉ thả ngón tay cong cong cho cá nó đớp rồi kéo lên là có cá ăn. Chúng tôi thì chẳng có gì ngoài súng với đạn, một con dao cũng không có và lưỡi câu cá có cái ngạnh là thứ mà tôi đã từng ước mơ có trên cái chốt này. Một lưỡi câu,một cái cần câu cá là thứ cần phải sáng tạo ra với 2 bàn tay trắng, đó là thứ có thể làm được và tôi cũng nhớ ra cái đống vỏ đạn M72 bên bờ mương, chúng vẫn nằm đó có ai tha đi đâu đâu.
Với khối quyết tâm trong lòng, tôi hăng hái lội ngược bờ mương về trận địa M72 cũ, tôi nhớ hôm tháo đạn M72 bên trong phần cò súng có cái lò so sáng bóng. Cái dây đeo M72 lính ta vẫn xé dọc theo dây lấy chỉ vá quần áo, cái thanh nhôm mỏng anh em vẫn lấy mài sắc đi làm dao. Rồi, tôi sẽ có một cái cần câu cá mà vui, mà giết thời gian, mà kiếm được cái bỏ vào mồm trong cái đói nửa vời này.
Tới nơi tôi vơ lấy 3 ống thân súng M72 rồi quay lại chốt, cả ngày tôi hý hoáy tháo lắp vỏ đạn làm lưỡi câu. Lấy cái lò so ra, lấy một chút thuốc nổ TNT của đạn B40 ra đốt cháy rồi hơ đỏ cái lò so cho thép mềm đi mà uốn mà nắn. Chỉ cần vặn một cái là đã gần được cái lưỡi câu rồi, chẳng có gì để cắt thì mài cho đứt rồi uốn cho được cái chỗ buộc chỉ, mài cho sắc thế là được cái lưỡi câu rồi. Chỉ câu thì đơn giản hơn, xé cái dây đeo quả đạn M72 ra lấy chỉ xe chặt lại, lấy cái bấc ruột cây sắn làm phao buộc vào. Sang mấy cái nhà cũ nửa chìm nửa nổi kia rút lấy đoạn tre trong cái tàu tranh thốt nốt lợp mái nhà là có cái cần câu cá tương đối lý tưởng rồi.
Gọt, mài, bẻ, tước, xé, kéo, căng, cũng phải 2 ngày rồi tôi cũng có được cái cần câu cá như ý muốn trong điều kiện như vậy, anh Hồng cũng mài lấy hòn sỏi to mà đập rồi cũng có con dao bằng nhôm dùng cắt cơm nắm. Mồi câu thì đào giun bên bờ mương nhưng toàn loại giun đất to quá không làm mồi được, cuối cùng dùng cơm móc vào lưỡi câu là tiện nhất. Tôi hăm hở ra bờ mương ngồi câu cá, nhất cử lưỡng tiện vừa câu cá giải trí vừa cảnh giới trên trận địa. Cũng cần chỉnh phao cho đúng với mõm đàn cá dưới mương, nó đớp còn biết mà giật, lưỡi câu không ngạnh cũng phải giật cho khéo nếu không cá lên giữa chừng rồi rơi lại cũng hỏng ăn.
Tôi không ngờ cái mương nước vớ vẩn này lại lắm cá thế không biết, loại cá ngạnh trắng nó giống con cá trê nhưng màu trắng, cũng nhỏ thôi bằng cái chuôi dao thân nó nhớt nhớt trơn trơn, loại này háu ăn kinh khủng cứ thả cần xuống chỉ một 2 phút là giật lên con cá rồi. Giật mỏi tay luôn nhưng lưỡi câu không ngạnh nên hay mất cá về phía sau, giật lên nó văng qua ruộng bên này mương, thế là tôi hò hét thằng Ngãi với anh Hồng mang cái màn ra chắn lại rồi giật cá lên văng vào màn.
Từ trưa đến nửa buổi mà tôi câu đã được đầy thùng đạn AK rồi, anh Hồng bảo thôi đừng câu nữa nhiều quá rồi vì lên con nào là anh ấy mổ thịt ngay cắt bỏ đầu chỉ lấy phần thân cá. Anh Thưởng thì bảo cứ câu đi, thừa thì mang cho anh em bên đại liên bên anh Thắng, cuối giờ chiều đã được gần đầy 2 thùng cá sau khi cắt bỏ đầu mổ bụng cá. Anh Hồng nấu ăn cũng không ngon nhưng được cái chăm làm, trên chốt này thì kiếm đâu ra gia vị mà nấu, chỉ mò qua bên hầm anh Thắng là có khóm nghệ nhổ về làm gia vị.
Cần nổi lửa sớm nếu không trời tối không đun bếp được, địch sẽ phát hiện ra ánh lửa trên chốt, chúng đã biết vị trí của chúng tôi khi đám trinh sát địch mò vào và đạn cối 82ly của chúng cũng mới bắn vào chốt chúng tôi gần đây. Vài thanh củi tre khô, nửa quả đạn B40 là có bếp cháy ngay và cũng chỉ một lúc là đã có nồi cá chín cho bữa tối rồi. Chúng tôi san xẻ ra mấy cái vỏ thùng đạn bê sang tận nơi cho anh em ở 2 hầm bên cạnh, mấy ông hàng xóm này được bữa cá ngạnh nấu nửa kho nửa canh nóng mà xì xụp. Có cái ăn chỉ là một chuyện có công ăn việc làm với nhau mới là cái chúng tôi thấy vui hơn cả.
Niềm vui nhỏ bé đó được anh em chúng tôi xây dựng lên bằng những cái bỏ đi trong điều kiện khó khăn nhất, cái vui và thích thú nhất là được giật cần câu khi câu cá và trên cái lưỡi câu đó có con cá, thành quả của lao động được cộng thêm chút hứng thú say mê để quên đi thời gian vô bổ này. Tôi cũng là loại sát thủ của cá, từ nhỏ ít có điều kiện đi câu cá, kinh nghiệm câu cá thì không có nhưng mỗi khi tôi cầm cần câu đi câu cá thì bao giờ cũng có cá ăn và hình như chưa bao giờ về tay không cả.
Cũng từ câu chuyện này tôi rút ra được bài học kinh nghiệm: dù bất kể nơi đâu, ở bất kể hoàn cảnh nào, khó khăn cỡ nào, nếu biết cách chúng ta vẫn tạo được niềm vui cho cuộc sống, hào hứng hay nụ cười trên môi là do chính chúng ta tạo lên từ những việc tự làm nhỏ nhất. Càng bế tắc về hoàn cảnh thực tế chúng ta cũng càng cần bình tĩnh hơn để tự mình sáng tạo mà tìm ra niềm vui dù là nhỏ bé, đôi tay khéo léo và cái đầu sáng tạo thì việc gì cũng có thể làm được cả.