Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 22
Chương 13 Bắn chết thằng Pốt đầu tiên
* * *
Những ngày trên chốt tiếp theo lại bình thường, khi lính bắn tỉa lên chốt tôi lại bỏ câu cá chạy theo mấy anh bắn tỉa, các anh không lên hầm của tôi thì tôi lại về câu cá, niềm vui nhỏ bé đó nhưng cũng hết ngày.
Anh Quế đã lên chốt của tôi, lần đầu tiên gặp anh tưởng thế nào hóa ra là ông tướng nhỏ bé như cái kẹo mút dở, mắt híp tịt, dân Vĩnh phú nổi tiếng mắt toét nhèm vậy mà có ông lại là lính bắn tỉa cơ đấy. Chuyện trong C2 chúng tôi có anh Vĩnh phú ăn cơm xong cầm con dao phăm phăm ra cái cọc bê tông trước mặt định chặt một khúc về chẻ tăm xỉa răng, mắt với chả mũi. Bố khỉ.
Anh Quế là lính C2 cũ đi học bắn tỉa rồi về, thuộc quân số trên E đi bắn cho tất cả các chốt trong E, khẩu Dragunov trên vai lang thang mò mẫm hết chốt này tới chốt khác, đâu cũng quen đâu cũng biết. Anh này vui tính với cái mũi cao nhỏ gọn và cái miệng cười rất tươi, anh hơn tôi một tuổi, đi lính 1977 và đều là lính C2 cả nên chúng tôi rất nhanh thân nhau. Anh là người dạy tôi bắn Dragunov cặn kẽ hơn, chỉ bảo đến tận nơi tất cả những gì thuộc về kỹ thuật bắn. Tôi có hỏi về những cái nút xoay trên ống kính nhưng anh nói đừng sờ vào, học cái đó kích rích lắm, tao chỉnh hết rồi cứ thế ngắm tìm mục tiêu và bắn thôi.
Tất cả các mục tiêu trên chốt này chỉ ngắm bắn ở chữ V ngược dưới cùng và tôi suốt ngày soi tìm mục tiêu, thời gian cơ bản nhất trong ngày là sáng sớm và chiều tà thì anh Quế soi bắn còn lại thời gian anh cho tôi bắn. Anh hay qua hầm đại liên bắn cho chốt C2 vì góc đó gần như có thể bắn cho cả tuyến chốt của chúng tôi, bên hầm của tôi thì bắn cơ bản cho hướng D9. Lâu lâu thấy anh bắn một phát, có khi mới sáng ra thấy anh ấy đã bắn 2 phát rồi, khi hạ xong mục tiêu tôi thấy anh ấy cũng bình thản như không và khoảng 8 9 h sáng trở đi là thấy anh ấy tìm chỗ ngủ rồi 4 5 h chiều lại ra bắn tiếp. Thời gian còn lại tôi muốn làm gì thì làm, muốn bắn đâu thì bắn nhưng anh cũng dặn không nên bắn bậy, khi đã bắn phải có mục tiêu rõ ràng đừng gây sự chú ý của địch.
Trưa hôm đó cỡ khoảng hơn 10h tôi nằm soi tìm mục tiêu ở khoảng cách 600m, tôi phát hiện ra sau cái bờ đất dài dài nằm ngang kia có 1/3 thân người thỉnh thoảng nhô lên khỏi bờ đất chỉ tý chút thời gian như kiểu người tát nước mỏi lưng đứng lên cho thẳng lưng rồi thụt xuống. Tôi lựa súng tìm vị trí thuận lợi nhất, đầu ốp che tay kê lên bao cát, điểm tựa quá chuẩn không hề rung, để bóp cò, tôi hồi hộp thật sự, lần đầu ngắm mục tiêu sống. Hơi thở của tôi mạnh hơn, mắt trừng từng không chớp, những yếu lĩnh sử dụng Dragunov tôi đã lĩnh hội đủ, đây là lúc thực hành. Lính chuyên nghiệp thì ngắm vào đầu mà phệt nhưng lính mới bắn thì cứ ngực mà phang, nếu ông kính không chỉnh sai thì khỏi nói chuyện trượt còn đường ngắm cơ bản thì ai cũng rõ rồi nó đơn giản hơn thước ngắm kim khí.
Tôi nằm chờ cho nó thò người lên và nó cũng đã ngoi lên khỏi bờ đất ở rất xa đó, đối với lính bắn tỉa chuyện xa hay gần không quan trọng từ 1100m trở về nó như nhau. Tôi rê súng giữa ngực nó nhẹ tay bóp cò, súng giật lên kèm theo tiếng nổ, mục tiêu mất hút trước ống kính của tôi và tôi soi suốt quãng thời gian dài không thấy nó ngoi lên lại nữa, chắc khó thoát bởi đường ngắm của tôi. Anh Quế chạy ra hỏi, tôi kể lại toàn bộ diễn biến của đường ngắm và phát đạn, anh khẳng định tôi bắn trúng là điều chắc chắn vì Dragunov mà ngắm như vậy ở cự ly như vậy thì mục tiêu nhỏ hơn nữa cũng trúng và ngắm vào giữa trán kẻ địch thì nó cũng chính xác. Tôi vui quá vì mình vừa hạ được một tên Pốt bằng súng bắn tỉa.
Đầu tháng 11 tôi đón sinh nhật mình tròn 18 tuổi trên chốt trong cái đêm trời nhiều sao, hàng triệu vì sao trên trời cao với chòm sao Tua Rua gần nơi đỉnh đầu, sao Hôm lên sớm sáng rõ. Ngồi im lìm nơi hố gác tôi nhớ về sinh nhật mình năm trước ở bên người thân cùng bạn bè, chỉ với một năm mà hoàn cảnh của tôi khác đi nhiều quá, 365 ngày thôi mà cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn, bản lĩnh hơn chai sạn hơn, gồ ghề hơn với đời so với bản chất thật của con người tôi.
Tôi đã ân hận khi xưa nghe lời bố mẹ chịu khó học hành thì giờ đây tôi đâu phải là thằng lính chiến với bao nhiêu thứ khó khăn chồng chất lên đầu. Tôi hận cho cái phận đen đủi của tôi. Cảm giác nhớ nhà vô cùng, nhớ những kỷ niệm buồn vui, nhớ những thằng em của tôi, nhớ nét mặt của chúng tự hào khi thấy anh của chúng mặc bộ quân phục bước chân về nhà và nhớ về cả những người không quen biết, nhớ Hà Nội thân yêu như những người con khác của Hà Nội khi đi xa và lòng tự hỏi. Bao giờ? Bao giờ tôi mới được trở về? Bao giờ? 5 năm, có thể 10 năm và cũng có thể không bao giờ.
Trai thời chiến thì đường về là mờ mịt, tương lai của mình không dám nhìn hay hứa hẹn điều gì quá 24h đồng hồ vì ai dám chắc rằng mình còn sống đến ngày mai và ngày mai cũng có thể là mãi mãi.