Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 24
Chương 15 Lại gặp E trưởng Trần Cường
* * *
Tôi về B3 do anh Phắng B trưởng chỉ huy, B tôi nằm gần sông nhất phía sau đội hình C2 bên kia là E 141 (38) của F7, trung đoàn bạn nằm bên hướng bắc Chóp. B nằm trong một khu với nhiều cây me cao to và hàng thốt nốt gần ngay bên nhà sàn. Đường lên C bộ không xa lắm, men theo những bờ thửa ruộng nhỏ sâm sấp nước, các khu vườn chung quanh nhiều cây dong riềng cao có những bông hoa đỏ trên ngọn cây, màu sắc duy nhất trên nền xanh của cây lá và cũng là màu xanh của lính.
Anh Phắng lính 1975 Hải phòng, anh có chất lãng tử của thanh niên thành phố cảng, tôi hay đùa gọi anh là thanh niên thành phố cây phượng đổ, anh cũng chẳng tự ái vì tôi trêu, lính là vậy tạo ra niềm vui, tạo ra nụ cười cho đời có phần thi vị, không lẽ sống với nhau mà không có niềm vui thì còn gì là cuộc đời nữa. Anh ít ở trong B đi đâu đó suốt ngày, qua chơi với anh này ngủ lại B anh kia, chuyện chúng tôi ở B muốn làm gì thì làm, cũng đang thời gian nghỉ ngơi xả láng
Nghe anh em lính cũ nói anh Phắng là những người đầu tiên ra biên giới theo đơn vị từ những ngày đầu của cuộc chiến biên giới tây nam, anh bắn M79 ứng dụng rất thiện nghệ, đã từng sử dụng M79 cứu nguy cho đội hình vận động của C2 trong trận Bến Sỏi tháng 12.1977. Người lính dày dạn kinh nghiệm chiến trường này cũng có chút phớt đời, chẳng mong phong chức vụ hay quân hàm, đôi lần tâm sự với tôi anh luôn nói mong cho cuộc chiến tàn để rồi còn về với gia đình lấy vợ sinh con. Anh thường xuyên nhận thư của gia đình gửi vào, bạn gái anh vẫn chờ mong anh về từng ngày, còn anh cũng như chúng tôi đường trở về còn mịt mù lắm.
Cuộc sống lính có phần gian nan hơn, khẩu phần ăn bị bớt xén nhiều quá, chi viện lương thực cho miền Bắc, bớt khẩu phần cho anh em trên chốt của D7 vì dù sao lúc này chúng tôi vẫn đang là tuyến sau. Lính bắt đầu thấy đói, cái tuổi 18 hai mươi mà đói thì là cực hình, lại những trò chặn mương tát cá, tìm bới dong riềng mà ăn với nhau. Củ dong riềng đào lên hóa ra chẳng có gì, cây thì to xanh tốt hoa nở đẹp vậy mà đào lên ngay sát gốc chỉ có tý ngay đầu luộc lên ăn nhớt nhớt. Anh em lính cũ thấy mấy thằng chúng tôi đi kiếm củ dong thì cười nói, làm gì có mà tìm trước đây chúng tao ăn rồi, cây vứt ngả nghiêng đó nó mọc lại thế thôi chứ có ai trồng đâu mà có củ.
Anh Hồng A trưởng là người xốc vác chăm làm, cũng chẳng chịu nổi cái đói cồn cào trong bụng. Nghe anh em lính cũ nói xưa kia đánh vào tới đây trên cái chốt ngoài sát sông, bây giờ bỏ chốt đó rồi, lính mình lấy các bao thóc làm công sự nên vứt nguyên ở đây. Chỉ nghe loáng thoáng như vậy là xách xẻng đi, anh kéo thêm thằng Lộc lính Hà nam ninh đoàn tôi. Thằng này gầy gầy cao cao như cái sào, tay chân nghều ngào như vượn, nước da vàng bủng vàng beo nhưng được cái chăm chỉ và chịu nhịn, nó chẳng tranh chấp với ai cái gì bao giờ dù là vô lý. Nó hình như có bệnh gì đó sức khỏe kém nên sau này về C bộ làm anh nuôi.
Hai anh em chúng nó đi về hướng cái chốt cũ bên bờ sông rồi cũng mang về được ít thóc còn khô nhưng đã ẩm hết khiến hạt gạo bên trong chuyển dần sang màu đen. Ngả cái mũ sắt ra mà giã mà đâm, sàng sẩy lựa từng hạt cũng được ít gạo ẩm cho vào thùng đạn mà nấu. Nắp vung không có thì lấy miếng nylon đi mưa mà đậy rồi cũng có nồi cơm hẩm, mỗi anh em thêm bát cơm ăn sặc mùi đất, thôi thì có hơn không ăn vào cho cái dạ dày có cái mà co bóp.
Quả me thì nhiều, đói mà ăn chua vào nó xát cho thủng ruột, ăn tới quả thứ 2, 3 là răng ghê hết cả rồi. Các đoạn mương chung quanh cũng tát đi tát lại nhiều lần rồi nếu có cá cũng chỉ vài con nhỏ, ở đây không nhiều cá như trên chốt. Ra ngoài gần sông thì không dám, ở đó địch bên kia sông bắn tỉa qua trong khi mình lom khom tát cá thì cũng sợ, một lần chúng tôi bị rồi, may phúc tổ cho cả đám chúng bắn trượt nên chúng tôi bỏ chạy thoát. Tôi là thằng khảnh ăn vậy mà có lúc đói quá nhìn cái gì cũng màu vàng trước mắt.
Khẩu phần ăn của lính vẫn tiếp tục bị cắt giảm, có lần lên D lấy lương thực cho C tôi giấu được ít mỳ sợi, loại mỳ tôm không đóng bao đóng gói, mang về nấu với nhau ăn, anh Phắng bảo lần sau đừng làm thế, đói là đói chung, anh em trong C cùng chịu, mình làm vậy anh em họ biết họ cười cho. Bài học số một về lính chiến thương yêu nhau tôi học được từ anh Phắng.
Thế rồi càng đói thêm khi gạo cũng chẳng có, mỗi bữa ăn mỗi người một gói mỳ tôm 85gram làm tôi nhớ mãi. Anh em lên anh nuôi bê chậu cơm về mà thấy rơi nước mắt, mỗi người mỗi lần sới mỳ là đã thấy hết rồi, còn lại trong chậu anh này nhường anh kia. Lính tráng chúng tôi sức khỏe tụt thảm hại, chúng tôi đi lại vật vờ như những cái bóng chẳng buồn nhấc tay lên, chỉ sau những bữa ăn là còn đi lại thoải mái một chút. Cũng chẳng thấy ai thắc mắc hay kêu ca điều gì, đói no sướng khổ nghiến răng mà chịu với nhau.
Nhiệm vụ trên giao: đơn vị tôi là đơn vị đi đầu toàn E 209, cần luyện tập vượt sông, lính luồn sâu chuẩn bị cho chiến dịch nên hàng ngày chúng tôi phải ra tuyến sông khu bắc Chóp luyện tập bơi. Bụng đói nhảy xuống nước tập bơi suốt buổi sáng dưới tiết trời se lạnh, một cực hình tra tấn chúng tôi. Những bài tập hướng dẫn sử dụng M72 cho đám lính từng bắn 10, 15 quả đạn này trong nửa buổi sáng, cũng là chuyện thừa nhưng chương trình huấn luyện cấp tốc thì phải học thôi.
Khổ nhất là đám anh em bên A đại liên đi đâu cũng phải kéo theo khẩu súng đại liên Maxim trong khi cái bụng đói cồn cào, đường thì toàn cát và bùn nước, lại phải học cái thứ mà anh em đã thực tế cả ngàn lần rồi, chán nản là chuyện đương nhiên. Đã vậy các cán bộ trên E, D thỉnh thoảng xuống kiểm tra học tập của C, cũng chẳng có việc gì để lo nên các ông ấy ở lại đến trưa mới chịu về làm khổ thêm đám lính chúng tôi. Trên C bộ C2 anh em biết lính chịu đói và vất vả, thương lắm nhưng cũng không trốn tránh được, đôi khi muốn tạt té thời gian cho lính nhưng cán bộ D, E cứ ỳ ra đứng đó thì làm sao mà cho anh em về được, các quan sâu sát quá làm lính mình khổ thêm.
Chuyện tập bơi của lính bộ binh luồn sâu với vũ khi súng đạn đầy đủ lương thực trên vai thì quả thật là khó thực hiện trên chiến trường nếu gặp địa hình đó. Cái tấm nylon đi mưa buộc cho hơi căng lên rồi tay cầm bọc tay súng chuẩn bị chiến đấu dưới nước chân đạp nước bơi qua sông, chuyện mạng sống của lính cứ như đùa. Qua con mương con lạch đã khó đừng nói chuyện qua sông nhất là đối với anh em hỏa lực mạnh.
Lính Hà nam ninh đoàn tôi phần lớn anh em miền biển, chuyện sông nước với họ là chuyện bát cơm manh áo khi còn ở nhà vậy mà còn lắc đầu lè lưỡi nói chi mấy thằng lính thành phố chúng tôi. Lính E 141 ngồi trên xe tải chạy qua cầu gỗ về bắc Chóp thấy chúng tôi lóp ngóp tập bơi dưới sông nhếch mép cười đểu, lính C2 ức sặc máu mồm chửi loạn cả lên. Chán quá cơm nếp nát, sao cái Quân đội của chúng ta nó nghèo đến thế là cùng.
Khai giảng khóa huấn luyện thì cũng phải có bế giảng, sự chuẩn bị cũng tương đối kỹ trong điều kiện có thể. Hôm đó chính thức E trưởng xuống tận nơi kiểm tra, sáng đó chúng tôi tập trung chỗ cái cầu bên hướng bắc Chóp, lính tráng thì biết đi tập bơi nên phần lớn mặc quần đùi, quần dài thì rách mục cả rồi. Tôi thì cũng 2 bộ mới 6 tháng mà đã rách te tua, áo thì còn đỡ chứ quần thì coi như 2 dồn một nên hôm đó cũng mặc mỗi quần đùi mà đi.
Khoảng 9h sáng E trưởng khệnh khạng xuống, ngồi trên xe Jeep oai vệ bước xuống tay cầm theo cái cần ăng ten xe M113 làm ba toong gậy chống, quân trang nghiêm chỉnh, giày da Côxưgin bóng lộn. Lúc này tôi mới có dịp ngắm dung nhan ngài thiếu tá trung đoàn trưởng E 209, đẹp trai béo tốt trắng trẻo oai phong lẫm liệt, ông này là một trong số những trung đoàn trưởng trẻ nhất quân đội nhân dân Việt Nam và nghe nói mới có 27 tuổi, 27 tuổi mà đã là E trưởng của E 209 rồi thì chứng tỏ đó là người có tài chứ đâu phải loại vớ vẩn được.
Lão ấy bước xuống xe cũng nền nã chào hỏi lính tráng chúng tôi rồi móc túi ra mời mỗi thằng chúng tôi một điếu thuốc lá, được thủ trưởng E trực tiếp mời thuốc lá chứ có phải chuyện chơi đâu, thế rồi khói thuốc bốc lên nghi ngút cả, lính C2, cán bộ D và đám người trên E xuống cũng đốt hết của lão ấy đến 3 bao chứ chẳng chơi đâu. Mỗi thằng mỗi điếu, vì đông anh em bật lửa cũng không có, điếu nọ châm vào đầu điếu kia nên mất nhiều thời gian, tôi chỉ kịp châm điếu thuốc lá của mình đã nghe hô tập hợp và nghiêm rồi.
Nói thật lúc này điếu thuốc lá của tôi nó lớn hơn tai nghe nghiêm hàng vạn lần, quan tâm làm quái gì cái chuyện nghiêm với nghỉ, kể cả lão E trưởng đứng ra hô tập hợp quán triệt nhiệm vụ. Theo bản năng tôi vừa hút thuốc vừa lùi về hàng của mình, chẳng biết thế nào anh em đẩy tôi lên hàng ngang trên đầu đứng. Tôi vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi, mắt lơ đãng nhìn về Tổ quốc (núi Bà Đen ), chân rút về cho 2 bàn chân co về đứng bằng nhau nhưng do mặc quần đùi nên tư thế không phải là đứng nghiêm như hiệu lệnh đã học khi còn ở thao trường.Về tư thế thì kém phần nghiêm túc hẳn, súng đeo dây trên vai, mũi súng đưa về phía trước thẳng hưởng thủ trưởng đứng.
Bỗng tôi thấy thoáng bóng một người tiến về phía tôi, co chân lên nhè ngay ống đồng dưới chân tôi đá thẳng, theo phản xạ tự nhiên tôi rút chân phải về sau một bước dài, thúc mạnh đầu súng AK của tôi về phía trước vào ngực người đối diện rồi nhanh mồm nói :
- Mày mà đá nữa tao bắn chết mẹ mày.
Nhìn lại, thôi chết, lão Trần Cường E trưởng, súng của tôi thúc vào ngực lão, cả 2 hàng quân chết lặng nhìn chúng tôi, anh Lịch đại trưởng mặt tái đi, chính trị viên Tập mặt xa xầm hẳn xuống, C phó Đông đứng chết lặng trong hàng quân. Lão lùi lại nói :
- Giáo dục lính tráng thế này đây.
Lão có vẻ ngượng trước việc đã làm và phản ứng rất bản năng của tôi, cũng vẫn là chuyện đã rồi tôi nào có trêu chọc gì lão đâu, ai bảo lão đá tôi trước. Thì ra lão nhận ra tôi, cái thằng mà lão ghét cay ghét đắng, cái thằng đã lùa lão và bộ phận bậu xậu của lão xuống mương hôm nào trên chốt, cái thằng cãi lại bắt lý lão khiến lão mất mặt trước cấp dưới hôm đó nên lão cũng phản ứng rất tự nhiên là đá cho nó một phát trả thù, bao nhiêu căm hờn lão nhằm cái ống đồng dưới chân tôi mà sút. Cái chân tôi không phải là cái cột bê tông, nếu nó là cái cột bê tông tôi cho lão đá thoải mái, mẹ kiếp, chân người ta mà đi giày Côxưgin mà đá thì ông thằng nào chịu cho nổi.
Thế rồi cũng xuống nước mà bơi, thằng Bình bạn tôi có biết bơi đâu mà bị đẩy xuống trước, nó đập nước tung tóe cứ như đang bơi trong bể bơi chứ không phải bí mật bơi sông khi luồn sâu, nó làm như bên kia sông có thằng lính Pốt đang chờ mang nước mía có nước đá ra mời nó không bằng, bơi cứ ùm ùm chẳng có tính bí mật gì cả. Rồi trượt tay hay do quá mỏi phải túm bao nylon, nó rời tay và người nó chìm xuống nước thế rồi nó quẫy đạp như cá mắc cạn khiến anh em đứng trên phải lao xuống cứu nó không thì chết đuối, báo hại mất súng dưới sông anh em phải lặn xuống lấy lên.
Buổi bế mạc khóa học tập bơi vượt sông của C2 chúng tôi thất bại thảm hại, quay trước quay sau lão E trưởng nhảy lên xe về từ bao giờ còn chúng tôi lôi thôi lếch thếch đi về. Lúc này cũng quá trưa rồi thằng nào cũng đói bụng, anh em nhảy vào vườn chuối chặt mấy cây ra ăn, càng ăn bụng càng thêm đói, loãng máu người càng mệt.
Đoạn đường từ cầu gỗ bắc Chóp về C2 có gần 3km mà sao đi mãi không về đến nơi.