Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 26
Chương 17 Trận chiến giữ chốt của C1
* * *
Sáng sớm 7.12.1978 khoảng 4 rưỡi 5h, tiếng súng bỗng nổ rộ lên bên hướng chốt C1 tình hình mỗi lúc thêm căng thẳng, tiếng pháo cối của cả 2 bên cấp tập nã vào chốt. Trận địa pháo 85ly gần chỗ chúng tôi giá ngang, phang thẳng lên chốt chi viện cho chốt C1, tiếng đạn pháo 105ly từ trên E bắn trên đầu chúng tôi nghe đạn bay qua xèo xèo.
Địch dùng lực lượng mạnh quyết bứt chốt C1, ta cũng lực lượng mạnh đánh trả dữ dội, chỉ sau 15 phút đã thấy liên lạc C2 chạy xuống báo B3 chúng tôi chuẩn bị vận động lên giữ cánh phải chốt cho C1. Chúng tôi nhanh chóng vận động ngay lên tập trung tại C bộ cũng rất nhanh gọn vì tư thế sẵn sàng chiến đấu là luôn luôn với mọi lúc mọi nơi.
Toàn C2 đã tập hợp đầy đủ sau vài phút và dưới sự chỉ huy của C trưởng Lịch chúng tôi vận động lên cánh phải của C1, lên ngang chuồng bò, nó là cái gò cao nổi lên trên mặt nước ruộng. Tại đây ta có một khẩu DKZ75ly của E án ngữ bắn chi viện cho tuyến chốt này. Từ sáng, khi trên chốt nổ súng anh em DKZ đã bắn chi viện rất đắc lực những phát đạn chính xác hất tung đội hình vận động của địch lùi trở lại.
Sau 2, 3 lần phản công, anh em C1 bình tĩnh giữ chốt rất kiên cường ghìm chân địch tại chỗ khiến chúng chỉ ôm các gốc cây thốt nốt hay bờ thửa ruộng mà bắn trả. Pháo cối của địch cũng dập tán loạn vào chốt của ta chi viện cho bộ binh địch, tư thế giằng co và địch đang ở thế bất lợi.
Chúng tôi qua chuồng bò thì rẽ phải, đẩy cao đội hình vận động lên phía trước. Một khoảng ruộng rộng ngút tầm mắt, bên rìa những phum nay là chốt, bên những bờ thửa ruộng từng hàng cây thốt nốt cao gốc cây to xù xì. Dưới ruộng nước sâm sấp, cây ngổ mọc nhiều, anh em vận động qua, cây ngổ bị dẫm nát bốc hơi lên, người chạy sau cay xè mắt.
Chúng tôi áp sát hàng cây thốt nốt chờ đánh địch nếu chúng vào từ hướng này. Trời đã sáng dần lên, trên chốt C1 vẫn đánh mạnh lắm, pháo cối nổ ầm ầm, đại liên bắn toang toác 12,8ly cùng cùng từng loạt ngắn, AK điểm xạ tằng tằng đều tay, đất đá trong chốt bốc lên sau từng quả đạn pháo nổ, khói, bụi mờ mịt một góc trời.
Hướng chúng tôi không có địch vào, từ đây đến hết tầm mắt im lìm vắng vẻ tới lạnh lùng. Bỗng ùm một tiếng nổ ngay gần tôi với cuộn khói đen bốc lên, mảnh văng hay đất văng rào rào. Không nghe đề pa đầu nòng hay báo hiệu của pháo kích, cối địch nã. Điểm nổ cách tôi khoảng 10m mà vừa rồi tôi đã lên đến đấy nhưng do bố trí đội hình của B3 nên tôi chuyển về cánh trái của đội hình vận động.
Thằng Thế dính mìn K58, chiếc chân phải của nó sau tiếng nổ bay đâu mất chỉ còn lại cái chân với khúc xương ống đồng của nó trắng hếu, phần bắp thịt từ cổ chân lên đến đầu gối của nó bị tước như ta tước mía vậy, nó ngã ngồi xuống kêu la thất thanh, anh em xúm vào kịp thời ga rô ngay cho nó, tôi xiết băng thắt chặt phần đùi cầm máu nó kêu ầm lên khi tôi ghì chặt chân nó xiết băng.
Không quá 3 phút chúng tôi đã chuyển nó về tuyến sau trên cái cáng của vận tải D, nó đã thiêm thiếp sau mũi tiêm của y tá C2. Chung quanh đội hình C2 bây giờ là bãi mìn của cả ta và địch, bước chân của lính thận trọng hơn, rụt rè và thiếu phần quyết đoán. Bài học đơn giản là sao chép tất cả những gì đã có khi lọt vào bãi mìn, tôi dẫm chân vào những chỗ đã có vết chân ai đó đi qua và bảo đảm là an toàn tuyệt đối.
Lệnh D cho chúng tôi rút khỏi cánh phải C1, ở đây làm gì? địch có vào hướng này đâu mà đánh. Chúng tôi nhanh chóng rút qua chuồng bò, từng B theo vết chân cũ mà rút. Tới chuồng bò anh Ước D trưởng đang đứng bên khẩu DKZ75ly, tay ống nhòm quan sát trận địa C1.
C2 rút nhưng để lại một B để chi viện cho C1 khi cần thiết, may mắn B3 chúng tôi không nằm trong số đó nên được về tuyến sau chờ nếu cần thiết sẽ vận động lên lại. Điều may mắn đó là do anh Lịch quyết định, sau này tôi nhớ có lần anh Lịch nói anh không chọn B3 lên chi viện cho C1 vì B3 khi đó có tôi, anh không muốn tôi lên chốt C1 đánh trận này và cả B3 được ăn theo tôi. Một lần nữa tôi gặp may mà không biết.
Rút về tới ngã tư bờ mương nơi có cây me, đài quan sát của trinh sát pháo, nhìn lại người tôi từ quần áo tay chân mặt be bét máu của thằng Thế và bùn đất. Khi tôi ga rô chân cho nó, nó đau quá nên giật co chân, máu văng khắp mặt tôi, khi vội thì quệt tay lên mặt thế là máu bôi khắp mặt.
Thằng Thế được vận tải cáng về đến nửa đường thì tắt thở, chuyện cũng rất lạ nhiều người đạp mìn K58 có hy sinh đâu, khi anh em cáng về nằm trên võng thò cái chân cụt ra còn gọi đồng hương ầm ỹ. Vậy mà thằng Thế lại chết, nó chưa kịp nhận cái huân chương chiến công hạng 3 sau vụ bắt sống khẩu đội 12,8ly của địch hồi tháng 7.1978
Thực ra thành tích này không phải của nó, những anh em làm nên chiến công này đã bị thương và hy sinh hết rồi và nó là người may mắn được chọn đi báo công trên Quân đoàn 4. Hơi xấu hổ, không phải thành tích của mình mà đi báo công tên mình thì ngượng quá, đã vậy mấy ông trên ban của E, F còn vẽ thêm nhiều cái mà lính tráng phía dưới đọc xong bịt mũi cười. Chuyện xảy ra thời chúng tôi chưa vào nên không biết, không bình luận không nói, chỉ nghe và nghe rồi biết vậy.
3 ngày 3 đêm liên tiếp C1 quần nhau với địch trên chốt, tình hình vẫn căng như lúc ban đầu, phía dưới chúng tôi đã đào công sự cho tuyến 2. Trên chốt địch lấy mất hầm tiền tiêu, ta đánh vận động lên lấy lại rồi địch lại đánh, giằng co vài lần như vậy và là thế chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Người lên lấy lại chốt hầm tiền tiêu cho C1 là anh Hồng vận tải của D, anh lên D xin được tổ chức vận động lên chiếm lại hầm đã mất chỉ duy nhất một điều kiện D cho anh tự quyết định khi tổ chức đánh. Đám anh em lính Hải phòng ủng hộ triệt để với nhiều lính cũ Hải phòng thuộc loại tụt tạt của D nằm cả ở bộ phận vận tải D. Không phải nhiệm vụ của họ nhưng họ tình nguyện theo anh Hồng lên chiếm lại hầm tiền tiêu bên C1.
Cụ thể trận đánh thế nào tôi không biết chỉ biết rằng kết quả nhóm anh em thanh niên thành phố hoa phượng đỏ này 2 lần lấy lại hầm tiền tiêu trên C1 dưới quyền chỉ huy của anh Hồng. Chiến sỹ vận tải của D Nguyễn Khắc Hồng, lính 1972 được đặc cách phong binh nhất đại đội phó C1, một con người với nhiều trận máu lửa khi là lãnh đạo của C2 chúng tôi sau này.
Trước hòn tên mũi đạn khí phách anh hùng của người lính mới bộc lộ hết, thời thế sinh ra những anh hùng và người anh hùng phải có những hành động anh hùng trong chiến đấu.
Tình hình chiến sự bên chốt C1 ngày càng căng thẳng, thương vong của ta là tương đối lớn, vận tải D kìn kìn chuyển thương binh tử sỹ về tuyến sau. Con số cụ thể về thương vong bên C1 tôi không nắm rõ, song tinh thần chiến đấu của anh em C1 và của một phần lính vận tải do anh Hồng chỉ huy rất tốt cũng như người bên C3 được rút về chi viện cho C1 cũng rất nhiều.
Những B còn lại của C2 chúng tôi là thê đội dự bị của D cũng là đội quân chuẩn bị bịt vào những vị trí cần thiết của trận đánh, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc này chúng tôi không về B nữa mà luôn ở bên cây me đài quan sát của trinh sát pháo bên ngã tư bờ mương. Từ đây lên chốt C1 chỉ là 1km và nó cũng là phòng tuyến 2 khi hướng phía trên không còn giữ được nữa. Tướng tá cấp E, F với đám tham mưu tác chiến các cấp kìn kìn xuống khu vực nắm tình hình xong không ai vượt qua cái cây đài trinh sát pháo.
Tối 9.12.1978 rạng sáng 10.12.1978 chúng tôi được lệnh lên thay chốt cho C1. Lính nằm viện do bị thương của những trận đánh trước đây của C2 đang trên viện E, F khẩn trương trở về đơn vị chuẩn bị tham chiến. Anh em đi học, đi hội thao văn nghệ, bóng đá bóng bàn cấp F hay đi đâu đó theo phân công của đơn vị cũng ào ạt trở về. Lính mới bổ sung kịp thời cho đơn vị của những đoàn mới vào. Quân số C2 chúng tôi tăng rất nhanh, chỉ mới đó điểm đi điểm lại C2 đã 70 người, một đội quân quá mạnh và phần lớn là những tay súng kỳ cựu của C2 sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.
Tính nghiêm trọng của tình hình chiến sự lúc đó lộ rõ trên nét mặt các sĩ quan chỉ huy, họ cũng không ngần ngại cho lính cấp dưới biết được tình hình hiện tại và cái chốt chúng tôi sắp lên thay là vô cùng quan trọng của đội hình chốt trên toàn E và giờ thay chốt đã được các cấp ấn định kiểm tra giám sát. C trưởng Lịch của chúng tôi mấy ngày nay đi đâu vắng không thấy có mặt trong đơn vị, thì ra anh lên chốt C1 chiến đấu và nắm bắt tình hình thực tế.
Đó không phải là nhiệm vụ cụ thể của anh nhưng ở tuyến sau đã có C phó Đông và chính trị viên Tập lo rồi nên anh Lịch bò lên chốt C1. Tưởng không cần thiết nhưng đó lại là cái rất quan trọng của người chỉ huy quân sự có đầu óc chiến lược, trước những diễn biến phức tạp hiện nay của D7 thì C2 là đơn vị mạnh để cân bằng lực lượng khi cần thiết và thực tế nó phải là như vậy.
Người chỉ huy có tầm nhìn rộng mới thấy được nhiệm vụ sắp tới của đơn vị mà mình đang dẫn dắt và bước chuẩn bị này là vô cùng cần thiết. Bởi vậy khi lên thay chốt cho C1 anh Lịch thuộc từng hầm hố như lòng bàn tay và những gốc cây vị trí ngoài chốt mà địch có thể lợi dụng địa hình để phản công ta. Cũng nhiều lần C2 đã lên chốt giữ vị trí này nên anh em cấp dưới cũng thuộc cả nhưng cũng có sự thay đổi về hầm hố theo mùa hay từng vị trí của địch bên kia chốt. Cũng cần nắm rõ đơn vị nào, tâm lý, cách đánh của địch, các loại hỏa lực chi viện cho bộ binh vận động tấn công..vv
Người chỉ huy quân sự dũng cảm này của C2 chúng tôi là người có tầm nhìn rộng kinh nghiệm hiểu biết và căm ghét Pốt đến tận xương tận tủy. Một người chú của anh đã nằm xuống tại biên giới tháng 12.1977 đã khiến anh có quan điểm rất rõ ràng không bao giờ khoan nhượng trước kẻ thù. Tận mắt chứng kiến nhiều chục đồng đội của mình ngã xuống tại biên giới tây nam nên trút đạn lên đầu thù là trách nhiệm của anh với những đồng đội cũ. Chàng trai Cầu Rẽ 23, 24 tuổi này mang trong mình khối căm hờn lính Pốt lớn hơn chính cái mạng sống của mình và giờ đây là lúc để anh trút bỏ mối căm hờn đó.
Một điều nữa ở anh mà lúc đó tôi không hề biết, phải sau này tôi mới biết là khi đó anh Lịch có quyết định phong D phó D7 chúng tôi nhưng anh chưa nhận ngay, xin khất để lại cái quyết định đó sau một thời gian với lý do rất đơn giản :
- Chờ tôi cùng C2 đánh bọn Pốt nốt trận này đã rồi lên nhận chức D phó vẫn chưa muộn.