Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 27
Chương 18 Nhận nhiệm vụ liên lạc
* * *
Chiều tối ngày 8.12.1978 liên lạc Quang của C2 ra tận phòng tuyến 2 của ngã tư bờ mương cây đài tìm tôi báo về ngay C bộ nhận nhiệm vụ gấp. Tôi hơi ngạc nhiên, nếu cả B nhận nhiệm vụ mới thì chẳng có điều gì đáng nói nhưng cá nhân tôi lên C bộ nhận nhiệm vụ thì hơi thắc mắc tý thôi. Tôi khoác súng theo thằng Quang về C2 trong cái buổi chiều tối hôm đó.
Anh em cán bộ các B và C đã họp mặt đông đủ, tôi cũng nằm trong số đó, tập trung hết trong lán hầm C bộ. Nhiệm vụ cũng đã giao rõ ràng cho từng B rồi, vị trí trên tuyến chốt anh em các B đã nhận. Hỏa lực 12,8ly cùng DKZ 75ly phối thuộc cũng có mặt cùng họp bàn phương án tác chiến trên tuyến chốt khi C2 lên thay chốt cho C1. Chính thức tối mai 8h ngày 9.12 chính thức đội hình C2 vào thay chốt.
Quay sang tôi anh Lịch nói :
- Trước tình hình nhiệm vụ hiện nay của đơn vị, sau khi bàn bạc đi đến thống nhất trong số cán bộ cấp B, C chúng tôi đi đến quyết định điều động đồng chí lên C bộ C2 làm liên lạc cho cán bộ quân sự, xét thấy đồng chí có đủ phẩm chất mà chúng tôi yêu cầu của công tác này. Vậy đề nghị đồng chí chấp hành mệnh lệnh và khi lên sống trên này cùng chúng tôi đề nghị đồng chí noi gương anh em chiến đấu sát cánh bên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trên giao và không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ C.
Tôi xin được phát biểu :
-Xin các anh cho em biết cụ thể việc của chân liên lạc đại đội trưởng cụ thể là việc gì? Quyền hạn và nhiệm vụ trực tiếp của liên lạc?
Anh Lịch nói :
- Nhiệm vụ của liên lạc là nhận lệnh trực tiếp của cán bộ đại đội rồi truyền đạt mệnh lệnh đó đến cán bộ cấp dưới trong C trong chiến đấu và sinh hoạt của đơn vị. Ngoài ra không gì khác, tất nhiên sinh hoạt trên C bộ đồng chí cũng phải cùng chúng tôi tham gia mọi sinh hoạt khác như chúng tôi.
Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ này, thì ra làm liên lạc của đơn vị chiến đấu không giống như thằng liên lạc của thời huấn luyện, nếu mà giống như liên lạc của đơn vị huấn luyện thì tôi xin kiếu. Tôi không quen cơm bưng nước rót cho người khác, ngay đến bố tôi ở nhà tôi vẫn chưa làm được điều đó người khác đừng có mơ. Kể cả đẩy tôi lên tiền tiêu chiến đấu tôi cũng không có ngại. Cũng may, nhiệm vụ của thằng liên lạc đơn vị chiến đấu đơn giản chỉ có vậy nên tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ.
Đơn giản, vâng rất đơn giản vậy thôi nhưng cũng không hề đơn giản một tý nào, thằng liên lạc chiến đấu vất vả hơn cả người lính bộ binh chiến đấu dưới B rất nhiều, mức độ nguy hiểm là gấp 2 lần khi tác chiến nhất là làm liên lạc của cán bộ quân sự. Tôi làm liên lạc của cán bộ quân sự đến 2 năm liền, đi qua 4 đời cán bộ đại đội trưởng với nhiều trận đánh lớn, truy quét khắp miền Tây nam Campuchia và cũng trong giai đoạn thời kỳ khó khăn nhất của cuộc chiến.
Ngay đêm hôm đó tôi đã phải theo anh Lịch lên chốt C1 bám trận địa rồi. Anh em dưới B xì xào bàn tán chuyện tôi lên làm liên lạc cho anh Lịch, đám lính Hà Nội là bàn tán nhiều nhất, chúng nó thắc mắc :
-Tại sao thằng H.. trước lúc lên chốt lại được lên C bộ làm liên lạc C trưởng còn chúng nó thì bị đẩy hết lên tiền tiêu? Hay thằng này ôm chân cán bộ bẩm báo gì đây nên bây giờ được ưu ái?
Trời đất ơi! Cái đầu óc nhỏ nhen ty tiện đó nó cố hữu ăn sâu vào thâm căn cố đế của con người và nhất là trước những trận đánh hay nhiệm vụ khó khăn thì điều đó càng rõ.
Chúng nó có biết đâu rằng các anh trên C bộ đã chọn tôi làm liên lạc từ ngay giờ phút đầu tiên tôi bước chân về đơn vị. Trong lúc chúng tôi ngồi ăn cơm tối trong cái lán thì 3 ông đứng ngoài bàn tán chỉ trỏ nhỏ to với nhau là C trưởng Lịch, chính trị viên Tập với cái ông Quân đồng hương nhà có đống rơm đó đã bàn chuyện chọn tôi lên làm liên lạc cho ông Lịch. Người khởi xướng là ông Quân, các ông này rất thương yêu quý trọng nhau vì chính các ông cũng từng là liên lạc của C2 cũ trong những thời kỳ trước, bởi vậy ông Quân kêu 2 ông kia ra mà chỉ trỏ, mà ngắm nhìn tôi, ông Quân nói :
- Mày phải chọn thằng kia kìa, thằng đầu cắt ngắn đẹp trai da trắng như con gái, mặt phủ đầy lông tơ, môi đỏ chót ấy. Nó nhanh nhẹn tháo vát, mồm miệng cũng được và hình như đám anh em này có gì đó nể nể nó. Chọn liên lạc phải chọn những thằng này mới được việc và nó mới bảo vệ được mày khi cần thiết. Nghe tao đi.
- Được nhưng cũng cần có thời gian để thử thách nó xem sao đã, chưa vội cứ để nó lên chốt một thời gian rồi lấy về C bộ sau cũng được.
Anh Lịch nói vậy khi đó và thời gian sau anh Quân nói lại với tôi toàn bộ sự việc của ngày hôm đó. Đó cũng là nguyên nhân đã được định trước chứ tôi nào có biết gì đâu, mấy thằng đồng hương cùng đoàn suy nghĩ bậy quá. Số anh em khác chắc họ cũng mê cái chân liên lạc cho C trưởng nên có vẻ hậm hực với tôi còn tôi thì vô tư như không, thật tình là không để ý, không ngờ cái chân liên lạc mà cũng có nhiều người nhòm ngó thế, chắc họ nghĩ nó ngon như đùi gà luộc cũng nên.
Nhiều thằng thối mồm nói những câu rất khó nghe :
- Chẳng béo bở gì đâu, C2 toàn chết và bị thương liên lạc, đấy như thằng A thằng B đang ở dưới B ngon lành lên làm liên lạc có thời gian ngắn là ngỏm ngay rồi. Xem thằng này được mấy bữa, theo ai chứ theo ông Lịch thuộc loại đại liều này thì cũng ngỏm sớm thôi.
Chỉ vì một chút ganh tỵ, anh em lính chiến với nhau rủa xả nhau như vậy có chán không?
Thực ra thì mọi người chưa hiểu hết nhiệm vụ, quyền hạn của thằng liên lạc cấp C của đơn vị chiến đấu thôi. Họ cứ nhìn thằng liên lạc thời huấn luyện mà so sánh rồi tưởng rằng là liên lạc lúc đó sướng, chỉ lo chuyện cơm bưng nước rót cho thủ trưởng hay quanh quẩn mấy chuyện nội trợ của mấy bà đàn bà, tránh xa được bom đạn, ít nhất là không phải lên chốt tiền tiêu nên họ tỵ nạnh với tôi vậy thôi.
Nếu họ hiểu hết nhiệm vụ và công tác của thằng liên lạc trong chiến đấu thì tôi xin bảo đảm rằng họ sẽ vái cả mũ lẫn nón. Khi nằm chốt địch đánh vào phải vận động khắp trên trận địa truyền tin của cấp C đến từng B dưới mưa đạn và pháo cối. Chỗ nào thiếu người, khiếm khuyết về quân số, thằng liên lạc là người đầu tiên mà sếp nhớ đến và lấy ngay nó làm quân số để bịt lỗ hổng đó. Trong khi anh em dưới B yên tâm vững dạ dưới công sự hầm hố chiến đấu bình tĩnh nhả đạn vào quân thù.
Khi đánh vận động nó luôn phải bám thủ trưởng và thằng thông tin vô tuyến, 2 ông này nếu địch thấy được là nó phang ngay không nể, mình chạy theo dễ chết oan. Thủ trưởng bị thương hay hy sinh mình phải làm công tác thương binh tử sỹ ( mang sếp về tuyến sau ). Anh em đang đánh nhau mình được sếp dí cho chân mang xác tử sỹ, chạy chậm chân là teo với Pốt đấy.
Khi hành quân đến điểm dừng chân, anh em ngồi nghỉ hay lo công sự chiến đấu thì mình phải bám sếp mà nắm tình hình chung quanh trận địa hay cùng sếp và một B nào đó càn quét rộng địa hình đứng chân. Khi chuẩn bị đánh mục tiêu nào đó mình phải theo sếp tới tận trận địa rồi một mình quay lại móc đơn vị lên trong khi anh em ngồi nghỉ. Lúc tác chiến mình lại phải chạy theo sếp và cứ lông nhông trên mặt đất trong khi anh em khác thì gốc cây ụ mối mà nằm.
Khi vận động truyền tin các B trưởng, họ tuân lệnh thì còn đỡ gặp thằng ba bửa nó đếch nghe rồi về nó tỉnh bơ trả lời không nhận được lệnh sếp qua liên lạc, ức sặc máu luôn. B này nổ súng, B kia chưa gặp địch, kiểu gì sếp cũng đẩy mình qua nắm tình hình địch, lại chạy. Có lúc vừa bê bát cơm lên lại phải quăng đó mà chạy vì mệnh lệnh.
Tối vẫn gác như bình thường, địch vào đến C bộ vẫn đánh như anh em khác, không lẽ lúc đó bảo mấy thằng Pốt rằng tao chỉ là liên lạc của đơn vị không đánh nhau à? Sếp đi đâu lên D hay qua đơn vị khác là liên lạc chạy theo rồi trong khi anh em nghỉ thoải mái. Bước chân đi lại của thằng liên lạc luôn dài hơn những anh em khác trong C.
Nếu anh B trưởng nào của C lên C bộ hay cán bộ C nào đó mà nói : Ê! thằng liên lạc pha ấm trà đi hay đi kiếm cái gì nuốt vào mồm được cho chúng tao đi. Tôi xin bảo đảm rằng nhẹ là tôi chửi thẳng vào mặt và nặng thì tôi đá vỡ mông. Bởi vậy, thường liên lạc sau một thời gian có người lên thẳng cán bộ, C phó hay chính trị viên phó, có trường hợp cá biệt lên thẳng cấp trưởng và thường là cán bộ B, nhưng riêng tôi sau 2 năm làm liên lạc qua 4 đời C trưởng xuống B làm chiến sỹ với những lời hứa ở....thì tương lai.
Nhưng không sao tôi không phải kẻ háo của ngọt nên cái kẹo không làm tôi ước mơ.
Nói thật chỉ sau 3 tháng làm liên lạc tôi đã ân hận, biết thế ở dưới B đánh nhau cho khỏe, gần sếp thì tốt nhưng vất vả lắm mấy ai hiểu cho. Tôi ở lâu trên C bộ như vậy cũng vì thương anh em và cả nể thôi chứ chẳng thiết tha gì. Ngay cán bộ C có người không thích tôi nhưng nhìn đi nhìn lại trong đơn vị thời điểm đó không ai thay thế được tôi và tất nhiên người đó tôi cũng chẳng hề thích họ. Sang cuối năm 1980 tôi phảỉ chơi môn cùn mới được xuống B với quân hàm binh nhất chiến sỹ sau 2,5 năm quân ngũ và hơn 2 năm liên lạc chiến đấu.
Ngay anh Hồng khi đã lên ban tham mưu của E sau một năm trở lại thăm đơn vị cũ cũng trợn tròn mắt nhìn tôi khi đó tôi mới xuống B, tôi nhớ câu nói của anh Hồng :
- Ơ! Tao tưởng.....
Tưởng Giới Thạch nó chết từ lâu rồi bố ạ. Chán chẳng buồn nói.
Bây giờ nhiệm vụ cần và cũng sau 50 ngày thử thách, anh Lịch chính thức chọn tôi làm liên lạc cho anh và cũng từ đây cuộc đời gắn bó anh em tôi lại với nhau với những kỷ niệm xương máu của chiến trường.
8h tối 8.12.1978 tôi theo anh Lịch lên chốt, trong đêm tối tôi bám anh từng bước, bao xe đạn đeo đầy trước ngực, súng cầm tay chúng tôi thẳng bờ mương mà đi lên chốt. Ngang chuồng bò dừng lại, từ điểm cao quan sát lên trận địa C1 thỉnh thoảng trên đó rộ lên tiếng súng rồi lại dừng, hai bên bắn qua bắn về thôi, suốt cả ngày đánh nhau mãi rồi.
Anh em tôi lại theo bờ mương đi lên chốt C1, vào hầm C bộ C1, điều bất ngờ nhất là tôi gặp thằng Nam, nó cùng huấn luyện với tôi trong B của anh Sướng, nó cũng là liên lạc C1. Thằng này lầm lỳ ít nói, tính trung thực, nói câu nào chắc câu đó, hơi chậm chạp nhưng được cái chăm chỉ cần mẫn, ai nói sao nghe vậy, thật thà như đếm. Thời gian huấn luyện anh em về nhà ầm ầm, nó nhớ nhà lắm nhưng không dám trốn về.
Chúng tôi gặp nhau trên chốt nó mừng lắm, nói chuyện chiến đấu trên chốt C1 vừa qua nó chỉ lắc đầu nói đánh khiếp lắm, ghê lắm. Dù sao nó cũng là thằng đánh nhau trận đầu trước chúng tôi, nó biết ngày mai C2 chúng tôi sẽ lên thay chốt cho C của nó, nó mong chờ giờ phút đó. Cả C1 cũng mong chờ vì C1 đã kiệt quệ quân số rồi, hiện nay trên chốt này toàn quân tổng hợp của các bộ phận trong D lên giữ chốt.
Anh Lịch nắm qua tình hình rồi mò lên tiền tiêu, tôi bám theo anh, từ đây lên tiền tiêu giữa trận địa cũng gần 200m, nó nằm trên cùng của đội hình C1 và trong những gốc cây thốt nốt của rìa cái phum cũ. Hầm địch gần nhất hơn trăm mét. Lùi lại khoảng 70m là trung gian 2 hầm ngay dưới trung tâm, mỗi hầm 3 hố chiến đấu với những đoạn giao thông hào ngắn rồi bên phải C bộ là đại liên cùng trung gian cánh phải, dưới trung gian cánh giữa.
Bên trái là hầm trung gian cánh trái, hướng này địch không dám mò vào vì chúng vào hướng này sẽ bị pháo 85 ly nằm ở tuyến sau chúng tôi dọn ngay. Từ đây ra đến đường nhựa là khoảng ruộng rộng trống trải, thằng Pốt không ngu để lùa quân theo hướng này. Trung gian cánh phải nằm dưới C bộ bên phải cũng với 3 hầm và một B bộ binh án ngữ, đây là điểm chống bọc hậu của địch. Cối 60 của C nằm bên bờ mương.
Khi vào thay chốt cho C1 anh Lịch cũng có những bố trí đội hình sao cho vững chắc và phù hợp với thực tế quân số của đơn vị cụ thể đến từng người, điều anh muốn hôm nay là nắm tình hình địch và giới thiệu cho tôi biết vị trí từng hầm để ngày mai tôi dắt một cánh quân của C2 vào cụ thể từng vị trí.
Trên chốt cũng không có gì căng thẳng lắm, mọi thứ im lìm, lính ta tranh thủ thời gian giải lao giữa trận đánh này củng cố hầm hố chiến đấu, giao thông hào, công sự. Khoảng 11h là tôi đã nắm chắc vị trí từng hầm hố của chốt C1, đi tới đâu chúng tôi cũng gặp người quen, tôi thì không biết ai vào với ai nhưng anh Lịch thì quen tất cả. Hình như anh không những là đại đội trưởng của C2 mà là đại đội trưởng của tất cả các đại đội trong D7, tới đâu anh cũng kiểm tra dặn dò anh em chú ý cảnh giác cao độ. .
Đúng như anh em nói làm liên lạc cho mấy ông đại trưởng thuộc loại liều này cũng ớn lắm, với họ đánh trận là chuyện cơm bữa còn tôi lần đầu không sợ nhưng cũng hơi run.
8h tối ngày hôm sau 9.12.1978. Quân hùng tướng mạnh của C2 chúng tôi hùng hổ lên thay chốt cho C1. Bên kia địch cũng đang chuẩn bị một trận đánh mới ác liệt hơn nhiều lần chúng đã tập trung khi đánh chốt trận trước với C1, chúng quyết bứt bằng được vị trí chốt này của C2 và chúng tôi với 70 tay súng cũng quyết giữ đến hơi thở cuối cùng.