Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 28
Chương 19 Lên thay chốt
* * *
Sau khi công tác chuẩn bị xong, 20h ngày 9.12.1978 C2 chúng tôi lên thay chốt cho C1. Một đội quân hùng hậu sát khí đằng đằng với 70 tay súng thiện chiến dưới sự chỉ huy của Đại trưởng Phạm Bá Lịch một người chỉ huy dũng cảm mưu trí nổi tiếng trong E 209, với sự chi viện đắc lực nhất có thể của E, F. Lính C2 đi lại rầm rập trên bờ mương của con đường đi lên chốt C1, những người lính với quyết tâm cao giữ chốt đến cùng, đánh đến hơi thở đến giọt máu cuối cùng.
Về hỏa lực mạnh của trên chi viện cho C2 gồm: pháo 85ly giá ngang ngay sau đội hình C2 cũ, khoảng cách đường chim bay không đến 2000m, cối 120ly, pháo 75ly DKZ của E, pháo 105 ly của F, cối 82ly, đại liên 12,8ly của D, ngoài ra còn có thêm hỏa lực của C gồm cối 60ly và đại liên. Một đội quân mạnh, hỏa lực cực mạnh một thế trận với tinh thần chiến đấu cao đang chờ đón địch ở tuyến trên.
Chúng tôi lên chốt, tôi phụ trách dẫn dắt B3 của anh Lâm vào thay cho hầm trung gian cánh trái, hướng này quay sang chốt C3, ở đây có 2 hầm và 6 hố chiến đấu, nó nằm ngay sau hầm tiền tiêu khoảng cách chưa đến trăm mét. Anh Lịch đưa anh em B2 lên thay chốt tiền tiêu, trên này ta có 3 hầm và 9 hố chiến đấu. Điều khiến đám lính trẻ Hà nội thắc mắc cho đến tận ngày hôm nay là cả 4 thằng còn lại lính Hà Nội đều bị đẩy lên chốt tiền tiêu hết chỉ duy nhất một mình tôi là được về làm liên lạc của C trưởng, chúng nó gồm Bình, Huỳnh, Thắng và Hùng.
Trên tuyến đó thay chốt rất êm địch gần như không phản ứng gì mặc dù điểm gần nhất giữa ta và địch chưa đến 100m, nếu ai ném lựu đạn thuộc loại khỏe là gần đến hầm của địch, chúng hàng ngày vẫn dùng đạn AT bắn qua chốt tiền tiêu C2.
Hầm trung gian giữa do anh Đông đại phó đưa anh em vào thay chốt. Vế bên cánh phải dưới C bộ có 3 hầm 9 hố chiến đấu do B3 đảm nhận dưới sự chỉ huy của B phó Đoàn, thằng Quang liên lạc đưa anh em vào thay chốt. Chính trị viên Tập dắt đại liên của C vào vị trí ngay bên cánh phải của C bộ ra 70m.
Cối 60ly do anh Mười phụ trách nằm ngay sau C bộ cách nhau một thửa ruộng nhỏ ngay bên bờ mương trong căn nhà lá như cái chuồng vịt thời trước vậy, số còn lại nằm hết trên trung gian cánh trái. Khẩu 12,8ly được bố trí phía trên thẳng bờ con mương khi tác chiến có thể bắn chi viện cho cánh trái tiền tiêu và trước mặt trung gian giữa.
Khẩu DKZ nằm ngoài con mương ngang bên cánh trái của đội hình chốt C2 ( vị trí này của DKZ hơi thừa bởi bên ngoài là ruộng trống địch không thể cả gan mò vào, hơn nữa đã có pháo 85 ly sẵn sàng dọn sạch nếu địch mò vào. Giá như ta chuyển nó qua kẹp bên cùng khẩu đại liên thì hợp lý hơn ).
Bố trí sắp xếp đội hình phần lớn là dựa trên hầm hố công sự cũ của C1, vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý nhưng cũng cần thay chốt cho C1 rồi củng cố hầm hố sau, phương án này đã có nên những ngày sau vận tải của D, E chuyển gỗ lên chốt cho lính C2 và các bộ phận trực thuộc củng cố hầm hố.
Đêm thay chốt trời đầy sao, không khí oi ả ngột ngạt, anh em vừa lên thay chốt xong là bố trí người canh gác rồi bắt tay vào củng cố hầm hố ngay. Anh em đào hào đắp hầm cả đêm, đi đến đâu cũng nghe tiếng xắn đất loạt soạt. Anh em trên tiền tiêu là vất vả nhất, hầm hố sạt lở do pháo cối địch bắn suốt mấy ngày nay, có đoạn công sự chỉ còn đến đầu gối do đất úp xuống.
Hầm cao nhất là một ụ đất nổi cao không còn một cọng cỏ mọc được, ngày địch bắn đêm lính ta đắp lại, địch dùng DKZ bắn công phá 2 m đất phủ ngoài hầm khiến đất chỉ còn là bột mịn. Chung quanh cây cối xác xơ, những ngọn thốt nốt cao bị đạn pháo địch chẻ tan phất phơ vài cái lá còn dính lại trên ngọn. Đây là điểm nóng nhất của chốt bởi vậy ngay hôm sau anh Lịch phải bố trí thêm 3 người nữa lên tiền tiêu chia bớt căng thẳng cùng anh em.
Trên tiền tiêu do B phó Phong và Xuyên đồng phụ trách, anh Xuyên là người lỳ lợm trong chiến đấu nên nằm đây trên C bộ cũng yên tâm. Mỗi lần tôi lên tiền tiêu đều thấy anh Xuyên đang đào bới củng cố hầm hố chiến đấu, trên này ban ngày hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với C bởi giữa ta và địch hoàn toàn trống không hề có địa hình địa vật nào cản tầm nhìn. Tôi cùng anh Lịch đã thử bò lên nhưng không thể lên được địch phát hiện ra bắn kinh khủng đành quay về.
Hàng ngày địch vẫn bắn qua chốt C2 những tràng đạn đại liên và 12,8ly dài, tiền tiêu luôn bị AT của chúng thò đầu nòng súng qua khỏi công sự bắn cầu vồng qua. Chúng rất thiện nghệ, sau vài quả là chúng có thể bắn tọt xuống giao thông hào của ta bên này rồi. Lính ta cũng không phải vừa, mắt quan sát thấy địch thò AT lên là ngắm luôn quả đạn AT đó mà bắn hoặc bất thình lình nhỏm hẳn lên khỏi công sự bắn thẳng quả B41 B40 vào vị trí đó rồi vận động khỏi vị trí bắn ngay. Địch bị phủ đầu nhiều cũng rất cảnh giác sau này không dám thò AT lên khỏi công sự ngắm chỉnh đường đạn nữa.
Lúc sẩm tối hay mờ sáng chúng hay lén bò qua tập kích rồi bỏ chạy về hầm, lính ta rút kinh nghiệm cứ giờ đó là tất cả vào vị trí chiến đấu, chờ cho địch bò hẳn ra ngoài công sự, đợi lệnh khai hỏa của cán bộ B mới đánh. Có những tên Pốt bị ta diệt nằm đó địch không dám ra lấy về để đó đến 2 ngày.
Địch đổi chiến thuật dùng 12,8ly và đại liên từ những công sự vững chắc phía sau bắn tới, pháo cối rót vào tiền tiêu suốt ngày, lính ta mặc kệ chui vào hầm ngủ chỉ để lại người canh gác. Các hầm khác đỡ hơn nhưng hầm trung gian giữa và cánh trái thì luôn bị địch dùng đạn nhọn bắn dữ dội, còn lại những hầm khác cũng rất bình thường.
C bộ C2 nằm gần chính giữa đội hình chốt, nó là cái nhà lá dài rộng có thể xưa kia nó là cái nhà ăn tập thể của chế độ công xã, chung quanh tường đất trên lợp lá thốt nốt. Giữa nhà là cái hầm chữ A to rộng sâu, trên là cái hầm được dựng nổi bằng gỗ và trên đắp đất dày, chung quanh C bộ đắp đất dày cả mét, bên ngoài nhà là các hố chiến đấu và canh gác ( trên chốt này tôi đi suốt đêm hết hầm này qua hầm khác cùng C trưởng nên không phải gác ). Trên C bộ C2 nhân lực gồm 3 cán bộ C, 2 thông tin, 2 liên lạc, một y tá, một văn thư và ngay chính trị viên và C phó cũng phải gác như lính để bảo đảm sức khỏe cho anh em.
Cả tuyến chốt chặn từ khi chúng tôi lên thay chốt đã im lìm hơn, địch không còn quyết đánh như mấy ngày trước nữa, chỉ còn là những trận tập kích hay pháo kích nhỏ lẻ. Cho đến tối 11.12.1978, một bộ phận của địch đã bí mật nhảy vào hầm tiền tiêu cao nhất của ta sau trận dập pháo chính xác vào hầm ta của địch. Một lính Hà nam ninh đoàn tôi ( lâu ngày tôi quên tên ) ở trong hầm đã phải bật chốt lựu đạn chia đôi với thằng lính Pốt tại chỗ. Tin về C bộ, anh Lịch và tôi cùng lên tiền tiêu lúc trời tối đen, thằng Bình đón tôi ngay đầu công sự nó thì thầm vào tai tôi :
- Trong hầm hình như vẫn còn địch trong đó, mày cẩn thận.
Anh Lịch phân công 2 cánh sẽ áp sát hầm bò ra ngoài công sự còn tôi theo đường chính bò vào tìm xác tử sỹ mang ra. Anh Lịch bò bên trái với một người nữa, anh Xuyên cùng 2 người nữa bên phải hầm, tôi cùng thằng Bình bên ngoài hướng chính giữa. Anh em khẩn trương bắt tay vào việc, chỉ một tý đã thấy anh Lịch áp sát tới hầm rồi, bên anh Xuyên là khoảng trống với chi chít hố đạn pháo cối của địch họ lên chậm hơn, họ thận trọng bò từng mét, tôi cùng thằng Bình cũng bò vào. Cách cửa hầm còn 10m, lúc này thằng Bình sẽ chi viện cho tôi khi tôi bò vào hầm, nhưng thằng Bình gạt đi nó giữ tôi lại và bảo nhỏ vào tai :
- Để tao, mày không quen địa hình vào lớ ngớ nó dí súng vào tận mặt mà không biết.
Đúng là tôi không quen địa hình thật, làm sao bằng nó ở đây mấy ngày rồi, nó giành phần nguy hiểm nhất cho mình và bảo tôi nằm ngoài cảnh giới chi viện cho nó. Cũng chỉ một lúc nó lôi được ra một cái xác, tôi và nó khệ nệ bê chạy về cuối công sự. Tôi bỏ súng của tôi lại và xốc cái xác lên vai chạy về tuyến sau, cái xác vẫn còn nóng ấm, trời tối đen có nhìn thấy gì đâu.
Tôi chạy một mạch đứt cả hơi mới về đến ngang hầm trung gian, cái xác trên vai sao mà nặng thế tay nó buông thõng phía trước lẹt quẹt dưới chân tôi. Chân thấp chân cao, bước dài bước ngắn tôi vác cái xác về ngã rúi ngã rụi nhiều lần trên cái đưởng gồ ghề đất đá đó mà chạy, vào đến bờ mương thì cả mồm mũi và tai tôi cùng thở, nhịp tim tăng tốc đập ầm ầm. Sau cú ngã cuối cùng này tôi không đi nổi nữa đành để đó nghỉ lấy hơi. Cũng may, anh em vận tải của D vừa lên đến nơi, họ nhanh chóng cho cái xác vào cáng khiêng chạy về C bộ, tôi lệt bệt chạy theo sau. Về đến C bộ đặt tử sỹ đó nghỉ rồi còn chuẩn bị đưa tử sỹ về tuyến sau. Anh Tập chạy ra hỏi tôi :
- Thằng nào hy sinh đấy?
- Em không biết. Tôi vừa thở vừa trả lời anh Tập.
Cẩn thận anh Tập lấy bật lửa soi xem mặt thằng nào đã hy sinh rồi còn làm công tác thương binh tử sỹ, tên tuổi quê quán.
Trời! Thằng nào đây thế này? Mặt mũi lạ hoắc lạ hơ, đen thủi đen thui, quần áo đen sì đen sịt thế này? Thôi chết rồi chúng tôi đã mang nhầm thằng lính Pốt từ trong hầm ra rồi. Thì ra thằng Bình mò vào đến nơi vớ được cái xác nào là lôi ngay ra cái đó, nó không phân biệt được thằng nào là người của mình thằng nào là lính Pốt. Báo hại tôi lại phải vận động lên tiền tiêu báo tin lấy nhầm tử sỹ và phải làm lại lần nữa, còn anh em vận tải phải cáng cái thằng lính Pốt kia đi vứt. Trước khi đi anh Tập còn dặn với theo :
- Vứt xa xa vào nhớ, để gần đây thối lắm không chịu nổi đâu.
Đúng là nó sẽ thối thật nhưng việc nhầm lẫn của thằng Bình và tôi nó còn thối hơn, chuyện nhớ đời của đi lấy tử sỹ.
Tôi vận động lên tiền tiêu lần nữa báo chuyện nhầm tử sỹ rồi mang được tử sỹ C2 ra, trên đường chuẩn bị về thì địch bắn qua bằng trung liên rất mạnh. Tôi và anh Lịch thay nhau vác tử sỹ chạy về tuyến sau, trong đêm tối tôi vẫn nhớ cái dáng anh Lịch cõng ngược tử sỹ chạy, 2 lưng ấp vào nhau lưng khom khom tay vít chặt phần hông và bụng tử sỹ áp sát lưng mình, từng bước ngắn nhưng nhanh chân. Tôi chạy sau 2 tay 2 súng, cái chân tử sỹ lệt quệt hất hất theo nhịp bước chân chạy trong đêm tối. Tới bờ mương thì cũng gặp vận tải sau khi đi vứt cái xác thằng Pốt cũng quay lên đến đó họ nhanh chóng chuyển tử sỹ về tuyến sau.
Cả đêm đó tôi cùng anh Lịch lo chuyển gỗ lên tiền tiêu cho anh em củng cố hầm hố, phải gần 4h sáng tôi và anh mới xong việc về hầm C bộ nằm nghỉ . Một đêm căng thẳng và mệt mỏi với hàng núi công việc anh em tôi đã làm xong, trước khi về chúng tôi ghé qua B của anh Lâm bên trung gian cánh trái, anh em họ cũng đào hầm suốt đêm, cả C2 khi đó không ai ngủ cả họ đã thức để củng cố hầm hào công sự, họ đang canh giữ biên cương của Tổ quốc.
Chốt C2 khi đó im lặng hơn thỉnh thoảng vẫn vọng sang tiếng quát tháo hay tiếng đập đóng cọc của lính Pốt làm hầm. Nhưng thực ra nó không yên lặng một chút nào, cơn giông tố của mưa bom bão đạn đang hình thành và cuộc chiến tàn khốc sẽ xảy ra trong rạng sáng mai khi những tia sáng đầu ngày vẫn còn lâu mới ló rạng.