Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 29

Chương 20 Trận chiến giữ chốt của C2

* * *

Tôi và anh Lịch về đến C bộ cũng gần 4h sáng, mới nằm chưa ấm chỗ bỗng đồng loạt súng ta và địch cùng nổ mỗi lúc một căng thẳng hơn rồi những tiếng động lạ vang lên ầm ầm giữa không gian yên tĩnh này. Tiếng súng thì đã đành nhưng tiếng động lạ như tiếng máy nổ thì lại là chuyện khác, giữa chốn đồng nước mênh mông này đó là điều đáng quan tâm.

Rồi bên hướng cánh phải bên dưới C bộ cũng đồng loạt nổ súng tiếng nổ gần nghe chát chúa, ánh chớp đầu nòng liên tiếp, kèm giữa những loạt đạn của trung liên RPD và AK là những phát đạn B41 B40 của cả 2 bên. Chúng tôi lao ra công sự chiến đấu, giờ đây thì cả tuyến chốt C2 chúng tôi đã nổ súng. Ý đồ của địch đã thể hiện rõ, chúng không còn là muốn bắn qua bắn về nữa mà là một trận đánh lớn muốn dứt hẳn cái chốt này và C2 chúng tôi là những người lính phòng ngự.

Tiếng nổ của máy là tiếng động cơ của xe tăng cùng thiết giáp M113 của địch, vì có kế hoạch đánh lớn nên chúng tập trung lực lượng mạnh và có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Hướng trước mặt tiền tiêu là 4 xe tăng và 6, 7 xe M113, bên cánh phải chốt C2 ở khoảng rất xa bên ngoài là 2 xe tăng chạy ra chạy vào, liên tiếp bắn đạn tự hành 100ly vào chốt. Địch bí mật dùng sức người kéo bộ xe tăng cùng thiết giáp M113 áp sát trận địa của ta nên khi giờ khai hỏa bỗng chốc hơn chục xe của địch đồng loạt nổ máy ở cự ly 300m rồi ầm ầm lao vào trận địa, một cách đánh xuất thần gây nhiều bất ngờ cho lính ta. Xưa nay trên hướng chốt này địch chưa bao giờ thấy xuất hiện xe tăng thiết giáp vậy mà nay chúng dùng lực lượng quá mạnh về cơ giới quyết đánh vỗ mặt.

Lính ta bị bất ngờ, một số hoảng loạn ngay từ phút đầu. Bên cánh phải C2 là chốt B3 với 9 người và một dãy giao thông hào chạy xiên các hầm với nhau, đây là điểm phía sau lưng C bộ nên việc phòng thủ có lỏng lẻo hơn. Địch bí mật dùng bộ binh áp sát trận địa khi gần sáng, lính gác mất cảnh giác nên chúng vào sát hầm mà không hề biết, ở B3 này do B trưởng Đoàn lính Thái bình 1976 chỉ huy.

Khi súng nổ địch chủ động hoàn toàn bên hướng này, chúng nhanh chóng khống chế được các vị trí quan trọng trong khu vực. 8 anh em tử trận ngay từ giờ phút đầu và phần lớn là hy sinh ngay trong hầm chỉ có vài người hy sinh trên hố chiến đấu. B trưởng Đoàn chạy thoát về C bộ báo cáo tình hình.

Nhìn lại trận địa ta có thể hình dung ra sự việc, lính B3 mất cảnh giác khi gác lúc về sáng để địch bí mật bò sát công sự, có thể thêm chi tiết bỏ gác ngủ nên địch ép vào mà không biết. Sau này B trưởng Đoàn có nói, trận đó lính ta có gác bình thường nhưng đến sáng bỏ vị trí đi đánh răng rửa mặt nên địch nhảy vào tới công sự. Dù với bất kể lý do gì đi chăng nữa thì đó cũng là mất cảnh giác, không lẽ hàng trung đội của địch áp sát tới công sự mà không biết.

Mới nổ súng chưa được 5 phút tôi đã thấy B trưởng Đoàn chạy về báo cáo tình hình mất chốt bên cánh phải, mấy ông B trưởng đánh đấm kiểu này thì sợ quá. Nhóm lính lính Pốt chiếm được vị trí hầm của B3 thổi còi toe toe. Ngang với C bộ ra là hầm đại liên nằm cao hơn trận địa B3, lúc đầu có thấy đại liên nổ súng nhưng chỉ được một lúc thì cũng im lặng.

Ngay lúc đó trên tiền tiêu có người chạy về C bộ báo tình hình xe tăng thiết giáp địch vào rất đông yêu cầu chi viện thêm người cùng hỏa lực. Tình hình C bộ C2 trong vài phút đầu hết sức rối ren. Anh Lịch lao ra ngoài hầm xách súng lên tiền tiêu, trước khi đi còn dặn tôi chỉ huy nhóm lính C bộ và bên cối đánh vận động qua cánh phải chiếm lại hầm đã mất. Anh Tập gọi về D báo cáo tình hình xin chi viện pháo, anh Đông C phó qua khẩu DKZ75 điều động bộ phận này qua trung gian chi viện cho tiền tiêu. Lính thông tin lo giữ máy và bảo vệ C bộ.

Trung gian giữa và trung gian cánh phải vẫn bình tĩnh giữ chốt, họ bắn những phát B41 B40 ghìm chân xe tăng thiết giáp địch, đám bộ binh địch bám theo xe cũng bị khẩu 12,8ly của ta bắn không dám vượt lên. Phải nói rằng địch khai thác rất triệt để điểm mạnh của chúng và khai thác rất tốt thế yếu của ta trong trận này, chỉ duy nhất một điều rằng sau khi chiếm xong vị trí cánh phải chúng không phát huy được khả năng với quân số và hầm hố kiên cố mà chúng ta đã làm sẵn.

Tôi chạy qua bên cối 60 xin người để đánh vận động, bên đó chỉ có duy nhất một người là thằng Ấm người Huế, vậy là chúng tôi có 4 người chia làm 2 cánh bám theo con đường về B3 mà vận động, khoảng cách mỗi người trên 50m. B3 cũ là khu vườn rộng được bao bọc bởi hàng tre, bên trong cây ăn quả rất nhiều đặc biệt là có những cây xoài to, một vài cái nhà đã bị bắn tan nát do những đợt pháo kích của địch từ trước.

Anh Lịch ở đâu chạy về cùng tham gia với chúng tôi vào chiến lại hầm hố, tôi đi bên trái đội hình và đã lên gần đến hầm đại liên. Một người từ trên hầm đại liên trong lùm cây tre trên cái gò cao hơn mặt ruộng chạy ra, tôi nhận ra đó là anh Trung A trưởng đại liên, tôi hỏi anh Trung :

- Sao đại liên không bắn hả anh?

- Súng hóc rồi hiện nay đang chữa mà không chắc được.

Thì ra anh Trung đang cảnh giới cho anh em tháo súng đại liên chữa thấy tôi lên đến đó nên lom khom ra nắm tình hình. Tôi tạm thời thông báo cho anh Trung biết đã mất 3 hầm sau lưng đại liên, thằng Khoa chạy ra gọi anh Trung vào chốt ngay địch đang tiến vào còn 30m nữa. Trong A đại liên có duy nhất một khẩu AK mà anh Trung hiện đang giữ còn lại toàn sử dụng M72 và lựu đạn. Một tin khiến chúng tôi rụng rời chân tay là đại liên đã gãy kim hỏa không thể bắn được nữa.

Anh Trung vội vàng quay lại hố chiến đấu, tôi vận động vượt qua bụi tre nhảy vào trong khu vườn rộng. Mép bên kia tôi thấy thoáng bóng anh Lịch, thằng Ấm và thằng Quang cũng đã qua bờ tre hướng bên kia. Chúng tôi vào sát tới đầu giao thông hào và hầm đầu tiên của B3, sau căn hầm có mái nhà sát mặt đất. Tôi thoáng thấy bóng áo đen qua tường đất và khe lá tranh thốt nốt, tôi lia súng bắn liền. Thằng Hồng đi gần bên tôi cũng bắn phụ họa, hướng anh Lịch và 2 thằng kia cũng đã nổ súng. Đầu này tôi ép mạnh bằng 2 quả lựu đạn Mỹ liên tiếp xuống công sự rồi vừa bắn vừa nhảy đại xuống giao thông hào

Xác lính ta và lính Pốt cùng nằm cạnh nhau trên công sự, thằng Pốt chưa chết hẳn nó dựa bờ tường giao thông hào mà thở, máu trong người nó chảy ra ướt hết áo đen. Cạnh nó, khẩu B41 với quả đạn lăn lóc, tôi bồi luôn cho nó 2 loạt rồi nhanh tay thay ngay băng tiếp đạn. Vượt qua xác thằng Pốt, tôi vứt khẩu AK của mình xuống rồi xách khẩu B41 của nó lên dương búa đập nhằm hướng hầm thứ 2 bắn ngay rồi ném súng lên trên công sự cầm lại khẩu AK của mình.

Sau phát B41 tôi bắn thì thằng Ấm và thằng Quang cũng bắn găm vào công sự rồi nhảy vào giao thông hào, anh Lịch nhảy theo sau. Chỉ 2 phút chúng tôi đã chiếm lại được 2 hầm, chúng tôi dồn lên để chuẩn bị chiếm lại hầm thứ 3. Vừa hay khi đó từ trong hầm một người chạy ra, thì ra là một thằng lính 78 người Thái bình vào C2 trước tôi mấy ngày. Nó ôm bụng chạy ra, khi nó chạy trên hào ngang mặt tôi tôi nhìn rõ khúc ruột của nó lòi ra lê một khúc.

Sau này tìm hiểu nguyên nhân mất chốt 3 hầm này là do thằng này, tính nó nhát và sợ cả ma nữa nên khi gác nó bỏ vị trí gác chui vào hầm ngồi cho gần anh em. Khi phát hiện ra địch vào, nó sợ quá chạy về hầm và bị Pốt nó đuổi theo tận nơi ném lựu đạn vào hầm chết oan 2 lính mình đang ngủ trong đó. Bản thân nó bị thương nhưng giả vờ chết nằm đó, khi chúng tôi đánh vào thì nó chạy về tuyến sau với cái bụng bị thủng rộng ruột lòi ra ngoài. Dù nó sợ chết nhưng cũng không thoát khỏi chết, chưa về đến chuồng bò nó đã hy sinh do mất nhiều máu.

Địch bắt đầu ổn định và bắn phản công chúng tôi, chúng bắn toàn vượt qua đầu vì chúng tôi dưới công sự, lúc này cối 60 của C dập mạnh vào hầm chỗ chúng tôi và cả của hầm địch. Anh Lịch bảo tôi cùng anh em ở lại để anh chạy về báo khẩu cối bắn chi viện vào hầm thứ 3, khi cối dứt chúng tôi chủ động đánh, nói xong anh vận động về.

4 thằng chúng tôi chui vào các đoạn hàm ếch trên giao thông hào ngồi tránh cối của chính quân mình. Chỉ vài phút sau đã thấy cối chuyển làn sang hầm thứ 3 cách chúng tôi cũng trên 50 m, rồi cối 120ly của E cũng bắn chi viện cho chúng tôi, cây cối đổ ngổn ngang trên mặt đất, đất đá bay vù vù sau tiếng nổ.

Chúng tôi bên này chờ sau khi dứt đề pa đầu nòng là nhảy lên đánh, cũng chỉ 5, 7 quả đạn cối 120ly và gần chục quả cối 60 thì dừng. Chúng tôi lúc này thằng nào cũng lăm lăm hỏa lực B hay M72 bắn phủ đầu rồi xông lên. Địch dưới công sự, chúng tôi bên trên dàn hàng ngang vừa phang hỏa lực vừa tiến, khi hỏa lực nổ là vứt súng luôn rồi bắn bằng súng AK. Chỉ chớp nhoáng chúng tôi đã vào đến nơi, địch bỏ chạy về cuối công sự giao thông hào rồi bị bật ra ngoài ruộng. Trong đám lính Pốt đó có cả nữ, nó mặc chiếc sà rông quấn cao lên, B40 kẹp nách, khi nó chạy ra ngoài nó nhảy qua các bờ thửa ruộng cứ tưng tưng rồi bất thình lình nó quay ngoắt 180 độ trở lại lia súng vào chốt bóp cò.

Chúng tôi đánh hất địch ra ngoài trận địa, chúng nằm ngoài ruộng nấp sau những gốc thốt nốt bắn trả, nhóm chạy ra cũng gần 2 chục đứa. Với hầm hố vững chắc và quân số đông hơn chúng tôi nhưng chúng bị phủ đầu bằng đạn pháo, cối của ta cùng nhiều loại vũ khi hỏa lực bộ binh nên chúng hoảng loạn tưởng quân ta đông người. Lúc này pháo địch bắt đầu đội lên đầu chúng tôi, pháo bắn khiếp lắm cắt cụt ngọn cây xoài to đổ ầm ầm chúng tôi chui trong hầm sau tiếng nổ là thò đầu lên. Đạn pháo của địch không ngại bằng 2 chiếc xe tăng trước mặt lúc tiến vào khi lùi ra, chúng bắn tự hành 100ly rất nhanh, không kịp nghe đề pa đạn đã nổ, chỉ cần thấy đầu nòng rung lên lên là đầu này đạn đã nổ rồi.

Pháo 105 ly từ hướng của địch cũng liên tục đề pa, các quả đạn liên tiếp rít trên đỉnh đầu rồi nổ khắp phía trên công sự chặt đứt phăng các ngọn cây cao đổ rầm rầm. 4 anh em tôi phải tản ra khắp tuyến công sự liên tục ngoi lên cảnh giới, tránh tình trạng địch dừng bắn pháo là bộ binh địch ép sát công sự.

Tôi đảm nhận vế cánh trái của hầm B3 khu vực gần khẩu đại liên nhất trong cái hố chiến đấu khuất sau bụi tre rậm, cứ sau loạt đạn pháo nổ là chúng tôi lại ngoi đầu lên trên công sự khua vài loại đạn rồi di chuyển vị trí khác trong giao thông hào. Cách đánh này để ghìm chân bọn bộ binh địch ở bên ngoài, chúng vẫn nằm sau những gốc cây bờ thửa ruộng bên ngoài bắn như vãi đạn vào chốt.

Tôi ngoi đầu lên khỏi hố nhìn tìm mục tiêu, mắt theo dõi 2 chiếc xe tăng hướng này vì chúng đã lùi ra xa. Bất thình lình quả đạn 105ly của địch nổ ngay trên ngọn cây xoài phía sau lưng mảnh bay rào rào, chỉ thấy hơi nhói đau ở tay trái nơi bàn tay. Vội cúi xuống nấp tránh đạn pháo tôi không để ý nữa, khi pháo dứt tôi lại ngoi lên khỏi hố chiến đấu, kẹp chặt súng định lia vài loạt ra ngoài chốt, tôi thấy tay mình hơi tê và dòng nước âm ấm chạy dài tới khuỷu tay. Nhìn lại tôi thấy máu chảy đỏ cả bàn tay trái của mình, kiểm tra lại khắp người đều không sao duy có ngón tay đeo nhẫn bên tay trái bị mảnh đạn pháo 105 ly phạt phải thấy cả xương.

Tôi vội tháo cuộn băng cá nhân ra băng lại ngón tay rồi bình tĩnh ngồi cảnh giới, pháo địch bắn thêm một chặp nữa thì dừng, bên ngoài địch vẫn bắn vào rồi lại nằm im tại chỗ. Trời lúc này cũng sáng rõ rồi cũng khoảng gần 7h sáng, lúc này một nhóm anh em C1 cũng khoảng 6, 7 người từ bên ngoài vận động vào B3, họ nhanh chóng nhảy vào các vị trí của từng đoạn giao thông hào, họ tiến lại từ sau lưng.

Thấy họ lên chi viện anh em tôi mừng lắm. Một lính trẻ như tôi vác khẩu RPD chạy qua chỗ tôi, nó ngồi dưới công sự, đoạn này hào giao thông đào hơi nông nên nó ngồi là vừa tầm, tôi ngồi trong hố chiến đấu nhưng lại cao hơn nó. Tôi ngồi cạnh trái bụi tre còn nó ngồi ngay chính giữa bụi tre.

Lúc này địch bắt đầu lao vào chốt, sau tiếng còi thổi te te là chúng bắn hỏa lực vào rồi vận động vào sát, hướng bên thằng Quang và thằng Ấm đã đánh nhau rồi nhưng hướng bên tôi thì chưa thấy gì, lính C2 và C1 hợp đồng tác chiến mạnh chỉ phút chốc hất ngược phản công của địch bên đó. Tôi vừa ngoi đầu khỏi hố thì ngay bên ngoài bụi tre khoảng cách vài mét một thằng Pốt từ khuất bụi tre bỗng xuất hiện chỉ trong tích tắc tôi lia súng bóp cò, nó vùng chạy ra. Tôi và nó cùng nhìn thấy nhau ở cự ly rất gần nhưng tôi trong hố chiến đấu còn nó bên ngoài, tôi phản xạ nhanh hơn, nó vùng bỏ chạy.

Súng của tôi nổ duy nhất một phát đạn rồi tắt ngấm, kéo cò nữa thấy nhẹ tênh. Tôi xưa nay rất cẩn thận vũ khí của mình, hàng ngày luôn lau chùi kiểm tra, từ sáng đến giờ bắn mãi rồi có sao đâu, súng của tôi được giao mới cứng trong túi nylon có phải súng cũ đâu mà hỏng hóc. Tôi vội quát to với thằng trung liên của C1 ngồi gần đó, bắn đi địch bên ngoài bụi tre, nó chẳng nhìn thấy gì rê nguyên 1/4 băng đạn RPD ra phía ngoài, tiếng trung liên nổ ngay cạnh bên nghe nhức tai giật giật bên thái dương.

Tôi tranh thủ kiểm tra lại súng của mình, thì ra khi đạn pháo 105 ly nổ trên cây xoài tôi dính 2 mảnh đạn pháo chứ không phải một mảnh ở ngón tay. Một mảnh trúng thành khẩu súng của tôi làm bẹp lõm thành súng khiến súng sau khi bắn viên thứ nhất đi khí chích cho bệ khóa nòng đẩy viên tiếp theo lên buồng nòng không lùi được nữa nên không thể đẩy đạn vào được, nó kẹt nằm đó sau khi tôi bắn một viên đạn.

Hú vía, may có thằng RPD của C1 bên cạnh không thì địch nhảy vào mà bắt sống tôi cũng chịu. Lựu đạn có mỗi 2 quả sáng nay chơi hết rồi, súng ta súng địch ngổn ngang dưới công sự ai ôm theo nhiều làm gì, hỏa lực B41 B40 bắn xong còn vứt súng lên khỏi công sự cho đỡ vướng chân. Tôi nhảy ra khỏi công sự vòng qua sau lưng thằng RPD mà nhảy xuống hào tìm súng khác, chẳng biết súng của ai nữa cứ dùng tạm tôi thấy tiếc khẩu súng mới của tôi nó đẹp thế, mới thế và cái báng súng gỗ vàng ruộm.

3 ngày sau lính C1 chốt lại tại đó thấy mùi khó chịu quá ở hướng đó nên đã bò ra kiểm tra, một xác Pốt nằm đó không biết nó dính một viên đạn của tôi hay do 1/4 băng RPD của thằng lính C1, có lẽ do RPD bắn thôi, nó nằm gục tại đó mà cả 2 thằng chúng tôi bên trong không hề biết. Thành tích thuộc về thằng lính C1 tìm thấy xác địch chứ không phải do 2 thằng chúng tôi diệt địch.

Lúc này trên trận địa của toàn tuyến chốt cũng bớt căng thẳng hơn, 2 bên vẫn đánh ở cự ly gần nhưng tiếng súng cũng giảm bớt, cả ta và địch cũng cần có chút thời gian củng cố lại lực lượng chuẩn bị phòng ngự và tấn công lại lần nữa. Xe tăng thiết giáp địch sau lần đầu yểm trợ cho bộ binh địch xông vào chốt không thành công đã lùi ra bên ngoài xa hơn tránh tầm đạn chống tăng của ta.

Cũng trong lúc này hầm tiền tiêu của ta đã mất , anh Xuyên và thằng Thắng Hà Nội bị thương lúc 6h sáng giao lại trận địa cho anh Phong phụ trách rồi 2 thương binh cõng nhau chạy về tuyến sau. Gần 7h anh Phong bị thương nốt, thằng Huỳnh và Hùng móc cống (tôi gọi nó thế )cả 2 thằng xưa huấn luyện tại C20 hy sinh từ sáng sớm ngay lúc đó, mất xác tử sỹ không lấy được do hầm tiền tiêu mất. Thằng Bình rút về hầm trung gian cánh trái bên anh Lâm nó ở lại đánh đến gần 8h sáng thì hầm này cũng mất nốt.

Thằng Bình chạy theo đường ruộng vượt qua bãi mìn về ngang chuồng bò thì bị lùa lên chốt lại, nó lên đến trung gian giữa đánh nhau được 15 phút thì cũng bị thương. Một viên đạn đại liên từ trên thiết giáp M113 bắn xiên qua lớp da ở gáy nó tạo thành một vết sẹo to như con đỉa trâu treo nơi sau gáy nó, nó cũng đi viện ngay sau đó và quên mất thằng bạn chí cốt của nó đang còn phải đánh nhau trên chốt chưa biết sống chết ra sao.

Khi nó về đến cây đài trinh sát pháo nó trèo lên ngọn cây me xem rồi tụt xuống lắc đầu lè lưỡi, khói lửa mịt mù trên chốt, nó cảm giác như chốt là cái lò bát quái và nó không tin được thằng bạn của nó còn sống mà ra được khỏi đó. Về viện F nó khẳng định như đinh đóng cột :

- Hoặc thằng H bị thương về đây, hoặc ra nghĩa trang Tây ninh mà tìm nó.

Ăn nói bố láo thế. Chúng nó mong cho tôi bị thương về viện F và không thể ngờ được rằng vẫn còn một con đường thứ 3 cho tôi đó là sống sót nguyên lành sau trận đánh, quân số ít ỏi còn lại của lính C2.

Khoảng gần 8h sáng có lệnh cho lính C2 rút khỏi hướng B3 giao lại hầm hố cho lính C1, chúng tôi chuẩn bị phản công chiếm lại trung gian cánh trái và tiền tiêu.

Mới đầu trận đánh này khẩu đại liên bên A của anh Trung chưa làm được việc gì, 4 người của họ với khẩu súng gẫy kim hỏa nằm im tại chỗ với duy nhất một khẩu AK. Họ cũng không chịu vận động về C bộ lấy vũ khí để tham gia cùng đơn vị đánh địch, họ ngồi đó như khán giả xem trận đánh mà chúng tôi đã đổ nhiều xương máu, không ai có thời gian ra báo hay ra mệnh lệnh được cho họ lúc này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3