Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 30

Chương 21 Giành giật từng tấc đất

* * *

Chúng tôi rút về đến hầm cối 60 thì gặp anh Lịch cũng vừa trên trung gian chạy về đến đấy anh Lịch hỏi tôi :

- Bên đại liên của thằng Trung cám thế nào? ( cám là cám hấp dở hơi anh này có biệt danh như vậy )

- Dạ! Em không biết, sáng nay lúc vận động vào hướng B3 em có gặp anh Trung và anh ấy bảo đại liên bị hỏng đang sửa, hình như địch có đánh hướng đấy nên thằng Khoa ra gọi anh Trung vào hầm, đại liên không có súng.

- Mày qua ngay báo đại liên bỏ súng đấy về bớt đây 2, 3 người, trên C bộ rất nhiều súng của thương binh tử sỹ.

Tôi chạy qua hướng đại liên, chẳng biết anh em bên đấy thế nào có còn ai không hay lính Pốt đang ở đó rồi. Thằng Quang bám anh Lịch về C bộ rồi lên trung gian lại, khi từ C bộ vận động lên trung gian anh Lịch chạy trước nó bám theo sau, lúc này địch bắn hàng tràng đại liên dài. Nó dính ngay một viên bên ngực phải, đang khỏe như vậy chạy khắp chốt không sao, dính một viên đạn nhọn là nằm ngay, đi cũng không nổi nữa, anh Lịch phải cõng nó về hầm cối.

Tôi qua đại liên vừa chạy bụng vừa lo, đánh nhau tôi không sợ mà sợ nhất là anh em đại liên hy sinh hết hoặc anh em đại liên đã rút mà anh Lịch không biết, địch đã tràn vào tới đó mình đến quá mỡ bày miệng mèo. Cũng may khi tôi chạy vào gần đến nơi thằng Sao ra gọi tôi, nhìn thấy nó là tôi mừng lắm rồi, tôi hỏi nó :

- Đại liên sửa được không?

- Gẫy mẹ nó kim hỏa rồi thì sửa cái gì?

Trời ơi! Vậy mà mấy anh em chúng nó ỳ cục thịt ra đây từ sáng không lo về C bộ lấy súng khác của cá nhân bộ binh mà đánh, không hơn là 4 thằng có mỗi khẩu AK của A trưởng rồi ngồi đây rúm ró như mèo gặp trời mưa với nhau. Trong khi anh em khác đánh nhau chết cha chết mẹ từ sáng, người thì thiếu không ai thay thế những vị trí đã mất người. Tôi truyền mệnh lệnh của anh Lịch cho A trưởng đại liên :

- Lệnh C trưởng anh cho 2, 3 anh em về ngay C bộ lấy súng rồi chiến đấu cùng anh em giữ chốt, địch vào đông lắm ( tôi ba hoa vậy từ sáng có biết gì bên hướng trung gian và tiền tiêu đâu )

Nghe chừng mấy ông này không muốn đi, làm khán giả từ sáng đến giờ không muốn đánh nhau đâu nhưng lệnh đã đến không tuân lệnh không được, anh Trung bảo thằng Do và thằng Sao đi, thấy tình hình không xong tôi góp ý :

- Đừng để thằng Do đi anh ạ, thằng này ngu ngơ ăn no vác nặng đánh vận động em sợ không được.

Tôi biết rõ nhóm anh em đại liên này, bên chốt cũ tôi ở gần họ lạ gì tính cách từng người, cử thằng Do đi lôi thôi làm khổ anh em thêm vì phải lo khiêng vác cái xác của nó cũng nên. Thôi lạy bố, bố ở lại cho chúng con nhờ, khôn như cáo còn dính đạn nữa là loại IC ẩm như bố đi để chết chúng con à.

Tôi dắt được 2 người bên đại liên về C bộ, thằng Khoa thấy tình thế đó tự nhận đi thay thằng Do, chúng nó đồng hương đồng khói cùng đoàn với nhau mà và một điều mãi sau này tôi mới biết thằng Do này lại là chú của Hồng A trưởng khi cùng gác với tôi bên chốt cũ. Trận này Hồng A trưởng trên tiền tiêu và cũng đã bị thương hiện đang còn nằm ở trên hầm C bộ.

Chúng tôi về đến C bộ mình tôi có súng dắt 2 ông lính chiến đấu mà đi tay không, chạy vào đến cửa hầm tôi thật sự hốt hoảng, thương binh tử sỹ C2 nằm la liệt trong hầm. Ai hy sinh rồi thì khiêng bỏ ra ngoài hầm, số còn trong hầm toàn thương binh, nặng nhẹ đều có cả và có cả những ông bị thương nhẹ vẫn còn sức để chiến đấu nhưng lợi dụng vết thương về C bộ nằm trốn đánh nhau và chỉ chờ cho đi viện là biến.

Kiểu lính cơ hội này không thiếu, thấy anh em khiêng vác nặng phải cùng chung tay cho gánh nặng nhẹ bớt, mình yếu làm việc nhẹ để người khỏe làm việc nặng hơn chứ, lính chiến phải biết thương nhau, cùng nhau chia lửa của trận đánh chứ ai lại bỏ nhiệm vụ cho những người như anh em tôi nằm lại còn mình mới bị thương phần mềm đã lo bỏ chạy thế. Mạng sống của mình ai chẳng quý nhưng đến nước này rồi mà không lo ra đánh để lính Pốt nó tràn vào thì thương binh nó cũng đâu có tha.

Vơ đại súng đưa cho 2 ông đại liên rồi tôi chạy ra ngoài vừa hay anh Lịch từ đâu chạy về, anh bảo tôi qua ngay hầm cối chuyển thằng Quang đang bị thương về tuyến sau, tình hình lúc này căng lắm chắc anh Lịch đã tính đến nước bật chốt nên đẩy cho 2 thằng liên lạc chúng tôi rút ra trước. Lúc này địch đang phản công lần nữa, tiếng động cơ xe tăng thiết giáp ầm ầm bên trên, pháo cối ta và địch cùng bắn túi bụi phía trên chốt trung gian làm rung chuyển cả khu vực. Tôi nghe tiếng anh Lịch nói oang oang trong C bộ.

- Những đồng chí nào bị thương nặng không thể tham gia chiến đấu thì thôi, ai còn sức chiến đấu phải ra hầm giữ chốt nếu không ra địch vào tận nơi chúng tôi mặc kệ đấy.

Vài người tự giác cầm súng theo anh Lịch vận động lên chi viện cho hầm trung gian giữa, tôi qua đến hầm cối thấy thằng Quang nằm đó mắt nó đã thiêm thiếp mặt mũi nhăn nhó vì đau. Vạch áo kiểm tra qua vết thương của nó tôi thấy nó dính đạn xiên từ ngực bên phải ra sau lưng, vết thương nhỏ nhưng sùi bong bóng theo từng nhịp thở của nó. Tôi biết nó bị đạn bắn xiên qua phổi cần bịt thật kín vết thương tránh không khí trào vào buồng phổi và kịp thời đưa nó về tuyến sau.

Tôi băng lại cho nó thật chặt,xốc nó lên vai chạy ra bờ mương, nó vẫn luyến tiếc cuộc chiến hay sao mà khi đó tay vẫn ôm khư khư khẩu AK của nó, tôi thì vác nó nặng bỏ mẹ ra mà nó còn cầm thêm khẩu AK. Lội xuống mương nước đến ngang bụng, nấp sau bờ mương, tôi vác thằng Quang chạy về tuyến sau. Chạy được khoảng 300m mệt đứt cả hơi, tôi đặt thằng Quang xuống nghỉ, nhìn lại chốt tôi thấy rõ tháp pháo của xe tăng địch chúng đang vào gần đến hầm trung gian giữa.

Thằng Quang nằm vật ra bờ mương kêu đau, tôi an ủi nó rồi dìu nó đi tiếp được khoảng 100m nữa thì tôi gặp anh Phong cũng lết về đến đó anh bị thương ở chân, mảnh đạn tự hành tăng dính suốt dọc chân trái, các vết băng suốt dọc từ dưới lên trên tận bẹn, không đi được phải lê phải lết vậy mà tay vẫn cầm viên đạn M72 đang tháo dở. Tôi bảo vứt đi nhưng anh Phong bảo để mang về viện tháo nghịch chơi. Chịu cái bố này đến giờ này mà vẫn còn nghĩ đến chuyện nghịch, sau trận đó anh Phong không bao giờ trở về đơn vị nữa, anh đã đi đâu trong thời gian đó thì không ai biết, chắc đời lính nó đã chê anh ấy rồi, một người lính thông minh dũng cảm của C2 đã giã từ vũ khí.

Lại vác thằng Quang đi tiếp nó càng ngày càng nặng trên vai tôi, tôi bắt nó vứt khẩu súng lại tý nữa tôi quay lại lấy sau. Chân tôi líu díu với bùn nước và nó trên vai, đôi dép cao su dưới chân bay mất từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Lúc này trên chốt vẫn đánh nhau ghê lắm, từ khoảng giữa này mới phân biệt được đâu là pháo cối của ta và đâu là của địch, pháo 105 ly của F bắn chi viện cho chúng tôi trên chốt đạn réo trên đầu, cối 120ly của E nghe banh banh, khẩu pháo 85 ly giá ngang gần cứ C2 bắn liên tục và nổ trên chốt ầm ầm.

Khi mới rút ra khỏi chốt tôi chú ý quan sát bên hướng B3, khi đó xe tăng địch đang lao vào vừa chạy vừa bắn tự hành còn khẩu đại liên và 12,8ly trên nóc xe bắn như vãi trấu, đạn găm vào đất trên bờ mương nghe phật phật. Lúc này sau đợt phản công thứ 2 bằng cả xe tăng thiết giáp của địch bị chặn đứng, chúng đã chạy ra, nhóm bộ binh địch bám theo tăng và thiết giáp bị dọn sạch. Trên E cho 2 lính bắn tỉa là anh An và Quế vào trận, anh An nằm ngay trên hầm khẩu DKZ75 ly cũ tỉa từng thằng ngoi lên, anh Quế từ chuồng bò bắn vào, lính bắn tỉa chuyên nghiệp với 2 khẩu Dragunov rất hiệu quả.

Còn khoảng gần 100m nữa là về đến chuồng bò, trên đó D trưởng Ước và chính trị viên D Điệp đang ở đó, họ từ xa quan sát và thấy tôi vác thằng Quang về đến đó biết rằng tôi không thể cố thêm được nữa nên đã cho anh em vận tải chạy ra khiêng thằng Quang về tuyến sau. Tôi bám theo về chuồng bò, thằng Quang được chuyển ngay về tuyến sau và nó không bao giờ trở lại đơn vị nữa. Đơn vị cũ của nó, những người yêu thương nó, những người cứu mạng nó mà một lá thư động viên báo tin cho anh em cũ biết tình hình của nó, nó cũng không viết. Hình như thằng này không biết chữ, nghe nói nó là con rơi của ai đó bỏ lại cổng chùa tại Huế, sư cụ trong chùa nuôi nấng nó lớn lên, từ nhỏ nó ở trong chùa không quen sát sinh, không ăn thịt cá. Thôi thì cho nó về chùa gõ mõ tụng kinh từ đó đến hết cuộc đời cũng được.

Thú thật tôi cũng định lỉnh không lên chốt nữa nhưng bị anh Điệp chính trị viên D lùa lên chốt lại, cực chẳng đã tôi đành xách súng lên chốt. Khi lên ngang hầm cối anh Lịch cũng vừa về đến đó, từ xa anh vẫy tôi ra hiệu bám theo anh, tôi gật đầu như muốn nói rằng em đã hiểu. Một lần nữa tôi lại phải vận động theo anh Lịch lên trung gian cánh phải, chúng tôi có khoảng 5, 6 người. C2 đã để mất thêm hầm trung gian giữa, xe tăng địch đã vào đến đấy và chúng tôi chỉ còn duy nhất hầm trung gian cánh phải sau cánh phải là C bộ.

C bộ và thương binh tử sỹ giờ đây là hầm nằm cao sau hầm duy nhất còn lại của trung gian. Nhóm chúng tôi cần vận động đánh lên lấy lại bằng được ít nhất là hầm trung gian giữa đã mất. Khó khăn chồng chất thêm khó khăn, hầm hố chiến đấu công sự đã mất nhiều, lính C2 chỉ còn lại một nửa quân số chiến đấu, thương binh tử sỹ nằm đầy trong hầm C bộ, cần đưa họ ra càng nhanh càng tốt.

Trận địa pháo 85 ly cách vị trí chốt C2 khoảng 2km, cối 120ly của E và 105ly của F nằm gần khu vực E bộ 209, cây đài trinh sát pháo nằm bên ngã tư bờ mương cách trận địa 1,5km, cối 82ly của D cũng cách khoảng 1,5km nhưng ở hướng khác bên trận địa của C5 hỏa lực. Phải nói, cấp trên của chúng tôi khi đó đã làm tất cả những gì có thể trong điều kiện đó cho lính C2 bộ binh trên chốt.

Tất cả các loại pháo cối chi viện rất đắc lực kịp thời, lính C1 đã lên chốt cùng chiến đấu chi viện về quân số cho C2, lính C3 đang chốt bên kia cũng rút bớt người về lập trận địa ngay bên chuồng bò cản địch nếu tình huống lính C2 không trụ được nữa. Các bộ phận trực thuộc của D và D bộ đều có mặt chuẩn bị tham chiến, anh Hồng vận tải D lúc này đã chính thức tạm thời là C phó C1 và có dẫn một cánh quân án ngữ khu vực dưới của trung gian cánh trái tránh tình trạng địch thọc sâu dưới đội hình chốt C2 cánh này. Trên cây đài bờ mương E đã cho một C của D8 vận động lên xây dựng phòng tuyến chốt.

Vị trí chốt của C2 là rất quan trọng cho toàn tuyến chốt của E 209 và F7 nên phải giữ bằng mọi giá. Ngay sáng hôm đó F trưởng Lê Nam Phong đã có mặt bên ngã tư bờ mương trực tiếp chỉ huy lính phía dưới và điều phối hỏa lực chi viện cho C2 chúng tôi. Trong Wikipedia về chiến tranh Việt Nam-K có nói địch đánh ta trên toàn tuyến biên giới vào ngày 13.12.1978 nhưng thực ra đó là ngày 12.12.1978, nó chính là trận này và gần như bộ phận đầu não của F7 đều có mặt và họ đã làm tất cả những gì có thể vì 70 con người của C2 chúng tôi khi đó.

Pháo 85ly từ vị trí của họ không thể nhìn thấy xe tăng địch, nó khuất tầm nhìn của gò cao, cây cao và như tôi đã nói chốt C2 là cái phum mới với nhiều cây thốt nốt cao bao quanh cả chốt ta lẫn chốt địch. Xe tăng cùng thiết giáp địch không hề dễ bắn cháy một tý nào, lính C2 đã chiến đấu đến hết sạch đạn chống tăng bộ binh, nếu lính tăng Pốt hôm đó dũng cảm thêm một chút nữa thôi chúng có thể dùng xích xe mà nghiền lính C2 và C1 cùng các bộ phận khác chi viện cho C2 thành thịt xay.

Sau lần tấn công thứ 2 của địch chúng ta đã mất hầm trung gian giữa, xe tăng cùng thiết giáp địch đã vào tới gần hầm trung gian yểm trợ cho bộ binh địch chiếm hầm rồi chúng bò lùi ra xa. Lúc này khẩu DKZ 75ly của ta đã bắn hết đạn nên anh em hỏa lực vác súng lui về tuyến sau, nhóm anh em DKZ có đâu 6, 7 người, anh Lịch cản họ lại với yêu cầu hết đạn súng DKZ thì dùng súng bộ binh đánh nhưng họ không nghe rồi mắt trước mắt sau họ chạy về tuyến sau hết. Họ chạy về chuồng bò, tại chuồng bò họ bị giữ lại hết tại đó và đạn DKZ được anh em vận tải của D chuyển lên ngay sau đó.

Khẩu 12.8ly là của C5 hỏa lực đi phối thuộc, họ đã chiến đấu rất dũng cảm không lùi bước trước khó khăn, không ngại hiểm nguy, họ đã ghìm chân địch bên cánh trái thẳng hướng trung gian cánh trái xuống. Tại đó có anh An lính bắn tỉa nằm cùng họ, địch vào đông và rất gần đến mức độ anh An chỉ kịp đưa mục tiêu vào ống ngắm là bóp cò cảm giác như địch chạm tới đầu nòng súng.

Bên ngoài chuồng bò anh Quế tỉa những thằng địch với hỏa lực mạnh còn ngoài xa đang tìm mục tiêu để bắn vào chốt. Sau này anh Quế có tâm sự trận đó đã bắn tỉa mấy thằng chuyên lắp đạn trên tháp pháo xe tăng của khẩu 12,8ly, cứ thò đầu lên khỏi xe là bắn vỡ đầu sau chúng phải lùi xe ra xa nấp sau những hàng cây thốt nốt cao chúng mới dám thò đầu lên khỏi xe lắp đạn cho khẩu 12,8ly. Hai anh lính bắn tỉa của E đã đánh rất tốt, họ phối hợp rất nhịp nhàng chia vùng tác chiến với nhau bảo vệ nhau chặt chẽ. Phải thừa nhận rằng khẩu súng bắn tỉa Dragunov và những người lính bắn tỉa của ta là cực kỳ lợi hại trong chiến đấu giáp trận với bộ binh địch, các anh bắn tỉa đã giúp cho C2 chúng tôi trụ vững trên chốt này.

Tôi bám theo anh Lịch về C bộ, thương binh tử sỹ của ta ở đây quá nhiều, người mê man bất tỉnh, người thoi thóp, người còn tỉnh táo nhưng không thể chiến đấu được nữa, họ đau đớn bởi vết thương chạm phần xương nên không cử động được, người gào lên xin thuốc giảm đau. Ngay y tá của C2 là anh Tỉnh cũng đã bị thương khi tham gia vận chuyển thương binh, anh bị đạn địch bắn xiên bả vai phải ngồi một chỗ không nhúc nhích nổi vì đau. Thấy tôi về C bộ, trong khi anh Lịch gọi điện về D cho D trưởng Ước báo cáo tình hình, anh Tỉnh nhờ tôi tiêm thuốc cho anh em bị thương. Xưa nay tôi có biết thuốc men và đã tiêm cho ai bao giờ đâu, nay làm y tá thì cũng là lần đầu nên nói :

- Em có biết thuốc nào đâu mà tiêm và cũng không biết tiêm như thế nào.

- Mày cứ lấy thuốc ra loại nào có chữ IN phần sau là thuốc giảm đau, tiêm vào bắp thịt gần nhất của khu vực vết thương, cứ tiêm bừa đi.

Tôi lóng ngóng lấy thuốc rồi tiêm cho anh em, cũng tiêm được vài người thì anh Lịch gọi tôi đi theo anh. Tôi xách súng chạy theo anh Lịch, chúng tôi sang hướng trung gian cánh phải, lúc này ta còn duy nhất hầm này là trên cùng của tuyến chốt. Đây là khu vực B1 do anh Thắng là B trưởng lính Thái bình 1976. Hầm của anh Thắng với 9 anh em trụ vững từ sáng đến giờ hất lui 2 đợt phản công của địch.

Ở đây có thêm anh Thi lính Hà Sơn Bình ( Hà tây cũ và Hà Nội bây giờ ) lính 1977 đánh nhau thuộc loại lỳ của C2 chúng tôi và có cả thằng Thanh Thái bình, cái thằng mà rất khoái tôi. Trước kia ở cùng B2 nay nó về B1 cùng nhiều anh em khác đang chiến đấu giữ hầm cánh phải trung gian này. Họ trong hố chiến đấu hay những đoạn công sự ngắn rất ngoan cường đánh chặn địch và họ phải phản công địch rất mạnh chúng tôi mới lên được tới trung gian cánh phải này. Từ đây qua hầm trung gian giữa khoảng gần 50m địch đang ở đó và chúng đã phát hiện ra anh em tôi lên chốt.

Lúc này trên D đã nằm được tình hình cụ thể của C2 và biết rõ về số thương binh tử sỹ của ta cần chuyển ra gấp, nhóm vận tải D đã xuống C bộ C2. Anh Đông C phó phụ trách bên hướng khẩu 12,8ly và bộ phận lính C1 của anh Hồng, hướng này địch liên tục giã pháo, cối rồi DKZ 75 ly trên nóc thiết giáp M113 bắn cấp tập, đất đá bay rào rào bên hướng bờ mương ngang.

Anh Tập chính trị viên hết lo nghe điện thoại lại lo chuyện thương binh rồi chạy qua chỉnh cối, lính thông tin cũng phải ra chiến đấu, anh Hùng đeo máy PRC25 trên lưng vừa ra hố chiến đấu lo giữ chốt, giữ thương binh và C bộ. Cán bộ C hay anh em trực thuộc C không có ai ở trong hầm cả, tất cả đang phải lao ra ngoài đánh trực tiếp như những lính bộ binh dưới các B.

Anh Lịch sau khi hội ý qua với anh Thắng với kế hoạch lấy lại chốt hầm trung gian giữa, giao nhiệm vụ cho tôi chạy về xin bắn pháo, cối vào hầm trung gian giữa và khi dừng bắn pháo là chúng tôi sẽ đánh bật bộ binh địch ra khỏi chốt trung gian giữa.Tôi quay về báo anh Tập rồi phải bám lên lại ngay, anh em bắn yểm hộ cho tôi vận động về, địch có phát hiện ra tôi và bắn theo nhưng anh em đã dìm đầu chúng xuống công sự. Trên trung gian giữa chúng cũng chỉ có vài thằng, khi chúng ngoi lên bắn sang hầm ta, thật tinh ý sẽ biết qua cách sử dụng và loại vũ khí chúng đang dùng.

Tôi về báo rồi vận động lên lại, đi được nửa đường thì pháo và cối của ta bắt đầu nã vào hầm trung gian giữa, phải nói rằng lính pháo binh ta chơi tốt thật tôi chẳng hiểu họ tính toán thế nào mà bắn chính xác vào hầm của ta cũ thế. Những quả đạn toàn nhè giữa nóc hầm mà nổ, đất cát, gỗ làm hầm bay tung hết lên sau mỗi tiếng nổ tôi ngồi bên này nhìn sướng mắt lắm.

Rồi pháo, cối dứt khoảng gần một phút, tôi thấy anh Lịch xông lên trước, anh này rất nhanh chỉ bật người một cái đã thấy anh ấy trên công sự rồi trong khi tôi phải đu cả người lên 2 mép công sự mới nhảy lên được theo anh. Anh em B1 dẫn đầu là anh Thắng và Thi cùng thằng Thanh Ụ mối (sau này C2 đặt cho nó cái tên đó vì nó béo như cái ụ mối vậy ) thêm thằng Khoa lính 1978 người Thái bình nữa (không phải Khoa đại liên ) cùng số anh em khác của B1, mỗi hầm chỉ để lại một người giữ chốt còn lại đánh vận động hết.

Chúng tôi chạy nổi trên địa hình vừa bắn vào cửa hầm vừa xông lên, những đoạn giao thông hào nào nghi có địch bên dưới là bắn dìm đầu chúng xuống mà nhảy vào hầm. Địch từ phía sau bắn lên rất mạnh nhưng chúng tôi đã lên được gần đến nơi rồi, khoảng cách 50 m không phải là nhiều của những người lính quyết xông lên lấy lại những gì đã mất. Mấy thằng Pốt trên đó bị dính mảnh đạn pháo cối chưa kịp hoàn hồn bị tiếp ngay đòn phủ đầu này nên ôm đầu bỏ chạy về cuối công sự. Lính C2 không để chúng thoát, truy đuổi dưới công sự cho đến cuối hầm trung gian giữa, vài xác Pốt nằm lại trên công sự số còn lại chạy thoát ra ngoài.

Chúng tôi đã lấy lại được 2 hố chiến đấu của trung gian giữa với 2 người bị thương trong khi vận động chiếm lại hầm. Một anh lính Quảng ninh bị một viên đạn trúng bụng máu ra nhiều đỏ cả vạt bụng trước mà vẫn bảo không sao, không thấy đau thế mới lạ có thể lúc đó còn đang say máu nên chưa có cảm giác. Sau này anh đi viện và không thấy quay lại đơn vị nữa.

Ổn định xong chúng tôi lại chuẩn bị tổ chức đánh vận động qua chiếm nốt hầm trung gian giữa còn lại, địch lúc này trên toàn tuyến bắn rất dữ, pháo cối của chúng cũng lật tung từng mảng đất lớn phía trên hất xuống công sự. Tôi ngồi nép dưới công sự tránh pháo, anh Lịch ở gần bên tôi, thấy anh cứ nhấp nhổm muốn lao lên khỏi công sự khi tiếng pháo vừa dứt, bụng tôi thấy lo cho anh. Sau tiếng pháo nổ cuối cùng, thời gian cho viên đạn tiếp theo lâu hơn bình thường một chút, đây là kinh nghiệm của lính già đó là địch đã dừng bắn pháo để bộ binh đánh, phải chớp lấy thời cơ này mà chơi lại địch trước dập tắt ý định của địch. Cách đánh tương đối mạo hiểm nhưng thường mang lại thắng lợi cho những người quyết đoán thậm chí là liều lĩnh.

Anh Lịch bật người khỏi công sự tư thế chưa kịp trụ vững chân thì bất thần một quả đạn DKZ 75 ly của địch nổ cách phía trước mặt anh khoảng trên 10m hất anh Lịch bật ngược trở lại công sự, tôi may mắn hơn chưa kịp bám theo anh Lịch, tôi lao ra kiểm tra xem anh có bị sao không. Toàn bộ phần chân của anh máu ứa ra, tôi vội kéo tuột cái quần của anh Lịch ra mà băng lại vết thương dưới chân cho anh, nặng nhất là chân trái nơi gần đầu gối, băng xong nhìn lại thấy cái quần đùi của anh nơi sát bẹn máu chảy ướt hết cả tôi kéo ra băng lại nữa, anh Lịch bảo tôi :

- Lồng cái túi nylon vào rồi đánh tiếp.

Tôi thì sợ vết thương của anh dính phải bùn đất gây nhiễm trùng nên cố băng cho kỹ. Lúc này anh Lịch vẫn còn tỉnh táo lắm, khi pháo cối dứt anh lại thò đầu lên khỏi công sự gọi anh Thắng và anh em B1, vẫn tinh thần lấy lại hầm thứ 3 của trung gian giữa. Pháo cối địch đã dứt một hồi, chúng tôi bắt đầu đánh vào hầm thứ 3 bên gần bờ mương. Địch chống cự ác liệt với sự chi viện của cối pháo địch, không ai dám nhảy lên khỏi công sự.

Một lúc thì anh Lịch lả di do mất nhiều máu, cả một bọc máu trong cái túi nylon treo lủng lẳng dưới bẹn anh. Tôi biết cần phải chuyển ngay anh Lịch về tuyến sau nên bàn cùng anh Thắng yểm hộ cho tôi để tôi vác C trưởng về. Tôi xốc anh Lịch lên vai rồi chạy, bỏ lại súng của anh chạy một hơi cho đến khi khuất sau mấy cây thốt nốt mới dám nghỉ lấy sức, địch bắn theo nhưng anh em B1 đã dìm đầu địch xuống cho tôi chạy.

Về ngang C bộ thấy anh em vận tải đang cáng tử sỹ chạy ra ngoài bờ mương tôi gọi lại :

- Các anh bỏ lại tử sỹ đó chuyển ngay anh Lịch C trưởng về tuyến sau.

Tôi nói trong hơi thở đứt quãng, mấy anh lính vận tải không nghe cứ cáng tử sỹ chạy ra bờ mương. Sau này tôi mới tìm hiểu ra lý do, thì ra tử sỹ là anh lính Hải phòng đồng hương với anh em vận tải, họ cáng tử sỹ ra trước thương binh bởi ngoài tình đồng đội họ còn có thêm chút tình đồng hương. Nhưng chuyện đưa tử sỹ không khi này thì lúc khác còn thương binh thì cẩn phải chuyển ra ngay để kịp thời cứu chữa, hơn nữa tôi cũng còn phải lo cho ông anh của tôi trước chứ nên bực mình lên tôi quát :

- Đứng lại! Nếu các anh không đưa đại đội trưởng C2 ra ngay tôi bắn chết.

- Mày là thằng nào? một anh mặt mũi bợm trợn hỏi tôi.

- Tôi liên lạc C2 đây, anh hỏi làm gì? Các anh phải cáng thương binh ra trước, anh Lịch bị thương rất nặng cần chuyển ra ngay để còn cứu chữa. Các anh chống lại tôi bắn đấy. Tôi nói với giọng rất kiên quyết.

- Được, rồi mày sẽ biết tay tao.

- Tôi sợ gì các anh, tôi bốp chát lại các anh ấy

Cực chẳng đã mấy anh vận tải phải quay lại thay tử sỹ bằng anh Lịch rồi khiêng chạy về bờ mương, tôi biết mấy anh đó cáu tôi lắm nhưng tôi cũng đâu có gì sai, điều tôi muốn họ chuyển ông anh của tôi ra khỏi chốt trước còn tử sỹ lúc nào đưa ra chẳng được, dù sao thì họ cũng đã hy sinh rồi.

Tôi chạy theo bảo vệ cáng thương binh ra đến bờ mương, lúc này anh Lịch đã mê man rồi không biết gì nữa, anh em vận tải lội xuống mương cáng chạy ùm ùm dưới mương nước, tôi bám theo đến 200m rồi quay lại. Tôi sợ anh em vận tải để anh Lịch bị ngập trong nước bẩn làm nhiễm trùng vết thương, khi thấy tạm ổn rồi nên tôi quay lại chốt lần nữa. Cái anh cãi nhau với tôi khiêng phía sau cáng cứ nhìn tôi mắt gườm gườm còn tôi cũng trợn mắt nhìn lại bướng bỉnh, lúc này tôi không biết là mình đã dẫm chân phải cái tổ kiến lửa Hải phòng.

Quay về đến hầm cối, lúc này xe tăng thiết giáp địch bò vào, tiếng máy xe nổ ầm ầm, tôi ngước mắt nhìn lên thấy rõ tháp pháo tăng của địch trước mặt. Một số anh em đã bỏ chạy lại phía sau, dù muốn chạy đi đâu cũng phải chạy ngang qua hầm cối. Một lính vác B40 còn duy nhất một quả đạn đến đó, họ nói xe tăng thiết giáp địch vào mà hết đạn chống tăng.

Anh Phúc lỳ bên A cối giằng lấy khẩu B40 rồi quay súng về hướng địch bóp cò, quả đạn bay đi rất vu vơ. Tôi đã đến gần rồi thấy rõ cử chỉ rất khó hiểu của anh Phúc này, cả trận địa còn duy nhất quả đạn chống tăng mà anh ấy đem bắn vu vơ nhỡ địch vào lấy gì mà bắn xe tăng địch? Sau này lúc vui nhất tôi có hỏi lại anh Phúc chuyện cũ anh cười rồi nói :

- Chúng mày ngu lắm, đúng là còn duy nhất một quả B40 thật nhưng địch đâu có biết là mình hết đạn chống tăng, mình vẫn bắn như vậy thì địch tưởng mình có nhiều đạn B40 B41 nên không dám bò vào nữa.

Chịu bố này thật, chơi kiểu đó thì đúng là người ta gọi ông là Phúc lỳ cũng phải, lỳ đến thế là cùng.

Địch tấn công lần thứ 3 kể từ sáng sớm hôm đó, vẫn xe tăng thiết giáp bò vào chốt yểm trợ cho bộ binh địch tấn công, pháo cối địch dọn đường trước. Hướng đánh mạnh nhất và cũng là duy nhất chúng có thể vào an toàn hơn cả là hướng mặt trước của trung gian giữa. Anh em B1 đang giữ 2 hầm bên đó và họ cũng không còn nhiều đạn chống tăng, hơn nữa xe tăng thiết giáp địch cũng không dám bò vào sát trận địa, chúng chỉ đứng ngoài khoảng cách trên 200m bắn vào dữ dội rồi lao vào khoảng 5, 7 chục mét rồi lại vội vã lùi ra. Anh em trên chốt cũng biết thóp địch chỉ dọa như vậy chứ không dám dũng cảm lao xe thẳng vào trận địa.

Pháo tự hành tăng ở cự ly đó bắn gần như thẳng với mục tiêu rất rõ ngay trước mặt bởi vậy anh em trên 2 hầm trung gian giữa còn lại thương vong rất nhiều. Sau những phát đạn 100ly và DKZ75ly trên thiết giáp địch bắn từ xa vào đất cát hất hết xuống công sự lấp cả lên người lính B1, bộ binh địch dựa vào địa hình nằm chờ cơ hội dứt pháo cối là lao vào. Trong tình thế này khẩu 12.8ly của ta phải đổi vị trí mấy lần, địch săn tìm mục tiêu này nhưng anh em C5 hỏa lực dưới sự chỉ huy của anh Đông C phó C2 và anh Hồng đã cho liên tục di chuyển vị trí sau mỗi lần tấn công của địch, khi pháo cối địch bắn là họ nằm im còn anh em B1 chịu trận chờ địch xông lên mới phản công.

Tôi bây giờ đã quay lại chốt sau khi đưa anh Lịch về tuyến sau một đoạn, nhiệm vụ liên lạc của tôi gần như không thể phát huy được hiệu quả trong tình huống này, mọi vị trí nằm đâu nằm đó đánh đến cùng và tôi phải bám theo anh Tập chính trị viên C2. Anh Tập là cán bộ chính trị của C2 cũng xuất thân từ liên lạc C2 cũ và trưởng thành trong chiến đấu, tuy không phải là cán bộ quân sự trong đại đội nhưng cũng không phải là người không biết cầm quân và cũng máu lửa không kém cán bộ quân sự, bám theo anh Tập cũng vất vả bởi anh cũng vận động khắp trận địa.

Lúc này nhóm anh em còn lại trên C bộ phải đẩy đội hình ra gần ngoài bờ mương, tôi nhớ ở đó có khóm dứa dại và mấy gò đất cao hơn mặt ruộng, công sự hoàn toàn nổi và từ đây có thể nhìn thấy hầm thứ 3 của trung gian giữa, bên đó hầm nhỏ giao thông hào ngắn nên địch cũng chỉ có vài thằng, chúng có một khẩu RPD thỉnh thoảng ngoi lên bắn hàng tràng đạn dài.

Anh em D7 nói chung và C2 chúng tôi nói riêng vẫn kiên cường bám trận địa đánh trả khiến bộ binh địch không thể ngóc đầu lên được, chúng đành nằm im sau những gốc thốt nốt hay bờ mương ụ đất bắn vào chốt loạn xạ. Cả 2 anh lính bắn tỉa lúc này nằm hết ngoài chuồng bò rồi tỉa rất nhiệt tình các mục tiêu thò mặt ra khỏi những vị trí đang nấp, bởi vậy lần thứ 3 tấn công chốt của địch bị chặn đứng.

Khoảng 12h trưa xe tăng địch vừa lùi ra xa vừa bắn vào chốt, đám bộ binh địch cũng rút dần và chấm dứt những đợt tấn công vận động của địch trên tuyến chốt C2. Điều chúng tôi thấy may mắn nhất là xe tăng thiết giáp địch đã không dám lao thẳng vào chốt, nếu trưa hôm đó chúng chỉ cần dũng cảm thêm một chút nữa thôi thì không cần bắn mà chỉ cần dùng xích xe tăng thiết giáp nghiền chúng tôi thành thịt xay rồi, đạn bộ binh chống tăng của chúng tôi gần như hết.

Điều đáng nói nhất khi này là hướng phía sau chốt C2, ở bên trong cái sóc nhỏ lèo tèo vài mái nhà cũ đã bị lính vận tải hay anh em lấy hết gỗ lát sàn dùng làm hầm hố của lính trên chốt, một nhóm nhỏ của địch đã luồn vào đến đây. Từ sóc này ra bờ mương cũng gần 100m, nằm ngay đưới hầm cánh phải lùi xuống 4- 500m, vị trí này chúng khống chế được khu bờ mương về chuồng bò. Nhóm này đánh vào khi xe tăng thiết giáp địch cùng bộ binh đang đánh vào hướng trung gian giữa. Từ chuồng bò, D đã dùng hỏa lực mạnh tấn công và một bộ phận của ta đã vận động lên đánh nhưng kết quả không như mong đợi.

Phía sau bờ mương, dưới hầm B3 một đoạn xa một nhóm địch đã cắt vào khoảng trống đó chúng nấp sau những hàng cây thốt nốt bắn ngược từ phía sau lên chốt. Chúng đã chia cắt đoạn đường từ bờ mương cối về chuồng bò, chúng tôi bị giữ chặt trong chốt và giờ đây lính trên chốt C2 không ra không vào được nữa.

Không phải bị vây nhưng chúng tôi nằm trong thế bị quây chặt lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3