Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 32
Chương 23 Giải quyết mâu thuẫn nội bộ
* * *
Chúng tôi được thay chốt về tuyến sau đêm 15.12.1978 với quân số trở về còn ít ỏi, chỉ anh em trên bộ phận anh nuôi là còn đủ quân số, trên chục anh em xúm xít tất cả trên C bộ. Những ngày đầu nghỉ ngơi sau một trận đánh lớn, sự thiếu vắng anh em làm đơn vị buồn hẳn, bữa cơm anh em bê tất ra cùng ăn với nhau, nụ cười trên môi lính C2 trước đây không còn nữa. Ai cũng ôm trong lòng những suy tư nhớ về đơn vị hôm nào đông đủ là thế nay vắng hoe, những người bạn người đồng đội cũ của chúng tôi giờ đây mỗi người mỗi phương, mỗi hoàn cảnh và cả mỗi cuộc đời. Tan tác.
Niềm vui lớn hơn tôi mong đợi là Vinh lùn đang nằm viện F nghe tin C2 bị đánh trên chốt với thương vong lớn nên sốt ruột trở về đơn vị tại Nam Chóp, Vinh lo lắng cho tôi không biết số phận ra sao? Anh em C2 lên viện F nói lại với Vinh tôi khó có thể sống sót sau trận đó nên Vinh đã xin viện cho về đơn vị chơi tìm bạn. Chúng tôi mừng quá, Vinh mừng vì tôi vẫn nguyên lành sau trận đánh 12.12, tôi mừng vì Vinh khỏe, từ ngày Vinh đi viện tôi không có bất kể tin tức nào của Vinh cả nên lo lắng.
Nay gặp nhau cả 2 cùng khỏe mạnh và một điều chắc chắn chúng tôi đã trưởng thành lên rất nhiều so với thời gian ở huấn luyện. Cả ngày chúng tôi bên nhau nói với nhau những điều chôn dấu nơi đáy lòng, những điều chúng tôi nói với nhau như những lời tuyệt mệnh bởi ngày mai ai biết được cuộc đời sẽ ra sao. Biết đâu chỉ ngay ngày mai thôi không còn cơ hội nói với nhau những điều muốn nói, muốn qua nhau nếu ai may mắn trở về thì nói lại với gia đình người kia. Trong điều kiện hiện tại tôi là người ít cơ hội trở về hơn Vinh.
Khoảng 3h chiều hôm đó Vinh đang ngủ trên võng C bộ, tôi xuống nhà anh nuôi ngồi chơi với anh em, đang nói chuyện với nhau tôi thấy có người vỗ vai tôi quay lại thì thấy 3, 4 anh mặt mũi bặm trợn, to con lực lưỡng đứng ngay sau lưng, một anh hỏi :
- Mày là liên lạc C2 phải không?
- Vâng, các anh hỏi gì em?
- Mày ra đây. Một anh nói vậy.
Tôi đứng dậy đi theo các anh ra ngoài, tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn cái anh hôm cáng anh Lịch trên chốt ra là nhớ ngay. Đám anh em Hải phòng muốn xử lý tôi đây, cái thằng ranh con lính mới bố láo dám vác súng dọa bắn ra lệnh cho mấy ông lính thanh niên thành phố cây phượng đổ đây. Ra đến bên ngoài một anh nói :
- Hôm trước trên chốt mày muốn bắn anh em tao, hôm nay chúng tao xuống đây muốn đánh mày, nếu đánh mày bây giờ sẽ mang tiếng anh em tao cậy đông xuống bắt nạt mày. Vậy cho mày chọn, muốn đánh nhau tay bo với một trong số anh em của tao ở đây, nếu mày được chúng tao chấp nhận thôi. Mày chọn đi.
- Em làm vậy cũng vì nhiệm vụ, vì mạng sống của anh Lịch C trưởng của em, trong khi đánh nhau như vậy cái gì có lợi cho đồng đội của mình thì em làm. Nếu động chạm tới các anh thì cho em xin lỗi còn nếu các anh muốn đánh em thì em đứng đây cho các anh đánh.
Tôi nói vậy chứ quả thật có đánh nhau với một trong số anh em đó mình cũng không lại được, nhìn ông nào cũng như con trâu mộng cả thế này, ngại lắm và thua là cái chắc và nếu thua chắc cũng te tua với mấy ông này, hơn nữa tôi cũng không muốn đánh nhau với ai cả. Bỗng...
- Anh nào muốn đánh nhau với thằng H... thế? Đánh nhau với tôi này.
Thì ra là Vinh lùn, biết chuyện anh em Hải phòng muốn xử lý tôi nên Vinh cười cười đi ra nói vậy. Đám anh em Hải phòng nhao nhao lên :
- Để tao . Để tao. Mấy anh tranh nhau vào cuộc.
Nhìn Vinh lùn các anh tưởng ngon ăn, Vinh cao chưa đến 1,5m người cơ bắp tóc xoăn da trắng, mắt luôn mơ màng, lông my cong vút. Các anh không biết gì về Vinh lùn nhưng tôi thì biết, thậm chí biết rõ. Cái anh hôm nọ bị tôi quát là hung hăng nhất cứ đòi xông ra đánh nhau với Vinh, anh khác gạt ra với ý muốn ra tay vì thấy đối phương quá ngon ăn. Vinh vẫn cười cười nói :
- Chỉ có 2 anh thôi à, thôi thế này em chấp cả 2 anh vào cùng một lúc thế là không phải tranh nhau nữa.
Cả 2 anh sôi hết cả máu lên với thằng ôn con bé như con chuột này. Các anh tưởng dễ ngon ăn nhưng quả thật không ngon ăn đâu, tôi biết chắc như vậy. Tôi ở cùng một số nhà với Vinh từ bé, chúng tôi chơi với nhau từ khi còn học lớp 2, 3 chuyện cũ của nhau ai chẳng rõ. Quê Vinh trên Thái nguyên, những năm tháng chiến tranh Mỹ ném bom miền Bắc, gia đình sơ tán về quê cũ, mặc dù nhà và hộ tịch Hà Nội nhưng Vinh lại học tại quê không ra Hà Nội, chỉ về Hà Nội vào dịp nghỉ hè. Đến khi giải phóng miền Nam rồi mới ra Hà Nội ở hẳn.
Trong thời gian ở quê Vinh theo học một ông thày dạy võ Dân tộc từ khi còn nhỏ, cũng bởi ham học võ nên Vinh không chịu về Hà Nội chỉ muốn ở quê học còn được học võ. Khi về Hà Nội rồi vẫn hàng ngày luyện tập múa may đấm đá, nhà chật không có chỗ tập, Vinh ra ngõ tập những bài quyền, tính ra đến lúc đi bộ đội Vinh cũng đã học được mười mấy năm rồi. Kể cả ngày hôm nay Vinh đã có tuổi nhưng vẫn ham mê nên trong nhà dù chật chội bao nhiêu cũng phải có một chỗ cho Vinh hàng ngày tập võ, có lẽ niềm say mê này đã đi vào máu của Vinh.
Nói rồi Vinh cởi áo ngoài đưa cho tôi, ra cái gò nhỏ gần C bộ, Vinh đã chấm vị trí này là nơi thi đấu với 2 anh lính Hải phòng. Nó là cái gò hơi cao lên dốc về một bên dưới là ruộng nước trên có mấy gốc thốt nốt, đất tương đối phẳng với những lối đi mòn về hướng các B.
Để tỏ rõ là bậc đàn anh không bắt nạt các em, như vậy là không quân tử, cả 2 anh đều nói đi nói lại câu này :
- Đấy là do mày tự nguyện đấy nhé chứ chúng tao rất quân tử. Mẹ thằng ranh con này phải cho nó một trận.
Vinh ra đứng giữa vùng đất gò đó rồi thủ thế chờ, một anh xông vào đấm vù vù 2 phát liền, Vinh đảo nhẹ người lách qua 2 quả đấm mạnh của anh đó, lúc này Vinh đứng giữa cả 2 anh. Anh thứ 2 lao vào đấm tiếp Vinh lại lách qua nhẹ nhàng, bây giờ cả 2 anh đứng trên gò cao, Vinh dưới thấp theo chiều thoai thoải của gò. Một anh xông vào đá, bằng động tác rất nhẹ và nhanh Vinh quét ngay chân trụ của anh đó khiến anh ấy ngã ngồi xuống đất.
Anh thứ 2 nhảy vào Vinh tránh qua và đứng trên cao, anh kia xông ngược lên, Vinh lại tránh thoát và cũng rất nhanh tiếp cận sát anh thứ 2 ở thế trên cao lộn xuống, một đầu gối quỳ dưới đất đấm thẳng vào bụng anh còn lại rồi cũng rất nhanh quét cho anh còn lại ngã ra. Khi này tôi bị anh em khác xô ra lên không nhìn rõ động tác của Vinh nhưng chỉ 1, 2 giây đã thấy Vinh quật ngã anh kia rồi khóa tay anh đó lại.
Vừa lúc đó anh Tập chạy ra quát ầm cả lên tại sao anh em đi đánh nhau? Rồi mời tất cả vào C bộ ngồi uống nước giải quyết mâu thuẫn. Chuyện lính ngứa tay chân một tý cũng dễ giải quyết thôi, vài ba câu chuyện anh em bắt tay bắt chân nhau ngay thôi mà, cái thằng tôi nguyên nhân chính của sự việc đâm ra thành khán giả. Lúc này Vinh mới nói :
- Nói thật là em không muốn đánh nhau với các anh, nếu em muốn đánh các anh thì không phải như thế này đâu, nặng thì phải gẫy xương nhẹ là trật khớp tùy ở lực các anh ra đòn.
Các anh biết gặp phải kẻ nhìn thì vậy nhưng cũng không hề ngon ăn, hơn nữa anh em biết nhau rồi thì thôi. Tìm hiểu ra ngọn ngành thì hôm Vinh bị thương một trong 2 ông vận tải lính già Hải phòng này cáng Vinh lên viện E. Từ đó anh em tôi quen biết nhau nhất là sau trận bên cánh trái núi Lovea tôi đã bảo vệ anh Hồng trong đêm địch tập kích vào tận C bộ, mấy anh có vẻ nể tôi vì dù sao tôi cũng bảo vệ được đồng hương của các anh trong trận đó. Mỗi lần tôi lên D hay gặp các anh trên đường hành quân các anh đều gọi thằng em rối rít, gì chứ xin anh điếu thuốc rê thì thằng anh có ngay, tôi cũng quý các anh sống chân thành vui vẻ tình cảm.
Giữa 1981 các anh được ra quân, toàn lính 73, 74 còn lại của D7, các anh xuống tận C2 chào các em ở lại, các anh giã từ vũ khí, giã từ những cuộc chiến. Nhiều năm rồi có người tôi đã gặp lại có người tôi chưa gặp lại nhưng anh em gặp nhau là nhận ra nhau ngay, vẫn chưa quên chuyện năm xưa trên chốt C2 cũ nhưng giờ chỉ cười, cười vì sung sướng, anh em chúng tôi đã qua được giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến trên đất K.