Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 33
Chương 24 C trưởng mới
* * *
Chiều hôm đó sau khi từ trên chốt về được mấy ngày anh Hồng chính thức về nhận chức vụ C trưởng C2. Thật tình là tôi chỉ nghe tên nhưng chưa biết mặt, hôm trên chốt tôi hoạt động nhiều bên cánh phải còn anh nằm bên cánh trái, địch đánh C1 anh ở tuyến trên còn tôi nằm tuyến dưới. Giờ đây anh được điều động về nắm quyền C trưởng C2,sau thời gian rất ngắn từ binh nhất vận tải D lên đại đội trưởng C2 có hơn chục ngày. Một kỷ lục của E 209 chưa từng có.
Tôi trên đường từ C5 về C2, đoạn đường chưa đến 200m, thằng Hậu bên cối 82 của C5 ở gần đó mời tôi qua chơi, nó muốn hỏi thăm tình hình anh em Hà Nội bên đó và diễn biến trận đánh hôm trước. Nó xót xa cho mấy thằng hy sinh trên chốt tiền tiêu, mạng sống đã đành nhưng thân xác giờ này vẫn còn tạm gửi lại nơi đó. Trong đó có thằng Hùng móc cống với thằng Hậu là hàng xóm với nhau cũng như tôi và Vinh lùn nên chuyện xót xa cho bạn bè cũng là điều dễ hiểu.
Trên đường từ C5 về C2 tôi gặp một anh lính cũ cùng tôi đi trên đường mòn đó, anh mặc đồ lính cũ, mũ cối đã sờn người thấp đậm nét mặt đầy phong sương với chiếc ba lô lép kẹp trên vai, chân bước đến hướng C2 rất tự tin. Tôi vô tình khoác súng đi sau anh em tôi cùng đi về một hướng, anh có ý chờ tôi cùng đi khi gần tới nhau anh hỏi :
- Mày lính C nào?
- Em lính C2.
- Tao về C2 làm đại đội trưởng đây.
Vậy anh này là anh Hồng vận tải đây, từ sáng tôi đã nghe loáng thoáng tin có thể anh Hồng sẽ là C trưởng C2.
- Mày làm gì ở C2?
- Em là liên lạc của anh Lịch. Tôi nhấn mạnh điều đó vì tôi không muốn mọi người quên đi công lao đóng góp của ông anh tôi đối với cái C2 cũ.
Anh nhíu mày nhìn tôi, chắc anh ngạc nhiên vì đã nghe chuyện cái thằng bé tý tẹo này mà dám xách súng đòi quất anh em vận tải Hải phòng khi dám chống lệnh nó và chuyện Vinh lùn hôm trước cũng dám chấp 2 anh bên vận tải D vào cùng một lúc cho đỡ tranh nhau. Tôi đọc được điều đó trong ánh mắt nhìn của anh Hồng khi đó.
Về đến C2 anh vào thẳng C bộ gặp anh Tập, rồi tin chính thức được phát đi trên toàn C, anh em C2 không ai nói gì, lính trong D biết nhau hết cả, quen nhau từ nết ăn ở nên chuyện thuyên chuyển quanh trong D cũng là lẽ thường. Một điều ai cũng hiểu, ông Hồng này cũng máu lửa chẳng kém gì ông Lịch cả và dưới sự chỉ huy của ông này thì anh em yên tâm rồi, ai cũng biết vậy chỉ có mấy thằng lính mới còn lại của chúng tôi là không biết gì thôi.
Hôm sau lèo tèo mấy anh em còn lại của C2 cũ đi vào rút kinh nghiệm trận đánh 12.12.1978, địa điểm chọn họp rút kinh nghiệm là cái sân của B tôi cũ, anh Hồng chủ trì. Thực ra khi trận đó xảy ra anh không phải người của C2 nhưng lại là người tham chiến trước khi C2 lên thay chốt cho C1, mọi chuyện xảy ra trên cái chốt đó anh đều nắm rất kỹ. Tính tự tin quyết đoán thể hiện ngay từ lần đầu tiên ra mắt lính C2, anh phát biểu rất lưu loát những hiểu biết, nhận xét tình hình cùng sự bố phòng trên chốt đó rất rõ ràng, không nói rõ đích danh ai nhưng nói được tới từng vị trí của hầm hố trên đó, ai hoàn thành nhiệm vụ và ai đáng chê trách, đặt ra những giả thiết hay ví dụ cụ thể. Tôi ngồi dưới nghe chỉ biết gật gù, quá đúng, quá thực tế, quá nhiều kinh nghiệm hiểu biết và quá dũng cảm. Tôi nghĩ bụng :
-Ông này được đây. Làm cán bộ quân sự phải thế chứ.
Nhưng tôi nghe nói ông này nóng tính lắm, thằng nào lơ mơ là ông ấy đánh cho bỏ mẹ ấy chứ không đùa đâu, làm cán bộ quân sự cũng cần người như vậy nếu không vào trận lính nó bỏ chạy hết à. Tôi thấy khoái ông này.
Trong cuộc họp này có vài người ngồi cúi mặt từ đầu đến cuối, tôi biết tại sao họ không dám ngẩng đầu lên còn tôi thì mặt cứ nhơn nhơn ra. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được rằng : Ta hãy sống, chiến đấu bên đồng đội như thế nào để không bao giờ phải cúi đầu trước điều gì cả. Con người hơn nhau chỗ đó và điều đó là niềm tự hào của người sống luôn ngẩng cao đầu. Sang mục mọi người tự nhận xét về mình trong trận đánh, tới lượt tôi phát biểu trước đơn vị, tôi đứng dậy nói :
- Những gì tôi đã làm trong trận đánh là dưới sự chỉ huy trực tiếp của cán bộ C trưởng hay chính trị viên, tôi đã cố gắng hết mình để làm được tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đơn vị ta vừa trải qua trận đánh với nhiều tổn thất về quân số, chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi nghĩ chúng ta cần cố gắng hơn nữa trước nhiệm vụ mới còn chuyện cũ tôi không biết gì hơn và không phán xét ai cả.
Trong chiến trận chẳng bao giờ có trận đánh thứ 2 giống như trận thứ nhất để rồi rút ra được kinh nghiệm cho lần sau mà chỉ là những tình huống cần xử lý như thế nào đừng để lần sau mắc phải những sai lầm của lần trước, từng cá nhân cán bộ chiến sỹ của đơn vị phải thấy được điều đó cùng những quyết tâm đồng lòng nhất trí thì chắc chắn sẽ thu được những kết quả tốt hơn. Theo tôi hiểu thì cuộc họp rút kinh nghiệm này chẳng thu được mấy kết quả bởi anh em mỗi người mỗi dòng suy nghĩ và suy nghĩ của họ đúng hay sai thì chỉ có Trời mới hiểu nổi.
Người có lòng tự trọng cao sẽ thấy được việc cần làm, cần sống chiến đấu như thế nào còn người thiếu lòng tự trọng thì họ nghĩ ra thêm nhiều mưu mẹo hơn để né tránh khó khăn ác liệt mà thôi. Những người đó trên lý thuyết họ là đồng đội của chúng tôi còn thực tế thì chính họ là gánh nặng của đơn vị trong những trận đánh ác liệt đang chờ chúng tôi phía trước, loại người này thì ở đâu cũng có và họ thường nhởn nhơ trước mắt chúng ta.
Những ngày tiếp theo đơn vị liên tục được bổ sung quân số, các đoàn tân binh bổ sung cho mặt trận trước chiến dịch liên tục về trong khi đó chúng tôi không hề biết gì. Các nguồn tin tức chính trị mang tính thời sự gần như mù tịt, quân mới về thì cũng cứ tưởng C2 hết người thì được bổ sung nhiều hơn các đơn vị khác. Đoàn Nghệ tĩnh vài chú lính mới, đoàn Vĩnh phú vài anh, đoàn Hà bắc thêm vài mạng, anh em đi viện về, những người bị thương của những trận đánh trước đây và cả số bỏ chạy của trận 12.12 cũng lần lượt trở lại đơn vị, chẳng mấy chốc C2 chúng tôi lại có 40 người và lần này số tân binh xấp xỉ quân số lính cũ trong C. Họ được huấn luyện cấp tốc bổ sung cho chiến dịch.
Cũng khi đó C2 chúng tôi vào đại hội Đoàn có cán bộ cấp E, D về dự. Vật chất gần như không có gì nhưng không khí trang nghiêm thì không thiếu, cũng qua đại hội này để quán triệt nhiệm vụ mới. Cũng từ đây C2 chúng tôi sẽ chính thức được E chọn là đơn vị đánh luồn sâu đi đầu cấp E và đương nhiên D7 được chọn là đơn vị đi đầu của chiến dịch. Vì là đại hội Đoàn nên vấn đề Đoàn là chủ yếu nhưng vẫn xoay quanh nhiệm vụ của Đoàn viên và Đoàn viên là lính thì chuyện ùng oàng lại là vấn đề cơ bản, nó chẳng khác gì hôm rút kinh nghiệm trận đánh.
Đám tân binh ngồi họp cứ như vịt nghe sấm, họ biết gì đâu mà phát biểu ý kiến, ai mạnh dạn lắm thì xin phát biểu về quyết tâm của trận đánh sau còn lại ngồi nghe, ngáp vặt.
Đám anh em từng bỏ chạy thì còn dám phát biểu gì nữa, ngồi một đống mặt lỳ ra trơn nhẵn.
Anh Tập lùi xuống chỗ tôi ngồi nhắc tôi nên phát biểu, chúng tôi thống nhất khi nào không khí đại hội chìm xuống thì tôi sẽ phát biểu khuấy động phong trào. Dù sao tôi nói gì phát biểu gì cũng dễ nghe hơn các anh em cán bộ đơn vị nói vì tôi chỉ là chiến sỹ binh nhất của đơn vị, người từng có ít nhất một trận đánh còn sót lại.
Khoảng gần 10h trưa tôi xin có lời phát biểu trước đại hội :
- Báo cáo các đồng chí! Đáng ra cuộc họp đại hội Đoàn của C2 lần này tôi không được có mặt, nếu được phép của chi Đoàn thì được ngồi nghe chứ không có quyền được phát biểu ý kiến xây dựng Đoàn ở đây. Nhưng từ sáng đến giờ ngồi nghe các đồng chí phát biểu cũng chỉ xoay quanh chuyện quyết tâm chiến đấu của đơn vị, bởi vậy xin lấy cương vị người ngoài Đoàn cho phép tôi phát biểu ý kiến của mình.
Một anh có lẽ cán bộ phụ trách Đoàn của E xin phép ngắt lời phát biểu ý kiến của tôi.
- Đồng chí chưa phải là Đoàn viên thanh niên cộng sản?
- Vâng! Tôi không phải ĐVTNCS. Tôi trả lời anh đó như vậy.
Cả đại hội chi Đoàn C2 tròn mắt nhìn tôi, anh kia và chính trị viên tiểu đoàn Điệp ngơ ngác nhìn tôi ngạc nhiên hết sức.
- Đồng chí vào chiến trường lâu chưa? Đoàn nào bổ sung cho E 209?
- Dạ! Em vào được gần 3 tháng rồi, đoàn Hà Nội và Hà nam ninh.
Nghe tôi nói vậy các anh làm công tác chính trị nhìn nhau đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đây là thiếu sót trong công tác chính trị, cũng do hết nhiệm vụ này đến công việc khác nên chuyện kết nạp Đoàn viên mới của đơn vị bị xao nhãng. Cái anh đó liền nói :
- Đồng chí đến tận bây giờ vẫn ở đây yên tâm công tác chiến đấu cùng đơn vị như vậy là quá xứng đáng để trở thành một Đoàn viên rồi. Quay sang anh Điệp anh đó nói :
- Đồng chí phải khẩn trương kết nạp ngay đồng chí này vào Đoàn, dù bận bao nhiêu nhưng công tác chính trị cũng là điều hết sức cần thiết, cố gắng làm luôn nhé.
Báo hại tôi phải bò lê bò càng ra mà viết lý lịch và đơn xin vào Đoàn trước ngày vào chiến dịch Giải phóng Phnompenh. Giờ phút lên đánh tuyến cửa mở khu Bến sỏi bên bờ tường ủi chiều hôm đó trước giờ thay chốt cho D9 trong đội hình D7 hành quân lên tôi được chính trị viên Điệp gọi tên dừng lại đọc quyết định chính thức kết nạp Đoàn. Trước giờ xung trận tôi đã là Đoàn viên, tôi chẳng mong điều đó nhưng giờ đây nó đã đến, với tôi nó không quan trọng mà điều quan trọng là tôi có xứng đáng với danh hiệu đó không?