Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 34
PHẦN 3
BỜ TƯỜNG ỦI- TRẬN CỬA MỞ GIẢI PHÓNG PHNOMPENH
Chương 1 Bàn giao chốt
* * *
Những ngày cuối năm 1978 kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22.12 lính chúng tôi được bữa tươi ăn uống phủ phê, thế rồi từng đợt tân binh bổ sung thêm cho đơn vị, quân trang bổ sung cho lính cũ chuẩn bị cho chiến dịch. Tôi mặc dù là lính mới vào chiến trường được 3 tháng nhưng cũng được bổ sung thêm quân trang vì quần áo của tôi đã rách hết rồi. Hôm lên chốt để lại cứ cái áo còn tương đối anh em đã lấy mặc cho tử sỹ rồi, có lẽ muốn anh em mình về bên kia thế giới ăn mặc tươm tất một tý nên lấy áo của tôi mặc cho tử sỹ.
Chuyện quần áo của lính trận cũng không quá quan trọng, có sao mặc vậy rách hay lành chẳng ai buồn để ý, chẳng ai thèm quan tâm. Anh Quân phát thêm cho tôi đôi giày đen cao cổ, hình như đồ này xưa là quân trang của lính VNCH nay lấy trong kho ra phát cho lính ta. Cũng vì thiếu kinh nghiệm hành quân tác chiến dài ngày nên tôi đã rất khổ vì nó sau này trên suốt chặng đường vào Giải phóng.
Ngay trong đêm Nôen tôi theo anh Hồng lên chốt C3, cũng không phải nhiệm vụ của chúng tôi nhưng anh Hồng muốn lên kiểm tra chốt nắm tình hình địch trên cái chốt này. Lúc này địch không còn hung hăng như trước nữa, cả trận địa luôn im lặng không hề nổ súng mấy ngày nay rồi, chúng đã tự bỏ hầm trung gian giữa mà rút về chốt giữ tại tiền tiêu, lính C3 cũng không thèm lên chiếm lại vì biết rằng tại đó là cái bẫy mìn lớn và nếu có lấy hầm này về cũng chẳng để làm gì.
Tôi đứng bên ngã tư bờ mương gần hầm cối 60ly giữa đêm tối đen mà tưởng nhớ nửa tháng trước cũng chính nơi đây lính C2 lên thay chốt cho C1, hào hùng là vậy khí thế thật oai hùng vậy mà giờ đây kẻ còn người mất với bao chuyện vật đổi sao dời. Cả C2 cũ tan nát chẳng còn mấy người và ngay trên kia thôi vài trăm mét nữa là những thằng bạn của tôi còn nằm đó, muốn đến mang nó về mà không được. Một khoảng cách không lớn nhưng là điểm giữa của bên này và bên kia thế giới, là cái lỗ đen mà bất kể ai hiện đang sống trên cõi đời này cuối cùng cũng bị hút vào chính cái lỗ đen đó.
Sang khoảng 26.12.1978 lệnh tấn công địch của chiến dịch được phát rộng xuống hàng ngũ binh sỹ chúng tôi và C2 là đơn vị biết tin gần như sau cùng trong E. D8, D9 đã chuyển quân bàn giao chốt lại cho những đơn vị của F9 qua nhận chốt, D7 chúng tôi bàn giao chốt sau cùng của đội hình E, lúc này thì tôi đã hiểu tại sao đêm 24.12 tôi và anh Hồng lên chốt C3 nắm tình hình địch, chẳng phải chúng tôi đi chơi vô duyên như vậy được và anh Hồng biết tôi nắm tương đối rõ trung gian hầm cánh phải của chốt C3 nên nắm tóc tôi mà lôi đi cũng vì vậy. Nhiệm vụ của D7 sau khi bàn giao chốt thì chúng tôi chưa được biết nhưng chúng tôi đã biết D8 D9 đã chuyển hướng sang đánh cùng E 141 hướng Bắc Chóp, cấp trên muốn để dành D7 cho những trận đánh tiếp theo của chiến dịch với nhiều căng thẳng hơn nên trong đội hình E 209 chúng tôi bàn giao chốt sau cùng rồi đuổi theo E sau, lúc này chúng tôi chẳng biết gì đâu, có ai mà ngờ được rằng chỉ vài ngày nữa thôi chúng tôi lại có thể nghênh ngang đi giữa đường phố Pnom penh và mỗi người lính chúng tôi đều nhận được quân hàm cấp tướng dưới con mắt người dân K. Tư thế người chiến thắng mà.
Mọi công tác coi như chuẩn bị xong từ quân trang vũ khí đạn dược gạo nước, tất cả là 2 cơ số trên lưng người lính và tôi tiếp quản khẩu AKM của anh Lịch, tôi nghe nói ngày trước anh Lịch quý khẩu súng này lắm cũng bởi nó đẹp và nhẹ hơn những khẩu AK khác, không những thế vì tôi muốn ôm theo bên mình kỷ niệm về ông anh của tôi quyết không rời, chính vì hiểu được điều đó mà cả lính C2 không ai dám tranh dành gì nó với tôi, mãi sau này có kẻ âm mưu chiếm đoạt nó của tôi nhưng bị tôi khẳng khái đập thẳng vào mặt và ý định đó bị dập tắt vĩnh viễn. Có thể điều tôi nói đây anh em cho rằng tôi mộng mơ quá nhưng quả thật khẩu súng theo mình trên khắp dọc đường hành quân nó cũng có tình cảm sâu nặng với chủ của nó, nó cũng có tâm tư tình cảm chứ chẳng phải vật vô chi vô giác đâu, mình thương yêu nó thì trong trận đánh nó cũng hết lòng vì mình, bởi vậy tôi không thích những người quoăng quật súng thiếu tính tôn trọng cái vật đã từng bảo vệ mình hết lòng.
Khoảng đêm 28 hay 29.12.1978 gì đó chúng tôi bàn giao chốt cho F9, tôi cùng anh Hồng phải dắt một đại đội lên thay chốt cho C3, người đại đội trưởng của F9 tiếng nghe nặng đặc xệt miền Nam to con lực lưỡng, chắc cũng thuộc loại lính già chinh chiến nhiều nên có nhiều kinh nghiệm, khi nhận chốt anh hỏi rất kỹ về thế trận bãi mìn có gì chưa hiểu anh hỏi lại ngay, F9 là đơn vị nổi tiếng trong Quân đoàn 4 về giữ chốt giữ đất, sư đoàn Bức tường thép miền đông Nam bộ mà giữ chốt là sở trường của họ và họ là người anh em cùng cha cùng mẹ với F7 Quả đấm thép miền đông Nam bộ chúng tôi, lính Quân đoàn 4 không biết từ bao giờ đã có câu nói mà sang thế hệ chúng tôi vẫn còn lưu giữ câu chuyện sở trường sở đoản của những người con Quân đoàn 4 :
- F9 Bức tường thép miền Đông Nam bộ chốt giữ thì đố kẻ địch nào đánh thắng, thế thủ là sở trường của họ là thế mạnh mà kẻ địch đừng dại mà đâm đầu vào vì vào đó chắc chắn sẽ ôm đầu máu.
- F7 Quả đấm thép miền Đông Nam bộ đấm đâu thủng đó, đánh đâu thắng đó.
Và hôm nay người anh em F9 sử dụng đúng sở trường của họ chốt chặn địch hướng này cho F7 chúng tôi chuyển hướng đục cửa mở bên Bắc Chóp cho hướng QL1 trên đường vào Giải phóng đất nước Chùa tháp này là quá đúng rồi.
Sau khi bàn giao chốt cho F9 chúng tôi thành ra kẻ vô gia cư, đang là chủ nhà bỗng chốc thành kẻ đi ở nhờ người anh em F9.
Bàn giao chốt xong hôm trước sáng hôm sau anh Hồng và tôi phải đi chuẩn bị trận đánh theo đội hình cán bộ quân sự của D, điểm hẹn gặp là ngã 3 Chóp các cán bộ C trưởng của các C và liên lạc C trưởng cũng tập trung ở đó cả.
Anh em tôi đi trước và không bao giờ quay lại đó nữa. Tạm biệt chốt tạm biệt những tử sỹ C2 còn nằm lại trên chốt và khi đó tôi cũng không thể hình dung ra 31 năm qua rồi tôi chưa từng một lần quay lại. Mọi công tác khác có chính trị viên Tập ở lại lo cho anh em của đơn vị theo sau.